Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Mối tình đầu

Từ khi nơi ở của Lộc Hàm bị Phong Hành phát hiện, anh quyết định sẽ chuyển tới một căn hộ mới, nằm trong một khu chung cư cao cấp khác tại Hải Điến.

Bởi nơi ở mới cần được tuyệt đối giữ bí mật, chỉ có một mình Tiểu Dã giúp anh chuyển nhà.

"Tiểu Dã, em giúp anh thu dọn đồ trong phòng ngủ được không?"

"Dạ!"

Mặc dù Tiểu Dã đã rất quen thuộc với mọi thứ trong ngôi nhà của Lộc Hàm, nhưng đây là lần đầu tiên cô được động vào những đồ cá nhân của anh. Lộc Hàm cho phép cô chạm vào đồ riêng tư của mình như vậy, xem ra anh rất tin tưởng cô? Nghĩ vậy, Tiểu Dã không khỏi cảm thấy vui trong lòng.

Cánh tủ quần áo mở ra, Tiểu Dã như lạc vào một thiên đường. Là quần áo của Lộc Hàm! Hãy nhìn đi! Những chiếc áo sơ mi trắng tinh, mà mỗi khi anh khoác lên đều khiến trái tim cô loạn nhịp bởi vẻ ngoài chẳng khác nào thiên sứ của mình! Những chiếc Snapback đầy phong cách được xếp gọn gàng, ngay ngắn. Và còn gì nữa? Quần... quần chíp??? Toàn là hàng hiệu nha! Không biết Lộc Hàm khi mặc nó sẽ trông thế nào nhỉ? Cô bắt đầu tưởng tượng...

Mặt Tiểu Dã đỏ bừng như trái gấc!

"Mày đang nghĩ gì vậy hả Tiểu Dã?" Cô vội lấy tay ôm mặt. "Có khác nào mấy đứa fangirl biến thái đâu cơ chứ?"

Xếp quần áo gần xong, Tiểu Dã phát hiện dưới đáy tủ có một cuốn sổ nhỏ, phía bên trên đặt một chiếc hộp vuông bọc nhung rất đẹp. Tiểu Dã tò mò.

"Ủa, cái gì vậy nhỉ?"

Cùng lúc đó, nội tâm cô bắt đầu giằng co.

[Phần tốt] Không được, đây là đồ riêng tư của anh ấy, không nên động vào!

[Phần xấu] Lộc Hàm đã để mình dọn dẹp đồ của anh ấy, nhìn một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Và cuối cùng, vẫn là bản tính tò mò lấn át, Tiểu Dã hồi hộp mở chiếc hộp ra.

Thiên a! Bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh tuyệt đẹp!

"Là đồ của con gái sao?" Tiểu Dã ngẩn ngơ, không hiểu sao, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu.

Đóng chiếc hộp lại, cô tiếp tục cầm cuốn sổ kia lên. Cuốn sổ khá cũ, có vẻ như đây là cuốn lưu bút của Lộc Hàm thời còn đi học. Đưa tay lật từng trang giấy đã sờn cũ, đôi mắt Tiểu Dã long lanh như có nước.

Họ tên: Lộc Hàm

Sở thích: ăn vặt, bóng đá, bóng rổ

Ước mơ: trở thành ca sĩ

Tiểu Dã bật cười. Những sở thích của Lộc Hàm từ trước đến giờ chưa từng thay đổi. Anh ấy là người như thế, một chàng trai đã thích gì thì sẽ thích đến cùng!

"Ước mơ: trở thành ca sĩ, làm bạn trai của Nguỵ Thiên Nhã"

Nụ cười trên môi Tiểu Dã chợt vụt tắt khi cô nhìn thấy dòng chữ tiếp theo. "Làm bạn trai của Nguỵ Thiên Nhã", rõ ràng là một dòng chữ sau này được viết thêm vào, vì nó được viết bằng một màu mực khác.

"Em làm gì vậy?"

Giọng nói của Lộc Hàm khiến Tiểu Dã giật mình, cô gấp vội cuốn sổ lại.

"Em... em chỉ định xem qua một chút.."

Lộc Hàm bước lại gần, giật lấy cuốn sổ từ tay Tiểu Dã rồi giận dữ quát lớn:

"Đừng có tự ý động vào đồ của người khác như vậy chứ!"

Trước cơn giận của Lộc Hàm, Tiểu Dã rất sợ hãi, cô run run nói:

"Em xin lỗi!"

Dứt lời, cô mở cửa chạy ra ngoài! Vừa chạy, cô vừa khóc.

"Lộc Hàm, chắc anh ấy ghét mình lắm! Tự ý động vào đồ của anh ấy như vậy, không giận mới là lạ!"

Thấy Tiểu Dã bỏ chạy, Lộc Hàm sực tỉnh.

"Trời ạ, mình vừa làm gì thế này!"

.

.

.

Buổi chiều hôm đó, Tiểu Dã không đi đâu mà chỉ ngồi một mình ở nhà. Cô không thể quên những gì đã xảy ra sáng nay.

Với Lufan, ai cũng biết Lộc Hàm có một cô gái rất đặc biệt, tên là Nguỵ Thiên Nhã. Đó là cô gái mà anh đã yêu đơn phương suốt 3 năm trung học.

"Lộc Hàm, ngay cả sở thích cũng rất chung thủy. Có lẽ đến bây giờ anh ấy vẫn không quên được chị Nguỵ Thiên Nhã. Sợi dây chuyền đó, chắc chắn là vật mà Lộc Hàm muốn tặng cho chị ấy. Tiểu Dã, mày động vào những vật quan trọng với anh ấy như vậy, đúng là hết sức tồi tệ mà..."

Tiểu Dã vừa tự trách mình, vừa khóc.

"rrr...rrr...rrr"

Đúng lúc ấy, một hồi chuông báo tin nhắn vang lên.

"Tiểu Dã, Miêu đại nhân mất tích rồi, em có thể đến tìm nó giúp anh không?"

.

.

.

Tiểu Dã tìm đến địa chỉ căn hộ mới của Lộc Hàm. Cánh cửa mở ra, cô thấy hàng chục hộp carton lớn nhỏ nằm la liệt trên sàn. Ngôi nhà mới quả thực rất rộng, rộng hơn ngôi nhà cũ rất nhiều. Lí do Miêu đại nhân đi lạc, là bởi vì nó chưa quen với ngôi nhà mới này sao?

"Miêu đại nhân, mày ở đâu vậy?" Tiểu Dã bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh. Cô còn giả cả giọng mèo để gọi nó. "Meow meow, mau ra đây với chị nào!"

Ngó nghiêng một hồi mà chưa tìm thấy, khi quay đầu lại, Tiểu Dã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Miêu đại nhân! Và nó đang lon ton chạy lại phía cô.

"Mày đây rồi! Mày đã đi đâu thế hả?" Tiểu Dã đón lấy Miêu đại nhân rồi nhấc bổng nó lên cưng nựng. Chợt cô ngạc nhiên khi phát hiện một thứ. "Ủa? Cái gì đây?"

Trên cổ Miêu đại nhân có đeo một sợi dây chuyền! Tiểu Dã gỡ sợi dây chuyền ra, trên đó còn gắn một mẩu giấy.

"Tiểu Dã, anh xin lỗi vì sáng nay đã to tiếng với em. Cho anh xin lỗi nhé!"

Tiểu Dã rưng rưng nhìn sợi dây chuyền trên tay mình. Mặt sợi dây là một hình ngôi sao được gắn đá lấp lánh, bên trong còn có logo LH7 rất đẹp. Nó chính là sợi dây chuyền mà cô nhìn thấy sáng nay. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân rất nhẹ phía sau cô. Quay đầu lại, Tiểu Dã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra Lộc Hàm!

"Lộc Hàm, cái này..." Cô lên tiếng.

"Đó là món quà anh muốn tặng em, thay cho lời xin lỗi vì đã hiểu lầm em lần trước. Vậy mà chưa kịp tặng, anh lại làm em tổn thương nữa rồi. Tiểu Dã, hãy tha thứ cho anh nhé!"

Tiểu Dã khẽ gật đầu, từ khoé mắt cô, trào ra giọt nước mắt trong suốt. Lộc Hàm mỉm cười, đôi mắt nai sáng long lanh.

"Anh đeo nó cho em nhé?"

Tiểu Dã vén những lọn tóc của mình ra phía trước để Lộc Hàm có thể giúp cô đeo lên cổ sợi dây chuyền.

"Xong rồi, đẹp lắm!"

Lộc Hàm mỉm cười. Tiểu Dã cúi đầu nhìn mặt đá hình ngôi sao phát sáng trên ngực mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Chuyện sáng nay, không phải anh giận em đâu. Chỉ là.." Khuôn mặt Lộc Hàm đột nhiên ửng hồng. "Anh rất xấu hổ khi em đọc cuốn sổ đó. Ai cũng có một thời trẻ con với mối tình đầu ngốc nghếch mà. Em cũng vậy phải không, Tiểu Dã?"

Nét mặt Tiểu Dã thoáng chút ngạc nhiên. Thế rồi, cô bật cười, trong ánh mắt cô, ánh lên niềm vui khó tả.

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro