Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Lời chia tay


Từ lúc phát hiện Lộc Hàm bị sốt, Tiểu Dã vô cùng lo lắng. Cô vội vã đi nấu cháo cho anh ăn, rồi cho anh uống thuốc.

"Lộc Hàm, anh cố gắng ăn một ít cháo đi rồi uống thuốc, cơn sốt sẽ qua nhanh thôi!"

"Cám ơn em!" Lộc Hàm sắc mặt mệt mỏi, vẫn cố gắng mỉm cười với cô.

Tuy nhiên, còn một vấn đề nữa, Lộc Hàm mệt như vậy, có tự ăn được không? Nhìn vẻ mặt lúng túng của anh, Tiểu Dã ấp úng hỏi.

"Để em giúp anh nhé?"

"Ừm, vậy phiền em..." Lộc Hàm ngại ngùng đáp.

Sau khi uống thuốc, cơn sốt của Lộc Hàm chẳng những không hạ xuống, trái lại còn mỗi lúc một tăng cao. Thấy trời đã tối, Lộc Hàm bèn nói với Tiểu Dã:

"Tiểu Dã, hôm nay thực sự rất cám ơn em! Em vất vả rồi, nên về nghỉ ngơi sớm đi!"

Trước tình hình của Lộc Hàm, Tiểu Dã không đành lòng để anh lại một mình.

"Không sao đâu. Em ở lại với anh một lát nữa, đến khi nào cơn sốt hạ xuống rồi về sau cũng được!

Nhìn vẻ mặt cương quyết của Tiểu Dã, Lộc Hàm đành miễn cưỡng đồng ý. Cơn sốt khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

"Làm sao bây giờ, tại sao nhiệt độ càng lúc càng tăng cao thế này?"

Tiểu Dã vô cùng hoảng sợ khi thấy Lộc Hàm nằm mê man, đôi môi khô nứt, toàn thân nóng bừng. Cô liên tục nhúng chiếc khăn vào chậu nước đá rồi đắp lại lên trán anh, còn lấy một chiếc khăn khô nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho anh, ngăn mồ hôi thấm ngược trở lại khiến anh cảm lạnh.

"Lộc Hàm, xin lỗi... Tất cả là lỗi của em, nếu như không phải vì che cho em khỏi ướt, anh đã không bị ốm thế này!" Cô thút thít khóc.

Cứ như vậy, Tiểu Dã đã thức cả đêm để chăm sóc cho Lộc Hàm.

.

.

.

Những tia nắng sớm mai xuyên qua khung cửa sổ khiến Lộc Hàm bừng tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là dáng vẻ của Tiểu Dã đang nằm ngủ say sưa bên cạnh mình. Anh mỉm cười.

"Cô bé ngốc này, phải làm sao với em đây?"

Sau một đêm dài, sức khỏe Lộc Hàm đã dần hồi phục. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng Tiểu Dã còn làm việc với tư cách một "bác sĩ điều trị cho Miêu đại nhân", nên cô quyết định sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt.

Trong lúc Lộc Hàm nghỉ ngơi, Tiểu Dã bèn đi siêu thị mua rất nhiều đồ.

"Lộc Hàm, cho em mượn bếp của anh được không?"

"Ừ!" Lộc Hàm ngồi xem bóng đá, lơ đễnh đáp.

Sau một hồi cặm cụi nấu nướng, trong bếp bắt đầu tỏa ra mùi thức ăn thơm phức.

"Tất cả những thứ này đều do em tự tay nấu cả sao?"

Lộc Hàm kinh ngạc nhìn những món ăn hấp dẫn được bày biện đẹp mắt trên bàn ăn. Nào là tiểu long bao, gà hầm thuốc bắc, hoành thánh nhân tôm thịt, canh rong biển... Khoan đã, đây chẳng phải đều là những món anh thích nhất sao?

"Tiểu Dã, em khéo tay thật đấy! Nhưng mà, sao em biết anh thích món gì hay vậy?"

Trước câu hỏi của Lộc Hàm, Tiểu Dã bối rối.

"Đâu có, những món này chẳng phải tất cả người dân Trung Quốc đều thích sao, không chỉ riêng mình anh đâu!"

"Vậy à!" Lộc Hàm chợt hiểu ra.

"Nào, anh mau ăn đi kẻo nguội!" Tiểu Dã vội vã thúc giục.

Đã lâu không về nhà, hôm nay được ăn món ăn do người khác tự nấu cho mình, lại trong không khí giống như gia đình thế này, Lộc Hàm cảm thấy rất vui và ấm áp. Anh ăn rất nhiều, lại còn luôn miệng cười nói. Tiểu Dã nhìn anh ăn ngon miệng như vậy, trái tim vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa nhói đau.

"Lộc Hàm... Sức khỏe của Miêu đại nhân đã hoàn toàn bình phục, cả anh cũng khỏi ốm rồi. Xem ra đã đến lúc em phải đi thôi. Ngày hôm nay em nấu những món ăn này, là để cám ơn những gì anh đã làm cho em thời gian qua. Em sẽ mãi nhớ về anh như một người bạn mà em vô cùng yêu quý!"

Tiểu Dã vừa nói, nước mắt vừa không ngừng tuôn rơi.

.

.

.

Thấm thoắt đã một tuần trôi qua kể từ buổi chia tay ngày hôm ấy. Tiểu Dã vẫn ngày ngày đều đặn sáng đi làm, tối về nhà làm một cô bé fangirl âm thầm làm những điều nhỏ bé ủng hộ thần tượng. Tuy nhiên, có một điều mà cô không thể nào quay lại giống như trước kia. Đó là trái tim cô lúc nào cũng da diết nhớ anh.

"Tiểu Dã, sao trông em ủ dột thế kia?" Anh chàng đồng nghiệp Lý Thấm vỗ vai Tiểu Dã.

"Không có gì đâu ạ!" Cô quay lại, uể oải trả lời.

"Chắc là dạo này không có khách hàng nên buồn chán lắm phải không?" Anh cười lớn.

Tiểu Dã cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"rrr...rrr...rrr"

"Ủa, em có tin nhắn kìa. Mau xem đi!"

Tiểu Dã lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra. Đọc xong tin nhắn, nét mặt cô bỗng chốc thay đổi.

"Ai nhắn tin mà trông em vui vậy?" Lý Thấm tò mò gặng hỏi.

"Không có gì đâu ạ, là khách hàng ấy mà!"

.

.

.

"Tiểu Dã, Tiểu Hoàng Mao bị ốm rồi. Hôm nay em đến khám bệnh cho nó được không?"

Xem ra, lần này cô lại phải đến nơi đó dài dài rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro