Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

                                    Chap 6 : Rốt cuộc cậu là thứ gì ?

“Này Xing xing” – Luhan cầm cây lau lúc nãy chọt chọt vào người đang co rúm lại thành một đống tròn tròn ở góc căn phòng 15m vuông này

“….” – Cục cuộn tròn vẫn bất động

“Không phải sợ tôi quá đến nỗi ngất rồi chứ” – giọng Luhan có chút cười vui vẻ

“Ai…ai thèm sợ cậu chứ.”

“Còn nói không sợ, thế thì nhìn thẳng vào mặt tôi nè” – Luhan bò lồm cồm ra trước mặt Yixing

“Không nhìn không nhìn” – Yixing vẫn nhất quyết úp sâu mặt vào giữa hai cánh tay

“Tim cũng cho cậu sờ rồi. Còn muốn gì nữa?”

“Vậy rốt cuộc cậu là gì? Không là ma cũng chẳng phải quỷ”

“Thôi được rồi được rồi…dù đây là điều cấm kị nhưng tôi sẽ phá lệ một lần. Cơ mà phải tối cơ. Giờ là ban ngày thì không được”

“Vậy cậu giải thích cho tôi tại sao sơ lại không nhìn thấy cậu?”

“Là vì nếu tôi muốn ai nhìn thấy tôi thì người đó sẽ nhìn thấy. Còn nếu tôi đã không muốn thì sẽ không bao giờ nhìn được”

“Ôi ôi, tôi đau đầu quá. Rốt cuộc cậu là cái thứ…” – Yixing bất giác khó chịu mà ngẩng mặt lên

Mặt cậu lúc này đã sát mặt Luhan. Khoảng cách thật sự rất gần, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của Luhan đang phả vào mặt cậu.

“Á!!! Biến thái” – Yixing đẩy Luhan ngã nhào ra sau rồi theo phản xạ lấy hai tay đặt chéo trước ngực như phòng vệ

“Biến thái??? Là gì? Ăn đựơc không?” Luhan lầm bầm. Lúc trước hình như cậu ta cũng từng nói từ này một lần rồi thì phải

“Khoan đã” – Luhan vội bật dậy

“…..” – Yixing ngơ ngác nhưng vẫn không quên tư thế phòng vệ

“Tôi sẽ cho cậu biết tôi là ai với một điều kiện”

“Là gì?”

“Cậu phải giải nghĩa tất cả những từ tôi thắc mắc mà không đựơc hung dữ với tôi dù tôi có không hiểu cho lắm” nói thẳng ra là ngu lâu dốt dai đê =.= Dạ em xin lỗi Lộc gia :”( =)))))

“….Đc!”

“Vậy bắt đầu luôn nha” – Luhan búng tay nhẹ một cái một quyển sổ nhỏ xinh bọc bằng lông vũ xuất hiện, một cây bút lông vũ trắng muốt cũng theo đó mà bay lượn lung tung.

Cảnh tượng thật kì diệu. Yixing cứ đơ ra mà ngắm nhìn

“Giới thiệu với cậu đây là Tiểu Linh. Linh vật của tôi”

“Cái lông trăng trắng này ấy hả” – Yixing chỉ chỉ vào cái lông đang nhảy múa vui vẻ trước mặt cậu.

“Ừ” – Luhan cười tươi

“Bắt đầu thôi tiểu tinh. Đừng nghịch nữa. Từ đầu tiên :biến thái”

Cái lông hết sức nghe lời liền lia lịa ngoáy trên quyển sổ. Yixing phải gắng lắm mới không để mình bị ngất đi trước cảnh tưởng ảo diệu này. Cậu ta…là yêu tinh sao? Hay là phù thủy? Ôi ôi ôi. Đến cuối cũng thì Yixing vẫn ngã ngửa ra đằng sau bất tỉnh nhân sự.

                                                                             **********************************************

Yixing thấy ngưa ngứa bên má. Cậu nheo nheo mắt rồi mở to ra.

“Á!!!” Yixing giật mình bật dậy lùi về sau

“Tỉnh rồi à?” – Luhan đang ngồi khoanh chân lại, trên tay cầm chiếc kem vẫn đang chảy nước. Cảnh tượng này sẽ thật đáng yêu nếu như cậu ta không lơ lửng giữa không trung như thế

“Cậu….cậu…” Yixing thực muốn ngất đi lần nữa

“Chẳng phải cậu muốn biết tôi là ai sao? Cậu đã ngủ từ sáng đến tối rồi, giờ cho cậu biết cũng được cơ mà cậu còn nợ tôi một từ biến thái đấy nhé” – Luhan vẫn vui vẻ ăn kem

“Sao…sao có thể…cậu…lơ lửng…” Yixing không nói nổi thành lời

“À…là nhờ cái này nè” – Luhan xoay người lại nhanh chóng

Là cánh…là cánh thật sao? Đôi cánh tuy nhỏ nhưng lại rất đáng yêu, đang bay bay nhẹ nhàng.

“Tôi là thiên thần” – Luhan nói nhẹ tựa lông hồng. Tiểu linh vật cũng theo đó mà giật giật lia lịa ra vẻ đồng tình

“Thiên thần? Còn chiếc vòng thánh?”

“Cậu cũng biết à? Chờ tí nhé” – Luhan nhắm tịt đôi mắt, dường như cậu đang rất tập trung. Đôi mày khẽ cau lại và…bụp! Chiếc vòng thánh xuất hiện, nhỏ tin hin trên đỉnh đầu Luhan.

Yixing thất thần, đồng tử cậu giãn nở hết cỡ

1s

2s

2.5s

“hahahahahahahahahaha” – Tràng cười vang vọng cả thánh đường

Ở một nơi nào đó trong nhà thờ

“Xem ra Xing xing bệnh thật rồi, mai phải mang thuốc cho thằng bé mới được” – vị nữ tu lắc đầu ngán ngẩm

Quay trở về căn phòng 15m vuông

Yixing bò ra mà cười, ruột cậu thắt lại vì cười, cười đến chảy cả nước mắt. Trong lúc ấy thì tiểu thiên thần đang đỏ mặt lên mà tức giận

“Cậu với Umin…thật là giống nhau quá đi”

“Cậu mà là thiên thần cái gì chứ. Có mà là người hầu của thiên thần ấy” – Yixing nói còn chẳng ra hơi

“Cái gì? Cậu biết vì sao mà tôi xuống đây không hả? Là để lấy đi linh hồn của cậu đó” – nói ra rồi, rốt cuộc đã nói ra rồi. Thế là xong, đã phạm phải điều tối kị nhất của luật tiên giới.

2s lặng lẽ trôi qua…Yixing cũng đã ngưng cười khi Luhan nhắc đến việc lấy đi linh hồn của cậu

Nhưng chỉ 1s sau…

“hahahahahhahaa” – Yixing lại cười như được mùa

“Còn cười cái gì nữa” – mặt Luhan lúc này không khác gì một con gà quay

“Cậu không kiếm được lý do nào thiết thực hơn sao? Lấy linh hồn của tôi? Với vòng thánh nhỏ bằng vòng tay và đôi cánh to bằng chổi lau này sao? Hahahaha” Yixing lại bò ra mà cười – “Vậy lấy đi, lấy đi này…tôi cho đấy”

“Đến cuối tuần này rồi cậu sẽ biết ngay thôi. Hứ!” – Luhan giận dỗi quay quắt đi

Chợt nhận ra hình như mình hơi quá đà Yixing cố lấy lại dáng vẻ ban đầu.

“E hèm. Coi như những lời cậu nói là thật đi vậy bao giờ cậu lấy linh hồn tôi đi?”

“Tất nhiên là khi cậu chết rồi”

“Vậy bao giờ thì tôi chết?”

“Cậu thực sự muốn biết sao?”

“Có gì đáng ngạc nhiên đến thế sao? Biết trước chẳng phải tốt hơn một chút sao?”

“Không có gì, chỉ là cậu là trường hợp đầu tiên muốn biết mình chết bao giờ thôi, mấy người khác đều không muốn biết”

“Vậy sao? Đúng là những người nhát gan”

“Nhát gan??? Tiểu Linh mau ghi lại”

Yixing đảo tròn 2 mắt. Có nhất thiết phải như thế không?

“Cậu đã từng đón bao nhiêu linh hồn rồi?”

“Ừm…chả nhớ nữa nhưng cũng ít thôi nên cánh với vòng thánh của tôi mới mini thế này” – Luhan mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Yixing vội bụm miệng

“Không sao đâu thích thì cứ cười đi. Tôi bị Umin cười quen rồi”

“Vậy Umin đó cũng là thiên thần?”

“Ừ nhưng cậu ấy chăm đi đón linh hồn lắm nên cánh rất đẹp và vòng cũng lớn nữa” – mắt Luhan ánh lên chút ghen tị

“Vậy còn vườn mà cậu nhắc đến là…”

“Là nơi ở của tôi với Umin. Là vườn địa đàng đó. Hai thiên thần sẽ được sắp xếp ở với nhau”

“Hóa ra thế” – Yixing gật gật ra bộ hiểu ghê lắm – “nhưng cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi”

“Câu nào nhỉ?”

“Bao giờ tôi chết?”

Luhan nhanh nhẹn lật giở cuốn sổ lông vũ của mình

“Cuối tuần này. Vào đêm Noel” – Luhan trả lời không chút ngập ngừng, đôi mắt nai lấp lánh nhìn sâu vào người đối diện lúc này đã ngạc nhiên tột độ.

“Sớm vậy sao?” – Yixing cười lặng lẽ…

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: