Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23: Không thể cứu vãn

"Tiểu Dã"
Lộc Hàm đứng ngay đó, chỉ cách Tiểu Dã có hơn mười bước chân. Anh bước từng bước chậm rãi đến bên cô, khóe môi hơi cong lên. Trái tim Tiểu Dã đập mạnh từng hồi. Không thể đọc được trong ánh mắt sâu thẳm kia chất chứa suy nghĩ gì, cô bất giác sợ hãi lùi lại.
"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, nửa ngày Tiểu Dã mới cất nổi tiếng, cô lắp bắp trả lời:
"Em... khỏe..."
Lộc Hàm vẫn chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cô. Tiểu Dã cố tỏ ra bình tĩnh trong khi đó trông anh lại vô cùng điềm nhiên. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian. Giữa họ dựng lên một bức tường vô hình ngăn không cho người kia phát hiện ra cảm xúc thật của mình. Ánh mắt họ nhìn nhau giờ như hai con thú đang thăm dò đối phương, sợ rằng một sự khinh suất nhỏ thôi cũng có thể khiến bản thân phải nạp mạng, triệt đệ bị hạ gục dưới chân người kia.
Không thể chịu đựng sự ngột ngạt này thêm nữa, Tiểu Dã bèn lên tiếng:
"Tại sao anh lại ra đây, chẳng phải mọi người vẫn đang dùng bữa sao?"
"Em hỏi tại sao ư?" – Lộc Hàm cười nhạt – "Chẳng lẽ anh muốn ra đây hỏi thăm người bạn cũ của mình mà cũng không được à?"
Câu trả lời của Lộc Hàm khiến Tiểu Dã cảm thấy vô cùng bất ngờ.
"Ha ha" – Nhận thấy sự biến đổi trên gương mặt Tiểu Dã, Lộc Hàm phá lên cười – "Đùa chút thôi..." – Ngữ điệu của anh đột nhiên hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh lùng đến đáng sợ - "Anh ra đây là để nói lời cảm ơn em, Tiểu Dã. Cảm ơn em vì khi nãy đã vờ như không quen biết anh. Nếu không, anh không biết phải giải thích với bạn gái anh, Tiểu Địch thế nào về mối quan hệ của chúng ta nữa."
Tiểu Địch... Không hiểu sao mỗi lần nghe Lộc Hàm gọi Địch Lệ Nhiệt Ba bằng cái tên thân mật đó, Tiểu Dã lại vô cùng khó chịu. Hóa ra, từ nãy đến giờ anh chỉ đùa bỡn với cô. Chiều nay khi vô tình gặp lại anh, thực sự trong lòng Tiểu Dã rất vui. Thời gian qua lúc nào cô cũng nhớ tới anh. Cô biết mình có lỗi với anh, càng sợ rằng nếu mình ứng xử không phải sẽ có thể ảnh hưởng đến anh nên mới chọn cách im lặng. Ngược lại, Lộc Hàm lại coi việc không ai biết tới mối quan hệ của họ là một điều hết sức nhẹ nhõm. Anh sợ cô người yêu bé nhỏ kia của mình bị tổn thương mà đâu quan tâm những lời nói vừa rồi chẳng khác nào mũi tên đâm xuyên qua trái tim cô.
"Lộc Hàm, nếu anh tìm em để nói lời cảm ơn thì em nghĩ là không cần thiết đâu!" – Tiểu Dã cố giữ thái độ bình tĩnh, cô cười khẽ  – "Tại sao anh phải lo lắng nếu Nhiệt Ba biết được mối quan hệ của chúng ta chứ? Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì khiến cô ấy có thể hiểu lầm ư? Bất quá đó chẳng phải chỉ là việc cô fangirl ở nhờ nhà một người bạn, vô tình người đó lại là thần tượng của cô ấy thôi sao?"
Lộc Hàm trừng mắt nhìn cô. Tại sao Tiểu Dã có thể dám nói những lời đó với anh? Chẳng lẽ trong lòng cô thực sự coi việc hai người từng ở chung với nhau hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩa nào hay sao? Cô đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh, làm rối bời tâm trí anh, thế rồi bỗng dưng ra đi không một lí do, để lại anh với trái tim đầy tổn thương. Vậy mà bây giờ cô lại nói như thể giữa họ chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Phủ định hoàn toàn mọi thứ giữa hai người.
Tiểu Dã, em thực sự quá vô tình... Lẽ nào đây mới chính là con người thật của em?
Nhận thấy ánh mắt bừng bừng lửa giận của Lộc Hàm, Tiểu Dã hướng ánh mắt đi nơi khác.
"Tiểu Dã, hóa ra là em ở đây! Làm anh đi tìm em mãi!"
Một giọng nói vang lên. Tiểu Dã quay đầu lại, phát hiện Gia Bình đang đứng ngay phía sau lưng mình, trên tay anh là chiếc áo khoác chưa kịp mặc.
Nhìn thấy Tiểu Dã đang ôm lấy hai cánh tay co ro, anh vội đi đến khoác chiếc áo của mình lên người cô, dịu dàng nói:
"Ngoài trời lạnh lắm, sao em lại ăn mặc mỏng manh như vậy chứ?"
"Cám ơn anh!" – Cô cảm kích khẽ gật đầu cảm ơn Gia Bình.
Cảnh tượng này làm cho Lộc Hàm vô cùng nóng mắt. Anh cất giọng mỉa mai:
"Tiểu Dã, hóa ra người đàn ông này chính là lí do em từ chối tôi phải không?"
Không kiềm chế được cơn nóng giận, anh dùng hai tay nắm chặt lấy bờ vai của Tiểu Dã, xoay cô về phía mình, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô bừng bừng lửa giận:
"Trả lời đi! Anh ta chính là người khiến em cự tuyệt tôi, hay thậm chí vào cái ngày em bỏ tôi mà đi hơn một năm về trước, là bởi vì em đã sớm phải lòng anh ta rồi?"
Tiểu Dã, rốt cuộc em lừa dối tôi từ khi nào? Tôi đối với em có khác nào món đồ chơi mà khi em tìm được món tốt hơn liền phũ phàng vứt bỏ. Thảm hại hơn là, tôi thậm chí còn hoàn toàn không biết mình đang bị em chơi đùa. Hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay em, để mặc em tùy ý điều khiển.
"Bỏ cô ấy ra!" – Gia Bình tức giận nói như ra lệnh.
Nhưng Lộc Hàm lúc này không hề để ý đến bất cứ thứ gì, anh như con thú bị thương siết chặt đôi bàn tay to lớn trên đôi bờ vai bé nhỏ mỏng manh của Tiểu Dã mà lắc mạnh. Gia Bình không kiềm chế nổi, lập tức xông vào túm lấy cổ áo anh, vung tay đấm một đấm thật mạnh. Lộc Hàm ngã nhào xuống đất. Nhanh như cắt, anh đứng dậy túm lấy cổ áo cậu ta đánh trả. Hai bên ẩu đả vô cùng quyết liệt.
"Đủ rồi!" – Tiểu Dã hét lên. Ly rượu mạnh cô uống vừa nãy giờ mới hoàn toàn ngấm. Tiếng hét đầy phẫn nộ của cô khiến hai chàng trai như hai con mãnh thú đang lao vào quyết đấu tranh giành lãnh thổ phải dừng lại.
"Lộc Hàm, tôi yêu ai phải báo cáo với anh sao?" – Tiểu Dã lớn tiếng – "Anh có thể hẹn hò, chẳng lẽ tôi không được quyền yêu đương? Anh có Nhiệt Ba, tôi có Gia Bình. Từ giờ hai chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình rồi, phiền anh đừng bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ nữa!"
Tiểu Dã kéo Gia Bình lôi đi. Hai cánh tay của Lộc Hàm đang giữ chặt cổ áo Gia Bình buông thõng xuống, dường như mất hết sức lực. Anh ngồi thụp xuống mặt đất, gục đầu trong màn đêm u tối.
Từ phía xa, có một người con gái đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Nắm tay cô đặt trên tường run run siết mạnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro