Short 1
Vương Nguyên hiện nay đã tròn 25t và đang là thư kí cho tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị. Hai năm trước ba cậu vì bị hãm hại nên nhà cậu phá sản. Ba thì bị bắt, mẹ thì bị đã kích quá lớn nên cũng lâm bệnh mà qua đời. Vừa năm đó cậu học xong đại học nên có thể tự đi làm để lo cho bản thân. Từ nhỏ Vương Nguyên vốn là đứa hoạt bát, lúc nào cũng tươi cười với mọi người. Nhưng từ khi nhà cậu xảy ra chuyện thì Vương Nguyên lại như một người khác. Lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, duy chỉ có ở bên cạnh Lưu Chí Hoành người bạn thân của cậu suốt mấy năm thì cậu mới có thể vui vẻ nói chuyện.
Hôm nay, là ngày tròn hai năm cậu đi làm ở Vương Thị này và cũng tròn hai năm cậu đem lòng yêu người sếp của mình. Ngay từ ngày đầu đi làm khi gặp hắn ta thì cậu đã phải lòng hắn mà yêu thầm hắn cho tới tận bây giờ.
Hắn là Vương Tuấn Khải 27t là Tổng giám đốc của cậu, người mà đã làm cho Vương Nguyên yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn ta là một mẫu người mà hầu hết tất cả các chị em phụ nữ ai cũng muốn sở hữu. Vương Tuấn Khải hắn sở hữu một ngoại hình tuyệt mỹ khiến vạn người nhìn vạn người mê và cậu cũng không ngoại lệ, ngoài ra gia thế cũng là một điểm mạnh đáng nể của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên hôm nay trông có vẻ tươi hơn mọi ngày nên vào tới cty gặp ai cũng chào hỏi một cách vui vẻ khiến ai ai cũng phải bất ngờ. Trước giờ ai cũng chỉ thấy cậu cười một cách gượng gạo nhưng hôm nay lại là một nụ cười vô cùng chân thật, nó làm cho ai nhìn vào cũng phải ngất ngây "Nụ cười này quá đẹp, đẹp đến động lòng người"
"Nè Vương Nguyên hôm nay có chuyện gì vui sao?"-Một chị nhân viên khá thân với cậu thấy hôm nay cậu là lạ nên lại hỏi thăm.
"À không.....à mà cũng có hihi"-Vương Nguyên có chút bối rối không biết phải trả lời như thế nào.
"Uầy! Vậy rốt cuộc là có hay không?"-Chị nhăn mặt nhìn Vương Nguyên.
"Có có hôm nay em quyết định sẽ tỏ tình với một người"-Vương Nguyên đỏ mặt giọng lí nhí.
"Hả?Em tỏ tình? Nè với ai vậy?"-Chị ấy không khỏi ngạc nhiên nói lớn nhưng nhận ra mình bị hố nên bớt lại âm lượng ở câu sau.
"Em em"-Mắc cỡ lại càng mắc cỡ. Mặt cậu bây giờ đã đỏ hơn cả cà chua chín.
"Hay là....em thích Tổng giám đốc"-Chị ấy kề sát tai cậu hỏi nhỏ.
Bị nói trúng tim đen Vương Nguyên không nói được thêm lời nào. Đứng hình trong vài giây rồi mặt lại đỏ.
"Sao sao chị lại biết?"-Cậu cúi mặt vì mắc cỡ.
"Là thật á?"-Chị ta miệng há hốc. Thật không thể tin nổi chị chỉ là suy đoán không ngờ lại là sự thật. Và ngay lúc này lại nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Vương Nguyên.
"Mà chị đừng nói với ai nha em đi trước đây"-Cậu xấu hổ chạy đi mất.
Còn lại người chị vẫn đang ngơ ngác. Ôi cái gì vừa xảy ra thế này? Thời thế bây giờ loạn lạc quá rồi T^T
Quay lại chỗ Vương Nguyên, sau khi chạy đi thì cậu lại nghĩ tới Vương Tuấn Khải liền đi ra ngoài mua một chiếc bánh ngọt mang vào cho hắn.
"Tổng giám đốc tôi có thể vào không?"-Cậu bên ngoài tay cầm chiếc bánh ngọt tay thì gõ cửa.
"Được vào đi"-Vương Tuấn Khải bên trong nói vọng ra.
Cậu vui vẻ cầm chiếc bánh mang vào bên trong.
"Tổng giám đốc tôi vừa mua chiếc bánh này tặng anh"-Cậu mang chiếc bánh tới đặt trước mặt Vương Tuấn Khải.
Anh ta nhìn chiếc bánh rồi nhìn cậu.
"Tôi không thích bánh ngọt mang ra ngoài đi"-Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Cậu ngay lập tức suy sụp cầm lại chiếc bánh quay lưng bước ra ngoài.
"Mà nè mai mốt trong giờ làm đừng đi ra ngoài"-Anh ta lạnh lùng nhắc nhỡ cậu.
Nghe tiếng gọi cậu đứng sựng lại nghĩ rằng Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ lại nhưng lại không ngờ.....
Lại một lần nữa suy sụp Vương Nguyên không nói lời nào trực tiếp đi ra ngoài.
--------
Mong mọi người ủng hộ Team ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro