Phần 21: Đụng độ
Kì nghỉ đông sắp đến, bệnh viện thú y nơi Tiểu Dã đang làm việc quyết định tổ chức một chuyến đi xa để cho nhân viên của mình được nghỉ ngơi sau một năm dài làm việc vất vả. Tiểu Dã ban đầu định không tham gia vì tâm trạng của cô hiện giờ đang rất tệ, nhưng Gia Bình đã nhất quyết kéo cô đi cho bằng được:
"Tiểu Dã, hiếm hoi lắm mới có dịp được đi xa cùng mọi người, vậy mà em lại đòi ở nhà, như vậy là không nể mặt mọi người đấy em có biết không?"
"Em biết, nhưng em còn có chút việc bận cần giải quyết!" - Tiểu Dã kiếm cớ nói dối.
Gia Bình nhìn cô, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc:
"Tiểu Dã, anh không biết gần đây có chuyện gì khiến tâm trạng em trở nên ủ dột như vậy. Bình thường em là một cô gái rất vui vẻ, hoạt bát cơ mà, mọi người ai cũng lo cho em đấy! Hãy coi như đây là cơ hội giải tỏa hết mọi áp lực trong lòng đi! Cứ mãi trốn một góc như vậy sẽ chỉ khiến em mãi không thoát ra được mà thôi."
Trước sự quan tâm chân thành của Gia Bình, Tiểu Dã cung kính không bằng tuân mệnh. Và thế là chuyến đi xa đến Tô Châu bắt đầu.
"Woa, cậu nhìn kìa Dật Chân!" - Mẫn Y, cô lễ tân xinh đẹp của bệnh viện thú y Hải Điến nhảy cẫng lên đầy phấn khích ngay khi bọn họ vừa đặt chân tới khu tổ hợp nghỉ dưỡng và trượt tuyết nổi tiếng ở Tô Châu - "Cả một bầu trời toàn là tuyết trắng!"
"Tuyệt quá!" - Mấy cô gái khác cũng sung sướng reo lên - "Lần này cấp trên hào phóng với chúng ta thật, nhất định không được phụ lòng họ, chúng ta phải chơi cho thỏa thích mới được!" - Ánh mắt mấy cô gái phát sáng lấp lánh, cùng nhau gật đồng đồng tình.
Tiểu Dã đi phía sau lưng mấy cô gái, nhìn khung cảnh đất trời rộng lớn ngập tràn màu trắng tinh khôi của tuyết, cô hít một hơi thật sâu, bất giác tâm trạng trở nên nhẹ nhõm.
"Cậu nhìn kìa!" - Mẫn Y tiện tay khoác lấy tay Tiểu Dã, tay chỉ về phía đằng xa - "Ở bên kia có chuyện gì mà đông người tụ tập vậy, đi, chúng ta mau qua đó xem!"
Tiểu Dã miễn cưỡng đi theo cô bạn, bọn họ phải vất vả lắm mới chen vào được đám đông đang tụ tập hò reo đầy phấn khích kia. Mẫn Y chẳng biết làm cách nào mà đã dẫn Tiểu Dã lọt vào bên trong biển người được. Khi nhận ra phía trong đám đông đó là ai, trái tim cô sững lại.
"Thiên a!" - Mẫn Y nói gần như hét lên - "Kia chẳng phải là tiểu thịt tươi đại lưu lượng hot nhất hiện nay Lộc Hàm sao? Thiệt không ngờ đến đây nghỉ mát còn bắt gặp bọn họ quay Running Brothers ở đây? Tiểu Dã, cậu nói xem, phúc lợi của chúng ta có phải quá lớn rồi không?"
Tiểu Dã không trả lời, cô lén nhìn về phía Lộc Hàm. Anh đang quay cảnh thực hiện nhiệm vụ của Running man. Đã mấy tháng rồi kể từ ngày hôm ấy cô không được gặp anh. Ánh mắt nai vẫn lấp lánh như vậy, khuôn miệng nhỏ xinh vẫn cười hết cỡ như ngày còn ở bên cô. Là anh đã hoàn toàn vượt qua nỗi đau cô gây ra hay chỉ đang cố thể hiện trước ống kính máy quay như vậy. Cô không biết, chỉ thấy tim mình đau nhói.
"Mẫn Y, Tiểu Dã, đừng xem nữa!" - Dật Chân len lỏi từ trong đám đông đi vào ra hiệu cho bọn họ - "Mau đi cất hành lý thôi, mọi người đều đang đợi kìa!"
Tầm giữa trưa, mọi người đều đến khu resort cất hành lý, thật không ngờ, cũng đúng lúc đoàn làm phim về resort nghỉ ngơi, dùng bữa.
Lộc Hàm cùng các ngôi sao nổi tiếng đi vào, Mẫn Y vừa xoay người lại, thấy ánh hào quang bức người phát ra từ phía bọn họ, cô tránh không kịp phải nheo mắt lại, quay lại vỗ vào vai Tiểu Dã:
"Tiểu Dã, Tiểu Dã, đại minh tinh đến rồi!"
Lộc Hàm trông thấy Lý Thấm, nhìn về phía anh. Đúng lúc Tiểu Dã trông thấy ánh mắt anh hướng về phía mình, đột nhiên toát mồ hôi lạnh, không biết anh có nhìn thấy cô không? Bàn chân của cô theo phản xạ lùi về đằng sau Mẫn Y một bước.
Dù sao trong này không có cánh nhà báo, cũng không có fan hâm mộ, Lý Thấm là anh họ của Lộc Hàm, theo phép lịch sự anh cũng nên qua chào hỏi một chút.
"Lộc Hàm, thật không ngờ gặp cậu ở đây!" - Lý Thấm ngạc nhiên khi nhìn thấy Lộc Hàm.
Cánh Mẫn Y thấy đàn anh của mình bắt chuyện với đại minh tinh thì tỏ ra cực kỳ kinh ngạc:
"Lý Thấm, anh quen biết với Lộc ca sao?"
"Ừ, xin giới thiệu với mọi người.." - Lý Thấm đầy hãnh diện nói - "Đây là niềm tự hào của gia đình tôi, Lộc Hàm!"
"Thiên a! Tin được không?" - Mẫn Y thốt lên - "Bao lâu nay không biết rằng bên cạnh mình lại có người bà con với cả đại minh tinh. Lợi hại, lợi hại!"
Lý Thấm suýt chút nữa phì cười.
"Lộc ca à!" - Mẫn Y không ngần ngại chớp lấy cơ hội bắt chuyện với Lộc Hàm - "Em là Mẫn Y, đồng nghiệp của Lý Thấm. Còn đây là Tiểu Dã..." - Mẫn Y thế nào mà lại đẩy Tiểu Dã từ phía sau lưng lên trước mắt Lộc Hàm - "Cô ấy là fan bự của anh lâu lắm rồi đấy ạ? Anh cho bọn em được chụp chung một bức ảnh được không ạ?"
Trái tim Tiểu Dã như ngừng đập khi đôi mắt Lộc Hàm quét qua gương mặt mình. Thật kỳ lạ, hình như trong đáy mắt anh không hề bộc lộ chút cảm xúc.
Tiểu Dã đột nhiên thấy trong đầu trống rỗng. Chẳng lẽ cô đang mong đợi điều gì?
"Tiểu Dã à, là tự mày nói không cần người ta, thế mà bây giờ lại cảm thấy đau lòng khi người ta không còn nhớ đến mày ư, thật nực cười." - Cô tự cảm thấy bản thân mình thật xấu xa.
"Được thôi!" - Lộc Hàm gần như lập tức đồng ý.
"Thật sao?" - Mẫn Y reo lên, cô cảm thấy Lộc Hàm quả đúng là thân thiện đáng yêu như lời đồn. Cô kéo lấy tay Tiểu Dã bước lại gần anh. - "Gia Bình, chụp cho tụi em một tấm đi!"
"Được thôi, mọi người cùng nhìn về phía tôi nào, 1,2..."
Tiểu Dã đứng ngay trước mặt Lộc Hàm, tưởng chừng như chỉ cần xoay người nhẹ một cái, cô sẽ nằm trọn trong lồng ngực của anh, hình như có lúc nào đó, y phục trên người anh còn chạm vào cô.
"Tiểu Dã, em sao vậy, cười lên một chút nào..." - Gia Bình buông máy ảnh xuống.
"Ai ya!" - Mẫn Y sốt ruột giục giã - "Tiểu Dã, khó khăn lắm mới có cơ hội này, cả đời này chưa chắc đã được gặp lại anh ấy đâu, cậu đừng lãng phí cơ hội như vậy chứ!"
Tiểu Dã khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười.
"1,2,3... Tách!"
"Lộc ca, cảm ơn anh đã đồng ý chụp ảnh cùng bọn em, còn cho em cả chữ ký nữa..." - Mẫn y sung sướng nhận lại cuốn sổ từ tay Lộc Hàm, liếc nhìn sang cô gái vô cùng xinh đẹp nãy giờ đứng bên cạnh, cô trầm trồ thốt lên - "Ôi trời, em vô ý quá, đại mỹ nhân này chẳng phải là Địch Lệ Nhiệt Ba sao, em hâm mộ chị lắm ạ, trước đây xem Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, thực sự là bị tạo hình Cửu hồ ly đầy tiên khí của chị hớp mất hồn rồi!"
Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cong khóe môi, vén lọn tóc mềm mại ra phía sau tai. Hành động này của cô lại càng khiến dung nhan mỹ miều thêm thập phần xinh đẹp, cô trả lời, giọng nói dịu dàng như nước:
"Cám ơn em..."
Mẫn Y hết nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba rồi lại liếc sang phía Lộc Hàm, trong mắt cô ánh lên tia tinh quái.
"Dạo này em thấy trên weibo rất nhiều tin tức hai người đang hẹn hò với nhau, có thật không ạ?"
Trước câu hỏi của Mẫn Y, Địch Lệ Nhiệt Ba tỏ ra vô cùng bất ngờ. Mẫn Y chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vã chữa thẹn:
"Úy, em xin lỗi, em thật nhiều chuyện, mấy tin đồn vô căn cứ như vậy, em không nên tin mới phải!"
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng.
"Phải, anh và cô ấy đang hẹn hò!"
Lời nói vừa dứt trên môi Lộc Hàm, Tiểu Dã lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Vào lúc đó, cô cảm thấy, thế giới xung quanh mình như ngừng chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro