Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Hắn không nên yêu cô khi cô chỉ là một đơn thuốc. Hắn bỗng dưng nhận ra tình cảm của chính mình khi cô đã mất, quá muộn màng rồi... Vì Jennie rất dịu dàng, cô luôn chăm sóc, quan tâm hắn và Jungnie. Dù có thế nào thì cô vẫn không làm Jungkook thất vọng. Thế mà, hắn lại khiến cô thất vọng...

Tròn một năm cô mất, cũng là ngày Jungnie tròn một tuổi. Sau khi tiệc thôi nôi kết thúc thì cũng gần sang ngày mới. Jungkook nằm dài trên ghế sofa trong phòng, tay nới lỏng chiếc cà vạt. Trong cơn men say hắn liền gọi Kang quản gia lên.

Daniel lên phòng nhìn thấy hắn với bộ dạng xuề xòa, giày còn chưa tháo ra, vest còn chưa cởi xuống. Tặc lưỡi lắc đầu.

"Phu nhân đâu ?" - giọng nói hắn mơ màng hỏi anh.

"Thiếu gia, hôm nay anh say quá thì phải..." - câu trả lời của Daniel như lãng tránh hắn.

"Phu nhân đâu ? Kêu cô ấy ngủ cùng tôi, cô ấy lại chạy lung tung nữa đúng không ?"

Một năm không có hơi của cô ngủ cùng, hẳn là hắn cô đơn lắm...

"Thiếu gia, cô ấy mất rồi..." - lời của quản gia nghẹn ngào thốt ra.

"Sao !? Sao lại mất !? Jennie... Không thể nào..." - hắn nghe không lọt tai liền quẫy lên như một đứa trẻ.

"Anh quên rồi sao ? Trái tim của phu nhân đã bị anh lấy đi cứu sống mối tình đầu của anh rồi"

"À, ừ nhỉ... Cô ấy mất rồi... Chết thật, tôi xin lỗi..."

Không gian im lặng, Daniel khẽ tháo giày và cởi chiếc vest nặng nề trên người hắn xuống rồi rời khỏi phòng. Hắn im lìm trong màn đêm, những hình ảnh của cô cứ xuất hiện trong đầu hắn.

"Ha, Jennie, anh yêu em..."
__________________________________

Sáng hôm nay hắn dậy sớm, ôn nhu ngồi vào bàn chờ đồ ăn sáng được đem lên. Kang quản gia đứng bên cạnh rót nước cam cho hắn lót bụng trước.

"Phu nhân đâu ? Kêu cô ấy xuống ăn sáng với tôi đi" - hắn nhẹ nhàng thốt lên những lời lẽ quen thuộc.

"Cô ấy... cô ấy đang ngủ rồi"

"Người phụ nữ này ham ngủ vậy sao ? Kêu cô ta dắt Jungnie xuống ăn sáng cùng tôi"

"Thiếu gia ! Anh lại quên nữa sao ? Phu nhân mất rồi. Là vì anh lấy đi trái tim của cô ấy thế vào cho mối tình đầu của anh. Anh đừng quên nữa được không ?"

"Ừ nhỉ... Là tại tôi..."

Không hiểu vì sao hắn luôn quên chuyện cô đã mất. Nhưng mỗi khi nhớ lại liền tự dày vò bản thân, nhìn đứa con trai bé nhỏ kia lớn lên từng ngày mà cảm thấy bản thân thật tội lỗi.

Nếu một ngày Jungnie lớn, nó hỏi về mẹ nó đã mất như thế nào, hắn biết nói làm sao đây ?

Nếu một ngày Jungnie biết người giết mẹ nó chính là ba nó, nó sẽ làm gì đây ?

Nếu một ngày Jungnie biết tất cả mọi chuyện, liệu nó có rời bỏ ba nó như mẹ nó không ?

Ước gì cô có thể nghe câu nói này từ hắn...

"Jennie, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro