Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Sự thật

Thấm thoắt đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy...

Mặc dù cuộc sống đã quay lại như trước đây, nhưng không hiểu sao Lộc Hàm luôn có cảm giác trống vắng trong lòng. Có thể bởi vì quá lâu rồi anh chưa trở lại Showbiz? Hay bởi vì anh đã quá quen với việc ai đó cười nói bên cạnh mình, và những bữa cơm ấm áp bên người đó?

"Tiểu Hoàng Mao ngoan, mau ăn nhiều cho chóng khỏe để còn được ba Lộc dẫn đi chơi nữa chứ!"

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang hồn nhiên chơi đùa cùng Tiểu Hoàng Mao hiện lên trước mắt Lộc Hàm. Anh lắc lắc mấy cái xua tan nó ra khỏi đầu.

"Tiểu Hoàng Mao, mày sao thế, mau ăn đi chứ!" Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng Mao, kéo tô thức ăn đến ngay trước mặt nó. Nhưng mặc kệ Lộc Hàm dỗ dành cỡ nào, Tiểu Hoàng Mao chỉ nằm im, trưng ra bộ mặt buồn thiu.

"Ngay cả mày cũng nhớ cô ấy hả?" Lộc Hàm thở dài, ánh mắt trở nên vô hồn. "Nhưng cô ấy đâu xứng với tình cảm của chúng ta... "

.

.

.

Sự buồn chán thôi thúc Lộc Hàm đi làm sớm hơn dự định. Hôm đó, một mình anh tự tìm đến Studio mà không báo trước với ai. Đặt tay trên tay nắm cửa phòng mình, vừa lúc định vịn xuống, anh bỗng nghe một giọng nói.

"Số tiền đó hôm nay tôi đã nhận được rồi. Rất vui được hợp tác với anh, Trác Vỹ!"

Tô Lâm, tài xế riêng của Lộc Hàm, người mới được tuyển vào Studio cách đây 3 tháng, vui vẻ cúp máy. Khi anh ta xoay lưng lại, một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước mắt khiến khuôn mặt anh ta tái mét.

"Cậu Lộc... Xin hãy nghe tôi giải thích!"

(Trác Vỹ: người đứng đầu Phong Hành)

.

.

.

Cánh cửa taxi đóng sầm lại, một giọng nói gấp gáp vang lên.

"Cho tôi tới bệnh viện thú y Hải Điến!"

Ngồi trong chiếc taxi, Lộc Hàm vô cùng nóng ruột. Tại sao anh có thể hồ đồ đến mức không chịu suy xét kĩ càng mọi việc mà đã vội đưa ra kết luận như vậy chứ? Nếu không phải ban nãy chính tai được nghe sự thật thì có lẽ anh đã mãi mãi hiểu lầm Tiểu Dã rồi.

"Sao cô ấy không nghe máy chứ?" Lộc Hàm mất kiên nhẫn liên tục bấm điện thoại.

.

.

.

Bệnh viện thú y Hải Điến.

"Dật Chân à! Cậu nhìn kìa, có một anh chàng cực kì đẹp trai đang đến chỗ chúng ta!" Mẫn Y, một trong hai cô nhân viên tiếp tân ghé sát vào tai cô bạn, nói với giọng đầy phấn khích.

Lộc Hàm khẩu trang kín mít, tiến đến phía quầy lễ tân. Trước ánh nhìn có phần soi mói của hai cô gái, anh ho lên mấy tiếng giả bộ như bị cảm, rồi hắng giọng hỏi.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi, bác sĩ Tiểu Dã có đây không?"

"Anh là ai? Có chuyện gì cần gặp Tiểu Dã vậy?"

Một giọng nói vang lên. Quay đầu lại, ánh mắt Lộc Hàm thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy một chàng trai. Lý Thấm trong trang phục áo blouse trắng, trên tay cầm ly café, nhìn Lộc Hàm với ánh mắt nghi ngờ.

"Ừm..." Lộc Hàm nhanh trí nghĩ ra một lí do. "Tôi là khách hàng của Tiểu Dã. Tôi muốn thanh toán tiền công lúc trước cho cô ấy, nhưng điện thoại không liên lạc được cho nên..."

"Không cần đâu, cô ấy nghỉ việc rồi!"

Lộc Hàm đi được hồi lâu, Dật Chân lắc đầu ngán ngẩm.

"Trông bề ngoài có vẻ sáng sủa đấy, không ngờ lại đi nợ tiền người ta!"

"Anh chàng này..." Mẫn Y đăm chiêu. "Rõ ràng trông quen lắm, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi!"

.

.

.

Vài ngày sau...

Vừa quay lại showbiz, Lộc Hàm đã vô cùng bận rộn với những kế hoạch mới, đó là ghi hình cho chương trình "Hẹn hò với đại minh tinh".

Trong hai ngày vất vả quay phim, Lộc Hàm nhận được sự ủng hộ rất lớn từ fanclub của mình. Rất nhiều xe đồ ăn đã được vận chuyển tới gửi tặng cho đoàn làm phim dưới danh nghĩa của Lufan.

"Lộc Hàm, cậu vất vả rồi!" Trịnh Hiểu, stylist riêng của Lộc Hàm vội chạy tới sau khi cảnh quay kết thúc. "Uống cái này đi!"

"Cảm ơn chị!" Lộc Hàm gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhận lấy chai nước từ tay của Trịnh Hiểu. Vừa mở nắp định đưa lên miệng uống, anh đột nhiên sững lại. Đây chẳng phải là loại Vitamin yêu thích của Lộc Hàm hồi anh còn ở Hàn Quốc sao? Theo anh biết thì, loại đồ uống bổ dưỡng này đâu có bán ở Trung Quốc?

"Chị Trịnh, cái này ở đâu ra vậy?"

"À, có một cô bé staff trong fanclub của em gửi cho chị!"

Lộc Hàm nhìn về phía ánh mắt Trịnh Hiểu đang hướng tới. Một cô bé cột tóc đuôi gà, đội mũ lưỡi trai kéo thấp hết cỡ che đi phân nửa gương mặt, đang miệt mài vận chuyển những hộp cơm trên xe xuống.

Lộc Hàm đặt vội chai nước xuống, rồi lập tức chạy lại phía cô bé đó. Khi anh gần tới nơi, cô bé kia đột ngột bỏ chạy. Lộc Hàm bất ngờ đứng sững lại, anh quay sang nói với người đứng kế bên cô bé ấy ban nãy.

"Nói cho anh biết, cô gái đó là ai?"

.

.

.

Trong quán café, Diêu Bối hơi hồi hộp khi đối diện với Lộc Hàm, tuy nhiên trước giờ cô vẫn luôn nổi tiếng là một cô gái tự tin, khảng khái.

"Cô ấy không dám nói cho anh biết mình là fan của anh, bởi vì sợ rằng nếu nói ra, có thể anh sẽ không muốn để cô ấy ở bên cạnh nữa..." Diêu Bối lên tiếng. "5 năm làm một Lufan, cô ấy muốn bảo vệ anh còn không hết, làm sao có chuyện phản bội anh chứ?"

Lộc Hàm cúi đầu, im lặng hồi lâu. Vậy ra, đó là lí do Tiểu Dã biết tường tận mọi thứ về anh như vậy...

"Em có thể nói cho anh biết làm thế nào để liên lạc với cô ấy không?"

Diêu Bối lắc đầu, rầu rầu nói.

"Tiểu Dã sắp rời khỏi nơi đây rồi. Ba cô ấy mới nhận công tác ở Mỹ, cuối tuần này cô ấy sẽ theo ba mẹ sang Mỹ định cư, có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa..."

.

.

.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh,

Một chàng trai đội Snapback ngược, bịt khẩu trang hớt hải chạy khắp sân bay rộng lớn. Anh đã lục tung khắp mọi nơi mà vẫn không tìm thấy bóng dáng Tiểu Dã đâu.

"Hành khách lên chuyến bay "Bắc Kinh – New York" xin mời mau chóng đến khu vực kiểm tra an ninh. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng ít phút nữa!"

Từng tốp người dài dằng dặc nối đuôi nhau đi vào bên trong, Lộc Hàm cố gắng nhìn bóng lưng từng người trong số họ, nhưng biển người bao la như vậy, liệu có thể tìm thấy cô ấy?

"Làm sao bây giờ?" Anh bất lực kêu lên.

Đúng vào lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, Lộc Hàm chợt phát hiện ra một bóng lưng nhỏ bé vô cùng thân thuộc.

"Tiểu Dã!" Anh hét lên thật to.

Cô bé ấy quay đầu lại. Giây phút nhìn thấy anh, ánh mắt cô toát lên sự kinh ngạc. Lộc Hàm vội vã chạy lại phía cô, anh nói trong tiếng thở dốc.

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!"

"Lộc Hàm... Sao anh lại ở đây?"

"Cái đó, để sau đi..." Lộc Hàm đổi giọng nạt cô. "Tiểu Dã, Tiểu Hoàng Mao đang bị ốm, ai cho phép em bỏ đi như vậy hả?"

Tiểu Dã bỗng chốc trở nên u buồn. Cô cúi gằm mặt, trả lời bằng giọng khô khốc.

"Vậy anh tìm một bác sĩ khác cho nó là được..."

"Nhưng anh cũng bị ốm!" Lộc Hàm cắt ngang lời cô.

Vừa nghe nói, Tiểu Dã lập tức ngẩng mặt lên, cô vồn vã hỏi.

"Anh bị ốm ư? Lộc Hàm, anh đau ở đâu à?"

"Ừ, anh đau lắm..." Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh trở nên đầy day dứt. "Trái tim anh rất đau, bởi vì anh đã làm cho một người rất quan trọng với mình bị tổn thương. Tệ hơn nữa là, chỉ mình cô ấy mới chữa được cho anh thôi... Tiểu Dã, em có thể chữa bệnh cho anh không?"

Tiểu Dã nhìn anh, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

.

.

.

Ngày hôm đó, có hai người nắm tay thật chặt cùng bước đi bên nhau.

"Vậy là em không hề theo bố mẹ sang Mỹ, mà chỉ ra sân bay tiễn họ ư?"

Tiểu Dã khẽ gật đầu.

"Bởi vậy em đã xin nghỉ làm một thời gian để ở bên gia đình, vài ngày nữa sẽ đi làm lại."

"Tiểu Dã, anh có cảm giác giống như bị lừa một vố vậy!"

"Sao cơ?"

"Không có gì, mau về nhà thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro