Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Bắt nạt

Chớp mắt đã đến thứ 7. Chiều là đến cuộc hẹn với Minhee và Jiwon. Kỳ thực Luhan cũng chẳng lo lắng gì lắm, vì cô ta cũng đâu làm gì được cậu.

Còn Minhee và Jiwon thì rất hào hứng, vì hai cô đã chuẩn bị cho cuộc gặp này một bất ngờ đầy thú vị.

Chớp mắt cái nữa đã được tan học.

Rồi chớp cái nữa lại thấy Sehun ở trước mắt:

- Chớp lắm vậy? Không muốn nhìn anh sao? - vô cùng dịu dàng và yêu thương mà trêu chọc.

Có người không thích điều đó. Mà kệ chứ, hơ hơ, không thích mà bổn công tử đây phải dừng lại sao?

Liền sau đó nhẹ nhàng bế bổng Luhan lên, nhẹ nhàng hôn vào mắt, rồi chạm nhẹ vào môi. Đầu tiên là chạm nhẹ, rồi dần dần nhấn sâu vào nụ hôn.

- Hừ, Luhan, rồi cậu sẽ biết thế nào là cảm giác bị người mình yêu phản bội! - thật ra không cần tôi nói thì chúng cậu cũng đoán ra đây là ai rồi chứ?

Sau khi lưu luyến mà cắn môi Luhan một cái, liền nghĩ tới chiều nay:

- Chiều nay, hay là em đừng đi nữa?

- Không sao đâu mà - Luhan cười nhẹ nhàng trấn an ai kia.

Sau đó Jiwon đi đến nhắc nhở, mà rõ ràng là với mục đích phá đám:

- Chiều nay, 2h đúng. Cậu cứ chờ đấy! - cười khẩy, rồi bỏ đi đầy oai phong.

Sau cuộc đấu tranh tinh thần và cộng thêm sự dọa dẫm của hai bà xã thì hai anh công cũng phải ấm ức mà ở nhà chờ tin :3

Chiều. Nhà kho phía Tây công viên Moonlight. 1h30. Jiwon và Minhee.

1h45. Luhan và Baekhyun. Nhà kho phía Tây công viên Moonlight.

- Giờ cô muốn sao? - nhàn nhạt hỏi.

Jiwon chưa bao giờ nhìn thấy một Luhan như thế.

Một Luhan lạnh lùng, bụi bặm, và nhìn ả một cách bất cần. Hơi hoảng, nhưng ả vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

- Tránh xa khỏi Sehun, và cậu, Baekhyun, tránh xa khỏi Chanyeol.

- Ha ! Này , cô gái , cô lấy đâu ra cái quyền đuổi hai đứa đây khỏi người yêu của chúng tôi vậy ? - đây không phải lần đầu tiên hai con ả này yêu cầu vậy.

Vì thế Luhan đang rất khó chịu, không, phải nói là rất cáu. Máu dồn lên não mà phun thẳng ra một câu:

- Đầu đường xó chợ ở đâu chui ra rồi yêu cầu vô lý, các cô chắc cũng không phải ăn mày hay vô học, nên xem xét thái độ mà đừng có chọc vào Luhan này !

Đúng là Luhan đang cáu, nhưng không phải như những người khác, cáu một cái là mất kiểm soát, cậu càng cáu càng lạnh lùng, lời lẽ phun ra càng độc địa mà còn tùy vào mức độ chọc giận cậu.

- Đã bao lần tôi cảnh cáo các cậu rồi ... - dù rất sợ nhưng Minhee vẫn tỏ ra cứng cáp. Căn bản là chưa bao giờ cô thấy thái độ này của Luhan.

Với Baekhyun thì quen thuộc hơn. Cậu đã từng nhìn thấy thái độ này của Luhan qua những lần dẹp loạn trong trường. Nhưng lạnh lùng cực độ như này thì vẫn là lần đầu đi.

- Còn tôi thì chưa cảnh cáo hai cô bao giờ đúng không? Một lần, và một lần duy nhất - nhếch mép cười lạnh, hiện tại thì chỉ ánh mắt của Luhan cũng đủ giết chết hai ả này rồi :3

- Một, là ngừng trò mèo này. Hai, là người các cô không còn nguyên vẹn nữa. Haha, yên tâm, chỉ là mất vài ngón tay, hay vành tai này thôi chẳng hạn? - vừa nói vừa cười phong lưu, trong ánh nắng chiều lại có phần quyến rũ một cách quỷ dị.

- Khỏi nói nhiều! Anh em, ra đi! - kì thực trong lòng Jiwon đã sợ thái độ này của Luhan lắm rồi. Mau mau chóng chóng đánh nhau rồi về thôi.

Sau tiếng gọi đó, một đám mặt mày xăm trổ bặm bặm trợn trợn cầm gậy bước ra với vẻ côn đồ.

- Đánh đi! - Minhee ra lệnh.

Sau đó kéo Jiwon ra một góc, tránh tình trạng 'trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết'.

Nhưng một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua vẫn chẳng thấy bên nào động tay động chân. Ngớ ra một lúc, Minhee chạy đến bên cạnh tên cầm đầu hỏi:

- Sao còn không đánh?? Tôi trả tiền cho các anh làm cái gì chứ??

- Ồ, đây là ân nhân của tụi này, xin phép không đánh!

Sau đó tới cạnh Luhan, vỗ vai:

- Đại ca, nhớ tụi này không?

Nhíu nhíu mày, rồi từng mảng ký ức hiện về...

- Cậu có phải là cái nhóm bị đánh úp trên cầu 947?

Hôm ấy, quả thực cũng là một chiến công bất đắc dĩ ...

Đang trên đường đi học về, bỗng muốn đi dạo, liền rủ Baekhyun lên cây cầu mới xây - cầu 947.

Đang đi lên đến chân cầu thì bỗng thấy có đánh nhau. Quan sát một lúc + trí não thông minh + kinh nghiệm lâu năm Luhan đã biết ngay nhóm đang bị đánh là bị đánh úp bất ngờ. Vắn tắt cho Baekhyun sự việc, rồi hai đứa gật đầu. Lại một lần nữa ra tay nghĩa hiệp thôi.

Liền sau đó nhảy ngay ra, đánh cho tên cầm đầu sống dở chết dở, bên cạnh có Baekhyun nói đông nói tây, nói nam nói bắc, chỉ trích từ tên đầu sỏ tới tên lắt nhắt, từ việc cậy đông đến việc đánh úp, nói chung là nói vô cùng nhiều, khiến mấy tên nghe mà đầu cũng ong ong, không tập trung đánh nổi.

Sau đó thì dĩ nhiên là toàn thắng trở về.

Có thể thấy song kiếm hợp bích với Baekhyun là một kết hợp rất hoàn hảo.

Cái này bình thường vẫn làm, chỉ là thấy yếu thì ra tay trợ giúp mà thôi. Đến mình còn không nhớ, ai ngờ cậu ta nhớ tới tận bây giờ.

Lần đầu tiên Luhan cảm thấy luật nhân quả thật đáng tin tưởng.

- Cậu tên gì nhỉ? Tôi còn chưa biết.

- Tôi tên Yangsuk. Cậu bao nhiêu nhỉ? Xưng hô cho dễ

- Tôi học lớp 10.

- Ồ, bằng tuổi rồi, đại ca! Vậy sao anh đắc tội gì với hai cô nương đây?

Bản tính Luhan không có thích kể lể, nên hất mặt sang Baekhyun.

Baek hiểu ý, sau đó đem cái mồm ra kể. Lần này có tiến bộ, đúng 06052711 từ không hơn không kém (-_-)

Nghe thủng câu chuyện, Yangsuk cũng thấy may mà cậu không đánh Luhan. Căn bản là cái chuyện này quá vớ vẩn đi!!

Cảm thấy chuyện này đã xong, Luhan liền ra hiệu cho mọi người quay về. Trước khi về, còn tới trước mặt hai con ả, cười khinh bỉ:

- Trước khi định đánh tôi, hãy tìm hiểu kỹ về tôi đi. Động đến tôi hay Baekhyun một lần nữa, thì cẩn thận khuôn mặt xinh đẹp của hai cô đấy!

Sau đó liền tiêu sái bỏ đi. Lần đầu tiên Jiwon có thể gắn Luhan với danh 'đầu gấu'.

Ra là ả cũng đã từng tìm hiểu. Tuy thông tin nhan nhản, nhưng ảnh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Trường cũng đồn nhiều, bất quá khi nhìn thấy Luhan ả có cảm giác không thực, cảm giác Luhan cũng chỉ là con nai bất lực.

Hẹn ra, thực không ngờ cậu ta ăn may, nhóm côn đồ mình thuê lại từng mang ơn cậu ta.

Quả thực có sợ thái độ của cậu ta. Nhưng sao có thể bỏ cuộc? Vậy được ăn cả ngã về không, không ăn được thì tao sẽ đạp đổ.

Cứ hống hách đi, rồi mày sẽ phải hối hận!

---------------------------------------------------

Dây dưa dây dưa cuối cùng vẫn là chưa hoàn được cho mấy cậu =)))))
Cuối cùng cho tớ chốt lại một câu, mấy cậu có nghĩ hai con kia bỏ qua dễ dàng như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro