8
Cảm giác hụt hẫng, là như thế nào nhỉ
Tôi và chị quen biết nhau cũng đã rất lâu về trước
Từ những ngày tôi chỉ mới là một cô bé học tiểu học cuối cấp, còn chị là một học sinh mới vào trung học. Ngày ấy chúng tôi học thêm ở cùng một chỗ anh văn, tôi đã khá ấn tượng ngay khi vừa gặp chị. Chị hòa đồng, vui vẻ và còn học rất giỏi tính tình tôi trong lớp tuy năng nổ nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng dám bắt chuyện với chị.
Cho đến một hôm
"Em chưa về sao, Jeongyeon?"
Tôi đang đứng chờ ba mẹ tới rước về thì chị tới đứng kế bên
"Dạ chưa, chị cũng chưa về hả"
Tôi thoạt ngạc nhiên, vì không ngờ sẽ được chị bắt chuyện trong hoàn cảnh như này
"Ừa chị cũng đang đợi ba mẹ"
Hôm đấy chúng tôi nói chuyện cũng rất lâu, nhưng tôi đâu biết đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi được nói chuyện với chị. Tuy học chung lớp nhưng chúng tôi chưa từng làm việc nhóm chung với nhau, và sau đó thì tôi cũng chuyển chỗ học thêm luôn nên đấy cũng là lần cuối tôi được nói chuyện với chị. Tâm hồn nhỏ bé ngày ấy cứ thế ôm tương tư qua từng năm. Vì lúc đó còn khá nhỏ, nên tôi cũng chưa được tiếp xúc nhiều với mạng xã hội như bây giờ, và cứ thế tôi và chị chẳng còn liên lạc gì với nhau.
Nhưng rồi lên cấp 3
Tôi đỗ vào một ngôi trường thuộc top của thành phố, tôi cũng khá vui sướng nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là chị cũng học ở ngôi trường đấy. Cái ngày mà chị bấm theo dõi trên Instagram, tôi sướng điên lên đi được, cảm giác bồi hồi quay lại, cái cảm xúc rung động thuở còn là trẻ con ấy chợt quay về trong tim tôi. Nhưng khoảng cách của cả hai quá xa nên cũng chẳng muốn mộng tưởng nhiều, thế nên cũng đành giấu thứ tình cảm ấy trong lòng. Mọi chuyện cứ thế dần trôi qua cho đến giữa năm tôi học 11.
Tôi được học chung thể dục với lớp chị. Đôi khi bắt gặp chị, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ thôi, thứ tình cảm từ những thời ngây ngô của tôi bỗng chốc quay trở lại, cảm giác bồi hồi và rung động ngày đấy càng khiến tâm trí tôi như muốn điên lên.
Và thế là tôi bắt đầu làm thân, làm thân với bạn của chị.
"Em thích ai trong nhóm tụi chị đúng không?"
Một người bạn của chị hỏi. Tôi chỉ cười ngượng vì thật sự không biết phải nói như nào
"Nayeon đúng không"
"Chị thấy em với Nayeon follow nhau nên chị cũng nghi nghi"
Bạn của chị thì khá dễ thương và cũng hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình cua Nayeon.
Tính tình tôi có hơi nhút nhát, thật ra tôi cũng không biết vì sao mà tôi lại thành ra như thế này, ngại đến mức cứ gặp chị là lại trốn đi. Nhưng qua quá trình nhắn tin với chị trong 1 tháng qua, tôi vẫn luôn ôm hy vọng rằng Nayeon cũng đã có một chút tình cảm với tôi.
"Chị ấy có thích mày đó, mày chủ động thêm một chút đi"
Momo hối thúc tôi khi cậu ấy cứ thấy tôi ngại ngùng chẳng dám nhắn tin
"Chắc gì chị ấy thích tao chứ"
Tôi đáp, thật ra dạo này tôi cũng suy nghĩ, có khi nào tôi đã rơi phải friendzone rồi không?
"Chị ta bật đèn xanh rồi đấy, có đứa mù màu như mày mới không thấy"
"Tao mặc kệ mày đấy, không nhắn tin thì bỏ lỡ ráng chịu"
Những điều bạn tôi nói làm tôi cứ thế ôm hy vọng, ôm hy vọng về một thứ tình cảm nhỏ nhoi dành cho chị. Ngay cả bạn chị cũng bảo rằng chị ấy cũng có vẻ khoái tôi rồi, chỉ cần tôi bạo dạn hơn chút là được thôi.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho tới một ngày
"Jeongyeon, chị nói cái này, em đừng sốc nha"
"Chị sợ em khóc quá, nhớ bình tĩnh nha"
Tôi vừa mở điện thoại lên thì thấy bạn chị nhắn
Cảm giác bất an trỗi dậy, nhưng tôi cứ thế trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu
"Nayeon có bồ rồi"
Lúc đấy tưởng chừng như mọi thứ đã sụp đổ rồi, tại sao hồi trưa chúng tôi vẫn còn nhắn tin vui vẻ với nhau nhưng bây giờ lại thành ra như vầy. Bạn chị bảo rằng chị ấy cũng bất ngờ khi mà Nayeon có bạn trai mà lại giấu mọi người trong nhóm.
Thật sự rằng tôi đã hy vọng rất nhiều cho một mối quan hệ với chị sau những đổ vỡ từ mối quan hệ mà người cũ đã đem lại. Tôi luôn cảm thấy chị là một người rất tốt, qua những câu chuyện chị kể tôi hay như cái cách chị đôi khi quan tâm tôi. Bạn chị cũng bảo tính tình chị rất dễ thương, tôi cũng đã tin chắc rằng bản thân đã không nhìn lầm người. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Bạn chị bảo rằng có vẻ cả hai đã mập mờ từ trước rồi. Bạn chị bảo tôi rằng chị nói tôi là một người dễ thương, và chị cũng đã đổ tôi rồi nhưng xem ra tôi là người đến sau.
Thật sự mà nói, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như này. Bạn bè tôi biết tin ai cũng bất ngờ vì qua những đoạn tin nhắn tôi hay đăng để khoe với tụi nó rằng "chị crush của tao này, nhắn tin dễ thương cực" và mọi người còn tưởng chúng tôi mập mờ rồi cơ, nhưng bây giờ chị ấy lại quen người khác. Suy cho cùng thì tôi chỉ là một kẻ đến sau, là một kẻ thua cuộc trong tình yêu này.
Liệu tôi có nên nuôi hi vọng rằng sau khi chị chia tay thì tôi có thể quen chị không, hay cứ thế mà bỏ lại đoạn tình cảm này mà tiến về phía trước?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro