Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 (End): Này những mơ màng kia ơi

Người ta bảo thứ mà Chúa luôn ban phát công bằng nhất cho con người chính là thời gian. Cứ cho là thế. Nhưng Yoongi luôn cảm thấy đến thời gian cũng luôn có một dòng chảy riêng của nó, chẳng tuân theo bất kì quy luật nào mà định ngắn dài. Nếu không thì tại sao có những lúc thời gian lê thê đến vô cùng, có những khi lại trôi qua trong tích tắc, và có những khoảnh khắc lại in vào tâm khảm như thể đã biết mấy dài lâu?

Mà buồn cười một nỗi, dòng chảy thời gian của mỗi người, đôi khi còn chẳng do chính bản thân mình quyết định.

Min Yoongi chính là đang nói đến việc định nghĩa về thời gian của cậu đảo lộn hết cả, từ khi thân hơn với Kim Taehyung.

Tỉ dụ như, trước kia một tiếng chính là một tiếng, bất kể Yoongi có đang trong lớp hay đang chơi game, đang một mình hay đi với đám bạn, đang ngủ hay đang thức.

Nhưng bây giờ một tiếng ngồi học cạnh Taehyung thì sẽ trôi qua trước khi cậu kịp nhận ra. Lảm nhảm dăm ba câu mà đã hết giờ mất rồi, và Taehyung sẽ nhập hội với những đám bạn khác, còn cậu - kẻ vốn lười mở miệng và lười luôn di chuyển - sẽ ngồi chờ đến tiết học tiếp theo.

Trước kia, một phút chính là một phút, dù có là một phút đầu hay một phút cuối của bài kiểm tra, dù có đang đi bộ về nhà hay đang phóng hộc bơ đến lớp.

Nhưng bây giờ một phút dài đến nỗi Yoongi - kẻ vốn luôn chậm chạp - cảm tưởng như nhiều thế kỉ đã trôi qua và cậu đã hóa thành một hòn đá phủ đầy rêu đến nơi, như những lúc cậu đến lớp sớm hơn Taehyung hay khi cậu nhắn tin giục nó đi tập mà mãi chẳng nhận được hồi âm chẳng hạn.

Trước kia, một giây chính là một giây, dù đang trong những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc nhất của đội bóng mà cậu luôn cổ vũ. Với Min Yoongi trước kia, quả thực đơn vị thời gian bằng giây gần như không tồn tại.

Còn bây giờ? Nhiều, rất nhiều. Rất nhiều cái một giây, thậm chí một phần triệu giây trôi qua theo một phương vị mà chẳng loại đồng hồ nào trên thế gian này đo đếm được, khiến cậu luôn cảm thấy các loại định nghĩa về thời gian đều vô dụng. Như là lúc tên nhóc kia đang nheo mắt vì nắng chói nên chữ trên bảng bị lóa đi, hay cái cách cậu ta mỉm cười như có như không mỗi khi nhìn thấy Yoongi, hoặc những lúc cậu ta hơi trề môi khi bị Hee Yeon bắt nạt... Nếu trí nhớ của Yoongi được chia thành những ngăn kéo phân loại rõ ràng, thì hiển nhiên những hình ảnh như thế phải chiếm một chiếc tủ riêng cho chúng là ít. Mà còn phải khóa thật kĩ nữa cơ, vì nếu không cẩn thận để chúng cứ trở đi trở lại trong tâm trí thì sẽ rất phiền phức. Cực kì phiền phức.

Phiền phức hơn cả là, tên nhóc kia lại không hề hay biết cậu ta chính là nguồn cơn cho cái loại đau đầu này của Yoongi. Đến nỗi cậu ta đã hỏi Yoongi một câu mà khiến cậu nghe xong chỉ muốn đập đầu vào gối tự vẫn cho rồi:

"Này, mày thích Hee Yeon đấy à?"

"Đệch, sao mày lại nghĩ thế?" - Yoongi nhìn Taehyung bằng ánh mắt cáu tiết chưa từng thấy, thế mà cái bản mặt kia vẫn cứ ngơ ngơ.

"Thì tao để ý rồi, trong đám con gái lớp mình mày hay nhìn lén Hee Yeon nhất" - Taehyung quả quyết với vẻ mặt thâm trầm tỏ ra nguy hiểm, đâu biết trong mắt Yoongi trên trán Taehyung đang ịn một chữ "ngu" to đùng.

Chẳng nhẽ tao lại bảo là vì mày hay nói chuyện với nó nhất hả thằng kia? - Yoongi gào lên trong đầu, tưởng như lúc này cậu có thể cho ra lò một bài rap diss cả thế giới chứ chẳng chơi.

"Ờ..." - Yoongi ậm ừ đáp, cậu ta vốn quen mồm như vậy khi chẳng biết nói gì hơn. Nhưng với Taehyung thì câu đó đại loại như - "Đúng, tao thích Hee Yeon. Tao yêu Hee Yeon. Tao sắp phát điên vì cô ấy đây". Vẻ mặt ngu ngơ kia nhanh chóng chuyển thành xuôi xị. Taehyung gật gật, rồi như sực nhớ ra gì đó, nó vừa lục lọi trong cặp vừa nói với Yoongi

"Mày chờ tao tí, tao có số Hee Yeon đây, nhưng nó mà biết mày nhắn tin tán nó chắc nó chửi cho rát mặt. Cứ bình tĩnh đã... Ơ hay?" - Taehyung ngẩng lên, giật mình khi thấy Yoongi đang nhìn mình với đôi mày nhăn tít lại.

"Mày ế là đáng lắm" - Yoongi bực bội xách cặp bỏ ra ngoài, bỏ lại Taehyung đang nhìn theo bóng lưng cậu bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa buồn rầu ngơ ngác.

* * *

Yoongi không quay lại lớp cả mấy tiết học tiếp theo. Chẳng nhẽ bị phát hiện ra đang thích Hee Yeon mà nó ngại đến thế? Nghiêm túc vậy cơ à? Học sinh ngoan Taehyung vẫn chăm chú nhìn lên bục giảng, nhưng đầu óc cứ mải nghĩ tận đẩu đâu. Hiển nhiên, các thầy cô đáng kính của chúng ta không nghi ngờ gì gương mặt ngây thơ ấy. Kể cả khi...

"Thưa cô, Taehyung bị sao ấy ạ?" - đứa con gái ngồi sau kêu lên khi thấy Taehyung nằm gục xuống bàn rên rỉ.

"Chuyện gì thế? Taehyung, em có sao không?" - cô giáo đi xuống chỗ ngồi của cậu với vẻ lo lắng.

"Em... thấy đau bụng quá... Em..." - Taehyung nói không ra hơi, nhăn nhó trông đến tội.

"Không được rồi, lớp trưởng đưa bạn xuống phòng y tế xem thế nào đi" - cô quay sang Namjoon nói gấp gáp.

Và thế là Namjoon mau mắn xốc vai Taehyung kéo dậy như xốc một con mèo, nhìn Taehyung rũ ra như vậy lại nhớ đến lần cậu ta lăn ra ngất hôm bữa, khiến cậu cũng không khỏi lo lắng.

Ra khỏi cửa lớp một đoạn, Namjoon thấy khối nặng trịch đang đè lên vai nhẹ dần. Cậu ngạc nhiên quay sang - đúng vậy, học sinh chăm ngoan Taehyung lúc này đang nhìn Namjoon cười toe toét, tay làm chữ V vẻ đắc thắng.

"Mày giả vờ đấy à?" - Namjoon hơi cáu vì thấy mình tự dưng lo lắng không đâu.

"Thấy tao diễn sâu không?" - Taehyung cười khì. - "Tao có tí việc, mày cứ bảo cô tao ngủ dưới phòng y tế nhá, có gì tao chịu trách nhiệm."

Chưa cần chờ Namjoon đáp lời, Taehyung đã co giò chạy biến đi. "Min Yoongi quay ra chăm đọc sách. Kim Taehyung trốn tiết. Cái thế giới này đảo điên hết rồi" - Namjoon cứ thế một mình trầm ngâm.

.
.

"Lên sân thượng đi" - Taehyung đọc lại mẩu tin nhắn ngắn ngủn của Yoongi, cậu cũng không hiểu sao cậu lại bỏ tiết chạy như bay lên đây sau khi đọc nó, nhưng cậu cóc cần biết. Taehyung vốn không hay suy nghĩ phức tạp, bộ vi xử lý cảm xúc trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh một mái đầu bù xù và một nụ cười hở lợi hiền khô mà thôi.

"Ơ, mày lên thật à? Chưa ra chơi mà" - Yoongi đang nằm trên sân thượng thấy Taehyung đến liền nhỏm dậy với vẻ ngơ ngác.

"Tao bùng rồi" - Taehyung cười, nụ cười còn có vẻ tự hào khó giấu.

"Mày không sợ à... Mà thôi kệ đi, bùng cũng bùng rồi" - Yoongi dựa lưng vào bức tường xi măng thô ráp, cảm giác gồ ghề áp vào lưng cậu cũng rõ ràng như cảm giác mềm mại nhẹ bẫng trong lòng cậu lúc này.

Taehyung ngồi xuống cạnh Yoongi, khoảng cách thật gần khiến Yoongi không khỏi chú ý đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Taehyung và hơi thở nặng nề của cậu ta.

Yoongi thầm tạ ơn Chúa vì Taehyung đã không hỏi cậu nhắn cậu ta lên đây làm gì. Yoongi đã suy nghĩ rất lung suốt nhiều tháng trời, và sau cái câu hỏi ngớ ngẩn hết chỗ nói của Taehyung thì cậu đã hạ quyết tâm. Phải nói thôi. Ấy thế mà quyết tâm càng lúc càng xẹp đi, còn những câu từ Yoongi đã phải vất vả sắp xếp suốt mấy tiết học - ngay khi vừa thoáng thấy bóng Taehyung - liền rủ nhau trốn biệt. Cậu lén nhìn sang Taehyung, cậu ta vẫn ngồi thở dốc, đôi mắt hơi khép hờ và khẽ nhíu mày bởi ánh nắng. "Đời lắm nỗi bất công, đứa đẹp thì thở thôi cũng đẹp" - Yoongi thầm cảm thán.

"Nắng nhỉ" - Sau một hồi phân tích, mổ xẻ tình huống, lên kế hoạch chi tiết đến từng chữ và chính xác đến từng mili giây, Yoongi bỗng thốt ra một câu vô cùng... trớt quớt.

"Ừ. Mày hết chỗ để ngồi à?" - Taehyung nhăn nhó đáp.

"Ờ" - Yoongi gãi đầu, mái đầu vốn xù lại càng xù hơn.

Mẩu đối thoại bắt đầu một cách dở hơi và kết thúc cũng dở hơi không kém, lại còn với tốc độ ánh sáng nữa. Nhưng chẳng hiểu sao Taehyung không hỏi gì thêm. Cậu hít một hơi thật sâu khi có làn gió mát nào đó lướt qua, nhắm mắt và mơ màng tận hưởng cảm giác này. Cảm giác gì thì cậu cũng không rõ, cứ cho là cảm giác lần đầu trốn tiết đi.

"Tao không thích Hee Yeon đâu" - Yoongi bỗng lên tiếng.

"Mày gọi tao lên để báo cáo vụ này à?"- Taehyung ngẩn ra. Nếu không thích Hee Yeon thì bảo vậy là xong, làm mình làm mẩy cái gì? Taehyung muốn tỏ ra cáu tiết, nhưng hiển nhiên là nụ cười của cậu chẳng có tí thuyết phục nào.

"Ừa, nếu mày thích ai cứ bảo tao, con gái trong khối tao cũng quen gần hết" - Taehyung cũng tự phục khả năng diễn sâu của mình lắm, nếu không phải cậu nghĩ  người Yoongi thích là Hee Yeon thì đợi đến mùa quýt mà cậu cho số điện thoại nhé.

"Không tác dụng gì đâu" - Yoongi thở dài.

"Tại sao?"

"Tại đứa đấy bị ngu" - Yoongi đã lược bớt đi ba vạn chín trăm từ đồng nghĩa khác như "ngơ", "ngáo", "ngốc", "đần", "thộn"... vân vân và vân vân.

"Đứa nào mà ngu?"

"Mày."

Một giây. Hai giây. Ba giây. Đừng nghĩ chúng ta sẽ dừng lại ở con số đó. Bốn giây. Năm giây. Bạn đánh giá hơi cao Kim Taehyung rồi đấy. Sáu giây. Bảy giây. Cuối cùng thì bộ vi xử lý của Taehyung cũng trả về tín hiệu nào đó để gọi là phản ứng.

"Mày nói g..." - Taehyung đang ấp úng thì bỗng nín bặt. Không phải bởi Yoongi cứ đăm đắm nhìn cậu khiến cậu thấy bối rối quá đỗi. Không phải vì não cậu lại treo bất thình lình. Đơn giản là khi một mảnh ấm áp phủ lên môi mình rồi thì còn nói năng gì được nữa. Người ta vẫn thường dùng đủ mĩ từ để nói về một nụ hôn, cậu chưa từng hiểu chúng là gì. Cậu còn từng nói sẽ vẫn yêu đương mà chẳng cần có một nụ hôn dù chỉ là có lệ. Và giờ đây cậu đang tự mình kiểm chứng cho lời dạy đầy sâu sắc - "Nói trước bước không qua" của mẹ. Trong một khoảnh khắc nào đó, nắng tháng sáu dường như dịu đi hay là cậu không còn cảm nhận rõ nữa, mi mắt cậu cũng nặng trĩu mơ hồ như để cậu buông rơi vào một giấc mơ thoáng qua - kiểu giấc mơ khiến người ta muốn ngủ thêm một lần để gặp lại và cứ nuối tiếc không nguôi khi thức giấc.

Cậu lảng tránh ánh mắt của Yoongi - vẫn cái ánh mắt chân thành thao thiết như khi nói chuyện cùng cậu ở phòng tập ấy. Cậu biết, ánh mắt ấy sẽ đọc thấu cuốn sách của cậu đến tận trang cuối cùng chỉ trong chốc lát, và dù cậu chẳng muốn tin lời Jimin nhưng cũng sợ chúng sẽ đúng với Yoongi đến vô cùng. Nếu Yoongi biết cậu thích cậu ta...

"Xin lỗi..." - Yoongi nói thì thầm đến nỗi Taehyung phải để ý lắm mới nghe thấy. - "Mày có giận tao không?"

Taehyung chỉ biết lắc lắc. Cậu vẫn đang chăm chú quan sát mũi giày của mình như thể đó là kì quan cần nghiên cứu và bảo tồn của thế giới.

"Mày có ghét tao không?" - Yoongi vẫn nói bằng cái giọng nhẹ như hơi thở ấy.

Taehyung lắc lắc lần hai. Lần này cậu đã chuyển sự chú ý sang đàn kiến đang bò bên vách tường.

"Về lớp thôi" - Yoongi thở dài, cố giấu nụ cười trước vẻ mặt của tên nhóc kia, nhưng cũng tự cảm thấy may mắn khi tên nhóc ấy không ngước lên để kịp thấy vành tai đỏ dừ của cậu.

Taehyung gật gật. Lần này cậu không phải nhìn đâu đâu nữa vì Yoongi đã đi trước cậu một đoạn rồi. Cậu muốn trả đũa tên đầu xù đó một vố thật đau, thật không công bằng khi chỉ có cậu ta mới luôn là người trông thấy vẻ ngớ ngẩn của cậu. Nhưng làm cách nào? Chuyện đó để ngày mai hãy tính. Trước mắt thì Taehyung phải làm sao để trước khi vào lớp có thể ngưng ngay nụ cười ngây ngốc không thôi này đã.

.
.
.

"Không phải rất đáng nghi sao?" - Hoseok thì thào khi cả lũ đang ngồi trên sân thể dục giữa cái nắng muốn ngộ người.

"Cái gì?" - Jungkook đáp vẻ thờ ơ.

"Thì Yoongi với Taehyung đấy" - Hoseok chỉ chỉ ra một góc sân, nơi Yoongi đang nằm lăn trong lúc thầy thể dục không để ý, còn Taehyung cứ chốc chốc lại khều khều khiến Yoongi phát cáu lên mới thôi.

"Mày kệ tụi nó đi, quan tâm làm gì" - Jin nhanh chóng gạt đi khiến Hoseok chưng hửng.

"Ừ. Lo cho thân mày đi, tán mãi một em lớp dưới từ đầu năm đến cuối năm không xong mà nói ai" - Namjoon đế thêm. Hiển nhiên lần này không nhận được phản ứng nhẹ nhàng từ Hoseok như trước nữa. Jimin chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc sang Namjoon đang oai oái ôm đầu vì đau với ánh mắt đầy kì thị.

"Chẳng ai chịu nghe lời khuyên của tao hết..." - Jimin nhìn xa xăm mà lẩm bẩm như ông cụ non. - "Tao sẽ chống mắt lên mà xem...", cậu không ngờ cũng có ngày mình phải thốt lên bằng cái giọng điệu cay cú của những đứa FA như thế. Chúng ta không thể trách Jimin, lỗi là tại mấy kẻ có đôi có cặp nhưng chẳng có chút lương tâm kia mà thôi.

.
.
.

Người ta cứ bảo thứ mà Chúa luôn ban phát công bằng nhất cho con người chính là thời gian. Nhưng trong mắt Yoongi, đó lại là sự khờ dại. Thừa đủ đến vô biên, để con người cứ thế mà thỏa thuê phung phí dại khờ suốt cả niên thiếu, đi qua thanh xuân và bước đến trưởng thành. Có những sự khờ dại khiến người ta nuối tiếc, nhưng cũng có những sự khờ dại khiến người ta cứ muốn dại khờ cả một đời.

Mà với Min Yoongi, Kim Taehyung lại chính là loại khờ dại như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro