Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 - Hoàn

rss://note/kol.superstar/zU6S

Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:30 ngày 23/08/2014

Sách: rss://book/NHB9

* * *

Chương 17

Bởi vì em yêu anh.

Tiếng chuông báo cuộc gọi vang lên, Ngô Thế Huân rút điện thoại ra rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Người gọi đến, Hắc Long.

-Ừ – thanh âm không thể bình tĩnh hơn, Ngô Thế Huân thong thả nghe điện thoại khiến đầu giây bên kia có chút ngạc nhiên vì thái độ lãnh đạm của hắn.

-Tôi đã nghĩ là cậu sẽ suy sụp tinh thần đấy – Hoàng Tử Thao đáp.

-Người cũng đã bị cậu bắt đi rồi. Bây giờ, cậu chỉ còn thiếu mỗi bước uy hiếp thôi.

-Khách sạn Merry, phòng 1001. Trong vòng 15 phút, hãy xuất hiện trước mặt tôi. Cái mông của Lộc Hàm không thể chờ cậu sau 15 phút nữa.

Nói đến đây, đầu giây bên kia liền ngắt kết nối. Ngô Thế Huân cũng không có phản ứng tức giận với màn hình điện thoại đang tối dần, hắn ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao nhỏ rồi nở nụ cười tà mị.

-Nhờ cậu nhắc mà tôi mới nhớ, đã một thời gian dài rồi... cái mông của Tiểu Lộc Lộc luôn chờ tôi chơi.

Hài lòng với câu cảm thán sặc mùi tình dục của mình, anh Huân phấn khởi vẫy Taxi và may mắn bắt được một chiếc đang đón khách. Chỉ là, chú tài xế của chiếc Taxi đó thật bất hạnh khi người leo lên xe là thiếu niên ác ma quen thói bố đời, mẹ thiên hạ. Sau khi quăng 1 xấp tiền cho chú tài xế, câu đầu tiên và cũng là câu cuối cùng mà anh Huân giang hồ thốt ra chính là: "Đổi vị trí đi, tôi tự mình lái".

10 phút băng đường, lội hẻm đầy quyết liệt cuối cùng cũng trôi qua; thiên hạ đệ nhất tay lái lụa vô địch thủ, Ngô Thế Huân đã đến điểm hẹn. Lại nói về chú tài xế đầy bất hạnh khi nãy, giây phút hiến dâng cái mạng quý giá của mình cho thiếu niên trẻ tuổi này quả thật quá sức tưởng tượng; cứ như chính mình vừa tham gia đua xe trái phép vậy. May mắn thay, thiếu niên trẻ tuổi kia tay lái không tồi; bằng không thì chú ấy đã có cơ hội tìm lại tổ tiên rồi. Phù, cảm tạ trời đất!

Đặt chân đến Khách sạn Merry, khẩn trương đến thang máy rồi nhanh chóng đứng trước cửa phòng 1001; Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ đeo tay rồi mỉm cười: "14'41s".

Khách sạn Merry, phòng 1001...

-Bắn đi, bắn đi!

-Được, được, anh bắn cho cưng đây baby.

-Đm, chơi ngu! Bắn có con heo cũng không xong, mất thêm 1 mạng rồi kìa đồ đần. Đưa đây, ông bắn cho.

-Điện thoại là của anh nha, Angry Bird cũng là của anh đó nha. Anh không cho, cưng không được đoạt lấy à.

-Xớ, cưng là đồ nhỏ mọn; không ôn nhu bằng 1 góc của Thế Huân.

-Baby ah, Ngô Thế Huân là bạn trai của cưng còn anh thì không. Cho hỏi, tại sao anh phải ôn nhu với cưng vậy?

-Tôi xinh đẹp mà, không phải sao?

-Phư ~ , Ngô Thế Huân tìm được cực phẩm rồi.

Quẳng cho Hoàng Tử Thao một cái liếc mắt lạnh sống lưng, Lộc Hàm giật điện thoại di động của đại mỹ nam, sau đó thản nhiên nhập vai Angry Bird, tiếp tục hành trình bắn heo đầy kịch tính. Cũng trong lúc này, nhạc chuông điện thoại của Hoàng Tử Thao bất ngờ reo lên làm cho Lộc Hàm theo phản xạ tự nhiên mà giật mình một chút. Người gọi đến, Thanh Long.

Giữ nguyên thái độ bình thản của mình, Lộc Hàm thong thả nghe máy trong khi Hoàng Tử Thao hoàn toàn bị tình huống làm cho phụ thuộc, nhất thời không ngăn được hành động của tiểu mỹ nhân.

-15 phút chẵn đấy. Mở cửa đi! – Ngô Thế Huân tựa mình vào cửa phòng, dáng đứng siêu cấp sang chảnh, cách nói chuyện cũng sang chảnh không kém.

-Tôi không mở đó, làm gì nhau? – Lộc Hàm lãnh đạm đáp.

-Tiểu Lộc Lộc?

Ngay khi thanh âm quen thuộc của Lộc Hàm truyền đến, Ngô Thế Huân liền mỉm cười. Bản thân hắn cũng không ý thức được loại tình huống hiện tại của mình là thế nào, chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng, tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu, đầu giây bên kia lại vang lên giọng nói của Hoàng Tử Thao khiến cho anh Huân sang chảnh bị chọc giận đến đen mặt.

-Baby ah, cưng mở cửa cho hắn đi. Chút nữa anh lại hôn cưng mà, đừng tức giận.

Mẹ nó, Hoàng Tử Thao. Vở kịch mà cậu đang dàn dựng càng ngày càng kích thích ông rồi đấy.

Rất nhanh sau đó, tiểu mỹ nhân đáng yêu liền ra mở cửa cho anh Huân sang chảnh.

Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, Lộc Hàm liền bắt gặp gương mặt điềm tĩnh quen thuộc của thiếu niên ác ma. Ngô Thế Huân lặng yên nhìn cậu rồi mỉm cười ngây ngô, gương mặt anh tuấn không mang theo một chút tức giận nào, thật khiến người khác không khỏi ngạc nhiên. Mãi lo phân tích trạng thái tâm lý của anh Huân sang chảnh, Lộc Lộc mỹ nhân không biết từ lúc nào đã bị dê cụ giở trò ôm eo sờ mó; đến khi hoàn hồn lại thì thân thể đã nóng dần lên, cảm giác kích thích cứ thế chạy rần rần trong từng mạch máu.

-Buông ra, buông ra – Lộc Hàm giãy dụa.

-Tiểu Lộc Lộc, chúng ta về nhà nhé.

Ngô Thế Huân ôn nhu vuốt ve Lộc Hàm, tiểu mỹ nhân trong vòng tay hắn tựa như con mèo nhỏ vừa xù lông đang được dỗ dành. Và có lẽ, mèo con cũng rất thích sự cưng chiều dịu dàng này từ thiếu niên ác ma. Tựa vào khuôn ngực của người đối diện rồi cọ cọ đầu làm nũng với Ngô Thế Huân một lúc lâu, mèo nhỏ Lộc Lộc xém chút nữa đã khiến anh Huân phụt máu mũi rồi chết trong khoái lạc.

-Tiểu Lộc Lộc, không được làm nũng nữa.

-Mới không chịu! Sau này, tôi sẽ làm nũng chết cậu.

-Này, anh cũng cần một lí do chính đáng để tình nguyện chết vì sự làm nũng của em đấy.

-Bởi vì cậu yêu tôi.

Ngô Thế Huân vốn đã quen với bản tánh ngạo kiều của Lộc Hàm, thế nên hắn không cảm thấy quá bất ngờ trước những lời tiểu mỹ nhân phát ra. Ngược lại, anh Huân cảm thấy thõa mãn vô cùng; thiếu chút nữa không kìm được mà gào lên trong hạnh phúc.

-Tôi nói này, tôi không thích xem phim tình cảm được chiếu vào khung giờ vàng đâu.

Xin chào, tôi là Hoàng Tử Thao và bây giờ tôi đang vô cùng buồn bực vì phải ngồi xổm, chống cằm xem phim giờ vàng đây. Góp ý là tình huống này hơi lố so với kế hoạch đã được vạch ra. Lộc Hàm, cưng có còn nhớ đến tình nghĩa đôi mình không? Có còn nhớ đến phút giây hân hân hoan hoan khi nãy chơi ké Angry Bird của anh không? Và cưng có thấy đôi mắt DỊU DÀNG của anh lúc này hay không?

-Cậu không thích xem phim giờ vàng, vậy thì chúng ta cũng không cần tốn sức đánh nhau. Đạo diễn Hoàng, nhờ cậu cắt bỏ khúc này trong kịch bản ấu trĩ của cậu nhé.

-Đm, ông đây vừa mới thân mật với người tình của cậu đấy.

-Lúc nãy anh đẹp trai đây đã sờ qua Tiểu Lộc Lộc rồi, bé đừng nói dối anh mày nữa. Ngoan ngoãn một chút thì người lớn mới cho kẹo, biết chưa cưng?

-!@#$%^&*... Ngô Thế Huân, ông đây không phục.

-Biết sao được, người đã có vợ thì phải tập trung xây dựng gia đình. Cậu nên chúc phúc cho tôi mới đúng chứ.

-Này...

-Cậu là người duy nhất mà tôi tin tưởng giao cả Hàn Thành, đừng để tôi thất vọng. Sau này, nếu như cậu gặp bất kì trở ngại gì, cứ đến tìm tôi; tôi nhất định sẽ hỗ trợ. Đây là lời hứa của tôi dành cho cậu, Hắc Long.

-Được rồi, thỏa hiệp.

Hoàng Tử Thao thở dài ngao ngán, thái độ vô cùng miễn cưỡng, cũng chẳng thèm liếc nhìn Ngô Thế Huân lấy một cái.

-Còn nữa, đừng chạm vào Tiểu Lộc Lộc của tôi. Đây là lời cảnh cáo đấy.

-Ừ, ừ – xua xua tay – Nói xong rồi thì mau dẫn yêu nghiệt ấy đi ngay đi, thật là phiền chết!

Vừa dứt lời, Hoàng Tử Thao còn chưa kịp tự hào về biểu cảm bất cần đầy quyến rũ của mình thì đã nhận ngay một cái cốc đầu như trời giáng từ tiểu mỹ nhân xinh đẹp kèm theo một lô ca xông những "mỹ ngôn" dài dòng không thể tục tĩu hơn. Nếu như Ngô Thế Huân không ngăn lại rồi mang yêu nghiệt kia rời khỏi thì bây giờ, Hoàng Tử Thao hẳn đã bị Lộc Hàm vùi dập cho tới chết. Thanh Long à, tôi cũng thật cảm kích cậu quá. Bởi vậy, cái ổ kiến lửa nhà cậu đúng là cực phẩm có một không hai đấy.

Trên đường trở về nhà, Ngô Thế Huân không nói lời nào cả; bàn tay hắn nắm chặt bàn tay của Lộc Hàm, cứ thế cùng cậu đi thẳng về phía trước. Tiểu mỹ nhân không rõ tâm tư của hắn, cái đầu nhỏ cứ xoay tới xoay lui mà thắc mắc đủ điều.

-Thế Huân, Thế Huân, không ghen sao?

-Ai nói không ghen?

-Cậu không có tức giận, vừa thấy tôi liền mỉm cười.

-Em không thích hả?

-Đm, ai cho cậu gọi tôi là em hả? – Lộc Hàm trừng mắt – Bỏ đi, đừng lảng tránh nữa. Tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu.

-Câu trả lời gì?

-Này!

-Không phải em yêu anh sao?

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm, tiểu mỹ nhân của hắn nghe được những lời này cũng không có thái độ phản đối, chỉ im lặng rồi khẽ gật gật cái đầu nhỏ tỏ ý đồng tình.

-Em yêu anh, cho nên anh tin em. Bởi vì tin em, nên không nổi nóng với em, không muốn em phải chịu uất ức. Đã hiểu?

-Thế Huân, Thế Huân...

-Lại gì nữa đây?

-Tôi muốn hôn hôn đó.

-Này là sao đây?

-Là muốn hôn hôn Thế Huân, hôn hôn như thế này này...

Vừa dứt lời, Lộc Hàm liền nhón chân rồi hôn lên đôi môi đang mở ra vì ngạc nhiên của anh Huân. Được tiểu mỹ nhân chủ động hôn mình ngay giữa chốn đông người qua lại thật khiến anh Huân sướng điên lên được. Nụ hôn mềm mềm ấm ấm, ngọt ngọt ngào ngào vốn dĩ rất kích thích; lại thêm sự nhiệt tình bất thường của tiểu mỹ nhân càng khiến anh Huân bốc hỏa với dục vọng của chính mình. Tiểu Lộc Lộc, đêm nay anh nhất định chơi em đến chết đi sống lại; để xem em còn dám câu dẫn anh nữa không.

Chúng tôi kết hôn.

7 giờ tối, tại Resort cao cấp 6 sao của Phác thị, hôn lễ của Phác đại thiếu gia – Phác Xán Liệt cùng mỹ nhân đáng yêu Biện Bạch Hiền chính thức được cử hành.

Phòng nghỉ...

Tay trái nắm chặt tay Phác Xán Liệt, tay phải đặt lên ngực trái của mình, Biện Bạch Hiền nhắm chặt hai mắt, thở gấp từng hơi; gương mặt xinh đẹp khẩn trương hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay là hôn lễ của cậu, là ngày mà cậu được gả cho người mà cậu yêu thương nhất.

Mặc dù biết thế lực của Phác gia vô cùng lớn mạnh, cũng biết rằng hôn lễ của mình phi thường hoành tráng; thế nhưng cậu vẫn cảm thấy hồi hộp, trong lòng luôn lo lắng bản thân làm không tốt, khiến Phác gia mất mặt trước thiên hạ. Tuy nhiên, trước mặt mọi người, Bạch Bạch đáng yêu vẫn luôn điềm tĩnh mà nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời thuần khiết. Chỉ khi cậu ở bên cạnh nam nhân của mình, biểu hiện bất an của Biện Bạch Hiền mới được bộc lộ rõ ràng nhất.

-Bạch Bạch, Kris nhắn tin cho anh, báo là anh ấy phải đi công tác đột xuất còn Nghệ Hưng nhà anh ấy đang có chuyến bay; thế nên cả hai người họ không thể đến chúc mừng hôn lễ của chúng ta được. Họ gửi lời xin lỗi, nhưng mà em yên tâm, anh đã nhắn lại là không sao rồi.

-Ư...Ừ...

Biện Bạch Hiền gật gật đầu rồi ấp a ấp úng đáp lại Phác Xán Liệt. Sự khẩn trương này nhanh chóng bị Phác đại thiếu gia phát hiện.

-Bé ngốc, kết hôn với anh làm em sợ đến như vậy sao? Em đang run lên kìa.

-Ang ~ , không phải, không phải, không phải đâu. Bởi vì hồi hộp quá, em sợ mình sẽ không làm tốt, khiến anh và bố mất mặt.

Đôi mắt cụp xuống, Biện Bạch Hiền cúi đầu không dám nhìn vào mắt Phác Liệt; tay cậu càng xiết chặt tay hắn hơn, mồ hôi trên trán bắt đầu lăn dài hai má.

-Bạch Bạch ngoan ngoan, có anh ở đây, không có gì đáng sợ hết.

Dịu dàng ôm lấy Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt như ông bố trẻ đang vỗ về đứa con trai của mình; hắn ôn nhu xoa xoa lưng cậu, giúp cậu cảm thấy bình yên hơn một chút.

-Hôm nay Bạch Bạch rất xinh đẹp nha, người ta đang muốn em đến phát điên lên được.

-Ang ~ , chúng ta còn phải làm lễ á – Bạch Hiền ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp ửng hồng trông rất đáng yêu – Đêm nay... đêm nay... cho anh, được không?

-Ừ, ừ... nhất định phải cho anh ăn em đấy – Phác Xán Liệt mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Biện Bạch Hiền – Nào, cùng nhau ra lễ đường thôi. Nếu em cảm thấy sợ thì hãy nắm chặt tay anh một chút.

Biện Bạch Hiền không trả lời Phác Xán Liệt, cậu khẽ gật đầu rồi nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn khiến Phác Xán Liệt có chút vui mừng mà cưng chiều vuốt ve cún nhỏ trong lòng. Bạch Bạch ngoan ngoan, kết hôn hoàn toàn không đáng sợ. Thế nên, em hãy tin tưởng anh nhé.

Ngoan ngoãn nghe theo lời của Phác Xán Liệt, từ lúc rời khỏi phòng nghỉ cho đến lúc bước vào lễ đường, Biện Bạch Hiền luôn nắm chặt tay hắn. Mặt dù rất lo lắng nhưng trên đôi môi của chàng trai bé nhỏ ấy vẫn luôn mỉm cười khiến người khác cảm thấy ấm áp biết bao. Khi tiếng nhạc chào đón cặp đôi hạnh phúc dừng lại, vị linh mục được mời chủ trì hôn lễ đã thông qua nghi thức kết hôn; đồng thời chứng giám cho lời thề nguyền của bọn họ, góp phần làm cho hôn lễ trở nên long trọng hơn, ý nghĩa hơn.

-Phác Xán Liệt, con có nguyện ý kết hôn với cậu Biện Bạch Hiền; đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh cậu ấy, yêu thương và chăm sóc cho cậu ấy bất kể sung túc hay bần hàn, kể cả khi cậu ấy ốm đau bệnh tật không?

-Con nguyện ý.

-Biện Bạch Hiền, con có nguyện ý kết hôn với anh Phác Xán Liệt; đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh anh ấy, yêu thương và chăm sóc cho anh ấy bất kể sung túc hay bần hàn, kể cả khi anh ấy ốm đau bệnh tật không?

-Con nguyện ý.

-Xin hỏi, phía dưới có ai phản đối hôn sự này không?

Vị linh mục ôn tồn hỏi. Phía bên dưới, mọi người đều yên lặng.

-Vậy tôi xin tuyên bố, anh Phác Xán Liệt và cậu Biện Bạch Hiền chính thức trở thành một nửa của nhau. Mời trao nhẫn.

Lời của vị linh mục vừa dứt liền có hai nam tiểu thiên sứ bước lên bục, đưa nhẫn cho cặp đôi trẻ. Phác Xán Liệt mỉm cười, ân cần trao nhẫn cho Biện Bạch Hiền; Biện Bạch Hiền nước mắt lưng tròng, từ từ đeo chiếc nhẫn vô cùng ý nghĩa này vào ngón áp út của bàn tay trái mà cậu đang nâng lên. Về sau, Phác Xán Liệt có nói, giây phút Biện Bạch Hiền vì hắn mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cũng chính là giây phút mà hắn trân trọng nhất. Đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn cho phép mình để cậu rơi nước mắt.

-Viên mãn rồi! – Độ Khánh Thù mỉm cười – Bạch Hiền, cậu nhất định phải hạnh phúc.

-Bọn họ sẽ hạnh phúc, chúng ta cũng vậy – Kim Chung Nhân vòng tay ôm lấy thắt lưng Độ Khánh Thù rồi tươi cười mãn nguyện.

-Hạnh phúc cái qué gì. Tôi còn chưa đồng ý gả kẹo mạch nha cho bánh bèo mơ mộng mặt đần đâu đấy. Tôi phản đối, phản đối, phản đối, phản đối. Kẹo mạch nha là của tôi chứ bộ – Xác định, đại nhân vật ồn ào nhất trong hôn lễ chính là người này rồi – Lộc Hàm của chúng ta =.="

-Khả Hân... – Ngô Minh Duyên sụt sịt mũi, khẽ lên tiếng.

-Gọi Lộc Hàm đi, dù sao anh cũng bại lộ thân phận rồi – Lộc Hàm cúi nhìn cô nhóc, thái độ khắc nghiệt khi nãy nhanh chóng tan đi; thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu với nụ cười thuần khiết.

-A, vâng... Lộc Hàm! Lộc Hàm à, anh không thấy bọn họ như vậy rất hạnh phúc sao? Em cũng rất ngưỡng mộ đó.

-Chậc, Ngô Kỳ Phát, cậu dỗ dành Minh Duyên nhà chúng tôi đi. Con bé bị 2 đứa ngốc kia chọc cho khóc rồi kìa.

-Này là cảm động mà anh? – Ngô Kỳ Phát lãnh đạm nhìn Lộc Hàm rồi lại ôn nhu nhìn người yêu bé nhỏ của mình, sau đó kéo Ngô Minh Duyên vào lòng, dịu dàng an ủi cô nhóc – Duyên Duyên ngoan ngoan, không khóc nữa. Sau này, chúng ta kết hôn, sẽ cho em khóc vì hành phúc có được không?

-Sến quá đi – Lộc Hàm dẩu môi.

-Lộc Hàm à, hay là anh cũng kết hôn với Thế Huân ca đi. Ca ca em rất thương anh đó!

-Ca ca em là đồ xấu xa, trong đầu cậu ta chỉ có tinh trùng – Lộc Hàm bĩu môi – Với lại, ca ca em không có nói là muốn kết hôn với anh.

-Cái đó... – Ngô Minh Duyên bắt đầu bối rối, lời nói cũng trở nên ngập ngừng – A, nhưng mà Thế Huân ca đang ở đâu thế? Nãy giờ em chẳng thấy ca ca đâu cả.

-Trời đất! Duyên Duyên à, anh thật không biết ca ca của em sắp làm ra chuyện động trời gì nữa đây.

Ngô Kỳ Phát lắc đầu ngán ngẩm khiến mọi người tò mò vô cùng mà quay lại nhìn hắn. Nhướng mắt về phía sân khấu lễ đường, Ngô Kỳ Phát khiến mọi người được một phen chấn động khi trông thấy Ngô Thế Huân đang tiến dần đến bục phát biểu với nụ cười tà mị hơn bao giờ hết.

Happy Ending 

-Lộc Hàm, em có nghe rõ không?

Ngay khi giọng nói của thiếu niên đẹp trai, cao to, phong độ đang đứng trên bục phát biểu vang lên, cả lễ đường bỗng trở nên yên lặng. Một số người vì tò mò, dõi theo ánh mắt của thiếu niên kia để hướng đến người mà cậu ta đang gọi tên, Lộc Hàm.

-Phư ~ , thằng nhóc Ngô Thế Huân này, rốt cuộc cũng bắt đầu hành động rồi! – Phác Xán Liệt hai tay ôm chặt Biện Bạch Hiền từ phía sau, bỗng nhiên bật cười đầy khoái trá.

-Xán Liệt, anh biết chuyện gì sao? – Vẫn là Bạch Bạch ngây thơ không biết kế hoạch tác chiến của hai tên lưu manh này, cứ như thế tròn xoe mắt nhìn Phác Xán Liệt.

-Bỏ đi, loại sự tình này em không cần biết cũng được. Mặc kệ họ, chúng ta hôn nhau đi (AN: Đm, lại động dục =)) )

Không để Biện Bạch Hiền có cơ hội trả lời, Phác Xán Liệt liền áp môi hắn lên phiến môi xinh đẹp của người trong lòng rồi tham lam mút mát từng chút từng chút một khiến Bạch Bạch đáng yêu không kìm được mà phát ra những thanh âm hết sức gợi tình. Những người xung quanh cũng chính vì thế mà ngượng ngùng khi nhìn về phía họ; đám ông ồn ào lại đặc biệt ưu ái đến cậu chuyện của thiếu niên đẹp trai đang phát biểu và người tình của cậu ấy.

-Lộc Hàm, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta... cũng kết hôn nhé!

Lời Ngô Thế Huân nói tựa như sấm động bên tai Lộc Hàm, cậu thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe được. Con mẹ nó, Ngô Thế Huân, cậu đang đùa gì vậy? Người ta còn chưa chuẩn bị được tâm lý nha.

-Thế Huân ca, ca đẹp nhất đêm nay (AN: =)))))))))))))))))))))))))))) ) – Ngô Minh Duyên hí hửng hô to.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn em gái mình, sau đó lại dán mắt vào Lộc Hàm và đợi chờ câu trả lời từ cậu. Thế nhưng, Lộc Hàm lại không cho hắn bất kì lời hồi đáp nào. Cậu ta nhìu mày rồi xoay người đi khiến bọn người Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân, Ngô Minh Duyên, Ngô Kỳ Phát có chút hoang mang.

-Lộc Hàm, đứng lại đó.

Mặc kệ Ngô Thế Huân hét to như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn bước đi.

-Nếu em bước thêm một bước nữa, anh trực tiếp cưỡng hôn em tại chỗ này, hôn cho em ngạt thở đến chết mới thôi.

Lại một lần nữa, Ngô Thế Huân hét lớn. Thế nhưng lần này, Lộc Hàm không cố chấp bỏ đi. Cậu chựng lại, quay đầu nhìn hắn.

-Chúng ta kết hôn đi.

-Cậu thuyết phục tôi đi.

Lời Lộc Hàm vừa dứt, ngoại trừ Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang bận hôn nhau mà không thèm quan tâm những gì đang diễn ra thì những người còn lại đều tập trung dõi theo Ngô Thế Huân, hồi hộp lắng nghe hắn sẽ nói gì để thuyết phục cậu.

-Anh yêu em.

-Tôi có thể kết hôn với người không yêu tôi.

-Em yêu anh.

-Tôi cũng có thể kết hôn với người tôi không yêu.

-Chúng ta yêu nhau.

-Chỉ là nhất thời mà thôi.

-Chúng ta ngủ cùng nhau rồi.

-Việc đó thì có liên quan gì đến chuyện kết hôn chứ?

-Em là của anh.

-Tôi lại không bán mình cho cậu.

-Anh là của em.

-Này, cậu không nghĩ ra được gì thuyết phục hơn sao?

-Anh là người đàn ông của em, sau này là người thân duy nhất của em, cũng chính là gia đình của em, Lộc Hàm.

Lộc Hàm im lặng. Cậu dư sức nghĩ ra một lời phản biện đáp lại Ngô Thế Huân, thế nhưng chính cậu lại không muốn chơi trò con nít để rồi lừa dối bản thân mình thêm một phút giây nào nữa. Rõ ràng là cậu yêu Ngô Thế Huân, cả đời này chỉ có thể yêu một mình hắn, thân thể cậu cũng vì hắn mà thỏa mãn và cậu vốn đã thuộc về hắn từ rất lâu. Ngô Thế Huân nói, hắn là người đàn ông của cậu, sau này là người thân duy nhất của cậu, cũng chính là gia đình của cậu; câu nói này thật sự làm Lộc Hàm cảm thấy bình yên biết mấy, hạnh phúc biết mấy. Cho nên, Lộc Hàm muốn bản thân mình thành thật một chút, đối mặt với tình yêu của Ngô Thế Huân.

-Gia đình này cậu định bao giờ thì xây dựng?

-Ngay bây giờ.

-Tôi rất dễ tin người đấy.

-Ngô Thế Huân anh đây lại không phải loại tùy tiện cho người khác niềm tin.

-Được rồi, tôi kết hôn với cậu.

-Em tự nguyện chứ?

-Tất nhiên.

-Anh có thể hỏi "tại sao" không?

-Không phải cậu nói tôi yêu cậu còn gì?

-Được rồi, vậy kết hôn thôi.

-Cậu để tôi đứng ở đây, đứng cách xa cậu như thế này mà kết hôn sao? Như thế liệu có quá...

Không để Lộc Hàm nói hết, Ngô Thế Huân đã tiến đến gần và nắm lấy tay cậu, kéo cậu về sân khấu lễ đường khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng.

-Chú Tuấn Miên, chú làm chủ hôn cho con đi.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Phác Tuấn Miên, Phác Tuấn Miên cũng mỉm cười nhìn hắn rồi thong thả đi đến bục phát biểu. Rất nhanh ngay sau đó, người đàn ông sở hữu gương mặt thanh xuân bất tử liền cất giọng nói ngọt ngào của mình, khéo léo mời các vị khách quý an tọa thêm một lần nữa rồi đứng ra chủ trì hôn lễ cho hai tên nhóc lộn xộn nhất hôm nay.

-Ngô Thế Huân, con có nguyện ý...

-Con nguyện ý kết hôn với Lộc Hàm; đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh em ấy, yêu thương và chăm sóc cho em ấy bất kể sung túc hay bần hàn, kể cả khi em ấy ốm đau bệnh tật, con đều nguyện ý – lời Phác Tuấn Miên còn chưa dứt, Ngô Thế Huân liền chen vào; biểu cảm trên gương mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

-Vậy còn Lộc Hàm, ý của cậu thì sao?

-Nếu bây giờ tôi từ chối hôn sự này, khả năng cậu ta đi giết người rất cao đấy. Biết làm sao được, tôi cũng muốn có nhà để về. Thế nên tôi đồng ý vậy.

-Phụt, hahaha – Phác Tuấn Miên bật cười – Mấy cái đứa này,... Được rồi, có nhẫn không? Trao luôn đi.

-Nhưng con chỉ mang theo dây chuyền – Ngô Thế Huân mỉm cười – Có thể trao dây chuyền chứ?

-Tất nhiên là được.

Chỉ chờ đợi câu nói này của Phác Tuấn Miên, Ngô Thế Huân rút trong túi áo vest ra hai sợi dây chuyền vàng có mặt chữ H giống hệt nhau. Đưa cho Lộc Hàm một sợi rồi quàng tay mình ra sau cổ tiểu mỹ nhân, Ngô Thế Huân dịu dàng đeo dây chuyền cho cậu. Ý thức được bản thân mình phải làm gì trước loại tình huống này, Lộc Hàm cũng có hành động tương tự với thiếu niên ác ma ngay trước mặt. Khoảnh khắc sợi dây chuyền ánh lên sắc vàng kỳ diệu cũng chính là phút giây cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhận ra một cách rõ ràng nhất: họ bây giờ, là thuộc về nhau.

-Xin hỏi, phía dưới có ai phản đối hôn sự này không? – Phác Tuấn Miên dịu dàng nói.

-Đừng cản trở người khác kết hôn/đừng cản trở người khác lập gia đình. Các người đừng có mà lên tiếng đấy! – Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên Phác Tuấn Miên làm chủ hôn, cũng là lần đầu tiên gặp qua loại hình huống kể trên. Thế này là thế nào, hai đứa con nít tụi bây cũng thật đặc sắc quá.

Lại nói về phía dưới, quả thật không ai ý kiến bất cứ điều gì. Tất cả mọi người đều im lặng và vui vẻ chúc phúc cho họ, hy vọng họ luôn hạnh phúc bên nhau.

-Vậy là xong, tụi bây kết hôn thành công rồi đó – Phác Tuấn Miên vỗ vai hai thanh niên trẻ đứng trước mặt mình, lời nói có vài phần trêu chọc.

-Vậy là có thể hôn được rồi – Ngô Thế Huân nở nụ cười tà mị.

-Này, cậu đừng có mà được nước lấn tới nha. Cậu thử áp sát mặt mình gần tôi thêm một chút xem, tôi đập chết cái đầu heo của cậu.

Mặc kệ Lộc Hàm la lối om sòm như thế nào đi chăng nữa, Ngô Thế Huân vẫn không quan tâm đến những lời cảnh cáo không chút sức lực của cậu; cứ thế nhấn chìm cậu trong từng nụ hôn mãnh liệt, để cậu và hắn cùng hòa là một mới thôi.

Các vị, thời gian này là thời gian chúng tôi đặc biệt dành để hôn nhau. Về vấn đề này, mọi người có thể nhìn, nhưng đừng quá kích động là được rồi. Cơ bản thì tiểu mỹ nhân nhà tôi hay phát ra những âm thanh gợi tình như vậy đó, nếu được thì các vị bịt hết cả hai tai đi nhé, Ngô Thế Huân tôi đây sẽ rất lấy làm cảm kích. Chân thành cảm ơn!

Cái gọi là hạnh phúc tột cùng, rốt cuộc tôi cũng đã cảm nhận được. Thì ra tình yêu tuyệt vời đến thế! Lộc Hàm, tôi yêu em!

Một gia đình hoàn hảo ư, tôi không có. Thế nhưng, đã có người vì tôi mà tạo dựng nên một gia đình. Ngô Thế Huân, cậu không biết cậu vĩ đại đến thế nào đâu! Và còn có điều này nữa, tôi yêu cậu!


HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: