Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11:Xưng tội

Đã mấy đêm rồi, Yixing toàn thức giấc bởi cảnh tượng ảo diệu giống đêm nọ. Luhan như được ai đó nâng lên, cả thân người tỏa ra ánh sáng dị thường và rồi lại được đưa về vị trí ban đầu tựa như không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng hôm sau lúc Yixing hỏi lại đều không có biết gì. Những chuyện kì lạ tiếp tục xảy ra, mái tóc bạch kim của Luhan bắt đầu lốm đốm đen, ngày một nhiều,Tiểu Linh không hiểu sao lông vũ trên thân cũng ngày một rụng đi. Luhan không buồn, cũng không tò mò vì sao mình đang dần biến đổi bởi điều quan trọng nhất với anh lúc này chỉ là chờ đến đêm trăng tròn, khi mà anh có thể phá hủy đi đôi cánh của mình để Yixing đc sống. Luhan kiếm cớ giấu Yixing, nói rằng do cậu ở dưới hạ giới lâu ngày nên không được đi điều dưỡng sinh khí thường xuyên nên tóc mới bị đen đi, còn tiểu linh do thân chủ bị thế cũng không khỏi hệ lụy. Yixing chỉ cười, nụ cười chua chát như ngậm quả đắng.

Không đêm nào Yixing không khóc, cậu khóc lặng lẽ. Ôm chặt lấy người đang ngày một kiệt quệ trong lòng. Luhan đang tiều tụy trông thấy. Đôi mắt đẹp là thế, lúc nào cũng ánh lên những tia nhìn hạnh phúc, lấp lánh như ánh sao giờ đây lại trong vắt như mặt hồ phẳng lặng, hai hố mắt sâu hơn, các nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều. Yixing lòng đau đến quặn thắt.

Hôm qua cậu lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Luhan và Umin. Lần này là cãi cọ lớn. Umin liên tục ngăn cản nhưng Luhan không hề mủi lòng.

"Cậu sắp điên rồi sao Luhan. Cậu khiến thân thể kiệt quệ đến mức này còn muốn thêm nữa sao? Tóc cậu, rồi cả da cậu nữa, còn cả Tiểu Linh nữa. Cậu muốn kéo tất cả mọi người theo thì cậu mới hài lòng à? Wu trưởng giới vì cậu mà bị cấp trên quở trách. Cậu đã hài lòng chưa?"

"..." - Luhan lặng im, chưa lúc nào cậu thấy mình kiên cường như lúc này

Yixing chỉ muốn lao ra ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy mà bảo vệ, cậu nguyện hứng chịu tất cả, chỉ cần Luhan được như xưa cậu sẽ làm tất cả. Cậu không thể để chuyện này tiếp tục được nữa.

Yixing vội vàng quay về thánh đường. Nơi duy nhất cậu có thể cầu xin được giúp đỡ. Nhưng cũng chính vì bỏ đi quá vội mà cậu không kịp nghe đc lời cuối Luhan nói vs Minseok.

"Mình sẽ không từ bỏ. Mình sẽ chết. Mình sẽ chết để em ấy được sống. Mình sẽ chết..." - Luhan nở nụ cười không thể hạnh phúc hơn... Nụ cười ấy khiến Minseok ngỡ ngàng. Con tim cậu cũng rụng rời. Trong khi thân thể đang ngày một tàn lụi như thế nhưng Luhan vẫn thật đẹp...cậu đã khiến Minseok phải cảm phục nhưng xót xa nhiều hơn

"Cậu...liệu có phải Luhan tôi từng quen..." - Umin ôm lấy Luhan thật chặt, nước mắt đã nhạt nhòa nơi gương mặt không tuổi. Cậu sợ rằng nếu không là bây giờ thì cậu sẽ chẳng còn có cơ hội được ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng nữa. Luhan lúc này thật sự khiến người khác muốn chở che

"So với lúc trước...mình thích mình bây giờ hơn" - Luhan cười ngốc

"Hóa ra cậu vẫn là tiểu tiên của mình" - Umin đấm nhẹ vào vai lưng Luhan - "mình...sẽ nhớ cậu nhiều lắm"

"Mình cũng thế" - đôi mắt Luhan đẫm lệ, đôi cánh tay vốn buông thõng giờ đây cũng đã đưa lên ôm lấy tấm lưng kia dịu dàng

Yixing bước từng bước thật chậm ra phía sau của thánh đường. Đây là nơi để các con chiên có thể giãi bày mọi điều với vị cha xứ cao tuổi nhất của nhà thờ này. Là nơi linh thiêng nhất. Yixing thầm hồi hộp. Tim cậu nãy giờ chưa một phút yên ổn.

"Chúa ơi, xin hãy giúp con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: