Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[short-fic] I love U

I LOVE U

- tác giả : mUn_IeU_kUn

- thể loại : short fic đầu tiên kụa mUn

- rating : K

- casting : jiro,arron,hebe

- sumary

"tôi yêu em ... tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời,tôi yêu em hơn cả bản thân tôi...Tôi nguyện đánh đổi mọi thứ để được ở bên em, tôi sẵn sàng tử bỏ tất cả để thấy em được cười.Liệu em có thể hiểu được ?Tôi muốn thấy em cười,muốn thấy em bình an,muốn thấy em hạnh phúc,và hơn cả,tôi muốn em mãi là của tôi.Nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi,tôi sẽ phải đến 1 nơi rất xa,1 nơi không có em ở đó.Tôi xin em,tôi van em hãy mỉm cười.Vì ít ra,vẫn còn 1 người luôn ở bên em và yêu em như tôi vậy "

" Jiro ... em yêu anh,em yêu anh rất nhiều.Anh mang đến cho em ánh sáng,anh mang đến cho em niềm tin,anh mang đến cho em hy vọng.Nhưng sao bây giờ anh nỡ quay lưng lại với em?Sao anh không cho em một lời giải thích ?

Arron ... tôi biết cậu vẫn luôn ở bên tôi,vẫn luôn bảo vệ,che chở cho tôi.Nhưng tôi xin lỗi,bở vì trái tim tôi đã có người khác.Tôi không muốn cạu bị tổn thương,nhưng càng không muốn lừa dối cậu.Xin cậu, hãy tha lỗi cho tôi ... "

" tôi yêu em,tôi yêu em 1 cách mù quáng,hình bóng của em chiếm trọn trái tim tôi.Mặc dù toi chỉ là 1 kẻ thứ 3 vô duyên,mặc dù tôi biết trái tim em đã yêu người khác.Nhưng tôi vẫn muốn được ở bên em,được bảo vẹ cho em.Chỉ có em mới khiến tôi cười,mới làm trái tim tôi tan chảy.Tôi luôn hy vọng em sẽ quay lưng lại,và sẽ nhìn thấy tôi.Em có biết mỗi khi em buồn,mỗi khi em khóc lòng tôi đau thế nào không?Tôi sẽ mãi ở bên em,sẽ mãi che chở cho em,đến khi nào em thừa nhận tôi "

" ung thư giai đọan cuối " ?

jiro dường như không tin vào tai mình,không tin vào mọi chuyện xảy ra xung quanh... Tai cậu ù dần đi,mọi vật xung quanh cũng trở nên mờ ảo hơn.

- cậu không sao chứ ? - ông bác sĩ nhìn cậu đầy lo ngại

- tôi ... không sao ? - jiro vẫn chưa hết bàng hoàng,cậu cầm bệnh án,lọang choạng bước đi

Bước ra khỏi phòng khám,Jiro gần như gục xuống.Cậu không muốn tin những gì vừa xảy ra trong kia. Jiro Wang - 23 tuổi - giám đốc công ty thời trang J, hay là bệnh nhân ung thư giai đọan cuối đây ? 23 tuổi,cậu còn quá trẻ để phải chết, tương lai còn đang đợi cậu ở phía trước.Nếu bây giờ cậu chêt,mọi chuyện sẽ ra sao? Và cả Hebe,Hebe sẽ như thế nào?

Nhắc đến Hebe,Jiro như bừng tỉnh,cậu chạy thật nhanh tìm Hebe

Lúc này,Hebe đang ngồi trong vườn hoa,bên cạnh con bé là Arron 

- arron ... bây giờ là mấy giờ ? - hebe trầm ngâm

- 17h38' - arron cúi nhìn đồng hồ trên tay

- vậy sao anh jiro vẫn chưa về ? - con bé tiếp tục gặng hỏi arron

- sắp rồi ... 

- arron ... ngòai trời tối hẳn chưa ?

- sắp rồi ...

đừng ngạc nhiên với những câu hỏi của hebe.Đơn giản lắm.bởi vì con bé đâu thể nhìn thấy gì,từ khi nó vừa sinh ra cơ.Cũng như bao người khiếm thị khác, con bé luôn hy vọng được nhìn thấy ánh sáng,thấy thế giới bên ngòai dù chỉ một lần.Nhưng tiếc rằng cho đến bây giờ,hy vọng của nó vẫn chưa được thực hiện.

- hebe ... vào nhà đi ! ngòai này lạnh lắm ... - arron cởi chiếc áo khóac ngòai, khóac lên người nó

- không ... ở ngòai này đợi anh jiro đi ... - hebe núi tay arron lại

- đúng là ... rõ là hebe ngốc ... - arron cốc nhẹ vào đầu nó

vừa lúc ấy,jiro về đến nơi ... cậu chạy sộc vào nhà,tìm kiếm hebe

- hebe ... 

- anh jiro ... anh jiro về rồi ... - hebe vịn vào thành ghế đứng dậy,nó reo lên 

jiro chạy đến ôm chầm lấy hebe, ôm con bé thật chặt.Jiro sợ mất con bé, sợ không có nó ở bên cạnh ...

- anh jiro ... - hebe tuy không nhìn thấy gì,nhưng nó cảm thấy hơi ấm của jiro, nó cảm thấy jiro ôm nó rất chặt

arron đứng đó,anh nhìn thấy jiro ôm hebe mà lòng đau lắm... anh chỉ biết lẳng lặng đi vào nhà

- anh jiro ... sao hôm nay anh về muộn thế ? - hebe cười tươi hỏi jiro

- anh ... tại tắc đường ... - jiro luống cuống

- vậy hả ? thôi vào ăn cơm đi .... em và arron đợi anh suốt từ nãy - hebe cầm tay jiro kéo đi

suốt bữa ăn hôm đấy,hebe là người cười nói nhiều nhất.Con bé chọc arron đỏ cả mặt,chỉ biết cắm đầu vào bát cơm ... jiro thì không nói một lời nào,trông cậu như người mất hồn vậy.Sau bữa cơm,arron luôn lãnh trách nhiệm rửa bát. Còn con bé hebe,nó cười đùa suốt bữa ăn nên bây giờ lăn ra ghê sofa ngủ.Jiro lại phải bế nó vào trong phòng.

jiro đặt con bé lên giường,kéo chăn đắp cho con bé. Rồi cậu nhẹ cầm tay nó, nói khẽ :

- hebe àk ... anh yêu em nhiều lắm nhóc ạk ! em có hiểu được không ? anh luôn muốn được ở bên em,luôn muốn bảo vệ cho em.Nhưng bây giờ anh biết phải làm sao đây ? Anh sắp phải đến một nơi rất xa,một nơi không có bóng hình em. Nếu vậy thì coi như chúng ta dừng lại ở đây hebe, cứ coi như anh không còn yêu em nữa.Còn hơn để em biết sự thật !!! nhưng hebe, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra,cho dù anh có không còn ở bên em nữa.Hãy nhớ rằng jiro này chỉ yêu 1 người là hebe tian thôi nhé

jiro hôn nhẹ lên môi hebe,rồi lẳng lặng quay về phòng xếp đồ.Cậu xách vali đi ngang qua phòng khách, thấy thằng bé arron đang nằm gục mặt trước màn hình vi tính.Jiro khóac chăn cho nó,khe xoa đầu thằng bé rồi mỉm cười :

- chăm sóc hebe tốt nhé,nhóc !!!

Sáng hôm sau,arron đang loay hoay chiên trứng ở bếp,con bé hebe mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi nhà

- dậy rồi àk ?? - arron thấy lạch xạch,quay ra nhìn con bé

- dậy rồi đây ... - hebe lấy tay dụi dụi mắt

- ra đây ngồi đi,Arron đang chiên trứng này ... - arron chạy lại dắt tay con bé vào bàn ăn

- anh jiro dậy chưa ? 

- chắc là chưa đâu ... từ sáng đến giờ chưa gặp anh í ...

- để tôi vào xem ... - hebe cười

- uh ... đi cẩn thận đấy ... 

- biểt rồi ...

hebe lò dò bước đến phòng jiro ... con bé lấy tay gõ nhẹ

- anh jiro ... anh dậy chưa ?

không thấy tiếng jiro trả lời ... hebe tiếp tục 

- anh jiro ... đừng ngủ nướng nữa ... dậy mau đi...

nhưng hebe vẫn không thấy tiếng trả lời của jiro,con bé lấy làm lạ ... nó gọi arron

- arron ... 

- hả ? sao đấy ? - arron đang loay hoay với đĩa trứng chiên,giật mình

- sao tôi gọi không thấy anh jiro dậy ?

- đợi tôi vào xem ... 

arron chạy nhanh lại cửa phòng jiro

- anh họ ... sao còn chưa dậy ? 

- anh jiro ... - hebe gọi theo 

arron sốt ruột vì không thấy jiro,bèn bực tức mở cửa phòng jiro bước vào ... căn phòng trống trơn, không những không có jiro ở trong mà ngay cả đồ đạc cũng được khuân đi sạch

- arron ... anh jiro ... - hebe hỏi arron

- anh jiro không có trong phòng ... - arron ngạc nhiên

- sao cơ ?? 

đã 3 ngày kể từ khi jiro đi,căn nhà đã không còn thấy tiếng cười nữa ... hebe ăn ngủ không yên, con bé suốt ngày ngóng tin của jiro, nó vẫn đợi jiro trở về ... arron cũng lo lắng cho jiro,nhưng hơn hết,nó nhìn hebe mà thương hại,mà lo lắng cho con bé.Con bé hebe đã không còn cười như mọi ngày,trên khuôn mặt nó luôn ẩn chứa nỗi buồn ... arron không thích khi thấy hebe cười với jiro,nhưng anh thấy hebe thế này, anh còn đau xót hơn

- arron ... - hebe khẽ lên tiếng 

- hả ? - arron tiến lại ngồi cạnh hebe

- sao anh jiro vẫn chưa về ?? - giọng con bé lạc đi

- tôi ... tôi không biết... - arron ấp úng

- tôi đã làm gì sai à ? - hebe cúi mặt xuống

- không ... sao cậu lại nghĩ thế ? 

- vậy tại sao ? tại sao anh ấy lại bỏ tôi đi ? - hebe quay mặt đi,những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ của nó

- hebe ... đừng khóc ... chắc có lí do gì thôi ? - arron vịn vai hebe,nhìn nó đau xót ... 

- tôi ... tôi muốn anh ấy quay về ... 

- hebe ... nghe tôi,đừng khóc nữa ... 

arron ôm chặt nó vào lòng,trong lòng anh cũng rối bời ... anh biết phải làm thế nào đây ? một mặt anh hy vọng được ôm hebe mãi như thế này,để nó mãi ở trong vòng tay anh.Nhưng mặt khác,anh mong jiro quay trở lại,để hebe không phải đau khổ như thế này nữa ? có phải anh ích kỉ ? Ích kỉ,nhưng trong tình yêu, nào có ai là không ích kỉ ?

Ngót nghét cũng đã được 1 tháng từ khi jiro bỏ đi,mọi việc vẫn 

như vậy,không khá hơn là mấy .Rồi 2 tháng,3 tháng trôi qua ... jiro vẫn không quay lại ... Tính đến bây giờ, đã được tròn 1 năm ... Buổi sáng hôm ấy,arron vẫn như thường ngày,nó dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng ...

- jiro ... anh jiro ... - tiếng của hebe hét lên từ trong phòng ...

arron lo lắng chạy lại ... hebe ngồi khóc bên giường,nó lấy tay quệt nước mắt ...

- hebe ... làm sao vậy ? - arron khẽ ngồi xuống cạnh giường

- tôi ... tôi vừa nằm mơ thấy anh jiro ... anh ấy,sẽ không quay lại nữa ... - hebe khóc nấc lên

- thôi nào hebe ... - arron nắm tay nó,những giọt nước mắt của con bé rơi xuống tay arron ... lạnh ngắt

ở ngoài cửa có tiếng bấm chuông ... hebe giật mình

- anh jiro ... liệu có phải anh jiro đã về ... ? - nó lao ra khỏi giường,khuỵu ngã xuống

- hebe ... bình tĩnh nào,để tôi ra xem ... - arron đỡ lấy nó rồi chạy ra ngòai

cánh cửa từ từ mở ... 1 người đàn ông lạ hoắc đứng đó

- cho tôi hỏi đây có phải nhà cậu arron yan không ạ ? - người đàn ông lên tiếng

- vâng ... là tôi đây ... xin hỏi ... - arron tiếp lời

- cậu jiro nhờ tôi chuyển lá thư và cái hộp này đến cậu ... - người đàn ông kia đưa 1 lá thư và chiêc hộp nhỏ cho arron

- cảm ơn ... - arron đón lấy lá thư và chiếc hộp nhỏ

đóng cảnh cửa,arron vừa mở lá thư vừa bước vào nhà ...

" gửi arron - thằng em họ của anh ... 

anh không biết nên nói sao về sự ra đi vội vã này ... nhưng anh nghĩ là em sẽ hiểu cho anh,không phải anh thay đổi tình cảm của mình với hebe,hay là anh đã làm điều gì sai trái nên phải bỏ trốn ... nhưng nhóc à,anh không thể sống được nữa .... khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã không còn trên đời này nữa,anh đã ở 1 nơi rất xa em và hebe ... liệu em có hiểu được ? Sự ra đi vội vã của anh không 1 lời từ biệt là do căn bệnh ung thư giai đọan cuối anh mang trong người này, nên anh phải bỏ lại hebe và em.Có phải như vậy là ích kỉ lắm đúng không ? Nhưng anh còn biết làm gì hơn thế,mặc dù anh biết như thế này khiến hebe thêm đau khổ,cô ấy sẽ hận anh,sẽ buồn lắm. .. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục ở bên cô ấy thì khi anh phải đi,cô ấy sẽ càng thêm đau khổ ... Arron,hãy thay anh chăm sóc cho hebe,hãy làm những gì anh chưa thể làm cho cô ấy,hãy làm cô ấy luôn mỉm cười em nhé... Nói với cô ấy rằng,nụ cười trong sáng của cô ấy mới tạo nên hebe tian ... àk ,anh muốn nhờ em một việc ! ở trong chiếc hộp đó có một món quà anh muôn tặng hebe từ lâu,nhưng chưa có dịp.Bây giờ em hãy thay anh đưa nó cho hebe và mang lại hạnh phúc cho cô ấy nhé ...

thân ... "

arron nuốt nước mắt vào trong,tay anh run run khẽ mở chiếc hộp nhỏ kia ra.Bên trong chiếc hộp,1 chiếc nhẫn xinh xắn,ánh bạc lấp lánh ... 

- anh jiro ... anh muốn em làm điều này thật sao ?

buổi tối hôm ấy,arron chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng.Anh vào bếp nấu ăn,chuẩn bị cả nến,cả rượu vang, như 1 bữa tiệc nhỏ ... 

- hebe ... xong rồi ... - arron kéo tay hebe,đưa hebe ra bàn ăn ...

- arron ... hôm nay cậu bày trò gì vậy ? - hebe ngạc nhiên,mũi con bé hít hà mùi thức ăn

- bữa tối thôi ... - arron cười

- vậy à ? woa... thơm thế ? - hebe khẽ reo lên 

- đoán xem có những món gì đi ... 

- xem nào ... thịt quay này,có rượu này,có bánh này ... - hebe suy nghĩ

- lại đoán bừa đúng không ? - arron phì cười

- ơ ... sao biết ... ? - hebe phụng phịu

- tôi cũng chỉ đoán thôi ... 

suốt bữa ăn hôm đó,hebe cặm cụi ăn,còn arron thì toàn ngồi nhìn hebe ... rồi cuối cùng,arron cũng lên tiếng

- hebe tian ... tôi có chuyện muốn nói với cậu ... - arron nói giọng nghiêm túc

- hả ? có chuyện gì ? - giọng hebe ngạc nhiên 

arron rút ra chiếc nhẫn bạc,khẽ quỳ xuống trước mặt hebe ... con bé hebe không nhìn thấy gì,nhưng nó nghe thấy tiếng arron sột sọat trước mặt nó

- hebe ... - arron năm tay nó - em đồng ý lấy tôi chứ ? 

- arron ... cậu đùa gì vậy ? - hebe ngạc nhiên

- không ... tôi không đùa ... tôi xin được cầu hôn em ... - arron nói giọng dứt khoát

- arron ... sao tôi có thể ? tôi ... tôi chỉ ... - hebe lắc đầu

- em chỉ yêu một mình anh jiro ... tôi biết điều đó ... 

- vậy sao ... ? 

- vì ... tôi yêu em !!! tôi yêu em hơn bất kì mọi thứ trên đời,tôi yêu em hơn chính bản thân tôi,tôi yêu em một cách mù quáng ... liệu như vậy,có phải câu trả lời cho em ? - arron nói dõng dạc

những lời nói của arron như làm tim hebe thắt lại.Nó nhớ đến jiro,nó nhớ đến ngày jiro tỏ tình với nó. Nhưng giờ đây người đứng trước nó không phải là jiro,mà là arron.Nó không biết nên làm sao đây,nó nợ arron quá nhiều,nó không muốn arron bị tổn thương

- arron ... nghe em này ... - hebe cúi xuống,nó khẽ đưa đôi bàn tay run rẩy lên khuôn mặt arron - anh biết là em yêu jiro,nhưng nếu bây giờ em đồng ý lời cầu hôn của anh,như vậy là bất công cho anh.Em không muốn,em không muốn lừa dôi anh ... - nó khóc ... những giọt nước mắt từ hai bên khóe mi đang chực trào ra

- hebe ... anh không quan tâm đến điều đó ... anh muốn có em ở bên cạnh,anh muốn được bảo vệ em ... hãy cho anh 1 cơ hội,anh sẽ làm em yêu anh ... anh tin vào điều đó ... - arron nắm lấy bàn tay của nó, anh nhìn nó với ánh mắt tự tin,tiếc rằng nó chẳng bao giờ có thể thấy được

- nhưng như thế ... có phải là em phản bội anh jiro ... ? - giọng hebe nhỏ dần đi

- không đâu hebe à ! anh jiro luôn muốn em được hạnh phúc ... em đừng khiến bản thân mình phải khổ nữa ... 

- arron ... em ... đồng ý ... 

arron mừng rỡ đeo chiếc nhẫn vào tay hebe ... rồi anh ôm nó vào lòng ... ôm nó chặt lắm

- hebe ... anh yêu em ... - arron nói nhỏ vào tai hebe

- em chưa thấy ai ngốc như anh cả ... - hebe cười ... 

- cuối cùng em cũng dã cười rồi ... hebe,em đã cười rôi ... - arron vui mừng bế sốc nó lên ...

- arron ngốc ... bỏ em xuống ...

kết thúc của một cuộc tình tay ba ... sẽ có 2 người được hạnh phúc,còn 1 người sẽ đau khổ ? không đâu, cả 3 người đều hạnh phúc đấy chứ.Bởi một lẽ đơn giản,trong tim bọn họ luôn có nhau,không thể xóa mờ ... tại sao lại phải xóa bỏ,khi trong tim họ là những khỏanh khắc,những kỉ niệm đẹp nhất về nhau

-------------- The End-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jina