"Dù nàng là ai, ta vẫn sẽ yêu nàng mãi mãi. "
———- lời nói đầu ———-
Đây là one short nhẹ nhàng được mình chuyển thể sang từ bài hát Seasonal Feathers :3
Thực ra lần này viết bộ này là xem như quà tặng cuối trước khi mình đi khỏi Việt Nam :3
Cám ơn độc giả đã xem truyện và ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua :3
Truyện có mang 1 số từ ngữ Hán Việt và 1 số chi tiết thêm bớt, các bạn không thích có thể lướt :3
/3\ ~ yêu nhiều lắm cơ ~
—————————————
Ngôi làng nhỏ, hẻo lánh, ẩn khuất dưới làn tuyết trắng, nhẹ nhàng ẩn ẩn hiện hiện sau làn núi trắng xoã. Đã bước vào cái lạnh của mùa đông, mọi thứ như được phủ thêm 1 lớp áo dày, màu trắng xoá bay bay lượn lờ trong không trung, chỉ đợi 1 đợt gió nhẹ mà lao vút đi. Không khí lạnh lẽo, vậy mà vẫn không thể làm tan sự ấm áp của 1 ngôi nhà nhỏ.
2 bóng người yên lặng trước đốm lửa bập bùng. Họ lặng lẽ ngồi đó, trước cái lạnh của cơn gió Đông Bắc tràn về, vẫn không hề lay động dù cơn lạnh giá ập đến.
" Lạnh không ? "
Giọng nam nhân trầm thấp, khàn khàn, nhưng vẫn toát lên sự ôn nhu nhã nhặn, bình tĩnh cương nghiêm hỏi han người bên cạnh. Dường như cũng cảm nhận được cái lạnh từ cơn gió đột ngột ập đến, nữ nhân thân thể nhỏ nhắn với cặp mắt to tròn khẽ rùng người. Nhưng lại nhanh chóng đổ ập lên bờ vai vững vàng kia, tìm 1 tư thế tốt mà dựa dẫm.
" Không sao, thiếp chịu được! "
Rin cười, ôn nhuận nép sát người y, mỉm cười dịu dàng. Động thái ấy khiến con ngươi Len thêm sâu, ánh mắt cũng toát nên vẻ sủng ái. Khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, y mím môi, 1 nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại chạm lên mái tóc vàng trên vai.
" Ngày ta gặp nhau, tuyết cũng rơi như thế này. "
Y cười khẽ, vuốt ve mái tóc vàng vẫn còn thơm mùi nhài, ánh mắt điềm đạm chậm chậm xuất hiện nét mềm mại trong đáy mắt. Trong đầu lại lộ ra mảng kí ức ấy, nét cười trong mắt lại vụt qua. Đã 4 năm kể từ khi 2 người gặp nhau.
Ngày ấy, cơn gió lạnh từ miền Bắc thổi vào, thời tiết lạnh đến rét run người. Khi ấy y đang sửa sang chiếc áo cũ 1 cách không kiên nhẫn. Sở dĩ, đầu kim luôn đâm vào ngón tay thanh mảnh kia, khiến y đau đầu, toan nghĩ đến biện pháp tiêu cực. Lúc ấy, tiếng cửa vang lên 1 vài hồi âm thanh, y đành buông tấm vải đã bị nhào thành dạng gì, lết tấm thân mệt mỏi sau 1 ngày làm việc.
Toan có ý định đuổi người, y đột nhiên bần thần người. Chỉ thấy 1 bóng người thiếu nữ dịu dàng, đầu đội tấm khăn che chắn tuyết, nụ cười ấm áp nở ra, như đóa hồng tươi khoe nở. Nàng tựa như thiên thần giáng trần, ấm áp như thế, mong manh như vậy và cũng thật đột ngột như thế. Xuất hiện trong cuộc sống của y, phá vỡ quy tắc trước đây của y, làm rối loạn tình thế trước mắt, nhưng khiến cho y không thể chối bỏ được sự có mặt của nàng trong cuộc đời.
Y nhớ nhất nụ cười khi đó. Ấm áp đến dịu êm lòng y, miên mang nhẹ dìu khiến y không thể dứt ra. Thế là, 2 người cứ thế nương tựa nhau, sống qua tận 4 năm, trải qua hết những sóng gió bất ngờ trong khoảng thời gian đó. Tất nhiên, điều nảy sinh tình cảm là điều tất yếu, cô nam quả nữ chung đụng, lửa tình của bén ngọn mà cháy rực rỡ.
Tình ý thêm nồng thắm, Len cùng nương tử xây dựng tổ ấm mình. Tuy chưa nghĩ đến chuyện chính người con gái dịu dàng mang thai đứa nhỏ, nhưng sâu trong thâm tâm y cũng từng có ước mong về 1 gia đình nhỏ bé rộn ràng tiếng cười trẻ con.
Vội vàng ngưng hồi tưởng, y cúi đầu, khẽ khàng chạm vào vành tai trắng noãn đang đỏ ửng kia, nụ cười viên mãn đong đầy trên khoé môi. Nhận thấy sự đắc ý khó diễn tả thành lời của phu quân, gương mặt Rin đỏ ửng, 2 gò má trắng nõn dần rộ lên màu hồng nhàn nhạt. Cúi đầu, rục cái cần cổ đã đỏ đến màu gấc chín, nàng kiếm 1 chỗ ấm áp trên bờ vai tráng kiện kia, phủ gương mặt lên, áp gò má vào, thu gương mặt xấu hổ. Đốm lửa bập bùng giờ phút này bừng sáng lên 2 bóng người ấy. Chỉ khác là, bóng hình nam giới to khỏe ôm vội bế thốc nữ nhân của mình vào căn buồng nhỏ với sự ngọt ngào khó tả.
***
🎶 / Haru no otozure wo
Ibuki no yorokobi saezuru toritachi to utau / 🎶
Tiếng nhạc thanh thoát, dịu nhẹ, cất lên từ miệng thiếu nữ. Ánh mắt ngời sáng, nàng ôm chiếc rổ đựng đầy lá thuốc, vừa ngân nga ca khúc hân hoan chào ngày mới, vừa đem số lá thuốc ấy đem phơi khô. Chỉ trong thoáng chốc số thuốc trên rổ đã được đặt lên giá, từng lá thuốc chễm chệ hứng từng đợt tia nắng vàng trĩu nặng xuống. Nàng mỉm cười, giơ tay đón lấy 1 chú chim sẻ, ngón tay thanh mảnh thanh tú nâng niu vật nhỏ trên tay.
Tiếng hát lại rộ lên, hoà cùng với làn gió đẫm sắc xuân, cùng tiếng chim ríu rít hát vang trời, khiến cả bầu không khí thêm vui tươi, rộn ràng. Sắc trời cũng chiều lòng người, đem màu sắc xuân trở nên dịu hơn, đợt nắng của xuân từ từ buông lơi lên mái tóc vàng óng ả của nàng.
" Giọng hát nàng hay quá ! "
Giọng y trầm khẽ, trong chất giọng lộ ra tia vui vẻ ẩn chứa chút sủng nịnh. Ánh mắt hướng tới bóng hình nữ nhân trước mắt, khoé mắt lại càng thêm phần sủng ái. Quả nhiên đôi tai lẫn chiếc cần cổ nhỏ xinh trắng ngần lại lộ ra mảng đỏ ửng. Nàng ngây ngốc quay lại nhìn y, ánh mắt dại khờ có chút ngốc nghếch. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng nở nụ cười, đáp lại tia sủng ái của Len.
Bước tới cạnh y, Rin ngồi ngay ngắn cạnh y, đỡ đầu y gối lên đùi nàng, nụ cười dịu hiền như 1 thê tử hiền lành đang chăm sóc tướng công kề cạnh từng phút từng giây. Len im lặng, ngắm nhìn gương mặt nàng đối diện, chợt có chút áy náy. Từ ngày đó đến nay, người con gái nguyện theo y chịu kham khổ, cùng nhau sẻ chia từng cơn đói lạnh vẫn chưa được 1 chiếc áo mới. Tuy biết rằng nàng tính tình bản chất là người hiểu chuyện, nhưng nghĩ đến việc nàng dùng áo cũ của mình để may lại thành chiếc áo vừa vặn người nàng, y cảm thấy mình thật vô dụng.
Chợt giọng nói thánh thiện nhẹ nhàng vàng bên tai y. Cũng như sự hiền thục của nàng, thanh âm trong trẻo nhưng thoát tục, ẩn ẩn sự chờ mong đối với y.
" Nếu 1 ngày thiếp không thể hát như thế này được nữa, liệu chàng có yêu thiếp nữa không ? "
Sự cầu khẩu thấp giọng trong lời nói ấy khiến y như bừng tỉnh sau giấc mộng. Hoá ra cái nàng cần chỉ là sự bình yên vững chãi, sự ấm áp của 1 gia đình nhỏ. Nở nụ cười thật nhẹ, y đưa tay, vuốt nhẹ tóc nàng, từng lọn tóc trượt khẽ vào tay y khiến sự yêu thích càng tăng lên.
" Hẳn rồi. "
Len đáp, cùng với nụ cười khẽ trên môi. Chỉ như thế cũng quá đủ rồi. Nàng mím chặt môi, 1 dòng nước ấm từ khoé mi chảy nhẹ xuống 2 gò má. Trong thời buổi phong kiến, sự che chở, sự yêu thương của người chồng đối với người con gái mấy ai có được. Y hiểu điều đó, nhẹ nhàng rướn bàn tay to khỏe, khẽ quẹt đi nước mắt ấm nóng lăn trên gò má nàng.
" Khóc cái gì, nàng khóc trông thật xấu. "
Len cười ôn hoà, khẽ nâng người, ôm trọn thiên hạ vào trong lòng. Cảm nhận được sự run run nhẹ của người con gái, y buồn cười vỗ về. Dường như có gì đó thôi thúc y phải khiến cho nàng phải thêm hạnh phúc.
***
Cái nóng bất ngờ đổ ập đến, cũng báo hiệu mùa gặt lúa, chuẩn bị cho mùa gieo cấy mạ mùa tới. Nắng nóng đến oi bức, sự xuất hiện của các loại côn trùng cũng nhiều hơn, đồng thời cũng xuất hiện bệnh dịch nghiêm trọng. Khắp nơi đều rối loạn, nhiều người trong ngôi làng nhỏ này vì cái nóng oi ả mà quyết định rời làng tìm kiếm thức ăn.
Cánh đồng thuộc sở hữu của Len và Rin cũng sắp tời mùa gặt hái. Trước vụ mùa lớn như thế, sự chuẩn bị chu đáo luôn là điều cần thiết và hữu ích. Rin cùng Len bắt đầu làm 1 số việc như chăm nước cho 1 số cây trồng, hoặc bắt đi những con sâu đang gây tổn thấy mùa màng. Ngày qua ngày, cho đến khi đến mùa gặt.
Rin khẽ quệt mồ hôi đọng lại trên trán, bĩu bĩu môi. Quả nhiên gặt lúa, thu hoạch hoa màu không hề đơn giản. Họ bắt tay nhau làm từ 4 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa vẫn chưa hoàn thành xong nửa thừa ruộng. Quá mệt mỏi, Rin dừng lại mọi hoạt động, định tìm chỗ nào nghỉ chân thì...
' Ụa !! '
Âm thanh nôn oẹ phát ra bên cạnh nàng. Tiếng nôn thốc càng ngày càng lớn, sự tình càng nghiêm trọng. Rin hoảng hốt, buông chiếc thúng đựng đầy phân bón, bước vội đến bên y, khẽ nâng gương mặt y lên. Chỉ thấy 1 bên sườn mặt của y tái nhợt, khoé môi ướt đẫm màu máu đen.
" Không!! "
Nàng thất thanh gọi, lay nam nhân dưới thân mình, nước mắt đầm đìa chảy. Chỉ thấy sắc mặt càng thêm tồi tệ, gương mặt xám ngoắt, máu đen không ngừng trào ra.
May mắn 1 số người còn lại trong làng ở gần đó. Họ cùng nàng khuân cơ thể người đàn ông đã sớm hôn mê bất tỉnh đưa về ngôi nhà nhỏ của nàng.
" Thực sự cảm ơn các anh. "
Nàng cúi gập người, đủ mọi lời thành khẩn hướng đến chỗ họ. Chỉ thấy họ khoát khoát tay, cười vui vẻ ra về. 1 số người còn giúp đỡ cô đỡ dần 1 lát rồi mới ra về. Thật tốt quá! Nàng mệt mỏi bước đến chỗ y nằm. Vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của y, nước mắt nàng chảy dài. Nhà họ chỉ kiếm đủ ăn, đủ mặc. Lại trong cái nóng oi, cùng với việc ngôi làng hẻo lánh này, lấy đâu ra 1 người đại phu chữa trị? Mà nếu có, cũng không có ngân lượng hay ngân phiếu để chạy chữa.
Đứng dậy, nàng nặng nề bước ra khỏi căn phòng. Sự đen tối bắt đầu bao trùm lấy Rin. Không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn. Khẽ quay lại, nhìn người nam nhân vì nàng đã ngã bệnh, nàng chợt mềm lòng đi, trong lòng cũng ra quyết định.
***
Ngày ngày mải miết dệt vải, Rin dùng hết mọi khả năng của mình để dệt thật nhiều tấm vải lụa đẹp nhất tinh xảo nhất. Mỗi loại đều được dệt rất chi tiết, thêu thùa đẹp và bắt mắt. Vừa dệt xong tấm vải này, nàng lại tiếp tục dệt thêm tấm vải khác, từng tấc vải đẹp tuyệt dày phủ lên nhau, chờ thương lái đến mua.
" Xong !"
Nàng vui vẻ quệt mồ hôi trên trán, tay buông thõng 2 bên, có chút đau nhức. Phải rồi, nàng quên khuấy đi. Đem tăm bông chấm ít thuốc khử trùng vết thương chi chít trên tay, rồi vội vội vàng vàng quấn băng, nàng lại vội vã chạy ra nương, làm tiếp công việc của mùa gặt chưa hoàn thành hoàn thành nốt.
Buổi chiều thời tiết khô hanh, dường như cái nắng gắt của cuối hạ đầu thu cũng vơi tan. Rin với y phục đầy bùn đất, đem mọi thứ mình mua được mang về xào nấu, dọn dẹp mọi thứ qua hết thảy. Sau đó, lại đem thùng giấy nhẹ đựng đầy tấm vải dệt mềm mại cất vào 1 góc, đặc biệt dễ chú ý, như muốn nhắc nhở đây là công việc ngày mai, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo thuốc để chữa bệnh cho y sắp hết.
Bước vào phòng, 1 cỗ mùi âm ỉ đầy mùi thuốc sộc vào khó chịu. Nhưng nàng vẫn điềm nhiên như không ngửi thấy, đem chén thuốc mới pha loãng còn bốc hơi nóng, từng muỗng bón vào miệng y.
" Từ từ thôi ! Chàng đã đói chưa? Thiếp đã làm xong bữa rồi. "
Rin nở nụ cười vui vẻ hiếm có, ôn nhuận ôm y, gối mặt lên vai y. 1 bàn tay nóng ấm đặt nhẹ lên tay nàng, ngón tay dài, luồn vào ngón tay nàng, như muốn chứng minh sự vững vàng của mình. Len tựa đầu vào vợ, ôn nhu hôn lấy vành tai nhỏ xinh, trong lòng đầy ân hận lẫn đau lòng. Ngón tay từng thanh mảnh, trắng noãn giờ đây đã đầy nét chai sạn, hằn lên sự khó nhọc nàng phải gánh vác giùm y.
" Tay nàng đẹp thật. "
Y buồn lòng, thì thầm, tâm hơi đau đớn, tê tái. Ánh mắt như mê như dại nhìn từng ngón tay đầy thương tích đang ôm chặt mình. Muộn phiền để nàng ôm lấy thắt lưng mình, y muốn nhanh chóng khỏe lại, nhanh chóng hồi phục để nữ nhân trong lòng không thể mệt mỏi vì y thêm lần nào nữa. Cảm nhận được nỗi buồn từ Len, nàng im lặng, tay ôm thắt lưng càng thêm chặt, ánh mắt toát lên 1 tia đau đớn.
" Nếu 1 ngày nào đôi tay này chẳng còn xinh đẹp nữa, chàng sẽ vẫn yêu thiếp chứ ? "
Nước mắt đã thấm đẫm 2 gò má nhỏ mịn, nàng ôm chặt y hơn, như muốn khảm sâu thân thể mình vào người y. Nàng sợ, nàng sợ nếu như nàng xấu đi, không còn hoàn hảo nữa, có phải y rồi sẽ ghét bỏ nàng không? Câu hỏi đó quanh quẩn trong lòng nàng, mỗi lần như thế nàng chỉ có thể tự trấn an mình.
Như hiểu được nỗi lo sợ mất đi của vợ, y nở nụ cười hiền, khoé mắt có chút cay xè đi. Giọng nói cất lên cũng khản đặc, trầm hơn thường ngày.
" Hẳn rồi. "
Y đáp khẽ, 1 trận ho khó nhọc lại ùa đến. Len nói trong thanh âm khàn khàn, cuống họng buốt rát, khó khăn lên tiếng. Chỉ biết sau đó, nước mắt của nữ nhân phía sau lại thêm giàn giụa, ướt hết tấm áo lưng của y. Nhưng đôi tay gầy guộc kia dường như có chút ấm áp vì sự che chở của bàn tay phu quân mình.
***
" Tấm vải này không đáng giá vài thang thuốc này đâu, mau mang về đi ! "
1 vị đại phu kiêu căng hống hách rướn cái cổ cao của mình hướng tới Rin miệng mồm tru tréo. Gương mặt béo ụ đã chảy xệ, nhưng vẫn không hề bớt đi cái thói kiêu căng và chút khinh bỉ đối với người trước mặt.
" Làm ơn bác. Nể tình phu quân nhà cháu từng có giao tình, có thể đổi hộ cháu vài thang thuốc được không? Cháu xin bác. "
Rin mím chặt môi, cố hết sức bày ra dáng vẻ đáng thương, giữ chặt ống tay áo của người đại phu trước mặt. Ánh mắt khẩn thiết nhìn ông, chứa đầy sự hy vọng. Vị đại phu trước mắt xưa nay khét tiếng khó chịu, đành phải thở dài trong lòng. Quả nhiên vẫn là chiêu này hữu dụng, nàng nghĩ thầm trong bụng. Mắt thấy ông bước vào phòng lấy vài thang thuốc, nàng cười thầm, trong lòng nhẩm tính số vải còn lại đem đổi tiếp lương khô.
" Lần sau ta sẽ không mềm lòng như thế. "
Ông phì phò mắng chửi, trong lòng lẩm bẩm vài câu phiền phức. Đối với trường hợp người trước mặt, thật lòng ông có chút cảm động. Nữ nhân trước mặt vì mọi thứ của phu quân mình mà dốc sức nịnh bợ 1 kẻ kiêu ngạo đã đủ thấy tình yêu thương của nàng ta dành cho chồng mình đủ to lớn đến mức nào. Rồi nghiêm mặt bước vào trong, tay xoa xoa thái dương đầy phiền muộn.
Rin lúc này đã bắt 1 chuyến xe lên tỉnh thành, bắt đầu công việc đổi 1 chút lương khô cùng thịt cá. Với giá cả hợp lý, nàng đổi thêm được 1 hộp trứng gà lẫn thêm 4 bịch sữa bò. Tự lẩm bẩm tính toán thêm ngày mai ăn món gì, nàng lại đi dạo hàng quán nhìn ngó xung quanh. Rồi chợt nàng dừng bước, ánh mắt như có lực hút, dán thật sát vào tấm áo kia.
Nàng nhớ, hầu hết quần áo của mình đều được may vá cắt xén từ quần áo của của Len. Có lẽ ở mỗi thiếu nữ hay người con gái nào đó, quần áo trang sức đẹp đều rất hấp dẫn. Nàng bần thần ngẫm nghĩ, rồi chợt nhớ đến bóng dáng y.
" Không được, mình tuyệt đối không được nghĩ thêm gì. "
Nàng lắc mạnh đầu, khi đã chấp nhận yêu y, mọi thứ ấy đều chỉ là phù du. Còn nhớ quãng thời gian Len cùng nàng kết hôn, ánh mắt trìu mến cùng sự ôn nhu sủng nịnh đã khiến tim Rin tan chảy. Sự sủng ái dâng cao đến tột đỉnh khi y cùng nàng làm mọi thứ với nhau. Ái ân mặn nồng, tình cảm nồng thắm, nàng nhắm mắt, lòng lại thêm kiên định muốn giúp y mau choáng khỏi bệnh.
Bệnh tình của y dần dần khỏi, tâm trạng hiện tại của nàng cũng dần tốt lên. Chỉ là, bí mật nàng giữ sâu trong lòng, vẫn không thể nói ra. Và đến giờ phút này, nàng cũng không thể nói ra. Trước sự tàn phá của việc dệt vải, nàng biết rồi cũng sẽ đến nàng ngã quỵ. Ánh mắt nhìn tướng công mình thêm đau đớn, nàng thương yêu đặt nụ hôn lên trán y, nước mắt đột nhiên không còn do dự mà lăn dài xuống đất.
Nàng vẫn muốn nói, dù cho biết rằng nếu nói ra kết quả lại thêm tệ hại. Nhưng nhìn cơ thể của mình, từng vết tích do chính mình tự hại đã khiến cho nàng không thể sống tiếp, không thể cùng y trải qua những năm tháng tiếp theo. Nắm chặt bàn tay ấm nóng của tướng công, nàng mím chặt môi, hơi cúi người, áp miệng lên vành tai y, thút thít nói.
" Nếu 1 ngày, thiếp chẳng phải là con người nữa, liệu chàng sẽ yêu em chứ ? "
Đáp lại nàng là hơi thở nhẹ nhàng của người bên cạnh. Nàng biết, chỉ mỗi khi Len chìm vào giấc ngủ, nàng mới có can đảm thủ thỉ những lời như thế này. Vì nàng sợ, sợ điều tệ nhất sẽ ập đến. Nàng không dám đối diện với đáp án đó, và cũng không có dũng khí đón nhận đáp án đó. Đau đớn ôm chặt người mình yêu 1 chút, nàng buông từ từ người bên cạnh, ánh mắt đau khổ không nói thành lời. Đã biết trước kết quả sẽ như thế, vậy cần gì khiến chàng đau khổ cùng nàng?
Rút lại cánh tay đang ôm chặt thắt lưng Len, Rin hít 1 hơi thật sâu, cố nén đau đớn vào lòng. Rồi toan đứng dậy, thì 1 cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ, ôm chặt cơ thể yếu ớt mảnh mai của nàng, khảm sâu vào khuôn ngực tráng kiện. Hơi thở nóng ấm phả vào bên tai nàng, bên gò má nàng, ánh mắt không hề có 1 tia buồn ngủ đong đầy ý cười lẫn sự kiên định không buông tha.
" Hẳn rồi. "
Len mỉm cười, yêu thương ôn nhu hôn lên mặt người con gái đã giàn dụa nước mắt. Ngừng 1 vài giây, y lại tiếp lời, ánh mắt loé lên 1 ý niệm.
" Và sẽ luôn là thế. "
Nàng bất ngờ quay mặt, ánh mắt ngập nước mắt mở to tròn, sự kinh ngạc không nói nên lời cũng hiện lên. Len cười hiền từ, ánh mắt ôn nhu vuốt mái tóc của thê tử, miệng lại mấp máy, sự hoài niệm ùa về.
" Cánh hạc trắng ngày ấy ta vẫn không quên, và sẽ mãi không quên. "
Y vẫn nhớ ngày vào rừng đốn củi, bất chợt gặp 1 con hạc bị mắc bẫy của đám thợ săn. Tuy biết nếu giải cứu sẽ có thể gặp phải thù địch nhưng y vẫn quyết định ra tay cứu nó. Ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời khi cánh hạc trắng bay đi, có lẽ khoảng khắc ấy, y nhớ mãi. Sự tình ngày hôm ấy được chôn giấu trong tim đến tận 2 tháng thì gặp nàng.
" Ta vẫn không thể tin con hạc ngày ấy là nàng. "
Len hôn nhẹ lên vầng trán Rin, vuốt máu tóc dài của nàng đã buông xoã. Y biết được thân phận của nàng không phải vì câu nói ấy. 1 đêm đột ngột, khi y tỉnh giấc, nằm cạnh y không phải là người vợ yêu dấu của y, mà là 1 con hạc. Cánh hạc chỉ còn vài sợi lông mỏng manh, nhưng nó vẫn cố gắng áp đôi cánh ấy lên người y, như muốn trao đi sự ấm áp của mình đang có cho y. Khi ấy y đã biết được hoá ra người y yêu là con hạc năm ấy.
" Vậy chàng không ghét bỏ ta sao ? "
" Không. "
Len kiên định trả lời, tay ôm lấy cánh tay khẳng khiu của thiên hạ trong lòng, trong thâm tâm y đã quyết. Cúi đầu để miệng áp lên tai nàng, y thầm thì nói nhỏ.
"Dù nàng là ai, ta vẫn sẽ yêu nàng mãi mãi. "
———— Hoàn ————
Có lẽ kết thúc của câu chuyện khác so với bài hát có lẽ khác :3
Mong mọi người thích và đón nhận ❤️ tại vì mình muốn Rin Len có kết thúc có hậu chứ không phải là kết thúc lấp lửng như trong bài hát 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro