1
Hôm nay BTS được dăt cách nghỉ ngơi 1 tuần sau bao nhiêu ngày làm việc mệt nhọc. Tất cả thành viên bàn tính với nhau là về thăm gia đình trước sau đó mới tụ tập lại đi chơi.
---
" Ba , mẹ !!! "
JungKook vừa về tới nhà đã chạy nhào lại ôm lấy ba mẹ của mình. Ba mẹ Kookie ôn nhu cưng nựng đứa con trai yêu dấu này
" Xem con dạo này ra dáng đàn ông rồi đấy ! "
Ba JungKook vỗ vào vai con trai mình một cái thật kêu. Anh cười cười đáp lại
" Hai ba con ra ngoài vườn ngồi cho thoáng mát !"
" Kookie à ! Con ra trước đi ! Ba lấy cờ ra rồi ba con ta làm vài ván ha ! "
" Vâng "
Jungkook ngoan ngoãn ra ngoài vườn trước. Nhà JungKook có cả một sân vườn rộng lớn mát mẻ. Anh nhìn xung quanh, lâu nay cũng chẳng thay đổi gì nhiều
A ! Quên mất ! Hồi đó anh và ba anh có bí mật trồng một vườn hoa hồng đỏ ở sát góc vườn khuất để tặng mẹ vào những dịp lễ nhưng không biết bây giờ đã như thế nào rồi
Anh đi vòng ra sau nhà để tìm kiếm vườn hồng ấy nhưng rồi thứ trước mắt anh bây giờ là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc màu hạt dẻ, mặc chiếc váy xanh da trời nhẹ nhàng tưới nước cho những hoa hồng đỏ thấm, môi cười nhẹ nhàng. Quan trọng là vườn hồng bây giờ rất đẹp, nỡ rộ dưới ánh nắng ôn hòa và hình ảnh cô gái đó càng thêm mỹ lệ
Sột Soạt !
JungKook giẫm phải một vài chiếc lá rẽ quat gây ra tiếng động làm cô gái giật mình xoay người lại. Jukook liền bị cuốn theo đôi mắt có màu đen láy ấy mà nhìn chằm chằm cô . Còn cô thì vừa thấy anh đã nhanh chóng cúi người chào thì cùng lúc đó ba anh bước ra
" Ô ! Army đó à ! Hôm nay con lại chăm sóc cho chú vườn hoa nữa à ! Cám ơn con nhé !"
Ba anh cười phúc hậu với cô gái, cô gái cũng mĩm cười đáp lại. Ông thấy con trai mình nhìn Army nãy giờ thì ông suy nghĩ gì đó rồi giới thiệu Army với JungKook
"Army ! Đây là JungKook - con trai chú, JungKook ! Đây là Army- con bé là hàng xóm, người mà chăm sóc cho vườn hồng giúp ba !"
" Em chào anh !"
" Chào em "
" Jungkook, lại đây chơi với ba vài ván cờ nào !"
" Vâng "
" Xin phép anh và chú ạ !"
Nói rồi cô cất bình tưới và mở cửa đi vào nhà anh như nhà của mình. Anh thấy lạ mới hỏi ba
" Ủa ba , sao em ấy lại ung dung tự tại vào nhà mình vậy ?"
" Chuyện này bình thường ấy mà ! con bé đó rất giỏi, nó giúp đở mẹ con việc nhà, nấu nướng , có khi còn đấm bóp thư giản cho mẹ con nữa nên bà ấy rất thích con bé . Thế là bây giờ con bé cứ như con gái của bà ấy vậy ! "
" À ! "
" Thôi đừng bàn nữa chơi nào !"
Sau khi vào nhà, Army đi vào phòng tắm lấy đồ từ máy giặc đem ra phơi, cô giũ từng cái áo cái quần sau đó dùng móc kẹp lên cẩn thận rồi tiếp tục vào nhà giúp mẹ anh nấu cơm
Trong khi hai ba con họ đang đánh cờ ngoài vườn thì mẹ anh và Army đang nấu ăn trong bếp. Vì hôm nay có JungKook về nên mẹ anh quyết định nấu nhiều món một chút. Cô đang phụ nấu thì điện thoại reo , cô bắt máy
" A lô ! "
[....]
" Ừ tôi tới liền "
[....]
" Cám ơn "
----
Mẹ Jungkook dọn những món ăn lên bàn rồi đi gọi ba con Jungkook ra ăn. Jungkook vừa ngồi vào bàn ăn đã thông mũi bởi cái mùi thơm của thức ăn xông ngay vào mũi. Ba JungKooK cũng ngồi vào và bắt đầu ăn tối. Đang ăn, ba Kook nhớ ra gì đó
" Bà nè ! Army đâu rồi ?"
" Con bé đi lấy bưu phẩm rồi ! Nó vừa đi khi nãy !"
" Nó đi mà sao không chào tôi một tiếng nhỉ ?"
" Tại nó thấy 2 ba con ông chơi hăng say quá cho nên là con bé không dám làm phiền !"
" Ừm ! Jungkook , con thấy con bé đó thích hợp làm con dâu nhà này không ?"
Khụ ... Khụ ...
Khi ba và mẹ anh cứ nói về một người con gái khác thì anh ngồi ăn khí thế nhưng khi ba anh đề cập đến hai từ ' con dâu ' thì anh muốn sặc cơm ra ngoài. Mẹ anh lo lắng liền đưa cốc nước cho anh uống.
" Con sao vậy ? Ba nói có gì sai sao ?"
" Ba à ! Con chỉ mới 20 tuồi thôi mà ! Tuồi thanh xuân còn dài mà !"
" Có sao đâu con ! Ba mẹ hồi đó lấy nhau lúc mẹ con mới 17 ba 19 kìa !"
" Nhưng mà ... "
" Không nhưng nhị gì cả ! Anh không thích Army cũng được nhưng phải rước một cô về cho vừa lòng tôi !"
Mẹ anh nói một câu làm anh chỉ biết cuối đầu không dám phản kháng. Ăn xong anh lên lầu vào phòng mình. Ngã mình lên chiếc giường KingSize êm ái. Anh gát tay lên trán suy nghĩ
* Cô gái làm gì mà ba mẹ mình thích tới vậy nhỉ ?"
Anh không quan tâm nữa mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Không hiểu sao trong giấc mơ của anh, hình ảnh của Army cứ quân quẩn trong đó khiến anh trằn chọc khó ngủ và chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại nghĩ đến cô. Mãi cho đến gần sáng anh mới có thể chợp mắt
---
Sáng hôm sau, anh thức sớm vì có thói quen theo lịch trình. Anh rữa mặt, thay quần áo, chải lại mái tóc của mình cho gọn gàng rồi xuống nhà dưới. Vừa xuống tời thì anh nghe có mùi thơm bay ra từ phòng bếp. Anh hít hít mũi theo mùi thơm ấy vào bếp thì thấy có bóng lưng dịu hiền của mẹ đang nấu ăn
Anh rón rén tới gần rồi bất chợt ôm lấy mẹ giống như hối lúc anh còn bé thường hay ôm mẹ mỗi khi mẹ anh nấu nướng. Anh ôm cứng mẹ thì anh cảm thấy hôm nay mẹ có vẻ ốm lại thì phải, eo mẹ rất thon nha ! Anh hỏi mẹ đầy yêu thương
" Mẹ à ! Hôm nay mẹ ốm vậy ! Mẹ có ... ARMY ??? "
-------------------------------------------------------------------------
Hết òi :))
Chap đầu tiên chỉ với 1200 từ có vẻ hơi ngắn
Mong các bạn ũng hộ bộ truyện SMile của Ú nha !
Yêu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro