#29 - Dễ Thương - P3
"Được rồi" - Cầm chiếc bánh hoàn chỉnh trên tay, Thiên Tỉ vui mừng... Sau đó, cậu để bánh xuống rồi bầy xung quanh bánh những món ăn có hình Kitty và Pikachu. Tuy Kitty không phải thứ mà cậu thích nhất, nhưng nó lại cùng hình dáng với cái áo mà cậu mua. Thiên Tỉ khoác chiếc áo vào, đội mũ lên, thực sự làm cho người khác nhìn thấy thì trái tim sẽ phải quắn quéo không thôi.....
Thiên Tỉ chạy vào phòng ngủ, cài chuông báo thức cách 1 phút, để bên đầu Tuấn Khải...
"RENG! RENG! RENG!"
"Áááááá..... Ối mẹ ơi!!"
Ai đó đang hét toáng lên còn người nào đó thì đứng ở ngoài cửa cười sặc sụa
"Hahahahahahahaha, thôi Vương Công, anh đi thay đồ rồi ra ăn sáng đi" - Tiếng từ ngoài cửa vọng vào trong....
"À, được rồi" - Tay dụi dụi mắt, Vương Tuấn Khải mếu máo phụng phịu đi đánh răng. Bước ra ngoài còn hờn dỗi Thiên Tỉ.
"Ai dậy em làm cái trò đó?"
*Lườm* "Anh muốn sao?"
"A ha không, anh có nói gì đâu..."
"Hừm được rồi, vào bếp đi, có bất ngờ cho anh đấy"
"Hở?" - Mò mẫm vào phòng bếp, trên bàn là bánh gato, còn có một hộp quà màu xanh nước biển nữa.
"Của anh hả?"
"Ừm tặng anh đó"
"Anh yêu em nhất"
"Biết rồi, em cũng yêu anh"
Rồi hai người họ đùa với nhau trong bếp, cùng nhau ăn bánh, cùng ôm nhau, hôn nhau, chụp chung một tấm hình kỉ niệm. Một tình yêu thật đẹp phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro