Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cậu không biết sao? Cậu thực sự rất xinh đẹp

Khi Luhan bê trà sữa lên tới nơi thì nhìn thấy Sehun đã ngồi chỗ cậu hay ngồi.
(Có ai cảm thấy hai người này thần giao cách cảm cmnr không =)) )

Cậu đặt trà sữa xuống. Hôm nay cũng không khát lắm, nhưng cậu cũng ngại khi đối diện với Sehun (chs~~) nên cũng vẫn cắm đầu vào mà hút y hệt hôm nọ.

Sehun thong thả uống. Đầu tiên là nhìn đường phố Seoul. Seoul đẹp một cách diễm lệ.
Tiếp theo dời sự chú ý lên con người đi lại trên phố. Một vẻ đẹp thân quen bao trùm.
Và rồi cuối cùng, anh nhìn Luhan. Cậu không giống với những cô gái mặt phấn môi son. Không giống vẻ phóng khoáng của con gái Mỹ. Vẻ đẹp của cậu là vẻ đẹp của một thiên thần, bề ngoài hiền lành xinh đẹp, nội tâm thanh cao trong sáng (này, sao anh biết người ta thanh cao trong sáng? :3 )

Luhan đang cắm cúi hút trà sữa. Nhìn vẻ mặt thật sự rất đáng yêu. Anh thật muốn véo má cậu quá. Tất nhiên là chưa dám a ~~

Bỗng dưng muốn ăn thịt nai (??!!)

Vừa ngước lên định hỏi Sehun cái này, bỗng thấy ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú, sau đó:

- Sehun, à, cái này... - lời vừa định nói, nhìn thấy ánh mắt của anh liền quên sạch.

- Cậu định hỏi tôi chuyển về sẽ học ở đâu? - cảm thấy rất thú vị vì cậu bé này quan tâm đến anh. Mặc dù đó là câu hỏi thông thường đối với hai người bạn vừa quen -.-

- Ừm...

- Trung học Seoul. Lớp 10/4 thì phải. Mai tôi đi nhận lớp.

- Thật à? - Luhan nghi ngờ - tôi cũng học 10/4.

- Thật sao? Vậy thật sự rất tốt - và tôi sẽ không để ai bắt nạt em. Em, là của Oh Sehun này.
(Này anh, bắt nạt?? Cậu ta là đầu gấu đấy anh 囧)

Vừa lúc cũng uống hết trà sữa, Sehun đứng lên trước kéo Luhan xuống quầy trả tiền. Nhưng mà Sehun vừa rút ví ra, bác gái đã nói:

- Thôi hôm nay bác miễn phí. Coi như để cho con với bạn trai làm quen, rồi hôm nào bác dẫn đi ăn, nhé - liền sau đó véo má Luhan - cậu bé xinh đẹp của bác ♡

Luhan đỏ mặt không biết vì tức hay vì ngượng?! Nói với bà chủ:

- Bác à, sao lại nói với cháu như thế, cháu là con trai mà >o< - tức giận-ing - với lại bọn cháu vừa quen ngày hôm nay, bác đừng nói như thế được không T▽T- ngượng-ing

Ở góc phòng có một con nai ngồi vẽ vòng tròn.

Trên đường đi về cả hai cũng không nói gì nhiều. Về đến nhà lão Oh đã về trước, căn nhà của nhà Oh ở ngay bên cạnh, sát vách nhà Xi. Thảo nào Luhan không thấy người, hóa ra là của nhà họ Oh.

Ông Xi ra nói với Sehun:

- Về tắm rửa nghỉ ngơi, tối nay sang nhà bác ăn cơm, nhé. Bác nói với bố cháu rồi đấy.

- Dạ, nhưng cháu xin lỗi. Tối nay cháu có hẹn với một người bạn, không hủy được ạ - Sehun rất lễ phép.

- Tiếc quá nhỉ, vậy thôi, hôm nào hai gia đình lại tụ họp vậy - lão Xi cười xòa.

- Vâng. Chào bác cháu về.

- Luhan, ra đưa cậu ấy về!

Ra đến cửa, Sehun quay lại chào tạm biệt Luhan. Nhìn cậu, rồi không biết lấy đâu ra can đảm mà chợt đưa tay lên sờ má Luhan, rồi nói:

- Này Luhan, cậu không biết sao? Cậu thực sự rất xinh đẹp.

Rồi cười một cái, và bỏ về. Luhan tại sao hôm nay lại hiền vậy? Bị người ta nói là xinh đẹp mà còn không phản ứng? Là vì tâm hồn đang đậu lại nơi bầu má phinh phính mà Sehun vừa chạm vào.

Trong tim bỗng ấm áp, mềm nhũn.

Thích rồi.

------------------------------------

Về đến phòng tắm rửa thay quần áo xong xuôi. Nằm chán lại nghĩ đến việc mình thích cậu ấy. Luhan đây chưa từng thích ai, tại sao lại dễ dàng phải lòng một tên như vậy?

Haizzz, cuộc đời mà, biết trước thì đất nước đã giàu 囧

À mà anh ấy đi đâu nhỉ? Đi với bạn, lại không thể từ chối? Bạn gì? Bạn gái à? Ờ nhỉ, lỡ người ta có bạn gái rồi thì sao?

Lỡ người ta chỉ coi cậu là người bạn thân thiện hòa đồng rồi trêu chọc một tẹo thôi thì sao?

Và, lỡ người ta thẳng thì sao?

Không phải Luhan này sẽ đơn phương chứ????

Không được, không thể được, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!

--------------------------

Chớp mắt cũng đã đến bữa tối. Nội dung nói chuyện cũng chả có gì ngoài hỏi han tình hình làm ăn, rồi hỏi han sức khỏe, nói chung là mãi không hết chuyện. Luhan ăn xong thì xin phép lên phòng.

Không biết giờ này Sehun đang làm gì nhỉ? Có đang nghĩ tới cậu không? Dù là hơi mơ tưởng, nhưng cậu vẫn hy vọng nó là sự thật.

Và quả thật, Sehun đang nghĩ đến Luhan.

Anh đang ngồi cùng với ai, khỏi cần nói cũng biết, chính là họ Park thối - bạn thân của anh, Park Chanyeol.

Ngồi cùng nhau, nhưng sau khi hỏi thăm sức khỏe nhau thì mỗi người lại đuổi theo một suy nghĩ.

Cuối cùng, sau khi không thể giữ nổi tâm tư, cả hai cùng đồng thời lên tiếng:

- Này, tôi...

Sau một hồi im lặng, lại cùng lúc:

- Cứ nói/Cậu nói đi

- Haizzz, để tôi vậy - Sehun lên tiếng.

- Được.

- Tôi, thích một người.

Không hề vòng vèo mà đánh thẳng vào trọng tâm.

*phụtttttttttttttttttt* O.O

- Này tên nhóc, cậu đùa tôi sao? Đồ máu lạnh cậu biết thích?? - Chanyeol rất sốc. Không phải chỉ sốc nữa, mà là RẤT sốc. Chú ý, là RẤT!

Nhớ lại hồi trước thậm chí có đợt cậu ta còn mang tiếng hòa thượng kìa, chẳng qua quá lạnh lùng và chỉ chơi với anh nên mọi người cũng không dám nói nhiều. Dây dưa với cậu ta đúng là rất mệt.

Aishhhhh, cậu ta còn rất phũ nữa. Hồi cấp II hoa khôi khối rồi hoa khôi trường đều tỏ tình, cậu ta từ chối hết. Nhưng các cô gái đưa thư tình quà cáp cho cậu ta, cậu ta nhận!! Vô cùng thản nhiên cầm lấy món quà và thư tình. Giữ cô gái tặng quà ở lại, đầu tiên cầm hộp quà bóc ra, à không, dùng từ 'bóc' không chính xác. Chính xác là 'lột'. Cậu ta lột giấy gói, mở hộp, sau đó... sau đó dốc hết quà xuống trước mặt cô gái đó. Tiếp theo cầm bức thư tình, không liếc lấy một chữ, mà xoay phần có chữ ra phía cô gái, bắt đầu... xé ⊙﹏⊙ về sau thì cũng không nhiều người dám tặng quà, có lẽ vì xót tiền? =))

Còn có cô theo cậu ta rất lâu, đầu tiên cậu ta cũng kệ, nhưng vì cô gái đó quá phiền phức, liền nói với cô gái đó một câu, mà cô ta liền chạy xa hàng chục mét:

- Cô gái, tôi thích con trai.

Quả thực là biến thái 囧

Cậu ta rất phũ, rất lạnh lùng, và không bao giờ biết đến tình yêu. Và bây giờ, cậu ta nói,

CẬU TA THÍCH MỘT NGƯỜI!!!!!

ÔI MẸ ƠI TRỜI SẬP!!!

- Im đi. Cậu thì sao? Chuyện của cậu là gì? - Sehun rất bình thản.

- Ừm, tôi... Tôi cũng thích một người... - ra vẻ tư lự.

- HAHAHA - Sehun không khách khí cười thẳng vào mặt cậu bạn thân - đồ đào hoa nhà cậu cũng biết thích?

Thật ra thì Sehun nói như thế cũng không phải không có lý do.

Căn bản thì cũng quay về lại khi Sehun và Chanyeol cùng học cấp II. Cũng như Sehun, cậu ta cũng có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng ngược lại với Sehun, cậu ta quà gì cũng nhận, chỉ duy không nhận lời tỏ tình, thư tỏ tình, nói chung là cứ cái gì liên quan đến tỏ tình là cậu ta từ chối. Nhưng lại nhận hết quà -.-

Thế nên mới có sự vụ như sau. Có một cô gái tặng quà cho Chanyeol. Như bình thường, cậu ta nhận. Nhưng mở ra, là một cái bánh. Vấn đề không ở chỗ đó là một cái bánh. Vấn đề là trên cái bánh đó có dòng chữ "Park Chanyeol em yêu anh. Đồng ý làm bạn trai em nhé!". Và rồi, cậu ta gọi cô gái đó lại. Không hề khách khí úp thẳng cái bánh đó vào mặt cô bé kia ==' và nói:

- Cô bé, tôi nhận bánh, không nhận lời tỏ tình. Cô tỏ tình, tôi trả lời tỏ tình cho cô. Nhưng cô lại tỏ tình trên bánh, nên đành trả cả bánh cả chữ vậy.

Nhưng cô bé đó vẫn cố chấp, dù bị trả bánh trả chữ, dù bị bạn bè ghét bỏ, bị Chanyeol trả luôn cả quà không thèm nhận nữa. Và rồi cuối cùng thì sự bùng nổ cũng đến. Lần tiếp theo cô ta tặng Chanyeol dây chuyền đôi với cô ta, loại dây có hai hình trái tim lồng vào nhau. Thậm chí còn chẳng thèm xem kĩ, anh liền ném thẳng xuống chân, vừa đạp lên chiếc dây chuyền, vừa nói:

- Cô gái, tôi thích con trai.

Sau đó liền bỏ đi, để lại hai trái tim một lành một vỡ trên chiếc dây chuyền, cùng với cô gái ngây thơ si tình đã tan nát trái tim.

Haizzzz, Chanyeollie cũng rất phũ phàng.

Mà vì hai câu nói của Chanyeol và Sehun mà mọi người đã nghi ngờ về tính hướng của hai anh chàng. Cả hai cũng chả quan tâm, dù sao thì cũng có thể bớt rất nhiều cái đuôi, không phải rất tốt sao?

Về sau có hai người nào đó nghe được, vô cùng hài lòng mà hôn hôn thơm thơm anh công nhà mình  ̄ω ̄ nhưng đó là chuyện về sau, để về sau rồi biết tiếp =))

- Đồ đào hoa thì không biết thích sao? Mà người cậu thích là ai?

- Xi Luhan, trung học Seoul, lớp 10/4 - nở một nụ cười nhẹ khi nghĩ về cậu.

- Êhhhhh, cậu thích đầu gấu trường tôi???

- Đầu gấu? Tôi lại thấy cậu bé ấy giống một chú nai đáng yêu hơn - trong đầu toàn là hình ảnh của Luhan.

- Cậu thì biết gì - sau đó Park Chanyeol kia liền kể kể kể.

------ Sau khi đã kể kể kể xong ------

- Ồ, thật thú vị - Sehun cười mỉm. Không ngờ cậu bé anh thích lại như thế. Bình thường thì rất giống một con mèo yếu đuối. Khi cần xù lông lại giống như một con hổ vậy. Nhưng hình như anh càng cảm thấy thích cậu hơn - vậy còn cậu? Người cậu thích ở đâu?

- Haizzzz, cũng là lớp 10/4. Tên Baekhyun. Và tôi đã điều tra được chút ít, Luhan nhà cậu và Baekhyun nhà tôi không chỉ quen mà còn rất thân thiết. Giống như tôi với cậu vậy.

- Vậy quá tốt. Hợp tác dễ thành công. Tôi với cậu lên kế hoạch rồi cùng làm. Rủ đi tập thể sẽ dễ dàng hơn là hú hí rủ người ta đi lẻ.

Vô cùng, vô cùng vô sỉ.

-----------------------------------------------

Sáng nay quá lười để hoàn thành nốt truyện.
1947 từ là cả buổi cố gắng.
Okay bai ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro