Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Intro :

Park Jimin ( 24 tuổi ) : Một giám đốc tài giỏi , hoàn hảo từ gia thế đến ngoại hình .

Kim Jungkook ( 19 tuổi ) : Một cậu học sinh bình thường , hay bị mọi người trêu chọc vì vẻ bề ngoài xinh giai lai Mỹ .

HopeGa : Cha mẹ Jimin .

NamJin : Cha mẹ Jungkook .

Kim Taehyung : Anh trai Jungkook .

*** Lưu ý  ***

Fic này mình viết chủ yếu xoay quanh cuộc tình Jikook nên các nhân vật khác mình sẽ không nhắc nhiều đâu nhá !!! Và đừng mong H >/< sory mọi người trước ạ vì đây là short fic !!!

Mời mọi người thưởng thức từ từ ^^~~~

__________________

- Thưa giám đốc , mời anh kí tên vào bản hợp đồng này. - Cô thư ký xinh đẹp đặt một tờ giấy mỏng lên bàn của vị giám đốc đó .

Vị giám đốc có thần thái tốt cùng cách làm việc cũng rất say mê với ngoại hình cực đẹp trai , không ai khác ngoài Park Jimin .

Anh không nhìn cô thư ký đó , chất giọng điềm tĩnh vang lên :

- Được rồi , cô ra đi .

Cô thư ký cúi chào anh rồi nhẹ nhàng bước ra . Jimin dừng bút , anh thở dài xoa hai vầng thái dương . Điện thoại bỗng reo lên , anh cầm lấy nhìn vào màn hình , tỏ ra cực chán nản , hậm hực bắt cuộc gọi đó :

- Alo !

- Alo , con trai à chừng nào con về ? - Yoongi bên kia vang vọng lại .

- Lại đi xem mặt à ? Mẹ à , con nói rồi con không thích ba vụ mai mối của mẹ đâu . - Anh ngán ngẩm trả lời .

- Nè , bà mai này hay lắm , mai đâu trúng đó , con tin mẹ đi .

- Đây là câu thứ 54 con nghe mẹ nói rồi đó .

- Là một cậu trai rất xinh xắn , học giỏi . Chủ nhật tuần này ở nhà hàng Sao Mai lúc 8h nha con trai , đi đi mà - Yoongi nũng nịu xin Jimin .

- Mẹ thiệt tình ... Con mệt rồi , mốt nói tiếp . - Jimin chán nản nói .

- Không , giờ rốt cuộc con có đi không ? - Giọng Yoongi như ép buộc .

- Mẹ đang ép con ? - Anh nhếch môi cười - Không !!! - Anh nhất quyết .

- Thôi mà con , mẹ thèm con dâu lâu lắm rồi . - Yoongi xuống nước năn nỉ Jimin .

Jimin làm lơ , ngắt cuộc nói chuyện với bà :

- Mẹ à , con phải đi họp đây , bye bye !

- Nè ... - Cúp .

Jimin ngã lưng , chống tay lên trán mà thở dài ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jungkook à , em đi học có trang điểm không vậy , càng ngày càng đẹp nha . - Một tên nam gần đó trêu chọc cậu .

Cậu vẫn làm bài không quan tâm đến lời nói của họ . Một tên khác hùa theo :

- Tụi bây biết gì không , hôm qua tao đi ngang qua quán đèn mờ ở xXx tao thấy hình bóng ai đó quen quen , xinh đẹp tựa như Jungkook lớp mình vậy .

Cả đám "Ồ" lên rồi cười nhạo cậu . Cả đám con gái không dám lại gần cậu , thậm chí còn xem cậu là cái gai trong mắt . Nhìn chung đơn giản là họ ganh tỵ với vẻ đẹp trong sáng của cậu , đôi khi cậu mở miệng ra nói những câu hơi bị "sang chảnh" đâm ra Jungkook bị tẩy chay . Họ trêu , chăm chọc vậy nhưng lại không dám làm gì cậu .

Ra về , Jungkook tranh thủ dọn dẹp để khỏi nghe những lời chói tai kia .

Trên đường về , Jungkook vừa gắn tai nghe vào vừa ngắm khung cảnh xung quanh , thưởng thức bài Hold me tight .

Cậu ngước nhìn những tán lá cây bay trong gió , không vô định , sắc trời trong dịu làm cho mọi thứ trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết nhưng Jungkook lại mỉm cười nhẹ nhìn lên bầu trời cao kia mà ngâm câu ca bài hát trông vô cùng thoải mái hơn là ở trong lớp nghe thiên hạ nói lảm nhảm làm ù cả lỗ tai .

Mãi nhìn trên cao mà không nhìn phía trước , cậu va phải trúng một người , ngã phịch xuống đất. Người đàn ông lãnh đạm kia dịu dàng giơ tay trước mặt cậu , giọng nói vô cùng trong veo ngọt ngào đến lạ thường :

- Em có sao không cậu nhóc ?

Jungkook ngước nhìn người đàn ông đó , nhíu mày vì ánh nắng hoàng hôn rọi vào người đàn ông đó khiến người ấy trở nên hào nhoáng hơn . Jungkook nắm lấy bàn tay săn chắc mà mềm mại ấy , nhướng người dậy . Jungkook buông tay ra , phủi đích quần rồi lại nhìn người đàn ông ấy trông anh rất đẹp trai , lại lan tỏa sự tinh tế , hào quang khó cưỡng lại. Jungkook hơi nghiêng đầu , nhìn chằm chằm vào người anh . Đến khi bản nhạc tự động đổi bài khác , lúc này Jungkook mới bừng tỉnh mộng , gượng cười nhìn anh :

- Xin lỗi ! - Jungkook cúi đầu .

Người đàn ông ấy liền nhếch môi cười , cho tay vào túi quần :

- Ngắm tôi đã rồi xin lỗi , xem ra cũng có lễ nghĩa đó .

Jungkook bị anh ta nắm thóp , gãi đầu rồi cúi đầu chào , bỏ đi trông khi mặt đang đỏ ửng . Người đàn ông đó nắm lấy tay cậu , hơi kì cục nhưng vẫn nói :

- Tôi là Jimin , em rảnh không ? Bán cho tôi 30 phút của em được không , tôi hơi buồn cần người tâm sự . Em không cần nói gì đâu chỉ ngồi nghe thôi , được không Jungkook ?

Jungkook bất ngờ , xoay qua nhìn anh :

- Sao anh biết tên tôi ?

- Bảng tên .

- À ... - Jungkook lại ngượng , cậu thầm nghĩ :" Anh ta không chê mình sao ?"

Jimin không để Jungkook trả lời liền kéo đi một mạch . Jungkook có hơi bỡ ngỡ với hành động của anh nhưng cậu không ghét , sức hút của anh đã làm Jungkook mê muội . Jimin dẫn Jungkook đến ghế đá gần đó , nhẹ nhàng bảo cậu ngồi xuống . Jungkook không biết tại sao bản thân lại nghe lời anh ta đến vậy , cậu có quyền phản kháng nhưng cậu lại không làm như vậy . Jimin ngồi cạnh Jungkook , vắt chéo chân , liên tục thở dài . Jungkook nhìn Jimin thật lâu , cậu gật gù :"Chắc anh ta là một doanh nhân , ăn mặc sang trọng lại bảnh bao , nhưng mà ... tính khí có bình thường không đó ?" Jungkook nhíu mày nhìn anh , Jimin không nhìn xoay qua nhìn cậu nhưng anh biết Jungkook đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng khó hiểu . Anh bật mỉm cười , nhìn thẳng về phía trước , suy tư điều gì đó :

- Em có bao giờ tin vào tình yêu không Jungkook ?

Jungkook hơi ngỡ ngàng , cậu mím môi , trợn mắt to lên :" Anh ta hỏi gì thế ? " Jungkook gãi đầu , hơi xấu hổ :

- Tôi ... tôi chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi .

Anh lại cười , nụ cười của anh rất nhẹ nhàng và sâu lắng :

- Vậy là em chưa biết yêu ... - Jimin lại thở dài - Lúc trước , tôi cũng như em , là một học sinh bình thường , lúc đó tôi nghĩ tình yêu rất đẹp và lãng mạn nhưng đến tần tuổi này , bị mẹ mai mối hết người này đến người kia , riết rồi tôi xem tình yêu là một mớ hỗn độn , rắc rối , một thứ rất phiền phức .

- Anh ... anh cũng có thể phản đối mà ! - Jungkook rụt rè lên tiếng .

- Tôi kéo dài thời gian với họ thì được , chứ phản đối thì không . Tôi là dạng người sống để người khác hài lòng , em hiểu chứ ? - Jimin cười khổ .

Jungkook gục đầu , mắt cậu có thấm đượm buồn :" Anh ta còn tội nghiệp hơn mình nữa ! " Jungkook liếc nhìn Jimin , lí nhí hỏi :

- Nhưng mà ... tôi với anh mới quen nhau thôi , anh không ngại khi nói những chuyện riêng tư của mình cho tôi nghe à ?

- Nhìn em có vẻ đàng hoàng , chắc em không phải kẻ xấu . - Jimin trề môi chấm Jungkook .

- Sao anh lại nghĩ vậy ? - Jungkook ngây ngô hỏi .

- Cách em nhìn tôi ... Nó khác hẳn với những người mà tôi hay gặp .

Jungkook ngượng chín cả mặt , không biết Jimin đang khen hay chê mình nhưng bây giờ trong lồng ngực cậu tim đập rất nhanh , chỉ muốn nhìn anh mãi thôi . Anh như là ánh mặt trời tỏa sáng trong mắt cậu . Jungkook đờ đẫn nhìn anh , bất giác mỉm cười . Jimin xoay qua nhìn Jungkook , anh thầm nghĩ :" Em học sinh này cũng dễ thương đó chứ ." Anh ngước nhìn lên cao , rồi nắm lấy tay Jungkook , cậu giật mình tròn mắt nhìn anh :

- Anh ... Anh đưa tôi đi đâu ?

- Trời tối rồi để tôi chở em về . - Dứt câu , Jimin kéo Jungkook về bãi đậu xe gần đó .

Kéo cửa ra , đẩy cậu nhẹ nhàng vào chỗ phó lái , đóng cửa lại rồi đến chỗ tay lái .

Trên xe , cả hai người không nói gì bao trùm xung quanh họ là sự im lặng tuyệt đối . Hơi ngộp ngạt với tình trạng bày , Jungkook vội cười đùa :

- Không biết anh bao nhiêu tuổi nhỉ Jimin hyung ? Tôi đoán chắc khoảng 25 .

Jimin cười lớn :

- Bộ tôi già lắm sao ?

Jungkook liền lắc tay , lắc đầu lia lịa :

- Không , không phải . Chỉ là ... Tôi không biết phải nói sao cho đúng thôi .

Thấy cậu cứ ngại ngùng , anh ôn nhu nói :

- Tôi 24 tuổi , là một nhân viên ở công ty Dark Wild .

- Wow , tôi thích công ty đó lắm , toàn là nhân tài không , anh làm gì trong đấy Jimin hyung ? - Jungkook phấn khởi .

- Là người mà đến giám đốc cũng phải nể . - Jimin trêu ghẹo .

Jungkook há hốc mồm nhìn con người hoàn hảo kia với ánh mắt đầy ngưỡng mộ :

- Chắc anh rất quan trọng lắm nhỉ ?

Jimin tắc cười vì con người dễ thương này . Anh xoa nhẹ đầu cậu , mỉm cười dịu dàng . Jungkook bị đứng hình , mắt cứ dán vào anh . Jimin hỏi nhỏ nhẹ :

- Nhà cậu ở đâu Jungkook ?

- Phố XxX đường xXx .

Tự dưng cái máy bên cạnh máy điều hòa vang lên một giọng nói lặp lại y chang cậu , làm Jungkook có hơi giật mình . Jungkook ngước nhìn Jimin , lúc này anh buông tay lái ra , đặt hai tay sau gáy , thở mệt mỏi . Jungkook với tay thả lỏng cà vạt màu xanh nhạt của anh , híp híp cười , lộ răng thỏ cực xinh , làm tăng thêm sức hút ở gương mặt búng ra sữa của cậu :

- Nhìn anh có vẻ mệt ...

Jimin liếc nhìn Jungkook , vuốt má cậu , khiến cậu thêm bối rối , ngại ngùng :

- Sao ... Sao vậy ?

- Cậu có nhiều phiền muộn ? Trông cậu thiếu sức sống và buồn ...

Jungkook mím môi , dựa lưng vào ghế , giọng cậu có vẻ hơi bực dọc :

- Không giấu gì anh , tôi lai Mỹ nên khuôn mặt có hơi hướng ngoại nên bạn bè trong lớp hay chọc tôi có gương mặt xinh đẹp không giống người Hàn chính gốc . Tôi cũng quen rồi nhưng càng lúc tình trạng càng nặng , họ ví tôi những con điếm ... Đúng là lời nói của thiên hạ rất khó nghe ... - Nói đến đây Jungkook rơi một giọt nước mắt , không nấc cũng không lên tiếng .

Jimin nhìn cậu mà không cảm xúc , anh đang nghĩ gì ? Đáng thương hay thương hại Jungkook . Jimin nói với giọng nói cực lạnh lùng :

- Sao không phản kháng ?

Jungkook cười khổ :

- Vậy thì được gì ? Thậm chí nó còn tồi tệ nếu tôi phản kháng , tôi nghĩ vậy ... Với lại , vì tôi còn vài tuần nữa là ra trường nên mẹ tôi gấp rút cho tôi đi xem mặt để có thể cho tôi xin việc làm dễ hơn .

- Em đồng ý ý kiến đó ? - Jimin chau mày nhìn cậu .

Jungkook lắc đầu nhẹ , mỉm cười nhìn anh :

- Không , nhưng ba mẹ cũng đã vì tôi mà làm quá nhiều để tôi học thành tài . Thôi thì xem đây là bước cuối cùng để họ hài lòng , còn thành công hay không ... đến đâu hay tới đó .

Jimin buộc miệng hỏi :

- Chừng nào cậu đi xem mặt ?

- Chủ nhật tuần này ở nhà hàng Sao Mai , mà anh hỏi chi vậy ? - Jungkook ngây thơ hỏi .

Bỗng cái máy bật tiếng nói :" Đã đến nơi " Jimin liền bấm nút mở cửa tự động , Jungkook bước ra , nhẹ cúi đầu chào anh :

- Cảm ơn anh !

- Không gì , tôi về trước đây .

Giọng nói đầy băng lãnh khiến Jungkook có hơi buồn vì giọng nói ấy vang lên khiến cho khoảng cách giữa cậu và anh bị đẩy xa

Khi chiếc xe phóng. , Jungkook có hơi buồn và thất vọng . Bất giác cậu mỉm cười nhìn phía trước vô định ấy :

- Anh ta là người đầu tiên đã quan tâm với mình rất dịu dàng , thật thích !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro