Chap 11.1
Yixing ngồi xuống nhẹ nhàng trước vách ngăn giữa phòng thiêng và phòng chờ. Chiếc ghế vẫn còn ấm, chắc hẳn vừa có người đến trước cậu dời đi chưa lâu.
Cậu khẽ lên tiếng
"Chào cha, con là Zhang Yixing, con xin được xưng tội"
"Ta đã chờ con lâu rồi. Cuối cùng ngày này cũng đến" - giọng nói trầm nhưng ấm rất đi vào lòng người vang lên. Nó chạy thẳng vào tim Yixing. Cậu không khỏi bất ngờ
"Cha...biết con ạ?"
"Ta đã chờ con. Ta đang lắng nghe đây" - giọng nói kia rất hiền hòa tựa hồ có nụ cười rất ôn nhu
"Con...đã phạm phải tội lớn. Con đã yêu một người không nên yêu thưa cha" - Yixing gạt bỏ tò mò tại sao cha biết mình mà đi thẳng vào vấn đề bởi nó quan trọng hơn cả
"Con không có tội, chỉ là số phận của con quá nghiệt ngã, cả hai đều đáng thương, không đáng trách"
"Thưa cha, con thực sự không biết nên làm sao..."
Bất ngờ, ô cửa nhỏ trên vách ngăn được mở ra, đồng thời một quyển sách với tấm bìa đã cũ được đưa qua . Trông tựa như một cuốn kinh thánh cổ. Bên ngoài có hình rất đẹp, là một thiên thần đang nhắm mắt, đôi cánh dang rộng như ôm cả đất trời.
"Con còn nhớ sơ Maria chứ?"
"Là sơ đã chăm sóc con từ nhỏ"
"Đúng vậy, đó là sơ có tấm lòng bao dung dộ lượng nhất mà ta từng biết. Quyển sách này, được đặt trong nôi của con khi con bị vứt trước cửa của nhà thờ. Sơ ấy đã nhờ ta, hãy gửi quyển sách này cho con vào đúng ngày này, giờ phút này. Bà ấy rất yêu con."
"Vâng con cám ơn cha"
"Hãy đọc và con sẽ được giải thoát"
"Lạy chúa. Con cám ơn cha"
Đầu Yixing mơ hồ, cậu khẽ khàng đứng dậy trên tay run run cầm theo cuốn sách. Sơ maria, sơ đã biết trước hết ư?
Yixing ngồi lặng trên băng ghế gỗ của thánh đường. Bìa quyển sách được mở ra, dòng chữ quen thuộc hiện ra
"Zhang Yixing yêu quý, cuốn sách này là dành cho con, hãy tìm sâu vào tâm hồn, dưới đáy cùng của trái tim, con sẽ được giải thoát..."
Câu chuyện với những hình vẽ hé mở. Câu chuyện trong cuốn kinh thánh cổ kể về một thiên thần tuyệt đẹp, cậu có má lúm rất xinh có thể quyến rũ bất cứ ai trong lần đầu gặp mặt. Công việc của cậu là cứu rỗi các linh hồn và đưa họ trở về làm một vì tinh tú trên bầu trời. Công việc tưởng chừng thật tẻ nhạt cho đến khi thiên thần ấy được giao nhiệm vụ lấy đi linh hồn của một chàng trai. Chàng trai ấy rất đẹp với đôi mắt to lúc nào cũng lấp lánh. Nhưng thật nghiệt ngã thay, cả hai đã đem lòng yêu nhau từ lúc nào không biết. Rồi cái ngày tử thần cũng đến muốn đưa hai người lìa xa, thiên thần đáng thương kia kia thể lấy đi linh hồn người mình yêu, cậu đã phạm phải điều tối kị nhất của tiên giới, cậu đã dùng sức mạnh của mình để cứu sống chàng trai ấy. Chàng trai sau khi bị xóa sạch kí ức thì không suy nghĩ gì mà chỉ toàn tâm toàn ý yêu thiên thần, chàng trai không hề biết rằng cậu đã được cứu sống. Nhưng sự thật chỉ là cậu được kéo dài sự sống mà thôi, cậu sẽ vẫn phải chết. Có một cách duy nhất để cứu sống cậu. Đó là thiên thần kia phải phá đi đôi cánh của mình nhưng điều ấy đồng nghĩa với việc thiên thần ấy sẽ phải chết. Tiên giới bất bình, họ không chấp nhận một chuyện hoang đường như thế được xảy ra. Nhưng thiên thần kia đã bất chấp tất cả. Thiên thần đã chết còn chàng trai kia vì quá đau buồn nên cũng không sống đc bao lâu. Quá thương cho kiếp nghiệt ngã, chúa trời cho thiên thần ấy đc hóa kiếp làm người. Còn chàng trai kia, bản tính quá lương thiện đã cho anh cơ hội đc làm thiên thần mà không bị sa vào ngã quỷ
Đóng cuốn sách lại nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt của Yixing. Vậy là kiếp trước nghiệt ngã lại lặp lại lại lần nữa. Cậu đã biết mình nên làm gì. Cậu chợt nhận ra bên ngoài đã xẩm tối. Lặng lẽ một mình trên con đường Yixing thấy trăng đêm nay thật tròn, thật sáng, à đúng rồi. Nay đã là rằm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro