Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần I] Chương 1: You're Beautiful (1)

Vạn vật trên thế gian, đều không thể cưỡng lại một chữ "mĩ".

Oh Sehun nổi tiếng ở trường với tính cách hoà đồng, thân thiện, hình tượng theo kiểu mĩ nam mọi nhà, khiến không ít người theo đuổi, đến cả FC cũng được lập, một sức hút quả không tầm thường.

Năm nay, lễ đón học sinh mới, Oh Sehun đường đường một tiền bối kì cựu, tất nhiên không thể vắng mặt.
Anh chậm rãi cài hoa cho hậu bối, từng động tác thầm lặng thanh tao, khí chất soái ca cứ thế toả ra nghi ngút làm cho nữ sinh mới vào trường kia không kiềm lòng được liền thốt ra câu cảm thán.

-A, đẹp trai quá!

Oh Sehun ngước xuống nhìn cô, bất giác nở nụ cười, rất đúng mực và vừa vặn.

Phụt!

Một dòng máu mũi đỏ tươi cứ thế phun trào.

Oh Sehun lại tàn sát con gái nhà lành, không biết lần này thứ bao nhiêu trong bảng tội trạng, thực quá đáng mà. ಥ_ಥ

Ây, Oh Sehun biết mình có sức hút, anh không có cố ý nha, là do mĩ sắc vô tình hại người, muốn trách thì trách ba mẹ sao quá khéo sinh, sinh một mĩ nam tuyệt hảo đến thế, để rồi bây giờ sát hại chúng sinh.

Tội lỗi!

Thực tội lỗi!

-Tiền bối... Tiền bối... Anh có người yêu chưa ạ?

Oh Sehun khẽ bừng tỉnh, quay sang nhìn nữ sinh đang đỏ mặt ngượng ngùng, anh cất lời, kèm theo một nụ cười dán mác Oh nam thần(*) khiến nạn nhân tội nghiệp trong lòng mềm nhũn, muốn chảy thành nước, biến mất không một chút dấu vết.

-... Anh vẫn đang đợi người đó xuất hiện.

-Chết tiệt!

Khi câu nói vừa dứt, nam sinh nhỏ kế bên liền phun ra một câu khiến toàn thân Oh Sehun khẽ chấn động, anh quay sang định bụng xem mặt mũi cậu nam sinh láo toét này là ai, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn loay hoay bóc vỏ kẹo mút, anh mới thở phào, thì ra là mắng cây kẹo, làm anh đây tưởng...

-Em...

-... Dạ?

Khoảnh khắc cậu ngước lên, khung cảnh ồn ào xung quanh như bất động, đôi mắt to tròn trong giây phút cắt hết mọi dây thần kinh của Sehun khiến hành động trở nên chậm chạp, mặt anh hiện giờ chẳng khác gì đứa ngốc, ngờ nghệch chăm chú nhìn người đối diện, không rời một giây.

Oh Sehun không thể thoát khỏi ma lực từ nam sinh trước mặt, cảm giác tựa như bản thân đang lạc giữa biển khơi yên bình, hình ảnh phản chiếu nơi đáy mắt ấy khiến anh muốn tiến đến và ôm trọn, chỉ với một cánh tay, một chiếc ôm, thân ảnh nhỏ nhắn vừa vặn, khuôn mặt phi thường đáng yêu, tất cả đều khiến Oh Sehun muốn phát điên!

-Tiền bối...

Cậu cất lời, đầu khẽ nghiêng về phía anh, giọng nói nhẹ nhàng mang đến hương bạc hà dễ chịu, Oh Sehun bỗng chốc khẽ cười bối rối, tay không ý thức đưa về phía cậu, chỉnh lại cài hoa, anh hỏi, một câu làm quen lộ liễu.

-Anh là Oh Sehun, học sinh năm II, em... Em tên gì?

Cậu "oa~" lên một tiếng, miệng nhỏ khẽ reo mừng, tất cả mọi hành động đều đáng yêu đến nghẹt thở.

-Em là Xi Luhan, mong được tiền bối giúp đỡ.

Cậu cười, nụ cười toả sáng tâm trí Oh Sehun.

Khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau.

Mọi thứ tuyệt mĩ như tranh vẽ.

Trái tim khẽ chậm nhịp rung động, thổn thức vì nụ cười ấy.

Vấn vương không nguôi.

.

"Em thật xinh đẹp."
.

.

.

.

.

.

.

...

_________________

#Kiểu người của "công chúa" là như vậy sao?

Oh Sehun trước nay chưa từng phải lòng một ai, ấy vậy mà năm học vừa qua, không biết ở đâu liền xuất hiện một nam sinh đáng yêu tự xưng "Xi Luhan" khiến anh ngày đêm suy tư, ăn ngủ không an.

Vì cậu, chỉ vì muốn gặp cậu mỗi ngày. Oh Sehun liều mình đăng kí CLB Vẽ trong khi tài hội hoạ của bản thân còn không bằng lũ trẻ lớp mầm vẽ linh tinh, nhưng anh không vì thế mà bị mọi người khinh bỉ chê bai, ngược lại họ còn cảm kích vì sự hiện diện của anh, trong một gian phòng nhỏ, giữa bao con người nhàm chán tẻ nhạt.

Haizz... Vì sắc mờ mắt! Đích thị quả không sai!

Oh Sehun ngồi bên cậu, hoàn toàn chú tâm vào từng hành động của Luhan, cây cọ trên tay nghệch ngoạc vài đường cho có lệ, chủ yếu vẫn là muốn ngắm dáng vẻ chăm chỉ của cậu, nét đáng yêu khi nào cũng trực chờ bùng nổ, mỗi khi Luhan chớp mắt một cái, Sehun liền không khỏi choáng, hô hấp khó khăn.

-Tiền bối sao vậy? -Luhan đặt tay lên vai anh, lo lắng hỏi thăm.

Oh Sehun nở nụ cười công nghiệp, không thoải mái trả lời.

-Khô... Không sao... A ha ha... Em vẽ tiếp đi... Vẽ đi...

Luhan khó hiểu nhìn anh, khuôn mặt đáng yêu dính đầy mực màu khiến Sehun một lần nữa thầm than khóc, anh khẽ lắc đầu, đưa tay về phía cậu, ôn nhu lau đi.

Xi Luhan mặt thoáng đỏ, trưng ra nét ngượng ngùng, trực tiếp quan sát từng đường nét thanh tú từ người đối diện, trong lòng liền vẽ nên bức tranh đầy màu hồng lấp lánh.

Thực đẹp trai! ( ̄▽ ̄)

- Luhan... Em... Em thích người như thế nào?

Bỗng chốc Sehun đổi chủ đề, Luhan không chút ngờ vực, vui vẻ trả lời.

- Hưm... Một người năng động, tràn đầy sức sống, nếu có thêm làn da rám nắng thì thật tuyệt nha!

- ...

Oh Sehun chính thức im lặng.
Anh là con người theo thể chế "Byun Baekhyun".

Một giây vận động liền cảm thấy như bị ai rút đi xương cốt, tê liệt nửa người.

Môn thể thao anh giỏi nhất có lẽ là lăn qua, lăn lại trên giường, tuy có chút tốn sức nhưng đỡ hơn là chạy thụt mạng ngoài sân, dưới ánh nắng hàng chục độ.

Nhưng, hình mẫu lý tưởng của Luhan lại là một người hoàn toàn biệt lập với Oh Sehun.

Anh phải sống sao đây? (つД') Sehun sau giây phút thất thần, vội vàng xách bản vẽ rời đi, không màng đến Luhan vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, mặt nghệch ra một đường dài.

- Tiền bối... Mắc chứng đa nhân cách sao?
...

.

.

.

.

.

"Kai, cậu có biết phòng tập GYM nào gần đây không? Ừm... Càng gần càng tốt... Vì...... Tớ phải lòng một người mất rồi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Happy birthday Rosé 🎉🎂🎂
Không biết các EXO-L có bạn nào fan BLACK PINK không nhỉ? 😁😁
Ngày mới vui vẻ nha~ Giữ đúng lời hứa, 11/2 up fic mới a~

(Đây là fic Táo chuyển đã có sự đồng ý, đừng đem đi lung tung nhé! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro