Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 2

Tâm trạng u rũ với chiếc bánh ngọt trên tay cậu không biết phải làm gì ngoài việc tự mình xử nó. Nếu không mang bỏ thì phí lắm dù sao tâm trạng không tốt thì vẫn là nên ăn chút đồ ngọt cho dễ chịu hơn.
------------
Sau khi dốc hết sức để hoàn thành việc của mình thì cậu đã có thể tan làm đúng như dự định của mình. Thì Vương Nguyên tức tốc đi thực thi kế hoạch tỏ tình với tổng giám đốc của mình. Nói là kế hoạch cho khoa trương thế thôi chứ thật ra hiện tại Vương Nguyên đang run bần bật trước cửa phòng làm việc của hắn kia kìa.
Trên tay cậu còn mang theo một hộp quà nhỏ mà do cậu dùng chính tiền tiết kiệm của mình để tặng cho anh. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra cậu lấy hết can đảm gõ cửa. Bên trong liền vang lên âm thanh trầm ấm quen thuộc hai từ "Vào đi".

Vương Nguyên bước vào đứng trước bàn làm việc của hắn mãi ngắm nhìn con người ấy làm việc mà đã gần 5' vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Cảm thấy có điểm khác lạ Vương Tuấn Khải ngẫng đầu lên nhìn

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"-Ngữ khí có phần tức giận khiến cậu giật mình.
-"Thật....thật ra tổng giám đốc tôi...tôi..."- Lắp ba lằp bắp nữa ngày trời vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh. Hắn có phần bực bội hơn với cái kỉu ấm úng kia liền nhíu mày.
-"Tôi cái gì mà tôi? Không nói thì ra ngoài tôi còn phải làm việc"- Trước thái độ thờ ơ của hắn khiến cậu có chút buồn nhưng đã vào hang cọp rồi thì tới luôn vậy.

Cậu chìa ra hộp quà được gói tỉ mỉ trước mặt anh rồi lấy hết can đảm nói: "Vương Tuấn Khải. Em thích anh là rất thích anh. Dù em biết mình không xứng với anh nhưng em vẫn muốn nói ra. Em thích anh"

Hắn nhíu mày nhìn cậu một lát rồi đáp: "Cậu nghĩ cậu là ai? Đã biết không xứng thì còn vào đây nói ra những lời vô bổ đó làm gì? Tôi không hứng thú. Mang ra ngoài đi"- Nói xong liền tiếp tục làm việc không hề quan tâm phản ứng của người kia ra sao.

"Vương Tuấn Khải em nhất định sẽ theo đuổi anh!"- Cậu lấy hết chút can đảm còn lại hét lên xong bỏ ra ngoài.
-------------
Tuy mạnh mẽ là thế thôi nhưng khi quay đi liệu có ai thấy nước mắt cậu đã rơi? Hôm nay cậu buồn lắm. Thất tình rồi. Một mình cậu ủ rũ bước đi mà không biết phải đi đâu nếu bây giờ phải về nhà chịu cái cảnh cô đơn một mình chắc cậu sẽ bị bức chết mất.

Lang thang một hồi cậu quyết định hôm nay phải nhậu một bữa cho say bí tỉ mới thôi. Nghĩ là làm cậu quyết định vào một quán bar gần đó rồi uống hết ly rượu này sang ly khác mà đâu hề hay biết có bao nhiêu là ánh mắt thèm khát của lũ đàn ông đang nhìn mình.

Đang định tu tiếp ly rượu khác thì một bàn tay đặt ngay eo cậu rồi sờ mó loạn xạ khiến cậu theo phản xạ quay lại nhìn. Đó là một gã đàn ông cao to bậm trợn trên mặt còn có một vết thẹo dài. Gã nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng làm cậu bất giác rùng mình. Theo phản xạ đẩy gã ra.
"Buông tôi ra"- Vì say rượu nên cả gương mặt cậu càng trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết. Gã đàn ông bị đấy ra không những không tức giận mà còn tỏ ra thích thú
-"Nào mỹ nhân đi với anh anh sẽ cho cưng thật sung sướng"- Lời lão phát ra còn kèm theo cả những cái sờ mó trên người cậu làm Vương Nguyên bất giác sợ hãi mà tỉnh táo phần nào cậu dùng hết sức đẩy ngã tên kia định bỏ chạy thì bị một tên khác nắm lại. Gã đàn ông từ dưới đất đứng dậy liền vả vào mặt cậu một bạt tay miệng chửi rủa
-"Con mẹ nó! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mau lôi nó đi tao chơi xong liền cho tụi mày thưởng thức"- Nói xong liền cùng đàn em lôi cậu quay đi.

Nhưng nào ngờ vừa quay lưng đi liền bị một lực tác động làm cho gã ngã khuỵ....

End short 2

#Su: Xin lỗi vì đã bỏ quá lâu. Nay ta quay lại rồi ^^. Mọi người tiếp tục ủng hộ TeamKaiYuan của tụi mình nhé!!! Trong thời gian tới tụi mình sẽ cố gắng cho ra nhiều fic hay hơn nữa ạ ^^ Xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: