Chap 5
Junhyung im lặng, anh đợi mẹ nói tiếp.
- Nếu con đồng ý đi du học Mỹ trong 3 năm, và đặc biệt là không được mang Yoseob theo, không được nói cho nó biết cuộc nói chuyện này. Đây vừa là yêu cầu của cha mẹ đối với con, vừa là thử thách với Yoseob.
- Nếu con không đồng ý thì sao ? – Junhyung cười khẩy, muốn anh bỏ Yoseob ở lại ư ? Nằm mơ !
- Nếu con không đồng ý, vậy thì đừng trách cha mẹ, chiều con quá thành ra bây giờ con đâm hư, không biết rõ quyền lực của cha mẹ hả.
Junhyung im lặng, mặt hơi biến sắc, còn mẹ anh vẫn bình tĩnh, trên môi còn đọng lại nụ cười.
- Cho con thời gian suy nghĩ. Con sẽ trả lời mẹ sau. Giờ con phải về với “vợ” con đã
- Được rồi, cho con một tuần. Quản gia Lee, đưa thiếu gia về. - Yong phu nhân ra lệnh cho người làm rồi đi thẳng lên lầu.
Về đến nhà, Junhyung mở cửa bước vào, chỉ lo con mèo nhỏ của anh lại giận dỗi vì anh về muộn. Đi đến bếp, thấy bóng người quen thuộc đang nấu ăn, Junhyung cảm thấy trong lòng vô cùng bình yên. Làm người a, có vợ, có nhà để về là sướng nhất. Vòng tay ôm eo người nào đó trước mặt khiến cậu giật mình, Junhyung tựa cằm trên vai Yoseob, nói với cậu:
- Vợ à, anh về rồi đây.
- Ai là vợ anh, nói nhanh, đi đâu giờ này mới về ? – Con mèo nhỏ trong lòng anh lại bắt đầu xù lông rồi – Về muộn cũng không báo, ít nhất anh cũng phải gọi điện cho em chứ, làm người ta lo muốn chết.
- Tí nữa anh sẽ kể, bây giờ anh đi tắm, vợ yêu nấu cơm tiếp đi. – Nhẹ nhàng chu~ một cái lên môi Yoseob, Junhyung đi vào phòng, không thấy cái mặt đỏ như gấc của bạn-trẻ-nào-đấy-vừa-bị-hôn-trộm.
Trong bữa cơm, cả hai đều im lặng không nói một câu, không phải vì không có chuyện để nói, mà cả hai đều đang rất đói, xử lí cơm trước, mọi chuyện vứt lại phía sau. Sau khi hoàn tất bữa ăn, Junhyung ngồi trên ghế phòng khách xem tivi, bên trong lòng là con mèo nhỏ kiêm vợ anh – Yang Yoseob.
- Nói đi, nãy anh đi đâu ?
- À, anh về nói chuyện với mẹ.
- Lại về chuyện của chúng ta đúng không ? – Yoseob càng nói càng nhỏ. Thấy Junhyung không phản ứng thay cho câu trả lời, Yoseob nói tiếp :
- Hyungie này, anh có bao giờ nghĩ rằng cha mẹ anh sẽ chấp nhận em không ? Nhà em tuy khá giả, nhưng cũng chẳng bằng nhà anh. Em thì trẻ con nhõng nhẽo, chắc hai bác không bao giờ thích em đâu. – Yoseob tủi thân nói.
- Nói nhảm, anh yêu em thì can hệ gì tới cha mẹ anh, anh kết hôn với em chứ có phải là cha mẹ anh đâu. Vợ yêu đừng sợ, cúng lắm chúng ta bỏ trốn.
- Không, hôn nhân phải có sợ chúc phúc của cả hai gia đình, không thì sẽ sớm tan vỡ. Nếu thế em không lấy anh đâu ! – Yoseob giãy nảy lên.
- Này mèo con, hình như anh chưa nói rằng anh sẽ kết hôn với em thì phải, em cứ một câu kết hôn hai câu kết hôn là sao ? – Junhyung nham hiểm cười.
- Ai bảo anh đề cập đến trước chứ, được rồi, không cưới thì thôi, em yêu người khác, em cưới người khác cho anh xem.
Chú mèo con nào đấy xem ra tức thật rồi, nhảy ra khỏi lòng anh một cách uất ức. Junhyung thở dài, anh lại đùa quá trớn rồi ! Đưa tay kéo con mèo của mình trờ vào lòng, hôn lên mái tóc cậu, anh dịu dàng nói :
- Yoseobie à, đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi, và có kết hôn cũng chỉ là với em. Dù anh có làm gì, em cũng phải tin anh, nhớ chưa ?
Đợi Yoseob gật đầu thay cho câu trả lời, anh hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng mà chứa đầy tình cảm. Junhyung đã quyết định, anh sẽ làm theo quyết định của mẹ. Anh tin Yoseob, anh đi, không phải muốn thử thách cậu, mà muốn cho mẹ thấy tình yêu của anh với cậu sâu đậm tới mức nào. 3 năm, sẽ nhanh thôi…
- Được rồi, con đồng ý. – Junhyung nói trong điện thoại.
- Quyết định rất chính xác, con trai. – Giọng Yong phu nhân trong điện thoại dường như có sắc thái tán thưởng.
- Nhưng trong 3 năm con đi, mẹ phải đảm bảo sự an toàn cho Yoseob, không được làm gì em ấy, phải bảo vệ em ấy. Con mèo nhỏ ấy ngốc lắm, chuyện ngu ngốc thiếu trí tuệ gì cũng làm được đó.
Này này, không có vợ ở đây là anh thản nhiên nói xấu đó hả ? == Anh không sợ mẹ Yong bán đứng anh sao ?
Yong phu nhân nghe giọng điệu con trai mà muốn cười phá lên. Con trai bà đây sao, Junhyung lạnh lùng đây ư ? Xem ra vì thằng bé Yoseob mà thay đổi rất nhiều rồi. Hai câu đầu ngữ khí đầy hăm doạ, câu sau lại chứa đầy tình cảm sâu nặng, xem ra con trai bà yêu thằng bé Yoseob này quá rồi. Nhưng dù thế, bà vẫn muốn thử thách hai đứa. Đây không chỉ là thử thách Yoseob, mà còn là thử thách chính bản thân con trai bà !
*** End Flash back ***
Nằm trên giường, nghĩ lại chuyện đó, anh thấy bản thân cũng thật quyết đoán (bệnh tự sướng cao =))) Thật ra trong Junhyung luôn có một nỗi sợ, anh sợ trong 3 năm qua Yoseob đã quên anh, và yêu một người khác. Nhiều lúc, trong giấc mơ của Junhyung, anh mơ thấy cảnh anh trở về nước, và thấy Yoseob đang nắm tay ai đó đi trên đường, ngay trước mặt anh… Junhyung, lần đầu tiên trong đời biết sợ là gì. Không ! Anh phải tin Yoseob của anh, cậu đã nói sẽ yêu anh, và chỉ yêu một mình anh. Anh phải tin, tin tưởng nhau thì tình yêu mới bền vững. Suy nghĩ một lúc, anh rút điện thoại ra, gọi một cuộc gọi quốc tế :
- Doojoon ah, ngày mai tôi về nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro