Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Miêu đại nhân mất tích

        

Để có thể ra ngoài vui chơi thoải mái mà không sợ bị lộ, Lộc Hàm nói với Tiểu Dã sẽ đưa cô và Miêu đại nhân đến một địa điểm đặc biệt. Đó chính là sân bóng mà Lộc Hàm thường chơi với các chú trung niên mỗi khi rảnh rỗi.

"Chào Lộc Hàm, lâu lắm không gặp!" Từ đằng xa, một chú trung niên trông thấy Lộc Hàm bèn vẫy tay chào.

Lộc Hàm và Tiểu Dã cùng dẫn theo Miêu đại nhân đến gần nơi đội bóng đang tụ tập.

"Chà, dạo này các chú đang thắc mắc sao lâu rồi không thấy Lộc Hàm đến chơi bóng, ra là bận đi hẹn hò à?" Một chú vui tính trêu chọc.

"Dạ, không phải như chú nghĩ đâu ạ! Cô ấy chỉ là một người bạn của cháu!" Lộc Hàm trả lời, hai má hơi ửng hồng.

Tiểu Dã cột Miêu đại nhân lại bên cạnh rồi chăm chú ngồi xem Lộc Hàm chơi bóng. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới có ngày được tận mắt xem anh đá bóng ở địa điểm "bí mật" mà anh vẫn hay nhắc đến với Lufan.

Lộc Hàm trước giờ vẫn luôn nổi tiếng là một trong những thần tượng giỏi thể thao nhất, môn nào anh cũng có thể chơi rất cừ, đặc biệt là bóng đá, bóng rổ, bơi lội... Dáng vẻ nam tính khi tập trung chơi thể thao của anh có thể hạ gục bất cứ cô gái nào, kể cả Tiểu Dã cũng không phải ngoại lệ.

"Vào rồi!" Tiểu Dã thích thú reo lên khi Lộc Hàm ghi bàn.

Thấm thoắt đã hết buổi chiều, trận đấu kết thúc. Dường như sau một thời gian dài ở nhà buồn chán, được ra ngoài vận động, gặp gỡ mọi người, tâm trạng Lộc Hàm rất tốt. Anh thường xuyên tươi cười, khiến Tiểu Dã cũng thấy vui lây.

"Tiểu Dã, muộn rồi, chúng ta về thôi!" Lộc Hàm vừa uống nước, vừa nói với Tiểu Dã.

Tiểu Dã vui vẻ gật đầu. Nhưng ngay khi định dắt Miêu đại nhân về thì cô phát hiện, sợi dây buộc cổ chú mèo đã biến mất tự bao giờ.

"Thôi chết, Miêu đại nhân đâu mất rồi?" Cô hoảng hốt thốt lên.

Sau khi phát hiện Miêu đại nhân mất tích, cả Lộc Hàm và Tiểu Dã đều lo lắng đi tìm. Họ đã tìm một hồi rất lâu, lật tung mọi ngóc ngách quanh sân vận động mà vẫn không thấy tăm hơi chú mèo đâu.

"Xin lỗi, đều là lỗi tại em, nếu như em trông Miêu đại nhân cẩn thận thì..." Tiểu Dã nước mắt lưng tròng, rưng rưng nói.

"Không sao đâu. Chúng ta tìm thêm một lát nữa, chắc chắn sẽ tìm được nó thôi!" Lộc Hàm nhẹ nhàng an ủi cô.

Nghe Lộc Hàm dỗ dành, Tiểu Dã nín khóc. Hai người họ lại tiếp tục tìm kiếm. Một lúc sau, Tiểu Dã chợt phát hiện ra Miêu đại nhân, nó đang ung dung ngồi rửa mặt ở ven đường.

"Lộc Hàm, em tìm thấy Miêu đại nhân rồi!" Cô mừng rỡ reo lên.

Lộc Hàm ngay lập tức chạy lại gần. Tóm được nó rồi, anh mắng.

"Miêu đại nhân hư quá! Có biết ba và chị Tiểu Dã tìm con mệt thế nào không?"

Vừa lúc đó, có một vài nữ sinh trung học đi qua, nhận ra Lộc Hàm, họ hét toáng lên:

"Á, Lộc Hàm kìa!!!"

Lộc Hàm vội vã nắm tay Tiểu Dã đang ôm Miêu đại nhân bỏ chạy, trong khi mấy cô gái trẻ rượt đuổi ráo riết đằng sau. Chạy qua một con hẻm nhỏ, Lộc Hàm kéo Tiểu Dã núp vào bên trong.

"Ơ, lạ thật! Rõ ràng tớ vừa trông thấy họ chạy qua đây mà!" Một cô gái thất vọng la lên.

"Chắc họ chỉ ở quanh đây thôi, tìm tiếp đi!"

Màn đêm dần buông xuống trên phố Hải Điến, những hạt mưa lạnh bắt đầu lất phất rơi. Thấy trời mưa, các cô gái đành từ bỏ việc tìm kiếm. Họ bảo nhau.

"Mưa rồi, về thôi!"

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bên trong con hẻm nhỏ, Lộc Hàm vội cởi chiếc áo khoác của mình ra, đem nó trùm lên đầu, che cho Tiểu Dã. Ôm Miêu đại nhân nép sát vào lồng ngực của Lộc Hàm, trái tim Tiểu Dã đập mạnh từng hồi. Mặc dù ngoài trời đang đổ mưa tầm tã, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác này, giống như cô đang được anh bảo vệ, chở che.

"Anh đã gọi taxi rồi, chỉ một lát nữa họ sẽ đến đón chúng ta thôi!" Lộc Hàm mỉm cười dịu dàng trấn an cô.

Buổi sáng hôm sau, như thường lệ, Tiểu Dã đến chăm sóc cho Miêu đại nhân.

"Lộc Hàm, anh xem Miêu đại nhân ăn khỏe chưa này! Có vẻ như nó gần khỏi bệnh rồi đó!"

Tiểu Dã vừa cho Miêu đại nhân ăn, vừa hào hứng khoe với Lộc Hàm. Một hồi lâu không thấy anh trả lời, quay đầu lại, Tiểu Dã ngạc nhiên khi thấy Lộc Hàm đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền. Vầng trán anh hơi lấm tấm mồ hôi, còn lồng ngực thì phập phồng thở dốc. Nhận thấy có gì đó không ổn, Tiểu Dã bèn lại gần, đặt tay lên trán anh.

"Nóng quá! Anh ấy bị sốt rồi! Phải làm sao bây giờ?" Cô hoảng hốt kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro