Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần I] Chương 2: Chuyện ở phòng tập GYM

Oh Sehun sau khi được bạn thân Kim Jongin chỉ nơi phòng tập GYM gần KTX nhất, anh ngày nào cũng đều chăm chỉ đến luyện tập, không kể ngày đêm, tranh thủ từng phút từng giây ít ỏi, với ước muốn mau chóng trở thành người đàn ông lực lưỡng trong sách báo, hoặc chí ít cũng như Kim Jongin° chẳng hạn.

Khi ấy, Lu bảo bối sẽ hoàn toàn gục ngã trước anh, an ổn cả đời nguyện để Oh Sehun che chở, lúc đó đừng nói đến ngôi sao, ngay cả trái đất anh cũng sẽ nâng nó lên tặng cậu.

Tình yêu diệu kì thế đó! ( ̄▽ ̄)

Ấy vậy mà mọi chuyện không như lẽ tự nhiên vốn có.

Vào một ngày không trăng, không sao, tất nhiên rồi vì là buổi trưa cơ mà, sao trăng làm gì xuất hiện được? Oh Sehun khẽ cong mông một góc độ hoàn mĩ, tay rắn chắc bám vào thành tập chạy, khởi động máy, chỉnh với tần số cao nhất.

Oh Sehun hoàn toàn bỏ ngoài tai câu nói của Huấn Luyện Viên.

"Một tháng nâng lên một mức, tuyệt đối không được làm liều!"

Tính ra anh đến đây vẫn chưa đủ một tuần, tiến độ chậm chạp khiến Sehun khó chịu, hôm nay nhân cơ hội HLV không có mặt ở đây, Sehun liền làm liều nâng đến mức cao nhất, khuôn mặt ngạo nghễ hất cao, chỉ với tốc độ này mà muốn hạ gục anh sao? Chuyện này không thể nhé!

Từng cử động mềm mại nam tính của Oh Sehun nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, từ các cô tập yoga đến các cậu trai trẻ lực lưỡng, họ hai mắt đã sớm biến trái tim bay lấp lánh, oa, thực đẹp trai.

(- Vui lòng xem lại dáng vẻ Oh nam thần ở chương 1 để biết rõ thêm chi tiết. )

- Anh ấy thực đẹp quá đi!

Cô gái khẽ ngắt véo bạn trai bên cạnh, vốn dĩ là đi theo chăm sóc bạn trai, nào ngờ may mắn gặp được trai đẹp, cuộc sống này, quá đỗi điều thú vị nha.

Bạn trai cô cất giọng nhàn nhạt, mày nhíu lại khó chịu.

- Rốt cục ai mới chính là bạn trai của em vậy?

Cô gái khẽ cười, tay chỉ về hướng Sehun luyện tập, miệng không ngừng thuyết minh.

- Anh xem, làm sao trên đời lại có người đẹp trai như thế, từ mắt mũi môi đều hoàn hảo, oa, thực đúng chuẩn nam thần truyền thuyết mà! ಥ_ಥ

- ...

Không thấy tiếng trả lời, cô nhìn sang phía chàng trai, hai tay đang nắm chặt nơi ngực trái, ánh mắt bỗng chốc thay đổi dịu dàng.

- Anh sao vậy?

- Đến bây giờ anh mới biết... Thế nào là tình yêu sét đánh... Em... Chúng ta chia tay nhé!

Sau đó, chàng trai liền rời đi, tay cầm theo chai nước khoáng mát lạnh của cô bạn gái đưa đến trước mặt Oh Sehun, giọng điệu thiếu nữ.

- Cho anh này, anh đẹp trai~
.
"Khi có bạn trai, tuyệt đối không được cho anh ấy xem ảnh trai lạ, có khi mình lại trở thành người giúp anh ấy tìm thấy tình yêu đích thực mà anh ấy đánh mất bấy lâu." -BwiKie957- (Author gốc đó ạ)
.
.

Tình trạng hào nhoáng chưa duy trì được 5 phút, thể trạng Sehun nhanh chóng giảm sút, anh cố di chuyển tay đến nút giảm tốc nhưng ngặt nỗi không biết xui khiến gì lại bật ngửa ra sau, chân mất đà trượt thẳng lên bảng điều khiển.

Vóc dáng nam thần sau một giây liền nằm lăn ra sàn, đầu đập xuống đất một cái rõ vang, Oh Sehun trong mơ hồ nghe tiếng chim hót đâu đây, chưa kể vài chú bướm xinh đẹp đang bay lượn xung quanh.

Chúng mày đến đây ăn mừng phải không? ಠ_ರೃ

- AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CỨU! TRAI ĐẸP BỊ NGÃ CHẤN THƯƠNG RỒI ĐÂY!!!

Thím ơi, em chỉ choáng thôi không phải ngất xỉu, đừng hét toáng vậy chứ!

- Cậu trai trẻ, người thân cậu số mấy để tôi điện người đến đón?

Một cụ già(?) tầm 50 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn như thanh niên 18 bình tĩnh hỏi thăm Sehun, bất giác khoé mi anh khẽ giật giật, thân hình này đang cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, Sehun không thể trực tiếp đối mặt với ông, liền quay sang hướng khác, giọng thều thào.

- Dạ, trong điện thoại cháu có lưu a.

Mọi người ồn ào mang điện thoại đưa đến cho ông cụ, chàng trai cơ bắp 18 à không ông cụ khẽ cất tiếng, tay ấn vào màn hình.

- Mật khẩu là?

- J2000(*) a.

(* : kỉ nguyên của sao hoả )

Oh Sehun chợt thấy từ lưng truyền lên cơ đau nhức, não bộ bất ngờ bị mảng sương mờ vây kín khiến không thể thở nổi, tai sau khi nghe tiếng "Nhô?" từ đầu dây bên kia liền nhanh chóng mất đi thính giác, hai mắt mệt mỏi đóng chặt.

- NGẤT RỒI! TRAI ĐẸP NGẤT RỒI!!!!

Cám ơn, nhưng tôi biết điều đó!
...
.
.
.
___________________
#Cùng em hát bài "Một nhà".
.
Có một ước nguyện nhỏ.

Có một tình yêu lớn.

Khoảnh khắc em cất tiếng chào.

Khoảnh khắc em tiến đến và mỉm cười với anh.

Con tim này liền mất một nhịp.

Vì em.

Vì em đó!

Bảo bối.
.

Oh Sehun tỉnh giấc, đầu óc có chút choáng váng, dù vẫn đang mơ màng nhưng anh có thể nhận ra, đây không phải phòng của mình. Cách bài trí gọn gàng, sạch sẽ khác hẳn đống chiến trường ở phòng Sehun, chắc hẳn chủ nhân nơi này rất chu đáo, bỗng chốc không hiểu sao anh lại nhớ đến Luhan.

Ây, ây lại thế rồi, không được, không được. Bảo bối chắc giờ đang ngủ nên không được làm phiền! Không được làm phiền!

Sau giây phút ngẩn ngơ hệt trẻ đao, Sehun bây giờ mới nhớ đến việc bản thân đang ở trong nhà người lạ, liền ba chân, bốn cẳng xỏ đôi dép bông đầu thỏ chạy xuống nhà.

Dù gì cũng nên cám ơn người ta một tiếng, sẵn tiện xem có phải ông cụ gọi cho Kim Jongin hay không, nhỡ đâu là ông anh Baekhyun bẩn tính, Oh Sehun coi như tàn đời.

Một mùi thơm dịu mát quen thuộc xông vào mũi, Sehun như bị ai thôi miên, chân tiến đến ghế sofa, nơi người lạ mặt đang quay lưng về phía anh, hình như cậu ấy xem phim Hàn Quốc, khăn giấy vứt đầy bàn.

- Hức... Sao anh nam chính lại ôm bánh bèo chứ? Nam phụ khóc rồi kìa... Oa... Huhu...

Rốt cục đây là thể loại phim cẩu huyết gì vậy? Nam phụ vì nữ chính không yêu mình nên bật khóc, còn cậu... Nghĩ lệch hướng như đúng rồi hay thế? Thật tội cho đạo diễn mà! _

Oh Sehun chạm nhẹ vào bả vai người lạ mặt, khẽ nuốt khan, thầm cầu nguyện không phải là khuôn mặt doạ người(*) của Baekhyun, nếu không Sehun sẽ một giây liền hoá siêu nhân nhảy qua cửa sổ tẩu thoát!

Byun Baekhyun- người anh họ gieo bao đau thương cho Oh Sehun.

Một ác quỷ mang vẻ mặt thiên thần!

Không như bảo bối của anh.

Xinh người, đẹp nết.

Tất nhiên là Lu bảo bối rồi! Còn ai vào đây chứ! ( ̄▽ ̄)

- Tiền bối, anh tỉnh rồi sao?

Luhan hai mắt to tròn nhìn anh, Sehun không nói, bỗng chốc cười xuề xoà như bệnh nhân trốn trại.

- A ha, Sehun nhớ bảo bối đến hoang tưởng rồi, Sehun tỉnh, tỉnh!

Sau đó là âm thanh vui nhộn từ vài bạt tay Oh Sehun tự ban cho mình. Khuôn mặt đáng tự hào đó nhanh chóng hằn lên vết đỏ, đủ đầy 5 ngón, wow, dấu ấn này thật ngầu nha!

- Tiền bối, anh... Có làm sao không vậy?

Luhan lo lắng không an, cậu đứng dậy, tay đặt lên má anh lộ rõ vẻ thương xót.

Cảm giác ấm nóng này là thật sao?

Sehun chăm chú quan sát Luhan trong tầm mắt, tâm trí dán chặt vào khoé môi căng mọng, ban nãy cậu vừa mới ăn khoai tây chiên, trên môi còn đọng lại chút dầu mỡ, óng ánh quyến rũ như mật đào tháng 5 ( không rõ đào nở tháng mấy nhưng cứ cho là tháng 5 nhé! ), thật khiến ngươi ta muốn phạm tội. (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Oh Sehun khẽ "ực" một tiếng, hỏi một câu không thể dư thừa hơn được.

- Là em thật sao, Luhan?

Cậu khẽ nhíu mày, nhẹ giọng đáp lại.

- Vâng.

Đời đôi lúc như mơ, như thơ, Oh Sehun thật sự đang cùng Xi Luhan hát bài một nhà, à không phải hát mà thật sự là chung một nhà.

Oh Sehun nghĩ đến đây liền mỉm cười lưu manh, xem ra đêm nay không thể về KTX rồi đây! ( ̄▽ ̄)
...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro