#30 - Vô sỉ
"Tôi không quen anh, mau biến đi." - Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải.
"Thôi mà, đừng đuổi anh." - Vương Tuấn Khải cười cười nói.
"Con mẹ anh lúc nào cũng đòi ăn tôi. Đồ heo động đực, cúc đã bị anh đâm đau rát. Lúc nào cũng ăn. Anh có tin tôi đè anh ra và bạo cúc anh cho anh liệt giường không? Đừng nghic Dịch Dương Thiên Tỉ tôi không dám!!" - Thiên Tỉ cau mày quát lớn.
"Được được, là anh sai. Anh sẽ đưa em đi khám, sẽ nhịn, sẽ không làm gì em 1 tháng. Chỉ cần em không bỏ anh." - Vương Tuấn Khải cười.
"Con mẹ nó tôi đau sắp chết mà anh còn cười hả. Có tin ông đây giáng cho một đòn không?" - Thiên Tỉ cáu giận trừng mắt tên Vương Tuấn Khải vô sỉ đang nhìn chằm chằm vào cơ ngực mình.
"Được rồi. Không cười nữa. Mặc em đánh hay mắng. Chỉ cần em ở bên. Em muốn sao anh cũng chiều." - Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đầy yêu thương.
"Đồ vô sỉ. Đừng có lợi dụng lúc ông đây cởi trần mà sàm sỡ nhé. Còn không mau bỏ tay khỏi ngực của bổn đại gia?" - Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt 'tao xiên chết mày' oán hận không thể đứng lên cho hắn một đòn.
"Hảo. Bảo bối, nghỉ ngơi. Anh di nấu cơm. Cần gì gọi anh nhé. Hảo yêu em." - Vương Tuấn Khải hôn lên môi Thiên Tỉ một cái rồi đứng lên bước ra ngoài. Bỏ lại ai kia ngồi hậm hực giận dữ nhưng lại đầy yêu thương đang nhìn phía sau. Đôi môi tự nở nụ cười đầy ngọt ngào.
"Thật là một tên vô sỉ, hâm kinh khủng. Mà cũng đáng yêu kinh khủng."
-------------
End... Cảm ơn đã ủng hộ em trong suốt 2 năm qua ..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro