Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9 : Hình như anh biết yêu là gì rồi (Giáng Sinh an lành)

Hôm nay trời mưa rất lớn làm lòng người cũng trĩu xuống. Luhan bình thường vui vẻ lạc quan là thế hôm nay cũng bị mưa làm cho não nề. Luhan nằm bẹp dí trên bàn, mắt nai chẳng buồn mở ra nữa.

"Sao thế? Sao hôm nay ủ dột vậy. Giáng sinh thì phải vui hơn chứ"

"Mưaaaa...buồn lắmmmmmm" - Luhan dài giọng

Tiểu linh bên cạnh thấy chủ nhân như thế cũng hùa theo mà chán nản

"Mau đi chuẩn bị đi, chúng ta còn phải đến bar nữa"

"Lại phải đi kiếm tiền à?."

"Không biết ai lần trước báo hại tôi phải cõng về cả quãng đường đấy"

"Tại tôi không biết đấy là rượu mà. Cơ mà ngon" - Luhan liếm láp - "À quên mất tôi để quên thiệp viết cho Xing xing ở quán rồi. Mau mau, mau đi lấy lại đi. Đến quán đi"

"Viết cho tôi à? Tiếc quá nhỉ? Chắc người ta vứt đi rồi cũng nên" - Yixing nháy mắt với tiểu linh

"Sao? Sao lại vứt được. Ôi cái thiệp đó đẹp lắm ấy" - mặt Luhan rõ buồn

"Thôi không sao, mua cái khác là được mà. Lát sau khi xong việc tôi dẫn đi mua đồ giáng sinh"

"Thật nhá" - mắt nai lại sáng rỡ

"Ừ" - Yixing cười hiền

Tại bar Growl. Yixing được ông chủ khen thưởng nhận số lương gấp đôi. Cậu thấy thật tuyệt vời. Trong khi ấy Luhan đang dáo dác tìm mọi nơi với chút hi vọng nhỏ nhoi sẽ thấy tấm thiệp ấy. Thật không may cho cậu khi hôm nay cái cậu bartender hôm qua nghỉ việc về quê ăn giáng sinh. Thế là hết. Luhan tiu nghỉu tìm một cái bàn tít trong góc ngồi thu lu ở đó

"Cái thiệp đó quan trọng đến vậy sao?" - Yixing ngồi xuống sát bên Luhan

"Sao lại không? Là viết cho Xing xing mà"

"Vậy tôi quan trọng đến thế à?" - mắt Yixing mơ màng

"Đương nhiên" - Luhan không chút ngập ngừng (này có biết đấy là thổ lộ không hả nai ngố)

Mặt Yixing nóng dần trước câu trả lời quá nhanh chóng của Luhan. Nhưng ngay sau đó cậu đã lấy lại được tinh thần

Giọng Yixing có chút cười - "thôi tôi có cái này hay hơn giúp hết buồn nè"

"Tèn ten" - Yixing chìa ra trước mặt Luhan ba tờ tiền

"Tiền!!! Yeah, có thể mua mì tôm kim chi và kem được rồi" - Luhan hớn hở

"Không những thế còn mua được rất rất nhiều thứ" - Hai người ôm nhau nhảy tưng tưng.

"Cơ mà phải để tôi giữ vì cậu đâu có biết tiêu"

"Sao lại không biết. Dạy là biết mà"

"Thôi đi, cậu khó đào tạo lắm, đưa cho cậu khác nào đem đi từ thiện"

"Cho tôi một tờ thôi, một tờ thôi mà"

"Khôngggggg!!!! Thích gì tôi mua cho"

"Khônggggg!!!! Tự mua cơ, mà không cho thì phải dạy tôi cách tiêu"

"Được thôi. Đây nhá. Cái nào nhiều số không hơn thì lớn hơn...." - Yixing nói mỏi cả miệng suốt cả tiếng đồng hồ - "Hiểu chưa?"

"Hì hì. Chưa"

"Này thì chưa" - Yixing bực bội cốc vào đầu Luhan một cái rồi quay đít bỏ đi.

Luhan ngồi ở đó chờ Yixing tan ca. Cậu bỗng nhận ra chỗ ngồi này thật là tuyệt. Từ chỗ này có thể ngắm nhìn toàn bar. Trong đầu cậu bắt đầu nổi lên hàng ngàn dấu chấm hỏi trước hành động của rất nhiều cặp đôi trước mắt. Họ đang làm gì kia nhỉ...a! Nhớ r. Yixing bảo đó là trao cho nhau hạnh phúc (là hôn nhau đó). Chắc họ yêu nhau ghê lắm. Cơ mà sao tay người đàn ông kia lại để lên ngực của cô gái đấy nhỉ, ôi ôi...còn xoa xoa nữa kìa. Hành động thật kì lạ. Cặp nam nữ bắt đầu đứng lên, Luhan cũng tò mò mà đi theo. Họ vào nhà WC, Luhan cũng theo vào. Trí tò mò lấn át suy nghĩ của Luhan khiến cậu chỉ biết đi theo. Ôi, sao người phụ nữ đó lại kêu lên nhỉ, người đàn ông ấy, sao cứ quấn lấy chị ta thế, không thấy là chị ta đag nhăn mặt vì đau đớn sao... Luhan đang định tiến đến với hi vọng sẽ giải thoát cho người phụ nữ mà cậu nghĩ là thật tội nghiệp vì bị người đàn ông kia hành hạ thì một bàn tay thật ấm đã kéo cậu đi thật nhanh chóng

"Sao lại kéo tôi đi. Tôi phải cứu người phụ nữ ấy"

"Cứu?" - Yixing bật cười lớn

"Cậu không thấy là cô ấy đang đau đớn vì bị người đàn ông kia hành hạ à?" - Luhan mặt vô cùng nghiêm túc

"hahahahahaha...Cậu ngây thơ quá đó Luhan, cô ta đag sướng phát điên lên ấy, cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?"

"1000, mà sao cậu biết tên tôi. Tôi nhớ là chưa bao giờ cho c biết tên mà"

"Biết thì biết thôi. Mà cậu vừa nói cái gì 1000 cơ?" - YiXing đã bớt cười

"Tôi đã 1000 năm tuổi, có thể hơn, cũng chả nhớ lắm"

"M...một n...nnghìn năm tuổi á??"

"Ờ, sao hoảng hốt thế? Đáng nhẽ cậu phải gọi tôi là "ge" đó"

"..."

"Mà thôi nhắc đến tuổi tác chi cho mệt. Cậu giải thích cho tôi đi, sao bị người đàn ông đó hành hạ mà cô ta lại sướng"

Mặt Yixing bắt đầu nóng bừng

"Aishhh! Không biết, không biết gì hết, kệ cậu đấy" - lòng Yixing vẫn đang rối bời vì vụ tuổi tác ban nãy giờ lại cộng thêm vấn đề nhạy cảm nên cậu nhất thời muốn trốn tránh bỏ lại Luhan vẫn đứng ngẩn tò te ở đó thêm mấy phút.

Không thể kìm nổi tò mò của mình Luhan liền đi đến quầy rượu với mong muốn sẽ có người giải đáp những vấn đề mà cậu đang thắc mắc

"Anh dùng gì ạ?" - cậu bartender hôm nay trông trẻ hơn rất nhiều, vẻ mặt rất đáng yêu làm cậu thoáng nhớ đến Umin, không biết cậu ấy giờ đang làm gì

"Anh, anh dùng j ạ?"

"Ờ ừm, cho tôi nước hoa quả thôi" - Luhan chợt nhớ đến bộ mặt hung dữ của Yixing sau buổi tối cậu uống rượu nên đành gọi nước hoa quả mặc dù rất muốn được thử lại lần nữa

"Anh này, em mới đến làm, hôm nay buổi đầu tiên nên có gì anh chỉ bảo cho em nha" - Cậu nhóc gãi đầu

Ôi ôi, mình không nghe nhầm chứ. Hóa ra cũng có người gọi mình là "ge" sao? Nghe thật êm, hihi. Luhan sướng lắm.

"Cậu có thể nói lại một lần nữa đượcc không?"

"Mong anh chỉ giáo nhiều, em sẽ cố gắng"

Ôi ôi ôi. Xem kìa. Cậu ấy vừa gọi mình là anh kìa

"Ừ ừ. Anh sẽ giúp em mà" - Luhan tít hai mắt đáp lại sến súa. Lòng cậu phơi phới như được mùa. Căn bản vì trên kia cậu chả hơn ai nên không ai buồn gọi cậu một tiếng anh hay tiền bối. Đấy chính là nguyên do khiến cậu vui như thế này đây

"Nhưng mà này, em có thể giải đáp cho anh một số câu hỏi đc không?" - Luhan nhân tiện hỏi luôn

"Vâng"

Sau nửa tiếng đồng hồ. Luhan đã ôm trong bụng cả đống câu trả lời. Aaa sao tuyệt thế này, giờ thì Yixing hết đường lên mặt dạy đời nhe (thực ra cũng chỉ biết đc như đôi nam nữ lúc nãy gọi là làm tình, đem lại hạnh phúc gọi là hôn, còn yêu nhau thì làm đám cưới)

**************************************************

Thấy Luhan cứ cười suốt Yixing không kìm nổi tò mò

"Có chuyện gì vui à? Sao từ lúc ra khỏi bar cứ cười suốt?"

"Không có gì không có gì" - Luhan tủm tỉm

"Không có gì mà sao cứ cười? Chắc chắn có gì mờ ám" - Yixing mắt đầy nghi ngờ dò xét hỏi

"Mà này Xing xing, cậu phải gọi tôi là anh chứ. Cậu kém tôi 1000 -23 là còn..." - Luhan lẩm nhẩm tính

"977″

"Ừ đúng! 977 tuổi đấy nhá"

"Tôi sẽ không để cái tên ăn mà không thải như cậu làm anh đâu" - Yixing ngán ngẩm

"Cái gì cái gì? Tại tôi không phải người bình thường mà, không đi được thì là có tội à? Gọi tôi một tiếng anh đi mà"

"Khônggggggg!!!"

"Đi mà!!!!"

Bỗng "vụt" Luhan chỉ kịp nghe thấy tiếng xe hơi phóng nhanh qua, cả thân hình cậu nằm gọn trong vòng tay của Yixing

"Không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ"

"Không! Anh không sao" - Luhan bỗng thay đổi xưng hô khiến Yixing ngạc nhiên.

"Không sao là tốt rồi" - Yixing tránh ánh mắt lấp lánh của Luhan lúc này, cậu định bước đi tiếp

"Khoan đã" - Luhan nắm lấy vạt áo Yixing - "lúc nãy hình như anh dẫm phải dây giày em. Tuột rồi. Để anh buộc lại"

Không chờ Yixing phản ứng Luhan đã ngồi thụp xuống. Tay anh thoăn thoắt buộc lại dây giày cho cậu

Trời đang mưa rất lớn. Một chiếc ô che sao đủ và thế là bàn tay đang cầm ô của Yixing dần đổ về phía người đối diện. Mưa ướt đẫm lưng áo cậu. Cậu hồi hộp nhìn người đang ngồi xuống buộc dây giày cho mình kia lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Có khi nào...

Thình thịch thình thịch thình thịch... Nhịp đập này...là ở cả 2 trái tim

Vẻ mặt lo lắng lúc nãy là sao? Thái độ lúc nãy là sao? Hành động quan tâm lúc nãy là sao? Có khi nào...

Không thể suy nghĩ gì thêm Luhan vội đứng bật dậy. Đôi mắt nai to tròn đang xoáy sâu vào con ngươi người đối diện. Môi anh hé mở : "Xing xing...hình như...anh biết yêu là gì rồi..."

Ấm...ấm quá...rất ấm...

Môi chạm môi... Luhan đang nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng.

Yixing nãy giờ vẫn chưa ý thức được mọi chuyện đag xảy ra

3s

5s

8s

Luhan từ từ rời khỏi bờ môi ấy dù lòng chẳng muốn

Yixing vẫn mở to đôi mắt. Cậu nhìn Luhan như chết trân. Đôi chân không còn muốn rời đi, toàn thân bất động.

Luhan đưa hai tay lên nhéo hai bên má Yixing

"Xing xing đơ rồi sao?"

Cậu vẫn không phản ứng

Ấm ấm quá...lại nữa r...không! Thế này không đc. Nhưng lần này là Yixing thầm nghĩ.

1s

2s

3s

Luhan lại rời khỏi đôi môi ấy

"Vẫn còn ngơ sao? Vậy thì..."

Không để Luhan tiếp tục tấn công Yixing liền lấy tay chặn đứng môi Luhan lại

"Đủ rồi..." - mặt Yixing lúc này không khác gì con gà tây cậu cứ cúi gằm xuống không dám nhìn Luhan

"T...ttại sao lại làm thế"

Là đang ngại sao. Luhan cười thỏa mãn. Không ngờ yêu lại tuyệt đến vậy. Hơn rất nhiều so vs mì tôm kim chi và kem (tất nhiên r ==)

"Chẳng biết nữa. Chắc Luhan yêu Xing xing mất rồi" - Luhan bất ngờ ôm Yixing thật chặt.

Yixing không đẩy ra, thậm chí hai tay cậu còn khẽ đưa lên nắm lấy áo Luhan

"Cứ để im thế này đi" - giọng Yixing đầy ngượng ngùng

"Ừ. Đồng ý. Từ giờ chỉ nghe lời em thôi"

************************************************

"Giờ mình đi đâu ấy nhỉ?" - tay Luhan nắm chặt lấy tay Yixing như sợ bị lạc

"Đi mua cây thông" - Yixing cười hạnh phúc. Đôi mắt sáng rỡ nhìn sâu vào đáy mắt lấp lánh đối diện

"Có thể mua thêm cả sao và ông già noel đc không?"

"Thế nào cũng đc"

Thế là hai người cùng vào một cửa hàng lớn trên phố

Đúng là giáng sinh có khác. Thật náo nhiệt. Người lớn trẻ nhỏ đông như kiến. Chen lấn xô đẩy là điều dễ dàng thế nên Luhan mới cảm thấy được vòng siết mạnh mẽ từ tay Yixing, thực là có hơi đau một chút nhưng cậu lại cảm thấy vui vì như vậy tức là Yixing đang quan tâm, sợ đánh rơi mất mình

Hai người cùng tới quầy bán cây thông mini và đồ trang trí. Cơ man là đồ, ông già noel cũng đầy đủ hình thù, nhưng cái thu hút Luhan hơn cả là đống thiệp được bày ngay ngắn trên giá. Lòng cậu đã dấy lên ý định viết tặng Yixing một cái thiệp khác. Ngay bên cạnh các giá thiệp là tủ kính treo đầy các vòng, các mặt dây chuyền lấp lánh. Luhan tròn to đôi mắt. Cậu đã nhìn thấy sợi dây chuyền thật đẹp có mặt là một chú kì lân. Thật là đẹp quá. Luhan cười mãn nguyện

"Quý khách. Đây là mẫu mới nhất của Giáng sinh năm nay đấy ạ"

"Vậy sao? Vậy tôi lấy cái này" - cả khuôn mặt Luhan như bừng sáng khiến cô nhân viên cũng thẹn thùng mà cúi xuống trước vẻ đẹp thiên thần ấy.

"Xing xing...cái này..." - Luhan quay lại. Bóng dáng Yixing không còn. Cậu thoáng lo sợ. Lạc rồi sao?

"Lu lu...Lu lu..." - Yixing dáo dác tìm kiếm. Cửa hàng này thật rộng quá hơn nữa người ra vào ngày một đông, cậu không thể nhìn được Luhan đang ở đâu chỉ có thể chắc chắn một điều rằng anh ấy vẫn đang ở trong này, chỉ là cậu nhất thời chưa thấy thôi. Cậu chạy đi hỏi nhân viên

"Làm ơn cho tôi hỏi có thấy ai như này...thế này..." - Cậu bắt đầu mô tả một hồi

"Xin lỗi. Chúng tôi không thấy. Khách hàng quá đông"

"Cảm ơn" - rốt cuộc là đi đâu được cơ chứ. Anh ấy đâu có biết đường lại còn dễ bị lừa gạt nữa. Liệu...

Yixing ngày một lo lắng hơn. Mặt cậu đang từ hồng hào bỗng chuyển sang trắng bệch. Cậu vội vã chen giữa dòng người đông đúc mà ra khỏi cửa hàng. Trong giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng. Cậu ngước mắt lên. Một dáng hình quen thuộc đang nhớn nhác bên kia đường. Cậu chắp hai tay quanh miệng lấy hết sức bình sinh mà hét bởi đường phố lúc này đag bật bài hát giáng sinh mà cậu yêu thích.

"Lu lu....Lu lu..."

Dáng người kia vẫn chưa nhìn thấy cậu. Vẫn chưa nghe thấy giọng cậu

"Lu lu... Xiao lu...Lu lu"

Cái đầu nhỏ vội quay ra. A! Em ấy kia rồi. Luhan bên này kiễng chân lên, ra sức vẫy

Yixing bên kia vui mừng khôn xiết ra hiệu cứ ở yên đó em qua liền. Luhan hiểu được. Anh đứng im chờ đợi.

Yixing đang cười thật tươi, hạnh phúc trào dâng trong lòng

"Tìm được rồi... tìm được rồi...không lạc mà...em biết mà..." - cậu lẩm nhẩm vui vẻ bước qua đường

"Kítttttttttttttt...."

1s

2s

3s

Nụ cười của thiên thần tắt ngấm. Đôi đồng tử giãn nở. Hơi thở ngừng lại. Túi đồ giáng sing rơi xuống nền đất lạnh lẽo văng tung tóe khắp nơi. Những ông già noel bằng bông, những quả chuông leng keng, những bóng đèn rực rỡ sắc màu...lăn đi mỗi chỗ một chiếc

"Xảy ra tai nạn r" - 1 ng đàn bà trung tuổi hét lên

"Yixingggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!khônggggggggggggggg!!!!!!!!" - Luhan hét lên thật lớn. Đôi chân cậu chạy đến bên người đag nằm bất động kia.

Máu...nhiều quá...nhiều máu quá.

Đám đông xúm lại ngày một đông

Chưa bao giờ Luhan thấy nhiều máu như vậy.

Máu của em... chan chứa tay tôi

Máu của em... vấy đầy mặt tôi

Máu của em... nhuốm đỏ đôi cánh của tôi...

Em...không thể chết...tôi không cam tâm...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - Luhan hét lên đầy đau đớn.

Cậu quên. Cậu đã quên rằng hôm nay là ngày cuối cùng.

Zhang...Yi...Xing! Tôi sẽ không để em chết!

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: