Chap 2
CHAP 2
Hôm nay là ngày đầu tiên nó – Byun Baek Hyun đặt chân tới thành phố New York. Mọi thứ ở đây khá lạ lẫm, khác hẳn với cuộc sống của nó ở Hàn. Ba Dong Ho đã mua cho nó một căn hộ chung cư gần trường học để tiện cho việc đi lại. Cầm địa chỉ trong tay, nó loanh quanh tìm người để hỏi đường. Chợt thấy có một người con trai đang đi bộ trước mặt, nó liền chạy ra hỏi
- @*&!^*!#$&^$@#()^$@%^^&$$@#?
- Nói tiến Hàn đi, cậu nói tiếng Anh sai tứ tung, tôi chẳng hiểu gì cả
- Ủa anh là người Hàn?
- Bộ tôi không giống người Hàn hả ?
- Anh cho tôi hỏi địa chỉ này- Baek hyun chìa tờ giấy ra
- Đây là địa chỉ nhà tôi mà !
- Anh bị hâm hả ? Đúng là cái đồ... Thôi tránh ra đi !- Nó nói rồi bỏ đi để lại người con trai kia đứng đơ ra.
.
.
.
Sau một thời gian dài vật lộn ngoài đường, cuối cùng Baek hyun cũng tìm ra chỗ ở của mình. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nó đi mua vài thứ đồ ăn nhẹ rồi về thay quần áo đi chào hỏi hàng xóm
Kíng... Koong
Đang ngồi ăn mì ngon lành thì có tiếng chuông cửa, Chanyeol liền chạy ra mở
- Ơ sao anh lại ở đây ? – Baek hyun ngạc nhiên
- Tôi không ở đây thì ở đâu ?
- Tôi sống ở nhà bên cạnh, rất vui được gặp anh
- Tôi cũng rất vui được gắp cậu.
.
Cùng lúc đó, Sehun đang ngồi uống trà thữa ở tiệm bánh GALAXY của Phàm Chim Nhợn
Đáng vật vã với cái bánh socola to xù thì chợt Sehun thấy cậu bé hôm trước đang ngồi tại một bàn gần cửa sổ. Sehun liền vớ lấy cốc trà thữa mon men tới gần
- Chào cậu, chúng ta làm quen nha !
- ... - Cậu bé đó vẫn cắm đầu vào điện thoại
- Này cậu !
Cậu bé kia ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Sehun, lấy tay rút tai nghe ra
- Anh nói gì cơ ?
- Trời ! Thì ra cậu đeo tai nghe, tôi cứ tưởng cậu bị điếc
- Anh nói cái gì hả ? Mới sáng ra đã gặp thằng khùng
Cậu tức giận bỏ đi, để lại Sehun đần mặt ngước nhìn « Cậu ta sao vậy nhỉ ? »
- Này cậu gì ơi, cho tôi làm quen nha !
Dường như câu nói của Sehun, Luhan không thèm để ý tới, cậu chỉ bước đi, trên mặt cậu ánh lên vẻ đượm buồn
« Ôi trời ơi, người gì đâu mà... thật là không thể chịu nổi mà... nhưng sao cậu ấy buồn vậy nhỉ ??? »
Cạch.... Tiểu Đào mở của sổ, rồi quay lại nói với Sehun
- Này Hun, em thích cậu bé đó thiệt hả ?
- Dạ... không đâu ạ.
Sehun tay cầm li trà sữa nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới người vừa nãy.
Quay trở lại với Chanyeol và Baekhyun, sau khi thực hiện xong màn chào hỏi rất ư là ngại ngùng thì Baekhyun trở về phòng còn Chanyeol cũng về vị trí để xử lí nốt bát mì nguội ngắt.
Sáng hôm sau :
- Ummaaaaaaa !!!!!!!!!!!! Gà rán của con đâu rồi !
D.O tay cầm cái đĩa, đứng giữa nhà hét um lên
- Gì vậy trời ? Mới sáng ra đã um ti lên rồi !- Sehun ngáp ngủ bước xuống cầu thang
- Huynh có biết gà rán của em đâu không ?- D.O mặt đằng đằng sát khí
- Ờ thì... tại tối qua huynh đi học về trễ nên... - Sehun nói rồi co giò chạy
- Á à ! Thì ra là huynh ăn vụng. Đứng lại đó ! OH SEHUN ! Ta sẽ không tha cho miiii !- D.O vớ ngay cái chổi đuổi theo.
Sau khi chạy thể dục mấy chục vòng quanh nhà thì Sehun cũng đã bị tóm.
- Hộc... hộc... coi mi có chạy được nữa không ?... Chân dài mà chạy chậm thế ?
- Tha cho huynh đi mà !- Sehun nài nỉ
- Tội của mi đáng bị chém ! Bay đâu.... à nhầm, Umma ơi!
- Gì vậy con? – bà Kim Nam Myeon bước xuống
- Umma ơi, Sehun huynh dám ăn vụng gà rán của chồng con!- D.O nói, tay vẫn túm cổ Sehun
- Kyung Soo ngoan nào, hết rồi thì Umma kêu người làm cho, thả huynh ra đi con!
- Khôngggggg!
- Tha cho huynh đi mà! Huynh hứa từ lần sau huynh sẽ hông ăn vụng nữa... Đi mà D.O đẹp trai... À hay huynh làm socola tặng Kai cho em nhá!
- Hả? Bánh socola? Tặng Kai!- Mồm nói nhưng tay D.O vẫn không quên túm cổ Sehun
- Ừa ừa... thôi mà, tha cho huynh đi mà, cục cưng của huynh..
- Xời ơi sến quá ! Được rồi, tha huynh lần này!
Cùng lúc đó, Kim Jong In xuất hiện
- Vợ ơi, anh dậy rồi nè!
D.O nghe thấy liền lôi Sehun vào bếp
- Umma thấy D.O đâu không? – Kai hỏi mẹ
- D.O á? Ờ... nó ra ngoài với Sehun rồi
- Cái huynh này vợ mình đâu mà cứ suốt ngày dẫn đi!
- Thôi con đi đánh răng rửa mặt đi, Umma kêu người mang đồ ăn lên cho!- Bà Kim Nam Myeon cười hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro