Chap 2
Vào nhà , Jungkook nhẹ nhàng cởi giày ra và để lên kệ . Taehyung bước ra từ phòng khách gần đó , ló đầu ra :
- Về rồi hả ?
- Ờ hớ ! - Jungkook ngước nhìn Taehyung .
- Sắp đến bữa tối rồi , lẹ đi . - Dứt câu , Taehyung bỏ vào phòng ăn .
Jungkook đi lên lầu , vào phòng mình cất cặp rồi bước xuống phòng ăn . Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu chào ba mẹ . Jin vui vẻ , dịnh vai Jungkook kéo vào bàn , dịu dàng nói :
- Kookie à , ăn xong nói chuyện với mẹ xíu .
- Vụ xem mặt ạ ? - Jungkook đa nghi , hỏi .
- Đúng đó ! - Jin vội tắc cười hớn hở .
Namjoon thở dài , gấp một miếng thịt vào mồm Jin , giọng trở nên mệt mỏi :
- Lo ăn đi , nói nhiều quá .
Jin mếu môi nhìn Namjoon , Namjoon lườm Jin :
- Sao nữa ?
- Ông làm gì vậy ? Tôi cũng chỉ muốn Kookie nhà mình có chỗ dựa để dễ làm ăn thôi mà , có gì sai đâu chứ , với lại thằng nhỏ nhà mình sắp ra trường rồi , mau có việc làm không người ta dành hết . Ông cũng biết gia đình mình có phải là dân có tiền đâu - Jin than thở , chống cằm .
Jungkook gượng cười :
- Được rồi mà mẹ , chủ nhật tuần này con sẽ đi mà , con có nói gì đâu !
- Phải phải , tốt lắm ! - Jin hài lòng , gật gù .
___________________
Xong bữa ăn , Jungkook tranh thủ đi tắm . Đang thay đồ trong phòng , bỗng một giọng nói trầm bên ngoài vang lên ngay cánh cửa ra vào ở phòng Jungkook :
- Kookie , em không muốn đúng không ?
Jungkook giật mình nhìn ra , bóng dáng quen thuộc dựa vào cánh cửa , cậu ngu ngơ hỏi lại :
- Sao Taehyungie hyung ?
- Em vốn dĩ chỉ nghe lời suông thôi đúng không ? - Giọng Taehyung trở nên căng thẳng hơn .
- Anh biết mà vẫn hỏi ? - Jungkook cười nửa miệng , ra mở cửa cho Taehyung vào .
Taehyung chậm rãi , nhìn sâu vào mắt Jungkook , anh nhẹ nhàng vò đầu cậu , dịu dàng nói :
- Đừng miễn cưỡng vì ba mẹ , em lớn rồi , em có cuộc sống riêng của bản thân .
Jungkook thấm thoát buồn , gở tay Taehyung ra khỏi người mình , nở nụ cười đầy gượng gạo :
- Em ổn mà , anh lo cho anh đi , ở đó nói chuyện linh tinh mãi . - Jungkook vờ hí hửng .
Cậu dịnh vai Taehyung , xoay người anh quay ra sau , đẩy nhẹ vào phòng đối diện phòng mình , cười cười nói nói :
- Ngủ ngon nha Taehyung !!!
Taehyung liền cau mày lại , trở mặt quát Jungkook :
- Yah !!! Dám không kính ngữ với anh à ?
Jungkook bật cười sảng khoái , chạy thật lẹ về phòng , đóng cửa lại . Taehyung chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì , thật cảm thấy có lỗi với Jungkook :" Thằng bé luôn nghĩ cho người khác... "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook ngã người xuống giường , bất giác cười khi nghĩ đến Jimin :" Mình muốn gặp lại con người kì lạ ấy... "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau , Jungkook "lại" đến trường . Cậu chán nản , liên tục thở ngắn thở dài :" Ráng hôm nay nữa thôi , mình sẽ ra khỏi ngôi trường ấy ... Nhưng mà , mai lại đi xem mặt . Haiz , tùm lum tùm la chuyện !!! "
Đang đi trên đường với tâm trạng cực kì bực bội và mệt mỏi , bỗng từ đâu có chiếc xe màu đen quen thuộc chặn đường Jungkook . Jungkook cắn nửa môi , cau mày lại :" Lại gì nữa đây ?"
Tấm cửa kính hạ màn , một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú xuất hiện , một chàng trai đeo kính râm màu cà phê , nó làm anh nổi bật thêm bởi đường sắc nét quá hoàn hảo , giọng nói trong trẻo vang lên mang cảm giác gần gũi , thân mật đến lạ thường :
- Em học sinh này , cho biết trường xXx ở đâu được không ?
Jungkook nghe được giọng nói đó , bất chợt reo lên :
- Jimin hyung ?!#
- Jungkook ?!# - Jimin hạ kính xuống .
Gương mặt lúc nãy ủ rũ giờ thay bằng một nụ cười thân thiện . Jimin nhếch môi cười nhìn Jungkook :
- Lên xe đi , tôi chở đi học .
Jungkook chần chừ , không biết có nên nhờ vả người ta nữa . Cậu đứng thừ người ra nhìn Jimin mà mếu môi . Jimin kéo kính râm ra , nhìn chăm chăm vào Jungkook , buông lời trêu ghẹo :
- Đợi tôi bồng lên xe mới chịu à ?
- Ah không , không phải ! Chỉ là tôi thấy hơi ngại ... - Tự dưng Jungkook xấu hổ , cúi gầm mặt .
- Em là con gái hay sao mà còn ngại với ngùng ?
Vốn dĩ tính lịch sự với con người đẹp trai này , nhưng câu nói vừa thốt ra đụng chạm đến bản tính menlỳ của mình . Cậu hầm hực , liền trở mặt , nghênh ngáo nói :
- Ok , tôi không ngại với anh nữa.
Jungkook nhanh chóng leo lên xe ngồi mà không thấy Jimin đang nở nụ cười nham hiểm . Đóng cửa xe một cách mạnh bạo " rầm " , Jungkook khoanh tay trước ngực , hất đầu , ra vẻ ngạo mạn :
- Đi đi !
Jimin mím môi lại để không phát ra tiếng cười khi Jungkook làm hành động trẻ con đó . Jungkook vẫn nhởn nhơ tỏ vẻ , lâu lâu lại nhìn Jimin đang tập trung lái xe , trông anh cũng rất đẹp khi lái xe , làm tim cậu xuýt xoa . Để thoát khỏi sự ngại ngùng của hai bên , anh cười nửa miệng nhìn cậu cố tình phát ra tiếng khúc khích để cậu có thể nghe thấy . Jungkook lườm Jimin :
- Anh cười cái gì ? Cười tôi tính đàn bà hả ?
- Cái này tôi không thể nói nha , là em tự nhận đó . - Jimin lại chọc ghẹo .
Jungkook xấu hổ liền im bặt . Jimin móc trong túi áo một viên kẹo nhỏ đưa ra trước mặt cậu , mỉm cười nhẹ đáp :
- Cho em nè .
Jungkook xoay qua nhìn Jimin , hơi bất ngờ và giật mình :
- Kẹo ? Sao lại cho tôi kẹo ?
- Không ăn à ? - Jimin nhướng mày lên .
Jungkook liền giựt lấy :
- Ai nói chứ ? Ăn mà ! - Jungkook cầm cục kẹo trong tay , miệng mỉm cười lộ hàm răng thỏ cực xinh .
Nụ cười thỏ con ấy làm cho Jimin chú ý tới , anh nhìn chằm chằm vào cậu , không khỏi mắc cười và thích thú :" Đâu ra con người dễ thương thế này ? " Jungkook lột vỏ ra rồi cho kẹo vào miệng mình , rồi cười tủm tỉm một mình , "ưm" một tiếng trong sự thoả thích hương ngọt tan trong miệng :
- Ngon quá !
- Muốn nữa không ? - Jimin hỏi .
- Muốn , muốn !!! - Jungkook phấn khởi nhín Jimin bằng cặp mắt cún con .
- Ở ngoài bán thiếu gì , thích thì cứ việc đi mua !
Jungkook liền làm bản mặt ảm đạm , nói lầm bầm trong miệng :
- Hôm qua dịu dàng bao nhiêu , hôm nay đáng ghét bấy nhiêu .
- Chửi lầm bầm gì đấy ? - Jimin nheo mắt lại .
- Không gì , lo lái xe đi , tôi mà bị thương tích gì là anh phải bồi thường cho tôi đó ! - Jungkook cảnh báo .
- Tôi lo cho em suốt đời cũng được .
- Thiệt hả ? - Jungkook ngạc nhiên , có phần sung sướng :" Được một anh chàng đẹp trai nuôi như thế này , không hề lãng phí tuổi thanh xuân tí nào . Anh ta vừa giàu , lại vừa đẹp trai , điều kiện quá tốt rồi ."
- Tôi chỉ sợ tôi nói được mà tôi làm không được thôi . - Dứt câu , xe dừng "két" thật lớn .
Jungkook hơi ngã người về phía trước nhưng đã kịp lấy thăng bằng lại . Jungkook liền lườm Jimin :
- Cảm ơn , nhưng thật sự hi vọng lần sau đừng có gặp nhau nữa .
Jimin hơi trề môi , to tròn mắt mà ngạc nhiên :
- Tôi đáng ghét đến độ không muốn nhìn luôn à ?
- Không , chỉ là tôi với anh không hợp nhau đâu , tôi với anh cách rất xa . - Jungkook cúi gầm mặt mà nói .
- Xa là xa bao nhiêu ? Cậu nói thừ xem ! - Jimin khoanh tay trước ngực nhìn cậu .
- Anh không hiểu đâu ... Chỉ là do tôi với anh tình cờ gặp nhau thôi , nếu lúc sau nhìn thấy nhau cứ coi như người dân ...
- Chỉ tiếc giờ tôi lại muốn làm bạn với em , vì trường em đang học có một người mà tôi sắp lấy . - Jimin từ tốn nói rõ ràng .
Jungkook vừa nghe xong , có hơi hụt hẫng , cậu hoang mang lẫn tò mò :
- Ai vậy ? Tôi biết không ?
- Em không biết đâu , thôi vào lớp đi , trễ giờ rồi kìa ! - Jimin chau mày , hối thúc cậu .
Jungkook mếu môi , bước ra khỏi xe với sự hoảng hốt , biết bao nhiêu con mắt đang dán vào nhìn cậu , họ xì xầm đủ thứ , Jungkook liền hay đổi sắc mặt :" Lại bàn tán ! "
Jimin kéo hạ cửa kính xuống nhìn Jungkook , anh hét lớn :
- Kookie , chiều tôi lại đến đón .
Jungkook giật bắn người , hét lớn :
- Không , không , không !!! Tôi tự về .
Nhưng chiếc xe đã chạy xa dần , Jungkook mím môi lặng lẽ vào trường nhưng cậu không biết , mọi người xung quanh đang nhìn cậu với cặp mắt rất ngạc nhiên lẫn khinh bỉ , ai mà không biết người lúc nãy vừa nói chuyện với cậu chính là Park Jimin , một giám đốc lớn công ty Dark Wild , anh cũng hay được lên trang báo người mẫu với vẻ đẹp trai huyền bí của mình . Jungkook chỉ là không biết thân phận của anh thôi .
Vừa vào lớp , tất cả các ánh mắt đều dồn vào cậu , khiến Jungkook khó thở đến lạ lùng :" Làm gì họ nhìn mình ghê vậy ?" Jungkook nặng nề lê lết bước chân vào chỗ ngồi , cố không nhìn thẳng vào mắt họ . Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi vừa đặt mông ngồi xuống , nhanh chóng người nữ ngồi trên cậu quay xuống nhìn cậu từ trên xuống rồi chế nhạo :
- Mày cũng tranh thủ dữ !
Jungkook ngơ ngác nhìn người nữ đó , cậu khó chịu với cái ánh mắt khinh bỉ đang nhìn cậu mà phán đoán không hề logic miếng nào . Người nữ đó hất tóc , nhếch môi cười :
- Hôm nay kết thúc buổi lễ xong là có thể vào công ty lớn làm việc rồi , nói thật đi có phải mày đã ngủ với Park Jimin không ?
- Cái gì ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro