#10 - Ờ Hớ
*Cạch* "Tiểu Khải, quét nhà chưa?"
"Ờ hớ" - Vừa bấm điện tử vừa trả lời, thực ra thì trả lời cho có chứ cũng có nghe Thiên Thiên hỏi gì đâu......
"Rửa bát chưa?"
"Ờ hớ"
"Lau nhà chưa?"
"Ờ hớ"
"Thế có xuống ăn cơm không?"
"Ờ hớ"
"Thích ờ hớ không?"
"Ờ hớ"
"Yêu Vương Nguyên không?"
"Ờ hớ"
"Tốt, tối ra sofa ngủ" * RẦM*
Bây giờ mặt Đao mới ngơ ngác nhìn ra cửa, nghĩ lại mấy câu mình nói......... Đứng phắt dậy, lao vụt ra cửa phòng ngủ.......
*Cào cửa* " Thiên Thiên anh xin lỗi T^T huhuhu anh mải chơi game không nghe em nói T^T huhuhu cho anh ngủ cùng đi T^T anh thề anh hứa anh đảm bảo là không có yêu Vương Nguyên a~"
"Ra Sofa!!!" - Thiên Thiên gắt lớn
"Híc híc híc hu hu hu..........." - Đao ngậm nỗi buồn đi ra sofa nằm khóc. Lúc đó, có một người, nhìn anh đang ngủ trên sofa mà miệng còn nói mớ...
"Thiên Thiên, anh yêu em mà, không có yêu Vương Nguyên đâu"
Bất giác, cái con người nhỏ bé cười rất tươi, cười rất đẹp, cũng quan tâm, đắp cho anh một chiếc chăn, hôn nhẹ lên trán anh...
"Đao ngốc, em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro