Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn.



Chúng ta..đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp.

Khi chỉ còn bé xíu, liệu anh có nhớ không nhỉ ? Cô bé nhỏ nghịch ngợm vụng về với hai bím tóc xù luôn líu lo chạy theo sau anh, được anh dắt tay rảo bước trên những con phố nhỏ, ngồi tạm ở những hàng quán ven đường mỗi lúc đi học về...

Cùng nhau dọc mưa ở mái hiên sau nhà,tỉ mỉ xếp những chiếc thuyền giấy rồi thả trôi bồng bềnh trên mặt nước nổi bóng. Anh cõng em luồn qua cánh đồng cỏ lau trắng cao hơn nửa người, dựng lại túp lều nơi hai ta đã từng tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp mà anh hay ví von gọi chúng là ' Căn cứ bí mật '

Nhà anh chỉ cách nhà em một hàng rào chắn. Mỗi tối, khung cửa sổ phòng anh lại cục cạch mở ra, đối diện là căn phòng nhỏ đáng yêu của em.Anh nhẹ nhàng quăng về phía em chiếc cốc điện thoại mà hai đứa đã tự tay làm nó. Giọng nói của anh vang vọng truyền theo sợi chỉ mỏng đến tai em, thật sự rất ấm áp.

Anh rất hay cười với em, chăm sóc em như một người anh trai và cả một người bố.

Anh đã từng chứng kiến rất rõ, một cô bé mạnh mẽ như em lần đầu tiên lại rơi nước mắt. Ngày đó làm sao em quên được chứ ?

Người đàn ông em yêu nhất lại bỏ em mà đi. Lúc ấy, em vẫn còn nhớ...Gương mặt hoảng hốt chạy đến gần em, anh ôm chặt lấy em vào lòng, mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể anh còn vương vào mái tóc mềm mượt.

Anh lau nước mắt cho em, nhưng sau rồi anh cũng oà khóc. Bởi lẽ, điều đó khiến anh thương em nhiều hơn ! Và mong muốn bù đắp đi khoảng trống ấy. Anh cố gắng làm tất cả mọi thứ,để khiến em cười, thi thoảng lại la mắng rồi lại dỗ dành.

Anh nói anh không muốn thấy em khóc, vì đôi mắt em rất đẹp, nước mắt sẽ làm chúng sưng lên ... trông xấu lắm !

Anh thích đôi mắt này của em, em cũng sẽ trân trọng chúng.

Rồi một ngày, anh bảo anh phải đi.

Seoul xa lắm anh nhỉ ? Anh nói anh muốn theo đuổi ước mơ của mình.

Em cũng chỉ mỉm cười, chúc anh thành công! Ấy vậy mà ngày anh đi, em lại níu giữ anh không buông. Lại một lần nữa, em lại khóc, khóc rất to, đến nỗi không thể thở được, có gì đó cứ nghẹn lại nơi cuống họng, chẳng thể thốt nên lời...

Gương mặt anh lúc ấy thật hiền từ, nụ cười nhẹ với đôi mắt buồn ấy. Cả giọng nói bảo em đừng lo lắng. Anh ôm chặt lấy em, mùi hương vẫn còn đó...

Làm sao em quên được ? Anh quay lưng về phía em, chắc chắn anh đã khóc ! Vai áo em vương vài giọt nước, thấm qua da thịt...

Giờ đây em cũng đã lớn, cơ thể em dường như có sự biến đổi lớn.

Phải ! Đã hơn 4 năm rồi mà...

Kể từ ngày đó, em không còn nghe tin tức gì từ anh cả. Chỉ thấy anh qua màn hình tivi với những bài hát sôi động và tiếng hú hét của những cô gái bên dưới khán đài.

Hàng ngày, em đều dạo quanh con phố nhỏ, rảo bước trên cánh đồng cỏ lau năm nào, đến giờ nó chỉ cao tới eo của em thôi. Thật đấy ! 

Màn đêm buông xuống góc xóm nhỏ, em lại nhìn qua khung cửa sổ đối diện chờ anh. Nhưng cũng chỉ là bức màn sau tấm kính phản chiếu lại ánh trăng và cả nền trời rộng lớn trên kia. Chẳng có ai cả !

Ngày đó, em quyết định lên Seoul tìm anh. Chuyến bay thật sự khiến em mệt mỏi !

Có lẽ vì là lần đầu tiên em được bay trên bầu trời. Anh có thấy không ? Những đám mây đằng kia cứ bồng bềnh trôi. Nhưng sao mọi người lại ồn ào và hỗn loạn đến như thế? Em chẳng còn nghe được gì nữa.Cơ thể em như lơ lửng trên không trung, nhẹ hẫng...

' Chiếc máy bay từ thành phố Busan đến Seoul đã bất ngờ mất lái và rơi xuống khu vực ... ; 45 người thiệt mạng, 20 người bị thương và một số hành khách khác vẫn còn đang được truy tìm '

Cơ thể em đau lắm, như muốn gãy vụ ra từng mảnh.

Khoan đã .. Em đang ở đâu đây ?

Thoáng quanh chỉ toàn là mùi thuốc và nước biển. Mắt em, Chẳng thể thấy được gì ?Miếng băng ấy thật sự rất nặng.. Cả khoang mắt cứ ươn ướt lại rát đến nhường nào!

Đã có chuyện gì xảy ra sao ?

Chợt em nghe thấy tiếng khóc của ai đó ? Là mẹ ...

Mẹ ôm chặt lấy em, mẹ nói em sẽ chẳng thể thấy được gì nữa, vài mảnh kính đã đâm vào mắt em khiến chúng bị tổn thương rất nặng.

Và cả ruột gan em đã bị nhàu nát! Cần được phẫu thuật, tỉ lệ thành công chỉ dưới 15%.

Em đã đau đớn lắm anh biết không? Nhưng em không khóc, vì lời hứa với anh đấy !

Hàng ngày, những mũi tiêm cứ xiên vào da thịt, những thứ gì đó cứ lan toả vào trong máu của em.Đôi khi nó khiến em khoẻ hơn nhưng sau đó lại hành hạ cả cơ thể bé nhỏ này...

Xung quanh em chỉ toàn là một màu đen, là màu em ghét nhất. Em chỉ có thể ngửi, nghe và cảm nhận. Em sẽ chẳng thể nhìn thấy anh lần nào nữa...

Em cần anh nhất - ngay lúc này !

Em cảm nhận được, có ai đó đang kế bên, rất quen thuộc. Cả giọng nói ấy, có chút thay đổi. Đôi bàn tay rắn chắc nhưng lại mềm mịn nhường nào, chúng đang nắm chặt lấy tay em.

" Là anh sao ? Jeon Jungkook... "

" Anh ở ngay đây... "

Quả thật, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi!

Nhưng sao giọng anh lại run rẩy đến thế ?

Cả bàn tay ấy nữa... Chẳng lẽ anh đang khóc vì em sao ?

" Đồ ngốc ! "

" E...em sẽ chẳng thể nhìn thấy anh được nữa ..."

" ... " -Dường như anh đang cố giấu những giọt nước mắt, kiềm lại những âm thanh đang run lẩy bẩy

" Đôi mắt này, em đã không thể giữ, xin lỗi anh "  - Em rưng rưng

" Đừng khóc... Sẽ đau lắm " - Rồi anh nắm chặt lấy tay em - " Hãy cố gắng vượt qua em nhé ! Xin đừng rời bỏ anh ....Xin em...."

Không gian chợt tĩnh lặng đến lạ, có thể nghe rõ được tiếng nấc của anh, và cả những giọt nước mắt nặng hạt cứ rơi lã chã xuống đôi bàn tay em.

Hôm nay, là ngày em phẫu thuật. Nhưng anh lại phải bận diễn tour không thể về !Không sao đâu....Em sẽ ổn mà !

Ánh đèn quang rọi thẳng vào mắt em, mờ mờ.

Em sắp được cứu rồi Jungkook à !

Em có thể cảm nhận được tiếng hò hét của mọi người dưới khán đài lúc này, và cả tiếng hát vang vọng ấm áp của anh dưới ánh hào quang của sân khấu nhộn nhịp. Và sau đó, chúng ta sẽ trở lại như lần trước.

Jungkook... Có gì đó lạ lắm ! Sao em lại đau đến thế này ?

Giọng của các bác sĩ trở nên ồn ào hơn, mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn... Nhịp tim của em dường như yếu lại, khó chịu quá !

Họ đã làm gì em thế này? Hãy dừng lại đi, làm ơn...

Em không thể chịu đựng được nữa, máu em như trào ngược trở ra. Cơ thể em bắt đầu co giật,các mạch máu như thi nhau vỡ ào.

Thời gian như lắng đọng...

Cuối cùng, nó đã ngừng lại rồi! Ánh đèn quang cũng chợt tắt, cả gian phòng im lặng đến lạ.Không một tiếng động.

Khoé mắt em lại ươn ướt, cơ thể em đã bị nhàu nát, không chút sự sống. Jungkook, em thua rồi ! Em sẽ không thể bên anh nữa...

Đến giây phút này, em vẫn chưa thể nói với anh rằng ' Em yêu anh nhiều lắm '

Trong ca phẫu thuật ấy, khi còn lại một chút tỉnh táo cuối cùng, anh có biết em đã mơ thấy gì không ? Một giấc mơ rất đẹp nhưng lại buồn lắm...

'Trên cánh đồng cỏ lau năm xưa ấy, một cậu bé đang nắm chặt tay em rảo bước ...
Cậu bé ấy rất giống anh lúc nhỏ ...Đôi tay nhỏ xíu thân thuộc ngày nào cứ nhất quyết không buông. Rồi cậu bé chợt quay lại, cầm một cành bông lau trên tay,mỉm cười :

-Ami à, em sẽ mãi bên cạnh anh chứ ?!!

-Jeon Jungkook !! Em thật sự...xin lỗi anh !! '

#Rachel
Mặc dù Fic không được hay bằng Alice vì SE không phải sở trường của Rachel !! Mong các bạn thông cảm và góp ý kiến thật lòng nhé . Cảm ơn rất nhiều ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro