Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16: Sinh nhật

       

Sau khi trở về từ Hongkong, Tiểu Dã nhận ra tình cảm mà cô dành cho Lộc Hàm đã vượt quá giới hạn tình cảm của một fangirl đối với thần tượng.

Tiểu Dã tay chống cằm ngồi ở quầy lễ tân, chốc chốc lại thở dài. Hình ảnh ngày hôm đó chợt ùa về.

"Tiểu Dã!" Lộc Hàm đuổi kịp Tiểu Dã, nắm tay cô xoay lại. "Em vừa nói gì cơ?"

"Em nói là..." Tiểu Dã lắp bắp. "Em rất thích anh... như một thần tượng!"

Tiểu Dã lắc lắc mấy cái xua tan nó ra khỏi đầu rồi không ngừng cụng trán xuống mặt bàn than thở.

"Tiểu Dã ơi là Tiểu Dã, mày đúng là ngốc hết thuốc chữa... Nhưng mà..." Cô rầu rầu. "Dù cho mày có thích anh ấy thì sao chứ? Anh ấy sẽ không thích một đứa con gái bình thường như mày đâu!"

Tiểu Dã đang rầu rĩ thì bỗng nghe có tiếng ồn ã vang lên ngay bên cạnh.

"Áh Áh!!! Ai đó làm ơn ngăn nó lại giùm tôi với!" Một chàng trai mặc áo blouse trắng la thất thanh, đằng sau là chú chó Jacob đang rượt đuổi.

"Ai vậy?" Cô thắc mắc.

"Đó là Gia Bình, bác sĩ mới chuyển đến phòng khám của chúng ta!" Cô nhân viên tiếp tân Mẫn Y trả lời.

.

.

.

"Gâu! Gâu!" Jacob dồn Gia Bình vào góc phòng, khiến anh hoảng sợ leo lên cửa sổ. Nhìn xuống chú chó Alaska khổng lồ đang sủa phía dưới, anh run run nói.

"Mày... mau tránh ra chỗ khác đi!"

"Jacob, ngoan nào!" Tiểu Dã từ đằng sau ôm chú chó vào lòng, dịu dàng xoa đầu nó. Jacob được chủ gửi đến bệnh viện chăm sóc đã 2 tuần nay, cu cậu nổi tiếng khó chiều, nhưng chẳng hiểu sao lại rất nghe lời Tiểu Dã. Được Tiểu Dã vuốt ve, Jacob chẳng khác nào một chú cún con ngoan ngoãn.

"Anh xuống được rồi đấy!" Cô mỉm cười.

Gia Bình nhìn cô, trong lòng có chút cảm kích.

"Cảm ơn cô..." Gia Bình ngượng ngùng nói.

"Không có gì..." Tiểu Dã cười khúc khích. "Nhưng mà... làm bác sĩ thú y mà lại sợ chó, anh kì lạ thật đấy, haha..."

Nụ cười hồn nhiên của Tiểu Dã khiến Gia Bình sững lại. Anh đỏ mặt quay đi.

"Cô gái này, chỉ là cười thôi, tại sao lại xinh đẹp như vậy chứ?"

.

.

.

Chủ nhật tuần này là sinh nhật của Tiểu Dã, bởi vậy, cô đã lên một kế hoạch đặc biệt. Cô sẽ mời Lộc Hàm đi xem phim, sau đó là ăn tối và dạo phố. Đối với Tiểu Dã, sự kiện này vô cùng quan trọng, nên cô bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị.

"Nên mặc bộ nào đây nhỉ?"

Tiểu Dã đau đầu đứng trước tủ quần áo. Cô chọn một chiếc áo thun trắng kết hợp cùng chân váy midi chất liệu denim, trông vừa năng động lại vừa nữ tính.

"Lộc Hàm!"

Lộc Hàm đang ngồi trên ghế sofa xem bóng đá, ngước mắt lên nhìn khi nghe Tiểu Dã gọi. Cô xuất hiện trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ.

"Anh thấy em thế nào?"

Sau mấy giây ngẩn ngơ, anh bối rối đáp.

"Ừm... rất... rất xinh, Tiểu Dã, em đi đâu mà mặc đẹp vậy?"

Tiểu Dã ngồi xuống bên cạnh anh, tỏ vẻ bí ẩn.

"Bí mật!"

Lộc Hàm chột dạ, không phải cô định gặp gỡ người nào khác sau lưng anh đấy chứ?

"Lộc Hàm này..." Tiểu Dã lên tiếng hỏi. "Anh thích xem phim hài hay phim hành động?"

"phim hành động, anh thích thứ gì đó kịch tính một chút!"

"À!" Tiểu Dã gật gù. "Vậy anh thích ăn đồ Tây hay đồ Trung Quốc?"

"Tất nhiên là đồ Trung Quốc rồi, anh là người đàn ông Bắc Kinh truyền thống mà!"

"Ra vậy!"

"Nhưng mà... em hỏi vậy để làm gì?" Lộc Hàm sốt ruột.

"Bí! Mật!" Cô trả lời rành rọt rồi cười khì khì.

Lộc Hàm toát mồ hôi hột. Lẽ nào... cô ấy tham khảo ý kiến anh để đi hẹn hò với chàng trai nào đó?

.

.

.

"Tiểu Dã này, chủ nhật tuần này em rảnh không, anh muốn mời em đi xem phim!" Gia Bình đi bên cạnh, lên tiếng hỏi.

Tiểu Dã quay sang nhìn anh, ánh mắt cô có chút bất ngờ.

"Ừm..." Gia Bình ấp úng. "Là vì anh muốn cảm ơn em đã giúp đỡ anh rất nhiệt tình mấy ngày qua, vả lại... vả lại... chủ nhật còn là sinh nhật em nữa, không phải sao?"

"Sao anh biết?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"À... Là anh đã thấy trong hồ sơ của em..." Anh hơi đỏ mặt.

"Gia Bình, cám ơn anh, nhưng cuối tuần này em có kế hoạch rồi!"

"Ừm, anh hiểu rồi... Ngày sinh nhật em phải ở bên cạnh người thân của mình chứ nhỉ? Cũng tại anh vô ý quá, haha!"

.

.

.

"Tiểu Dã, ngày mai anh sẽ khởi hành đi Nam Ninh quay Keep Running, có lẽ đến thứ hai tuần sau mới về. Em ở nhà một mình nhé!"

Vừa nghe Lộc Hàm nói, đôi đũa đang gắp thức ăn trên tay Tiểu Dã khựng lại.

"Em sao thế?" Anh nhìn cô, ngạc nhiên hỏi.

"Không... không có gì!" Cô cúi đầu xuống nhìn bát cơm trước mặt, cố giấu đôi mắt đang rưng rưng. "Anh đi cẩn thận nha!"

.

.

.

Lộc Hàm đã vắng nhà được ba ngày. Hôm nay là chủ nhật, cũng là sinh nhật của Tiểu Dã. Cả ngày nay, cô đã lang thang khắp mọi con phố ở Bắc Kinh. Giờ này đã gần 12h đêm, đường phố bắt đầu thưa thớt, Tiểu Dã ngồi ở một góc phố, buồn rầu ôm lấy hai đầu gối.

"rrr...rrr...rrr."

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Tiểu Dã uể oải rút từ trong túi ra chiếc điện thoại.

"Tiểu Dã, anh là Gia Bình đây, chúc em sinh nhật vui vẻ!"

Đôi mắt cô cụp xuống. Ngay cả một người bạn mới quen như Gia Bình còn biết đến sinh nhật cô, vậy mà...

"Tiểu Dã, đừng buồn nữa. Mày phải thông cảm cho anh ấy chứ. Làm một ngôi sao rất bận rộn, người ta làm gì có thời gian để ý đến chuyện vặt vãnh như vậy chứ!"

Trời càng về khuya càng lạnh, đường phố càng lúc càng vắng vẻ. Tiểu Dã không muốn về nhà, bởi cô sợ đối mặt với bốn bức tường cô đơn, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác...

.

.

.

"Cạch!"

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Tiểu Dã đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ngay dưới chân cô, những hàng nến lung linh phát sáng trong đêm tối vô cùng lãng mạn. Men theo chúng, Tiểu Dã bước vào căn phòng khách.

"Trong đôi mắt anh

Trong trái tim anh

Bởi vì có em mà có cả bầu trời trong xanh

Hãy để anh ở bên em những khi em vui vẻ hay tuyệt vọng

Cũng giống như những khi em ở bên anh vậy

Thế giới này không ngừng đổi thay

Biển người mênh mông tấp nập

Anh chỉ mong mỗi khi hoàng hôn buông xuống có em bên cạnh..."

Trong ánh nến huyền ảo, một chàng trai với gương mặt tuyệt đẹp đang lướt những ngón tay trên phím đàn piano, cất giọng hát ngọt ngào.

"...Nếu một ngày em quên đi hẹn ước giữa đôi ta

Đừng lo lắng vì vẫn còn bài hát này

Anh sẽ lại hát cho em nghe..."

Bài hát đã kết thúc tự bao giờ, nhưng Tiểu Dã vẫn đứng ngẩn ngơ, mãi cho đến khi Lộc Hàm đứng dậy bước lại gần, cô mới sực tỉnh.

"Tiểu Dã! Chúc mừng sinh nhật em!" Lộc Hàm trên tay là một chiếc bánh gato với những ngọn nến xinh xắn, nở nụ cười thiên thần.

"Anh..." Tiểu Dã xúc động đến nỗi nói không nên lời. "Em tưởng ngày mai anh mới về cơ mà?"

.

.

.

Mấy ngày trước, Lộc Hàm có nhắn tin với Diêu Bối.

"Diêu Bối, cuối tuần này là sinh nhật Tiểu Dã, em có thể giúp anh ở bên cô ấy cho đến khi anh về không?"

"Không phải em không muốn giúp, nhưng Tiểu Dã nói rằng cô ấy muốn ở một mình. Có lẽ bởi vì cô ấy đã rất mong đợi được đi chơi với anh, cho nên..."

"Ừm, anh hiểu rồi. Vậy xem ra chẳng có cách nào khác..."

"Lộc ca, mọi năm Tiểu Dã luôn tổ chức sinh nhật cùng với ba mẹ mình. Thế nhưng năm nay, cô ấy không còn người thân ở bên cạnh nữa, chắc chắn cô ấy rất cô đơn..."

Lộc Hàm nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của Tiểu Dã khi cô hào hứng hỏi anh thích xem phim gì, đi ăn ở đâu... Hôm nay, khi biết anh phải đi Nam Ninh quay phim, chắc cô ấy đã buồn lắm...

.

.

.

Tiểu Dã và Lộc Hàm ngồi cạnh nhau bên chiếc đàn piano. Cô lên tiếng hỏi.

"Lộc Hàm, anh vẫn chưa trả lời em. Em tưởng rằng ngày mai anh mới về cơ mà?"

"Ừm, lẽ ra là như vậy, nhưng sau khi ghi hình xong, anh đã lập tức lên máy bay về Bắc Kinh."

Tiểu Dã nhìn anh, hai mắt cô rưng rưng vì cảm động. Lộc Hàm vốn rất sợ độ cao, vậy mà lại vì cô chọn cách thức di chuyển ấy để quay về sớm hơn dự định.

"Cũng may là bây giờ vẫn chưa qua ngày mới nhỉ?" Lộc Hàm mỉm cười tinh nghịch. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cô, rồi nhìn vào mắt cô dịu dàng nói.

"Tiểu Dã, có thể những năm trước đây, em luôn tổ chức sinh nhật cùng với ba mẹ. Tuy họ không ở bên cạnh em nữa, nhưng em không hề cô đơn. Từ giờ trở đi, mỗi khi sinh nhật của em đến, anh đều sẽ ở bên cạnh em, có chịu không?"

Tiểu Dã bật khóc. Giây phút này, cô thực sự, thực sự rất hạnh phúc.

"Không được!" Cô lắc đầu.

"Tại sao?" Anh ngạc nhiên.

"Không những là ngày sinh nhật..." Tiểu Dã ngước đôi mắt ướt nhìn anh, trong mắt cô, là ngàn vì sao sáng long lanh. "Mà cả những ngày khác nữa... Anh cũng sẽ ở bên em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro