Chap 5
Jungkook vẫn chưa thể nào tin được , cậu đánh vào má mình thật mạnh rồi la đau , Jimin vội nhếch môi cười với hành động vô cùng trẻ con của Jungkook , giọng nói đầy sự chăm chọc :
- Đau chứ ?
- Không phải mơ à ? - Jungkook cố lấy hình ảnh anh ra khỏi đầu để xem đây có phải là thật không .
- Nếu em nói vậy thì chắc là ... em thích tôi rồi ! - Jimin nhướng mày nhìn cậu .
Jungkook bừng đỏ mặt , xấu hổ mà cúi gầm mặt , không dám ngước nhìn anh . Jimin thở nhẹ , nhìn sơ cũng biết Jungkook là đã có tình cảm với anh . Jimin khoanh tay trước ngực , ngã người ra sau :
- Jungkook !
- Dạ ? - Jungkook bất ngờ , ngẩng mặt lên .
- Đáng ra tôi cũng không đi xem mắt , tôi cũng nói với em rồi . Tôi bây giờ xem tình yêu như một mớ hỗn độn , rất phiền phức . Nhưng khi biết người mình sắp gặp là em thì tôi nhanh chóng cũng đổi ý . Tuy chúng ta mới gặp nhau hai ba ngày nhưng như đã rất hiểu nhau , Em hiểu ý tôi chứ ?
Jungkook ngẩng người ra , cố gắng vắt não để xem những lời nói đó là có ý gì . Cậu ngước nhìn lên trần nhà rồi nhìn anh chăm chú , mặt đần độn ra :
- Hiểu thì cũng đã hiểu nhưng hiểu không hết !
Jimin phì cười , vỗ đầu cậu :
- Cứ coi như em không hiểu đi ! Em ... có bao giờ được tỏ tình chưa ? - Nói đến đây , Jimin có chút hơi ngượng tại đây là lần đầu anh thích một người nào đó nên không biết phải làm như thế nào .
- Chưa ! - Jungkook thẳng thừng trả lời . - Anh là mối tình đầu của em đó ! - Jungkook cười híp mắt nhìn anh .
Jimin cố nhịn cười , thật sự con thỏ kia rất dễ thương . Dễ thương chịu không được , lại thật thà . Jimin thật sự cũng hết cách rồi , anh nhướng người dậy , cười đểu nhìn cậu . Jungkook cắn môi dưới , tim đập thình thịch , không nhịp nhàng . Đây là lần đầu cậu đứng gần anh như thế này , trông anh rất lãng tử . Jimin nhẹ nhàng cúi người xuống , hôn lên môi cậu . Jungkook trợn to mắt lên , tim như ngừng đập , các mạch máu chạy loạn xạ . Jimin nhanh chóng dứt ra , tuy là một nụ hôn rất ngắn nhưng nó đủ để làm cho tim ai đó như ngộp thở , vừa sâu lắng lại vừa lãng mạn . Jimin vuốt má Jungkook , mỉm cười dịu dàng :
- Em hiểu chưa ?
Jungkook đứng im như tượng , nhìn anh mãi thôi , trong đầu thì lộn tùng phèo :" Jimin hyung thích mình ? Mình sẽ quen anh ấy ? Sao anh ấy lại thích mình ? Cái gì thế này ? Mình không hiểu gì hết !" Jimin xịu mắt , cười nửa miệng :" Thích rồi sao ? Muốn thêm cái nữa à ?" Jimin lại nhướng người lên , môi anh gần môi cậu , chỉ còn vài cm nữa là chạm , hơi thở gấp gáp và nặng nhọc hơn . Jimin nói nhỏ :
- Hay là ... chúng ta vào khách sạn ?
Lúc này Jungkook mới bừng tỉnh , đẩy nhẹ anh ra , mặt đỏ như gấc , né ánh mắt gợi tình của anh :
- Anh nói gì thế ? Anh nghĩ tôi là người dễ dãi sao ? - Giọng cậu rất giận .
- Chỉ ghẹo em xíu thôi , không ngờ em cũng hưởng ứng cùng . - Jimin tủm tỉm cười nhạo cậu .
Jungkook hờn dỗi , nghiến răng :
- Chẳng phải anh nói anh sắp lấy vợ sao ? Sao tôi dám tin anh thích tôi được ?
Jimin cười đến mức ra nước mắt :
- Em khờ hay ngu ngốc vậy Jungkook ? Tôi nói người đó là em đấy !
Jungkook lại thêm một bất ngờ khác , lại suy nghĩ lung tung :" Mình sẽ lấy anh ấy ?! Sao nhanh vậy ? Mình chưa chuẩn bị gì hết !" Jimin nhìn Jungkook đang bấn loạn với mớ suy nghĩ kia , anh nghiêm túc nhìn cậu , giọng trầm lắng hơn :
- Nhưng sẽ không cưới liền !
- Ơ ... tại sao ? - Jungkook ngạc nhiên .
- Tôi sẽ đi công tác vài tháng , em chờ tôi được không ? Khi công tác xong tôi sẽ quay về cưới em !
Jungkook thấm thoát buồn , giọng nhẹ đi hẳn :
- Đi công tác ?! Vài tháng ?! Là bao nhiêu tháng , tôi .... tôi đi cùng anh được không ?
- Không được , chuyện lần này rất quan trọng ! Tôi đi nhanh về nhanh ! Nếu em thực sự thích tôi , em hãy đợi tôi , được không ?
- Đợi anh ... nhưng .... - Jungkook bắt đầu suy nghĩ mông lung - Nhưng nếu tôi không đợi được thì sao ? Có khi qua đó , anh hết tình cảm với tôi rồi sao ? Hay là ...
- Jungkook ! - Jimin ngắt lại - Tôi chỉ yêu một mình em thôi , em chỉ cần khẳng định với tôi , em đợi được hay không ? - Jimin nghiêm nghị nhìn cậu .
Jungkook không dám chắc , nhưng hình như anh đang đặt nhiều hi vọng ở cậu , đây cũng là lần đầu có người đặc biệt quan trọng với cậu như vậy , Jungkook không dám từ bỏ , cậu không đủ can đảm . Cậu sợ bản thân không chịu được , bề ngoài tuy cứng rắn nhưng trong lòng hoang mang lắm . Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin , anh đang nghĩ gì ? Jungkook sờ lên ngực mình , cứ như con tim mách bảo , cậu gượng cười :
- Tôi đợi anh ...
- Em chắc không ? Đừng hối hận ! - Jimin hơi nghiêng đầu , cau mày lại .
- Ừ ! Em không hối hận ! Em đợi anh mà ! - Jungkook cười tươi nhìn anh , che đi sự lo lắng tột độ trong người .
Jimin bước ra khỏi chỗ ngồi , nắm lấy tay cậu , nhẹ nhàng bảo :
- Vậy hôm nay tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cho em . Ngày mai là tôi phải bay rồi , cho nên hãy tận dụng thời gian mình đang có .
- Ừ ...
_______________________________
Thấm thoáng trôi qua cũng đã hơn 6 tháng , Jungkook cũng có đã sự nghiệp của riêng bản thân , là bộ phận quản lý hành chính tại công ty Dark Wild . Cuộc sống cũng đã ổn định , Jungkook đã dọn ra ngoài ở , sống một cuộc sống an nhàn nhưng trong đầu luôn nhớ tới hình bóng của một người nào đó , khiến cậu phải khóc hằng đêm vì nhung nhớ . Ngày hôm đó cậu đã thực sự rất vui và hạnh phúc , khoảng khắc không thể nào quên được ...
Lại thêm một ngày mệt mỏi , vác trên người bộ vest màu xám tinh tế nhưng không kém phần nặng nhọc . Jungkook bước lê lết về nhà , thở dài tháo cà vạt màu đen đậm , chưa kịp tắm rửa gì bỗng có một cuộc gọi đến , cậu nhíu mày cầm lên :
- Sao mẹ ?
- Kookie à , mẹ đã sắp xếp cho con một cuộc hẹn ở nhà hàng Sao Mai rồi đó , con đi nhanh đi !
- Mẹ à , con mệt lắm rồi ! Để hôm khác đi , với lại mẹ biết con cũng đã có Jimin rồi còn hẹn con gặp người khác , mẹ không thấy vô liêm sỉ à ? - Jungkook bực tức , nói .
- Park Jimin giờ nó đang ở đâu ? Bên cạnh con à ? Kookie , mẹ không muốn con cô đơn , càng không muốn con đau khổ vì chuyện yêu xa này . Con hãy tự cho bản thân mình thoải mái đi , có khi thằng Jimin bên kia đã quen con nào rồi không chừng !
- Mẹ đừng nói xấu anh ấy nữa ! - Jungkook hét vào điện thoại , cậu chợt bình tĩnh lại , điều tiết lại cơ thể - Được rồi , con đi ! Mấy giờ ?
- 8h bàn 80 dãy 5 , đừng có mà cho người ta leo cây đó !
- Dạ , con biết rồi ! Con cúp máy đây ! - Cúp .
Thả mình trên giường , nhắm chặt mắt lại , cậu khóc ... Lại rơi nước mắt , thật sự đúng là cậu không thể đợi anh được nữa ! Cậu nhớ anh nhiều lắm ! Nhớ đến phát điên , Jungkook úp mặt vào gối để nước mắt ngừng chảy nhưng làm vậy càng khiến cho con tim xót xa , nhớ anh nhiều hơn càng muốn khóc lớn hơn . Ngẩng mặt lên , Jungkook ngừng khóc , chùi mắt nhìn lên đồng hồ :
- 7h55 rồi !
Jungkook nhanh chóng vào phòng tắm , vệ sinh sạch sẽ rồi thay đồ . Xong xuôi mọi việc , 8h10 cậu bắt đầu cho xe chạy đến nhà hàng Sao Mai .
Jungkook bây giờ đã khác xưa , tuy tính cách vẫn rất trẻ con nhưng phong thái và vẻ bề ngoài đã chững chạc hơn , cậu mặc chiếc áo phông tay dài màu kem cùng với quần jogger xám đậm kèm theo nón len đỏ chói , không thể quên đôi giày thân thuộc Timberland hạt dẻ , toàn bộ tổng thể trông rất năng động .
Nơi đây ngày càng đông đúc và nhộn nhịp , Jungkook cũng nhanh chóng tìm ra được bàn mà mẹ mình đã hẹn . Từ xa , nhìn người đàn ông kia làm tim cậu bồn chồn , thấp thổn . Có gì đó quen thuộc , nhìn người đàn ông đó , chân vắt chéo nhau , toát lên phong thái ảm đảm đến lạnh lùng lạ thường . Trên người là áo thun trơn đen bên ngoài còn có áo vest màu nâu nhạt , chiếc quần kaki màu xanh dương nhạt lại còn đeo kính râm hiệu Gucci , nhưng có vẻ màu tóc mới nổi bật , màu cam sặc sỡ làm chủ trung tâm tại đây . Jungkook từ từ bước lại gần , nhưng bước sải chân vẫn rất tự tin .
Jungkook cúi chào người đó rồi ngồi vào ghế , lập tức thay đổi sắc mặt :
- Mẹ tôi đã sắp xếp tôi với anh ? - Chất giọng lạnh lùng vang lên trong âm thang ồn ào chung quanh .
- Có vẻ vậy !
Jungkook vô cùng ngạc nhiên , giọng nói rất quen thuộc , làm cậu nhớ tới một người nhưng nhanh chóng xoá bỏ đi hình ảnh đó . Cậu tiếp tục :
- Tôi cũng không muốn day dưa mãi ! Tôi đưa cho anh một số tiền , hãy đi đi đừng lại đây nữa ! Tôi đã có người yêu rồi ! - Jungkook liền quăng một xấp tiền lên bàn .
- Em giàu quá nhỉ ? Cho tôi tiền , không cảm thấy tiếc à ? - Người đàn ông đó kiêu ngạo , nói ,
- Anh chê ít ? Xin lỗi nhưng tôi chỉ có nhiêu đó thôi , anh nhận hay không là tuỳ anh . Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này . Tôi xin lỗi , tôi còn việc , tôi đi trước ! - Jungkook nhanh chóng bước ra khỏi ghế .
- Em không chấp nhận tôi ? Đừng hối hận nha ! - Cởi kính râm ra .
Jungkook bực bội , xoay qua nhìn anh ta . Cậu hoảng hốt , không chớp mắt , lấp bấp :
- Ji...Jimin hyung ?
- Chào em , lâu quá không gặp ! - Jimin nhếch môi cười , toả ra sức hấp dẫn không thể chối từ .
- Sao ... sao anh lại ở đây ? - Jungkook vẫn không khỏi ngạc nhiên .
- Tại , anh sắp phải tham gia một tiệc đám cưới ! - Jimin bước ra khỏi ghế , móc ra trong túi một hộp nho nhỏ .
Jungkook xúc động , không nói nên lời , nước mắt trực trào ra vô hạn . Jimin liền quỳ xuống trước mặt Jungkook , miệng nở nụ cười , mở hộp nhỏ đó ra là một chiếc nhẫn với hạt kim cương nhỏ siêu lấp lánh , nói trong hạnh phúc :
- Em làm vợ anh nha , Jungkook ?
Câu nói có vẻ lớn , mọi người xung quanh ai cũng xoay qua nhìn cậu , ai cũng hớn hở chờ câu trả lời của cậu . Jungkook trỉu mày , cắn chặt môi dưới , run run tay đánh nhẹ lên vai anh , trách móc :
- Anh có biết , ở đây em cô đơn như thế nào không ? Từ khi anh đi , hàng đêm , em đều khóc , khóc vì nhớ anh . Anh có biết anh làm cho người ta nhớ nhung nhiều như thế nào không ? Mỗi lần đi làm về , thấy cặp đôi trên đường qua lại , em rất ganh tỵ , em cũng muốn như họ , muốn anh âu yếm em hàng ngày . Tội của anh rất lớn , anh biết không hả ? Sao anh không về sớm hơn , em vì anh mà cãi lời ba mẹ , bất chấp chuyện của gia đình để quyết định đợi anh . Sao anh lại tán nhẫn với em như vậy ? - Jungkook vừa khóc lóc vừa đánh Jimin .
Anh cười yêu , đứng dậy , ôm chầm lấy cậu mà dỗ :
- Thỏ con yêu của anh , anh biết anh sai rồi ! Anh xin lỗi ! Để anh chuộc lỗi cho em nha !
- Chuộc lỗi ?! Cả đời , anh cũng không hết lỗi đâu vì anh đã làm em khóc , không phải một lần mà nhiều lần lắm đó ! - Nước mắt không ngừng đua nhau rơi .
- Anh biết mà , anh xin lỗi ! - Jimin vỗ về Jungkook .
Anh vội đưa tay cậu lên , đeo cho cậu chiếc nhẫn , là vật kết nối yêu thương giữa Jimin và Jungkook . Jimin hôn nhẹ lên môi Jungkook , cười vui vẻ :
- Hết giận nha ?
Jungkook xấu hổ , không thèm nhìn mặt anh :
- Ai nói ! Còn giận nhiều lắm !
- Không sao , anh sẽ từ từ làm em nguôi giận !
* Happy Ending *
THE END !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro