Chap 3
Vừa sáng sớm Baekhyun đã dậy để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, nó
bắt đầu vác xác tới trường. Vì trường học ở gần nhà nên nó quyết định đi bộ ( giảm cân) . Trên đường
đi, nó thả tâm hồn treo ngược cành cây. Bất chợt, nó nghĩ đến chuyện hôm qua ( gặp Chanyeol) mà
xấu hổ muốn độn thổ.
- Chào cậu! - Một giọng nói hơi trầm trầm cất lên khiến nó giật nảy mình.
- Ủa? Là anh hả? Anh đi theo tôi chi vậy?
- Tôi đi theo cậu hồi nào? Tôi đi học rồi tình cờ gặp cậu ở đây đó chứ
- Ể? Anh vẫn còn đi học cơ á?
- Bộ nhìn tôi giống ông già lắm hả?
- Giống ông cụ non thôi.
- Thì tại tôi cao mà. Với lại cha sinh mẹ đẻ ra thế nào thì mình phải chấp nhận chứ! Mà cậu tên gì thế?
-Byun Baekhyun, còn anh?
- Chanyeol, Park Chanyeol, tên đẹp lắm phải hông?
- Nghe hơi đần đần thì phải...
- MỐ!
- Ờ , không có gì
Hai người cứ thế, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã tới trường học, họ tạm biệt nhau rồi
về lớp.
Cùng lúc đó, Sehun đang đi siêu thị mua đồ, vừa đi vừa lẩm bẩm như tên ngốc:
- Cái thằng D.O này, không dưng mình lại phải làm socola cho chồng nó, mình có biết làm đâu chứ? Đúng là...cái mồm nó hại cái thân!
Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, Shun thò tay vào túi quần , rút điện thoại ra gọi cho Chanyeol
- Alo, huynh à?
-Ừ , sao vậy?
- Kyung Soo bắt em làm bánh socola, nhưng em không biết làm, tính sao đây ?
- Hỏi huynh, huynh biết hỏi ai ?
- Em tưởng huynh giỏi nấu ăn lắm mà !
- Cái này thì huynh không biết. À, huynh có thằng bạn biết làm bánh đấy, huynh sent địa chỉ cho em nha !
- Ok, thanks huynh !
.
.
Cầm địa chỉ trong tay, Sehun tìm đến nhà ZhangYiXing
- Em là Sehun hả ? - YiXing mở cửa nhà rồi hỏi Sehun
- Vâng, chắc Chan nói với anh rồi chứ ạ ?
- Ừ, em cứ gọi anh là Lay đi
- Ok ạ !
Nói chuyện lòng vòng một lúc, cả hai kéo nhau về nhà Sehun làm bánh. Sau một hồi lăn lên lộn xuống
thì mọi thứ đều đã hoàn thành. Lay tạm biệt Sehun rồi ra về. Sehun cũng ra khỏi nhà ngay sau đó để
tới tiệm bánh của Phàm Chim Nhợn
Đang uống trà sữa, bất chợt Sehun nhìn ngoài cửa sổ thấy cậu bé hôm nọ, liền vội vàng phi thân ra
ngoài
Luhan đang quan đươàng mà không để ý có một chiếc xe tải đang lao tới
- Ah ! Cẩn thận !- Sehun hét lên rồi lao tới, cả hai lộn nhào vài vòng rồi nằm bẹp một xó ở vỉa hè
- Ui gia , đau quá !- Shun lồm cồm bò dậy
- Anh không sao chứ ?
- Ờ, tôi không sao đâu ! - sehun gãi đầu cười ngốc, còn Luhan thì lấy tay phủi các vết bẩn trên áo Sehun.
- Tên tôi là Lộc Hàm, có thể gọi là Luhan, còn anh ?
- Tên tôi là Sehun, rất vui được gặp cậu
Đúng lúc đấy, Diệc Phàm đi mua bôt mì về nhìn thấy liền chạy ra
- Em không sao chứ ?
- Em không sao
Sực nhớ ra mình đang có việc gấp, Luhan vội nói
- Em đang có việc quan trọng cần giải quyết, tạm biệt hai người, nè Sehun, hẹn anh tối nay ra công viên chơi nha!
" reng reng reng"- chuông điện thoại của Sehun reo lên
- Aloo, Kyung Soo hả?
- Huynh làm socola chưa mà dám đi chơi?
- Huynh làm rồi mà,, ở cái hộp trong tủ lạnh ý!
- Ừm thế còn được. Mà huynh đi đâu đấy?
- Huynh đi uống trà sữa
- Mua luông cho em hai li nha, khỏi tính tiền nhá!
- Ơ nhưng mà * tút.. tút... tút*... cái thằng này thật là... chỉ được cái bóc lột là giỏi.
Tối, sau khi ăn cơm xong, Sehun thong thả bước ra khỏi nhà. Trời hôm nay hơi lạnh, vậy nên cậu phải
khoác cả cái áo choàng to xù để giữ ấm. Cậu ngồi trên một cái xích đu đợi Luhan.. Càng về khuya, trời
càng lạnh, tuyết bắt đầu rơi.
cảm thấy hơi hồi hộp và lo lắng. Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy cậu bé kia thật đắc biệt
đối với cậu. Đó không phải chỉ là sự rung động trước nhan sắc của câu ấy .Cậu rất muốn thấy cậu ấy
cười, muốn được che chở cho cậu ấy mặc dù cậu chẳng biết cậu ấy là ai, ở đâu. Phải chăng đó là tình
yêu?
Au: Fic hơi nhảm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro