9.2
@myoui.m đã phản hồi tin của bạn
@myoui.m
hong biết hôm nay
đã có ai
khen chị xinh đẹp chưa :>
@yoo.jy
chị chưa =)))
nhma ảo đó em =)))
@myoui.m
hôm nay
em thấy chị
gấc nà xinh gáii :>
@yoo.jy
haha
chị cảm ơn em nhé
giờ này em chưa ngủ à
@myoui.m
em chưa
chắc tại mải nghĩ về chị đó =))))))))))
@yoo.jy
=))))))))))))))))))))
đã xem
Jeongyeon nằm trên giường suy nghĩ, nhưng mãi chẳng kiếm ra được điểm nào ở bản thân đã khiến em thích mình.
Cô hoàn toàn trái ngược với em.
Em là sinh viên xuất sắc của trường, xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi nữa, đã thế còn là hoa khôi của trường. Còn cô thì hoàn toàn ngược lại, học cũng chẳng giỏi, nhan sắc cũng chỉ ở mức bình thường. Thế sao em lại để ý cô nhỉ?
Nhưng chính bản thân em còn chẳng biết điều đó, chỉ là trong một thoáng chốc, em thấy cô thật đặc biệt, như thể, là tình yêu của đời em vậy. Bản chất của tình yêu là thế, khi bạn thích hoặc yêu một người, thì cần gì lý do chứ?
Sau một khoảng thời gian nhắn tin tán tỉnh, Yoo Jeongyeon cũng đã ngờ ngợ ra được rằng cô nàng hậu bối kia thích mình, nhưng nàng ta lại chẳng bao giờ xác thực điều đó. Bản thân Yoo Jeongyeon cũng từng là người đã tổn thương khá nhiều, cô sợ rằng mình đã quá ảo tưởng, ảo tưởng rằng em thích mình, bởi thế nên cô luôn muốn em chủ động xác thực chuyện đấy để cô đủ can đảm để tỏ tình em.
Nhưng nếu không đánh cược thì mình sẽ chẳng bao giờ biết được kết quả nhỉ? Thế là cô quyết định tỏ tình nàng hậu bối kia nhân dịp lễ tình nhân.
"Này tao đã chuẩn bị rồi, lát tao tặng hoa cho ẻm là tao tỏ tình luôn. Tao dám chắc là 99% ẻm đồng ý tao rồi"
Yoo Jeongyeon tự tin nói, tay cầm bó hoa và hộp chocolate trên tay vừa cười vừa nói với hội bạn thân.
"Ồ chúc mừng nha, chúc mừng mày thoát kiếp độc thân" Hirai Momo - người bạn thân nhất của cô chỉ liếc nhìn rồi cười khểnh, cái tên này simp hơi lộ rồi đấy !
"Lỡ 1% còn lại ẻm không đồng ý thì mày tính sao?"
=))))))))))))))))))))))))))
Và thế là Yoo Jeongyeon nhây nhây từ sáng tới chiều ngày hôm ấy vẫn không dám nói. Thậm chí lúc cả trường tan học rồi mà cô vẫn chưa nói được gì với em, chỉ vì câu nói "khốn nạn" ấy, mà cũng phải, cô đã chắc chắn rằng em thích cô đâu? Lỡ nó chỉ là do em cảm nắng nhất thời, hay là một trò cá cược độc ác nào đó thì sao?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro