Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sự xuất hiện của hai đại cường công

Sau khi cùng Bekhyun về nhà, cậu bé ham chơi Luhan lại cắm mặt vào game -.-

Thời gian còn lại của ngày hôm đó căn bản chả có gì, cho qua đi có được không? Ta hãy phóng tới ngày mai, ngày mà Baekhyun nhận lớp!

__Ngày hôm sau__

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em ấy chuyển đến từ trường A. Em vào giới thiệu đi - cô giáo giới thiệu.

- Xin chào, tớ tên Byun Baekhyun, cứ gọi tớ Baek là được ^^

- Baekhyun, em muốn ngồi đâu? - cô giáo cười, ngoài Luhan ra thì cái lớp này chỉ có Park Chanyeol là tăng động. Mà nghe có vẻ BaekBaek của cô cũng vô cùng đáng yêu. (BaekBaek của cô ==') Nên cho ngồi cạnh Luhan hay Chanyeol bây giờ?

- Cô ơi em ngồi chỗ kia nhé? - Baekhyun chỉ thẳng chỗ Luhan.

Ừm, cậu có liếc về phía kia. Phía kia, có cậu ấy.

Nào tiếp đến phần Park Chanyeol nói nhiều.

Từ lúc Baekhyun vào lớp thì *bùm* *rẹt rẹt rẹt*. Hết chuyện.

Không hiểu? Ừm, Baek vào lớp thì im re không nói được lời nào. Tôn trọng bạn mới? Ầy, xin lỗi, Park Chanyeol mà có được cái ấy thì tốt quá!

Có biết mỗi khi có người mới anh ta sẽ làm gì không? Chào đón bằng 27110605 từ ngữ vứt thẳng vào mặt người bạn mới. Tóm lại là nói vô cùng nhiều.

Rồi, được rồi. Là Park Chanyeol thích cậu ấy đi có được không??

Thôi, mai Sehun tới nhận lớp rồi bàn với cậu ta vậy. Làm quen trước à? Liệu có chắc ăn không? Aishhh, lần đầu họ Park này mất tự tin.

Bao lần làm quen chẳng bao giờ lo lắng mất tự tin như này, có chút cảm xúc lạ với cậu bé liền từ Park tự tin biến thành Park rụt rè.

Để tên kia biết được chuyện này, hắn sẽ cười anh thối mũi mất ~>_<~ nhưng mà vì cậu bé đáng yêu, thôi anh chịu đựng.

Baekhyun hòa nhập rất nhanh, luôn pha trò cho lớp, đây chính là cây hài thứ hai, ngoài Chanyeol ra. Nhưng tuyệt đối, cậu lại chỉ thân với anh kết nghĩa, Luhan.

Và sắp tới, là hai người nữa...

-------------------

Hai ngày sau đó rất bình ổn. Vô cùng bình ổn. Bình ổn đến bất thường.

Ví dụ bình thường hay có mấy tên ất ơ dặt dà dặt dẹo đến chào hỏi làm quen :3 thì hai hôm nay không có mống nào.

Ví dụ cậu cứ đi trên đường là gặp chuyện bất bình không lớn thì nhỏ rồi ra tay nghĩa hiệp trợ giúp các kiểu thì hai hôm nay không có.

Cuộc đời cứ diễn biến như một bộ phim kiếm hiệp vậy.

Bình lặng đến phát sợ, cậu cứ linh cảm rằng cái sự không bình lặng đó đang dồn nén để bùng phát vào một ngày không xa.

Nhưng mà cùng với đó cậu cũng có linh cảm rất ngọt ngào ??!! Khó hiểu thật đấy.

------- tôi là đường phân cách thời gian -------

_9:00am Seoul_
- Hàm nhi! Bố mẹ về rồi đây!

Luhan rất ngoan ngoãn không chơi game nữa mà ra ngoài chào hỏi bố mẹ.

- Bố mẹ đi thế nào ạ?

- Cũng ổn. Mỗi tội chuyến bay bị cất cánh trễ nên về muộn hơn 1 tiếng. - Bà Xi vừa cởi giày vừa càu nhàu.

- À, nhà ta có khách đấy, bác Oh, con có nhớ không, lần này bác từ Mỹ về định cư nên có dẫn thêm cậu con trai cũng bằng tuổi con đến, lát nữa con dẫn cậu ấy đi thăm thú đường phố nhé.

- Dạ được. - Lulu vui vẻ.

------ tôi là đường phân cách nhớ lại ký ức tuổi thơ ._. -------

Hồi Luhan còn bé tí bé tẹo, bố mẹ cậu gây dựng sự nghiệp ở Trung trước. Gặp khó khăn, nhưng nhờ có chủ tịch Oh giúp đỡ nên không bị sụp đổ, và giờ phát triển sang cả Hàn. Cả nhà cậu rất biết ơn chủ tịch. Nhưng hồi đó bác ấy không có dẫn con trai về Trung mà để con cùng vợ ở Mỹ. Giờ về lại Hàn định cư nên mang con theo là đúng rồi =))

------- đây là một cái đường phân cách -------

- Vị khách của chúng ta đây rồi! - Xi lão gia cười xòa.

- Đừng nói thế, người một nhà cả mà, haha - Oh lão gia thân thiết vỗ vai Xi lão gia - còn đây là con tôi, nó chắc cũng bằng tuổi Hàm nhà mình. Chào bác đi con! - ông Oh giới thiệu.

- Chào bác, cháu là Oh Sehun - cậu bé này thật lạnh lùng.

Luhan cảm thấy con người này thật đẹp trai. Thật lạnh lùng. Ở anh toát ra khí chất mà không ai có được. Thật khó để diễn tả. Ngơ ngẩn một hồi thì tiếng nói của bố Xi kéo cậu quay trở về hiện tại:

- Thôi Luhan, con dẫn bạn đi chơi đi, làm quen tiện thể cũng biết đường luôn. Bố với bác Oh chắc cũng phải nói chuyện lâu. - ông vừa khoác vai Oh lão gia vừa nói.

- Vâng. Sehun, đi theo tôi - Luhan vẫy vẫy tay như gọi cún con -.-

Về phần Sehun thì cũng nghe theo. Đi theo Luhan thăm thú phố phường. Vừa đi vừa nghĩ tới cậu bé bên cạnh.

Anh cảm thấy cậu rất xinh đẹp. Cảm thấy cậu rất tốt. Cậu rất hiền. Nhìn rất yếu mềm, và cần được bảo vệ. (Yay, yếu mềm và cần được bảo vệ, có vẻ "đúng")

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Luhan cảm thấy hơi ngại khi mà cả hai cứ im lặng như vậy.

- Không có gì. Tôi muốn uống trà sữa. Cậu có biết chỗ nào không? - Sehun tự dưng lên cơn thèm trà sữa.

Tuy ở Mỹ từ nhỏ, nhưng mẹ thường hay đưa cậu đi đây đi đó, nên trà sữa cũng không phải món lạ. Đặc biệt là, anh cuồng trà sữa :)) cuồng trà sữa socola :))~

- Anh thích trà sữa sao? Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích trà sữa - vô cùng vui vẻ, dạo này cậu gặp rất nhiều điều trùng hợp - đến chỗ này, quán quen của tôi, ngon lắm ~ - cậu tung tăng chạy đi.

Sehun ở phía sau bật cười. Thật đáng yêu mà. Rồi cũng đút tay túi quần mà thong dong theo cậu đang nhảy nhót phía trước.

_Quán trà sữa_

- Bác ~~ cho con như bình thường nhé ~~ hôm nay có bạn con nữa này - Luhan chỉ ra phía sau, vừa lúc Sehun bước vào.

Anh bước vào làm bừng cả cái quán nhỏ, chỉ thả một câu đơn giản về phía bà chủ:

- Cho cháu hai socola ạ - sau đó tiêu sai bước lên tầng.

Luhan ngẩn người. Có người như vậy sao? Đến vào quán trà sữa bình dân mà cũng không làm mất đi khí chất vốn có.

- Này cậu bé :)) bạn trai cháu phải không? - bà chủ hihihaha trêu đùa.

- Ơ không bác O.O con có nói thế sao? - ây da, có người đỏ mặt rồi ~

- Có thích người ta thì thú nhận đi, không rồi hối hận không kịp đâu, ngày xưa, haizzz, ngày xưa... - bà vừa làm vừa nhớ lại.

---------------------

Ngày xưa khi còn trẻ, bà rất đẹp. Rất nhiều người theo đuổi. Nhưng bà lại không thích một ai.

Về sau, bà gặp ông ấy. Đã ưng ngay từ lần đầu tiên gặp. Biết mình đã thích ông, nhưng vẫn còn làm giá. Còn ông, ông cũng thích bà. Nhưng nhìn cách bà đối xử với mình cũng không khác những người theo đuổi bà là bao, có chăng là kiêu hơn một chút. Nghĩ rằng bà không thích mình, nên từ bỏ. Không một lời tỏ tình, vì sợ bị từ chối.

Còn bà, thấy ông từ bỏ, lại nghĩ rằng ông không thích mình. Nhưng có cố gắng thế nào, cũng không thể dứt bỏ được mối tình này. Thành ra, bà đơn phương ông.

Về sau khi ông đã ra nước ngoài hai năm, trở về với vợ đẹp con xinh, lúc ấy bà đã có thể từ bỏ.

Giữa hai người là một tình bạn đơn thuần. Lúc ấy, ông thú nhận rằng hồi đó ông thích bà. Nhưng đã quá muộn. Quá muộn cho cả hai người.

---------------------

- Thế nên, Lulu à, con có thích người ta thì phải nói, dù được dù không cũng phải nói, để sau này con khỏi phải hối hận tại sao hồi ấy lại không tỏ tình, nghe con - bà kết thúc cuộc khuyên nhủ bằng bốn cốc trà sữa ấn vào tay Luhan.

- Vâng - Luhan ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, nhưng vẫn hiểu được phần nào lời bác khuyên. Ơ nhưng mà khoan, mình đâu có thích anh ta?

- Bác à, con mới gặp anh ta lần đầu tiên - Sau khi nghiệm ra lời bác muốn gửi gắm, cậu buồn khổ quay lại nói.

- Đâu sao đâu con, bác cũng là thích ông ấy từ cái nhìn đầu tiên thôi. Đừng lo, tuổi bọn con còn trẻ, rồi đâu khắc có đó - bà mỉm cười nhìn Luhan.

Ừm, cùng với đó...

Một điều nữa không ai biết, đó là Sehun đã nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện, tiếp thu hết lời khuyên, như kiểu là bà chủ khuyên anh chứ không phải khuyên cậu nữa. Và tất nhiên, kịp chạy lên trước khi Luhan nhìn thấy.

Lý do cho việc làm này à? À, là vì anh thấy Luhan vẫn chưa lên nên xuống xem sao. Còn vì sao nghe lỏm chuyện người ta à? À, là vì anh thấy hay :3 (như cuội) Rồi rồi, là vì anh ngửi thấy mùi của tư vấn tình cảm giải đáp thắc mắc tuổi mới lớn nên nghe thôi, dù sao cũng là lần đầu anh thích một người mà.

Haizz, kệ đi.

Ây, từ từ.

KHOAN ĐÃ O.O

Anh nói là thích??

Ồ, thấy rồi đấy, đây chính là bằng chứng sống cho cái vụ yêu từ cái nhìn đầu tiên này.

----------------------------------------

Alright ~~
Enjoy and have fun
Cả ngày của tôi ~~~
Chap 3 sẽ ra vào tối nay hoặc sáng mai ~ okay baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro