Chap 8
Viết bởi: @kol.superstar
Sách: rss://book/NHB9
* * *
Chương 08
Anh là sói còn em là mỹ nhân, Awoo~
Ngô Thế Huân luôn cho rằng hắn có sức hút mãnh liệt đối với nam lẫn nữ giới bởi vẻ ngoài anh tuấn ngời ngời của chính mình. Cho đến khi gặp Lộc Hàm, kẻ tự tin như hắn mới thấu hiểu bốn chữ "sang chấn tâm lý" viết như thế nào. Rất khó khăn để khiến Lộc Hàm nhìn về phía hắn, cười với hắn, ngoan ngoãn ngả vào vòng tay của hắn. Đây là lần đầu tiên, kẻ đẹp trai, phong độ triệu người điên đảo – Ngô Thế Huân thật lòng muốn chinh phục một người, thậm chí vứt bỏ tự tôn của chính mình cũng chỉ vì tình yêu dành cho người đó.
Ghì chặt người trong lòng mình, Ngô Thế Huân áp đôi môi nóng bỏng của hắn lên phiến môi mềm của Lộc Hàm. Không gấp gáp cũng không chậm chạp, Ngô Thế Huân thong thả thưởng thức một chút ấm áp trong khoang miệng ẩm ướt đầy khiêu khích của tiểu mỹ nhân. Âm thanh gợi tình như có như không phát ra từ người đối diện càng làm hắn thêm kích thích, hạ thân cũng vì thế mà trướng lên rất khó chịu. Đem Lộc Hàm đặt lên chiếc ghế sô-pha hướng ra cửa sổ, Ngô Thế Huân chậm rãi gậm cắn phiến môi xinh đẹp của tiểu mỹ nhân; đồng thời luồng tay vào ngực cậu, cẩn thận xoa nắn nhũ tiêm phấn hồng đã cương cứng của tiểu mỹ nhân. Ngay lúc này đây, dưới ánh trăng đang rọi vào hai con người đang hôn nhau cuồng nhiệt, Ngô Thế Huân bất chợt nhớ đến lời bài hát mà hắn yêu thích:
"Đúng vậy, tôi chính là sói. Tôi là sói và tôi yêu em. Tôi là sói, còn em là mỹ nhân."
Rời khỏi bờ môi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng rồi xoay người cậu hướng về ánh trăng ngoài cửa sổ. Lưng Lộc Hàm áp vào ngực Ngô Thế Huân khiến hắn cảm thấy thật bình yên.
-Thế Huân à...
-Biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?
Lộc Hàm ngước nhìn Ngô Thế Huân rồi lắc lắc đầu. Đôi bàn tay bé nhỏ của cậu nắm lấy đôi bàn tay thon dài của hắn, ánh mắt trong veo mang theo một chút mơ màng, đợi chờ câu trả lời của thiếu niên ác ma.
-Anh thật sự rất xinh đẹp!
-Hô hô, chuyện đó... tôi biết mà! – Lộc Hàm mỉm cười.
-Vậy nên tôi động dục rồi. Đêm nay, anh chết chắc.
Không để ý đến Lộc Hàm đang đỏ mặt vì xấu hổ, Ngô Thế Huân cúi đầu hôn cậu. Tiểu mỹ nhân không những không phản kháng, ngược lại nhiệt tình đáp trả nụ hôn của đối phương. Dần khép hờ đôi mắt, Lộc Hàm thong thả hưởng thụ vị ngọt của đôi môi thiếu niên, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.
Thỏa mãn với biểu hiện của tiểu mỹ nhân, Ngô Thế Huân thích thú vuốt ve thắt lưng người trong lòng rồi lần mò đến đũn quần của Lộc Hàm. Bàn tay hư hỏng của thiếu niên không an phận mà vói vào cạp quần của tiểu mỹ nhân, ôn nhu vuốt ve hạ thân nóng bỏng của Lộc Hàm; tay còn lại tiếp tục chơi đùa với hai nhũ tiêm phấn hồng trước ngực cậu khiến Lộc Hàm không nhịn được, cuối cùng cũng nấc lên thành tiếng.
-Sao vậy, không thoải mái à? – Ngô Thế Huân rời khỏi môi Lộc Hàm, vẻ mặt lộ rõ ý muốn trêu chọc tiểu mỹ nhân.
-Mất mặt quá, tôi không muốn đâu.
Lộc Hàm thở gấp, ánh mắt chăm chăm vào Ngô Thế Huân. Đúng như mong đợi, thiếu niên thôi không trêu cậu nữa. Thế nhưng, Lộc Hàm lại có chút luyến tiếc, trong lòng vẫn muốn người kia chạm vào mình, muốn được người đó yêu thương. Lại nói về Ngô Thế Huân, thiếu niên ác ma căn bản nhận ra Lộc Hàm vẫn còn muốn cùng hắn "làm đại sự". Tuy nhiên, hắn muốn trêu chọc tiểu mỹ nhân nên giả vờ chấp nhận đề nghị của cậu, đồng thời trưng ra bộ mặt đáng thương khiến người khác phải động lòng. Lộc Hàm chính vì thế mà cảm thấy ray rứt, trong một khắc cảm thấy bản thân có lỗi với Ngô Thế Huân.
-Thế Huân à, tôi không có ý chán ghét cậu, đừng giận mà! – Lộc Hàm tựa vào Ngô Thế Huân, cọ cọ đầu vào ngực hắn làm nũng.
-Anh nói, anh không muốn tôi – Thanh âm buồn bả cất lên, Ngô Thế Huân mặc kệ người trong lòng đang câu dẫn mình, tuyệt đối không chạm vào tiểu mỹ nhân.
-Lúc nãy... Thật sự là rất mất mặt nên tôi mới nói như thế. Khả Hân tôi đây vốn là một người thuần khiết, bây giờ lại phát ra những âm thanh dâm đãng như vậy. Ngô Thế Huân, tất cả là tại cậu, tại cậu đó.
-Được rồi, tất cả đều tại tôi. Cho nên, anh nói xem... Tôi phải chịu trách nhiệm với anh như thế nào đây?
Ngô Thế Huân cười ra tiếng, dịu dàng vòng tay qua cái eo thon gọn của Lộc Hàm. Thiếu niên ác ma gục đầu lên hõm vai tiểu mỹ nhân rồi hôn nhẹ lên cổ cậu.
-A... Thế Huân...
-Ưm? – Ngô Thế Huân ghì đầu vào cổ Lộc Hàm, khiến cậu bị kích thích dữ dội.
-Chẳng phải cậu nói, cậu yêu tôi sao?
-Ừ... – Ngô Thế Huân tiếp tục hôn lên trán, lên mắt, lên má rồi dịu dàng nhấm nháp phiến môi hồng của tiểu mỹ nhân.
-Hơ... Vậy thì...ưm...cậu... A ... Chỉ cần...hư...yêu tôi là được rồi. A... Đừng, khoan hãy sờ chỗ đó!
Vì sao gọi là thiếu niên ác ma? Chính là những lúc như thế này đây, Ngô Thế Huân bất ngờ nắm lấy hạ thân của Lộc Hàm rồi xóc mạnh khiến tiểu mỹ nhân xém chút nữa đã bắn ra lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy Lộc Hàm dãy giụa trong lòng mình, Ngô Thế Huân không khỏi cảm thấy thích thú. Hắn bây giờ chỉ muốn đè tiểu mỹ nhân ra chơi điên cuồng, khiến cho cậu không cách nào ngồi dậy mới thỏa mãn.
-Muốn tôi dừng lại không?
-Hơ...
-Rốt cuộc là anh muốn hay không muốn?
-Tôi...ha... Tôi muốn cùng cậu ra.
Những lời nói của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân bỗng thấy xúc động. Ý cười hé lộ trên môi, thiếu niên ác ma thôi không chơi đùa với hạ thân của tiểu mỹ nhân nữa. Hắn nhìn cậu, nở nụ cười đắc ý.
-Khả Hân, tôi sẽ chơi anh đó.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, tiểu mỹ nhân vẫn không trả lời hắn. Gương mặt đỏ ửng dưới ánh trăng trở nên vô cùng xinh đẹp, khiến hắn ngây dại một lúc lâu.
-Tôi nói, tôi sẽ chơi anh. Nghe thấy không đó?
-Tôi... Tôi không phải kỹ nam.
Lộc Hàm ngập ngừng trả lời Ngô Thế Huân. Sâu thẳm trong tim, cậu vẫn mong thiếu niên ác ma thật lòng yêu thích mình, tuyệt đối không phải vì cậu là Khả Hân xinh đẹp của Khả Ái Hội.
-Vì yêu thích anh nên mới muốn cùng anh làm chuyện này. Còn nữa, anh không phải là kỹ nam, anh là người mà tôi chọn, là người yêu của tôi đó. Khả Hân, anh là duy nhất. Tôi yêu anh.
Lộc Hàm đã từng xem qua rất nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn, cũng đã từng đọc một số tiểu thuyết ngôn tình nhưng cậu không thể ngờ được, sẽ có một ngày mình là nhân vật chính của một câu chuyện tình cảm sến sẫm không tì vết. Tuy nhiên, Lộc Hàm không chán ghét tình huống này. Ngược lại, bản thân cậu cảm thấy hạnh phúc vì những lời nói của Ngô Thế Huân, trong lòng đột nhiên rất ấm áp.
Ngô Thế Huân một lần nữa hôn Lộc Hàm. Hai phiến môi chạm vào nhau tựa như hai dòng điện lăn tăn truyền đến, gây kích thích dữ dội. Không lâu sau đó, hai người bọn họ đều được giải phóng khỏi mớ quần áo lộn xộn trên người. Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm, kéo nó ra sau rồi đặt lên hạ thân đang cương cứng của hắn. Tựa đầu vào vai cậu, Ngô Thế Huân thì thầm:
-Chơi với nó một chút đi.
-A, thật lớn.
-Thế nào?
-Tôi... rất sợ! Nó thật sự rất lớn đó.
-Tôi sẽ không để anh bị thương đâu, đừng sợ!
Vừa dứt lời, Ngô Thế Huân đưa bàn tay còn lại của mình lên miệng Lộc Hàm. Hiểu được ý định của thiếu niên, Lộc Hàm mở miệng ra, ngậm lấy từng ngón tay của hắn rồi ra sức liếm mút. Không chỉ rê dọc từng ngón tay, đầu lưỡi linh hoạt của tiểu mỹ nhân vờn quanh đầu ngón, làm nó ướt đẫm nước bọt của cậu. Đến khi cả bàn tay của Ngô Thế Huân nhớp nháp trơn tuột, hắn liền đưa tay đến hậu huyệt của Lộc Hàm rồi lần lượt cho từng ngón tay vào bên trong nhằm khuếch trương huyệt khẩu. Bàn tay còn lại của thiếu niên ác ma vẫn còn chơi đùa với hạ thân của tiểu mỹ nhân, mang đến cho cậu cùng một lúc hai loại khoái cảm. Lộc Hàm cũng chính vì thế mà buông lơi "nhiệm vụ" được giao, bàn tay cậu không còn ma sát hạ thân nóng bỏng của người phía sau mình.
-Khả Hân, dù tận hưởng rất tốt nhưng cũng đừng quên "nhiệm vụ" của anh.
-A...ưm... A...hô... Á...
Ý thức được Ngô Thế Huân đang bị bức đến khó chịu, Lộc Hàm vội tiếp tục "nhiệm vụ" được giao phó, mong hắn thoải mái một chút. Cứ như thế, Lộc Hàm vẫn làm tốt công việc của mình cho đến khi thiếu niên ác ma nắm lấy bàn tay của cậu, đem trở về phía trước đồng thời rút những ngón tay đang cắm vào hậu huyệt của cậu ra, thế vào đó hạ thân ngày một dựng đứng của hắn.
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Khả Hân, ha...
Không chỉ có Lộc Hàm rên rỉ, Ngô Thế Huân cũng thở dốc. Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt đầy thống khổ của tiểu mỹ nhân trong trận chiến lần trước. Thế nên, lần này hắn rất nhẹ nhàng, thong thả tiến vào bên trong, từng chút rồi lại từng chút. Vì vậy, cơn đau của Lộc Hàm cũng dần tan đi, thay vào đó là những đợt khoái cảm đang dâng trào. Ngay lúc này, cậu muốn cảm nhân Ngô Thế Huân ở bên trong mình, muốn hắn mạnh mẽ chơi cậu chết đi sống lại.
Những tia sáng tinh tế của ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi rọi lên hai con người đang chìm đắm trong cơn hoan ái. Ngô Thế Huân tách hai đùi Lộc Hàm ra rồi mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong. Tay trái của hắn mân mê hai nhũ tiêm phấn hồng đang cương cứng, tay phải ra sức xoa nắn hạ thân của tiểu mỹ nhân. Môi hắn quấn lấy môi của Lộc Hàm, mãnh liệt hôn thật sâu, thật lâu và thật nồng nàn.
-Ư...ư...hô...
-Ưm, Khả Hân, ha... Bên trong của anh thật thoải mái. Thích thật!
Rút ra rồi lại đâm thật sâu, thật mạnh vào bên trong, Ngô Thế Huân không những điên cuồng thúc vào người Lộc Hàm mà còn tăng tốc hết sức có thể. Mỗi cú thúc của hắn đều chạm đến điểm mẫn cảm của cậu, khiến cậu giật tưng lên mỗi khi hắn đâm vào. Mặt khác, hạ thân của cậu cũng được hắn chăm sóc rất tận tình, hết xoa xoa nắn nắn lại ra sức xóc lên xóc xuống. Lộc Hàm cuối cùng không nhịn được, liền phát ra những âm thanh vô cùng dâm đãng.
-Thế Huân,... Thế Huân à,...ư... Cậu chậm một chút, chậm một chút đi,...hô...
-Gần đây, Ngô Minh Duyên hay nghe bài WOLF của nhóm nhạc EXO, anh biết chứ?
-Ưm...hô... Cái đó, có liên quan gì đến chúng ta, hư...
-Có liên quan đấy! Ít ra là lúc này... Tôi là sói, còn anh là mỹ nhân. Tôi yêu anh!
-Là ý này, ưm...ha... Là ý này sao?
Ngô Thế Huân không trả lời Lộc Hàm mà điên cuồng đâm vào điểm mẫn cảm của cậu, khiến cậu rên rỉ mãi không thôi.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Tôi đang chơi anh đó, có thích không?
-Ư... Tôi muốn bắn, hức...
-Chẳng phải nói là đợi tôi sao?
Nhận thấy hạ thân của Lộc Hàm trong bàn tay mình đang co co giật giật, chuẩn bị bắn tinh, Ngô Thế Huân vội lấy ngón trỏ bịt quy đầu lại, không cho phép tiểu mỹ nhân lỡ hẹn với hắn; đồng thời tăng tốc hoạt động trừu sáp ngày một nhanh khiến thân thể tiểu mỹ nhân nảy lên liên tục.
-A, nhanh quá... A, thật thoải mái...
-Khả Hân, ha... Tôi yêu anh.
-Thế Huân, ư...hô... Tôi...ha... hình như tôi cũng thích cậu... thích chút chút!
Lời Lộc Hàm thốt ra tựa như hỏa tiễn đang tiến vào trái đất, trong phút chốc làm đầu óc Ngô Thế Huân nổ tung. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, liền bắn hết toàn bộ những gì thuộc về mình vào bên trong Lộc Hàm; đồng thời trả tự do cho tiểu mỹ nhân, khiến cậu nhanh chóng bắn tung tóe dòng bạch dịch của mình lên sô-pha và sàn nhà.
Lại một trận chiến nữa kết thúc, cả hai mệt mỏi sau cơn hoan ái, thân thể nhớp nháp, dính chặt vào nhau. Ngô Thế Huân ghì chặt Lộc Hàm, cọ đầu vào vai cậu rồi vươn lưỡi liếm láp những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân. Ngày hôm nay, Lộc Hàm nói thích hắn, thích chút chút. Nhưng với Ngô Thế Huân, một chút ít ỏi đó lại là niềm hạnh phúc quý giá đang trỗi dậy ngày một mãnh liệt trong hắn. Ngô Thế Huân chỉ cần như thế này, chỉ cần Lộc Hàm thích hắn, thích chút chút thôi.
-Khả Hân, khi nãy anh nói...
-Ừ, tôi thích cậu.
END C8
________________________________________________________________
. Các bạn có thấy fic này hay không, vote rồi cmt cho Ngọc biết đi :(. 8 chap rồi mà không thấy ai cmt cả. Buồn quá, mất hưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro