Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng Yêu

"Chỉ cần đưa mắt nhìn em thể tìm thấy anh giữa dòng người vạn biến. Còn em luôn đứng đây, ngay phía sau anh, nhưng chưa một lần anh quay đầu nhìn lại, em chẳng bao giờ thể xuất hiện trong mắt anh, vẫn vậy luôn luôn vậy. Nhưng em chưa sẽ chẳng bao giờ oán trách hay hờn giận, mọi thứ đều do em tự nguyện chọn lấy, thể đau đớn để biết mình vẫn đang sống, còn hơn một cái xác chỉ đang tồn tại không do trên thế giới rộng lớn này"

**********************

Năm Jiyong học lớp một thì anh chuyển đến làm hàng xóm nhà cậu, anh nhiều hơn cậu một tuổi, một cậu bé béo ú, ục ịch. Seunghyun hay bị bọn trẻ trong khu phố trêu ghẹo và không chịu chơi cùng, đã có lần bọn nhóc nghịch ngợm còn ném đá vào người anh, khiến Seunghyun chỉ biết uất ức mà khóc. Khi đó Jiyong đã đến bên cạnh nắm lấy bàn tay tròn trịa kia " chúng ta làm bạn nha, em không thể bảo vệ anh nhưng em sẽ cùng anh vượt qua, có được không ?". Seunghyun nước mắt vẫn lưng tròng nhưng miệng lại mỉm cười gật đầu, từ giây phút ấy, họ là những người bạn duy nhất của nhau, hình ảnh hai cậu nhóc, một bé một lớn cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng khóc, cùng cười đã trở nên quen thuộc với những con người nơi đây, nhìn sự thân thiết quấn quýt của đôi trẻ, những người không biết còn nghĩ họ là anh em ruột của nhau. Jiyong đã tin rằng mọi thứ sẽ cứ mãi như thế, nhưng cuộc sống luôn thay đổi theo những thăng trầm của thời gian, khi mà con người có thêm nhiều sự chọn lựa mới thì mấy ai vẫn kiên trì với sự lựa chọn duy nhất.

Những năm cuối cấp hai, Seunghyun không còn bị trêu ghẹo là tên béo ú nữa, tuổi dậy thì đã biến anh thành một thiếu niên cao ráo khỏe khoắn, gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, một vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ. Còn Jiyong, cậu vẫn chỉ là đứa nhóc gầy nhom, thấp bé, lại có phần trắng trẻo xanh xao. Điều khác biệt duy nhất là giờ đây Jiyong đã không còn là người bạn duy nhất của Seunghyun như cậu đã từng, bên cạnh anh hiện tại đã có rất nhiều bạn bè thân thiết ngoài cậu. Còn với Jiyong, Seunghyun vẫn luôn là người bạn duy nhất, trong thế giới của cậu trừ bỏ đi gia đình cũng chỉ còn lại mỗi anh, Jiyong từ chối làm bạn với tất cả, bởi từ trong suy nghĩ của cậu, chỉ cần mỗi mình anh là đủ. Nhưng hình như người bạn duy nhất mà cậu có đang dần xa cậu hơn, những buổi chiều tà, Jiyong một mình lẻ bóng trên con đường quen thuộc nay đã vắng bóng một người, Jiyong chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt mà lê từng bước, cậu đang học cách quen dần với sự cô đơn, chỉ là trong đầu cứ luôn lo lắng không biết Seunghyun hôm nay thế nào? Anh có ổn không? Những người mới kia sẽ tốt với anh như cậu đã từng phải không? Có thêm nhiều bạn mới chắc anh sẽ vui vẻ hơn, nếu có thể Jiyong sẽ xin lỗi vì thời gian qua đã quá ích kỷ, bởi cậu đã quá phận mà có suy nghĩ muốn được làm người bạn duy nhất bên anh cho đến mãi mãi.
Seunghyun dường như đã quên bên anh luôn có một Jiyong, vô tình hay cố ý mà anh đã vứt cậu ra khỏi cuộc sống của mình, phải rồi, anh vẫn hay bảo Jiyong là một đứa trẻ rất phiền, một đứa như cậu thì trừ những người không có sự lựa chọn nào khác mới phải tìm đến cậu mà thôi, nếu Jiyong là anh thì cậu cũng chẳng thèm kết bạn với bản thân mình. Dù học cùng trường, nhà lại sát cạnh nhau nhưng cả tuần rồi Jiyong cũng chưa gặp Seunghyun được một lần, nỗi nhớ cùng sự lo lắng khiến cậu chẳng thể ngồi yên chờ đợi như cậu vẫn hay làm thế, Jiyong lẳng lặng theo sau Seunghyun, quan sát anh từ xa mỗi buổi tan trường, ít ra vẫn còn có thể nhìn thấy thì có gì đáng buồn nữa đâu.

Rất lâu mới có một ngày được gặp anh ở nhà, anh đã khoe với cậu về lời tỏ tình của một cô gái xinh đẹp nào đó dành cho mình, Seunghyun trông rất vui, anh đã không còn tự ti mặc cảm như những ngày bé thơ, Seunghyun hoàn toàn có quyền tự hào về ngoại hình vượt trội so với những đứa bạn cùng trang lứa, gương mặt béo tròn ngày nào, giờ đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vô giá, khiến người đối diện phải xuýt xoa, chẳng một ai dám trêu ghẹo anh như họ đã làm, Seunghyun đã không còn mặc cảm, tự ti thì đâu cần một Jiyong vụng về kề bên an ủi như ngày xưa ấy, Jiyong cũng chẳng thể trở thành người bạn duy nhất bên anh như cậu thầm mong ước, anh tốt như vậy, đẹp như vậy thì sẽ có vô vàn cô gái yêu mến là điều hiển nhiên. Thật lòng Jiyong cảm thấy vui cho anh, nhưng không hiểu sao đâu đó trong cậu có cái gì đó dần trở nên khác lạ, chính bản thân Jiyong cũng không thể xác định đây rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ là một chút chua xót, uất nghẹn dâng lên trong lòng, có gì đó đang len lỏi và nhói lên trong từng nhịp thở.

Một ngày đẹp trời của năm học cấp ba, Seunghyun chính thức dẫn bạn gái đến giới thiệu với cậu, ở tại nơi mà Jiyong đã từng nghĩ nó chỉ thuộc về anh và cậu, sân thượng của một khu chung cư gần nhà, nơi anh và cậu từng chơi đùa khi những đứa trẻ khác không cho họ chơi cùng, là nơi bí mật họ tìm thấy nhau khi người kia có chuyện không vui muốn tìm nơi ẩn náo. Jiyong mỉm cười thật tươi "chúc mừng hyung", lòng cậu lại lần nữa dâng lên một nổi chua xót nghẹn ngào, tim cũng bắt đầu nhói lên theo từng nhịp thở, chỉ khác là hiện tại Jiyong đã thôi không còn mơ hồ tự hỏi vì sao? Rằng cái cảm xúc mới mẻ và kì lạ kia là gì? Jiyong đã có thể xác định được đây rốt cuộc là cảm giác gì và tại sao cậu trở nên như thế, cậu không còn là một đứa trẻ, đã học được cách chấp nhận và mỉm cười đón nhận mọi thứ xảy đến với mình. Càng lớn Jiyong lại càng hay cười, kể cả những lúc không vui, xót xa như hiện tại, có lẽ vì một ai đó đã nói rằng cậu có nụ cười rất đẹp, nụ cười tỏa nắng có sức mạnh lan tỏ niềm vui cho người đối diện, anh bảo những lúc mệt mỏi mà nhìn thấy nụ cười của cậu sẽ khiến tâm trạng thấy tốt hơn, thoải mái hơn. Phải chăng vì vậy mà trước mặt Seunghyun thì Jiyong luôn mang duy nhất một sắc mặt vui cười rạng rỡ, cười thật nhiều những lúc tâm trạng anh không vui, cười để anh thấy cậu vẫn ổn, cười để anh an tâm, dù không chắc rằng liệu anh có còn quan tâm đến điều đó? Cười đến mức nó đã trở thành thói quen tự bao giờ, vì để Seunghyun tin rằng cậu vẫn chỉ là đứa trẻ vô tư chẳng chút lo lắng hay muộn phiền, cười để anh thấy một Jiyong hồn nhiên chưa hề biết đau đớn hay vướng bận ưu phiền, dù đôi lúc phải tự mình nuốt ngược nước mắt vào trong, phải mỉm cười chúc anh hạnh phúc dù lòng cậu đau đến dậy sóng, Seunghyun và cô ấy đi rồi Jiyong vẫn cười, lần này cậu tự cười nhạo chính mình, từ khi nào mà trước mặt anh, Jiyong lại trở thành một diễn viên xuất sắc đến vậy, cậu diễn giỏi đến mức anh chẳng thể nhận ra rằng cậu đang đau đớn đến xé lòng, Jiyong diễn vì không muốn anh nhận ra cảm xúc thật trong lòng mình, ấy vậy mà khi anh tin là thật thì Jiyong lại thấy đau lòng bởi anh chẳng nhận ra sự bất ổn mà cậu đang che giấu, anh chẳng hề mảy may cảm nhận dù chỉ là một chút thứ tình cảm đang ngày một lớn dần trong tim cậu, Jiyong cũng chẳng thể hiểu nổi đến cuối cùng là bản thân mình muốn gì, vậy nên Jiyong cười, một nụ cười so với khóc còn chua chát, xót xa nhiều hơn.

Thay vì trách móc đổ lỗi cho người khác, hay oán trách số phận vì sao tàn nhẫn với cậu như vậy, thì Jiyong lại có thói quen luôn nhận lỗi về mình, cam chịu và chấp nhận hết thảy những điều tồi tệ xảy đến với bản thân như một việc tất yếu mà bản thân phải gánh chịu, Jiyong biết mình ngốc, nên  việc một kẻ ngốc mang đau đớn vì yêu thương chẳng thể nói nên lời còn tốt hơn để anh biết được tình cảm ngang trái này thì cậu sẽ vĩnh viễn chẳng thể chạm vào anh được nữa. Trong mắt Jiyong thì Seunghyun luôn luôn và sẽ mãi mãi đúng, chỉ cần những gì là do anh nói thì Jiyong cứ thế mà ghi nhớ và làm theo một cách vô điều kiện, đó là lí do vì sao thay vì hiện tại rất muốn khóc khóc nhưng Jiyong vẫn mỉm cười ôm lấy nỗi đau của riêng mình.

Năm học cuối cùng của thời cấp ba tươi đẹp, Seunghyun kể với Jiyong rằng anh và cô ấy đã chia tay, có phải hài hước lắm không khi mà mỗi lần có thể gặp được anh như thế này thì đều là những lúc tâm trạng anh không vui, có thể cùng anh trò truyện Jiyong vui biết bao, nhưng mỗi lần như thế trông Seunghyun đều rất buồn, khiến lòng Jiyong quặn thắt xót xa, làm sao có thể vui khi anh đang buồn, Jiyong luôn mang tâm trạng  mâu thuẫn với chính mình, rất muốn được gặp anh như thế này, nhưng nếu mỗi lần gặp Seunghyun là một lần anh phải buồn đau thì Jiyong thà chấp nhận lặng lẽ nhìn anh từ xa cho đến mãi mãi. Cậu có thể mỉm cười chúc mừng nếu anh hạnh phúc, dù hạnh phúc đó mãi chẳng thể thuộc về cậu, nhưng cớ sao lại chẳng thể chịu đựng được khi thấy anh mang tổn thương. Jiyong cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, cậu không thể làm gì cho anh lúc này, giá như có thể chịu thay nỗi buồn của anh thì tốt biết mấy, cậu buồn nhiều rồi thêm một chút nữa thì có đáng chi, nhưng cuộc đời vốn làm gì có hai từ giá như, Jiyong chỉ còn biết lặng lẽ ở bên cạnh vỗ về an ủi.
- Còn có em ở đây, hyung không phải chỉ có một mình, em có thể làm gì cho hyung đây? Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh theo giời gian, đừng cho phép bản thân mình gục ngã, hyung nhé.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, nhưng có vẻ với anh mọi thứ vẫn chưa nguôi ngoai, đó là khi Seunghyun nhìn thấy cô gái anh yêu tay trong tay bên chàng trai khác, Seunghyun đã vô cùng tức giận định lao vào cho người mới kia một trận, Jiyong đã liều mạng ngăn anh lại, kể cả khi anh hất cậu ngã nhào xuống đất, tay chân bị mặt đường làm cho trầy xước đến ứa máu thì Jiyong vẫn bật dậy ôm chặt lấy anh bằng hết sức lực mà mình có, sau vài lần té đến quên mất mình cũng biết đau, phần tay của chiếc áo sơ mi trắng đã loang lổ màu đỏ của máu tươi thì Seunghyun mới chịu dừng lại. Khi anh bảo muốn đi uống rượu kêu cậu hãy về trước, Jiyong khẽ gượng cười lắc đầu.
- Em sẽ đi cùng hyung, không thể uống cùng thì em sẽ là người rót rượu cho hyung.

Seunghyun uống rất nhiều, việc một học sinh cấp ba lại đi uống rượu vì thất tình sẽ chẳng tốt đẹp gì trong mắt người khác, có khá nhiều lời bàn tán, chỉ trỏ về hướng họ, Jiyong biết hết, nhưng cậu không bận tâm, cậu chỉ âm thầm ngồi đối diện quan sát anh cũng  không hề ngăn lại, đơn giản vì Jiyong hiểu anh hơn bất kì ai, nếu không để anh giải tỏa bằng cách này thì sẽ còn những điều điên rồ hơn, nguy hiểm hơn xảy ra, những việc có thể tổn hại đến Seunghyun thì sao Jiyong lại để nó xảy ra được, nên cậu để mặc anh mượn rượu để làm vơi bớt cơn giận trong lòng. Trời đã về khuya, ánh đèn hiu hắt chiếu xuống con đường đã vắng bóng người qua lại, Seunghyun  đã quá say còn Jiyong lại quá nhỏ bé để có thể cõng được anh về, Jiyong bỗng thấy ghét chính mình hơn bao giờ hết, lẽ ra cậu nên cao lớn hơn một chút, thì bây giờ Seunghyun đã không phải vất vả chịu lạnh bên ngoài lâu như vậy, Jiyong dường như cũng đã quên mất rằng môi cậu đang tím lên vì lạnh, cả thân thể đang run lên vì giá rét, chiếc áo khoác duy nhất được cởi ra đắp lên người anh, cậu thì đang co ro trong rét mướt nhưng vẫn chỉ nghĩ đến Seunghyun của cậu ở ngoài trời quá lâu sẽ lạnh, Jiyong chắc đã quên so với tên nhóc như cậu thì Seunghyun khỏe mạnh hơn nhiều, sức chịu đựng đương nhiên cũng tốt hơn. Jiyong muốn nhanh chóng đưa Seunghyun về nhà, nhưng chẳng còn cách nào khác là cậu phải cố gắng dìu Seunghyun nhích từng bước một mà đi, cứ như thế một cậu trai nhỏ dìu một chàng trai cao hơn mình một cái đầu, chân Seunghyun lảo đảo, người mất thăng bằng và rơi khỏi cách tay cậu mà xiêu vẹo nghiêng ngả về phía trước, cả người như sắp ngã nhào xuống mặt đường, Jiyong hoảng hốt lao vội xuống đất nằm đó, để khi anh mất đà ngã xuống thì sẽ ngã lên người cậu, bởi cậu sợ mặt đất sẽ làm anh bị thương, còn cậu vốn đã quá quen với những vết thương, thêm một vài vết nữa thì cũng có gì đáng để bận tâm đâu. Máu ở cánh tay do vết thương cũ mới gặp nhau mà chảy ra ngày một nhiều hơn, nhuốm một màu đỏ thẩm quanh tay áo, nhưng Jiyong dường không nhìn thấy cũng chẳng còn biết  đau, cậu chỉ đang tập trung cố hết sức đỡ Seunghyun dậy, rồi lại từng bước, từng bước một mà dìu anh trên đoạn đường ngày một vắng bóng người, cứ mỗi lần anh té ngã thì cậu lại dùng thân mình đỡ lấy. Cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu mà một cậu nhóc ốm yếu lại đưa được anh an toàn nguyên vẹn về đến nhà, khi đã nhìn thấy Seunghyun yên vị trên giường cũng là lúc Jiyong ngã khụy, cậu đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, tay chân không thể nhấc nổi nữa, đành phải nhờ chị gái sang dìu cậu về.

Hôm sau, Seunghyun nhìn thấy tay Jiyong bị băng trắng quấn kín từ khủy tay xuống đến các ngón tay gầy xương xương, chân đi cà nhắc có vẻ do bị trật, anh hỏi thì cậu chỉ mỉm cười "em bị ngã xe ấy mà ", Seunghyun vẫn vô tư tin nó là thật, còn mắng cậu đi đường không chịu cẩn thận, suốt ngày làm mình bị thương, dường như với Seunghyun thì Jiyong vẫn chỉ là đứa trẻ như những ngày còn thơ dại. Cậu chỉ mỉm cười không đáp, có lẽ là vậy, cậu mãi mãi chỉ là một đứa bé trong mắt anh mà thôi, chỉ là Seunghyun mãi chẳng thể hiểu được trong mắt đứa trẻ ngốc nghếch ấy thì anh là cả thế giới của cậu.

Seunghyun học xong cấp ba thì gia đình anh sang nước ngoài định cư, ngày tiễn anh lên máy bay, trên môi cậu vẫn nở nụ cười quen thuộc dành riêng cho anh.
- Em vẫn sẽ ở đây, hãy quay về bất cứ khi hyung muốn.
Thật không ngờ cái ôm đầu tiên của họ lại là cái ôm tạm biệt, lòng Jiyong trùng xuống, có cái gì đó uất nghẹn và chua chát quá, một tình cảm chưa từng được bắt đầu thì đã đến lúc kết thúc, giờ đây ngay cả việc đơn phương thích anh cậu cũng chẳng còn có thể, ("tim à, mày làm sao thế này? Phải ngoan chứ, chỉ một lúc nữa thôi, cố chịu đựng đi mà, xin mày đấy, hãy để tao mỉm cười cho anh vui vẻ rời đi, đâu phải chưa từng chịu đau, thêm một lần này nữa cũng không chết được đâu, mày làm được mà đúng không? Cố gắng lên đi rồi khi trở về tao sẽ cho mày khóc thỏa thích, tao hứa").
Ngày hôm ấy Jiyong đã ngồi rất lâu bên bờ sông Hàn, để mặc cho màn mưa gột rửa đi những đớn đau trong lòng, chỉ là mưa hôm nay sao lại mặn đắng và giá buốt như thế này.

**********

Đã bốn năm rồi kể từ ngày anh rời đi, Jiyong cũng đã bước sang năm cuối  đại học. Những tình cảm với anh vẫn nguyên vẹn trong tim cậu, chỉ là giờ đây Jiyong đã khéo léo khóa chặt nó lại, những kỉ niệm của quá khứ nếu đã chẳng thể quên được thì hãy cứ để nó sống yên trong một góc tim cậu, suốt bốn năm qua, cuộc sống của Jiyong mỗi ngày đều trôi qua trong bình yên, tất nhiên cậu chưa một lần quên anh, chỉ là nỗi nhớ đã trở nên quá đổi quen thuộc, đồng hành cùng cậu như một người bạn thân thiết, vậy nên từ rất lâu rồi Jiyong đã học được cách chấp nhận, xem nó như một phần trong cuộc sống của riêng mình. Nhớ nhung chính là cách để anh vĩnh hằng trong tim cậu.

Những tình cảm tưởng chừng đã ngủ yên, không thể ngờ hôm nay lại cuộn trào dậy sóng như chưa bao giờ phôi pha, khi mà Jiyong bắt đắc dĩ phải chứng kiến một câu chuyện ngay tại quán cafe, nơi cậu đang làm thêm sau mỗi buổi tan trường. Một chàng trai có vẻ đang cố gắng bày tỏ, kể cả là cầu xin tình cảm của cô gái ngồi cùng bàn, cũng phải thôi, đó là một cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp và trong sáng, vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát, khí chất cao quí lan tỏa khiến người khác phải choáng ngợp. Nhưng dường như cô nàng có vẻ khá thờ ơ lạnh nhạt, cũng dễ dàng nhận ra sự khó chịu đang hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú ấy, phải chăng cô không thích chàng trai này, "cô ấy có bạn trai rồi chăng ?", thắc mắc của Jiyong nhanh chóng được giải đáp khi cô gái đột nhiên đứng dậy và bước đến khoát tay một chàng trai mới từ cửa bước vào, họ cùng nhau sánh bước đến trước mặt anh chàng si tình vẫn đang ngơ ngác ngồi đó. Cô gái xinh đẹp dõng dạc tuyên bố "đây là chồng sắp cưới của tôi", một câu nói nhưng có đến hai sự bất ngờ tan vỡ, một là cho chàng trai si tình kia, còn một là dành cho Jiyong. Thật không ngờ sau bốn năm, cậu và anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, mọi thứ đến quá bất ngờ và vượt khỏi sức chịu đựng của cậu, Jiyong quay mặt đi, có lẽ cậu không muốn anh nhìn thấy cậu, không muốn Seunghyun nhìn thấy một Kwon Jiyong không thể nở nổi nụ cười như bây giờ. Jiyong xoay người vội cất bước vào trong, tim cậu thắt lại, quặn đau và thổn thức, có vẻ sau bốn năm thì nỗi đau chỉ có nhân lên chứ không hề giảm đi như cậu vẫn tưởng. Thời gian qua đi chỉ làm cho con người ta quen dần với niềm đau nhưng lại khiến ta lầm tưởng nỗi đau đã nhạt nhòa, để rồi khi nó bùng cháy trở lại, còn giày xéo khổ và sở nhiều hơn. Có phải Jiyong sinh ra đã được định sẵn sẽ gắn liền cùng nỗi buồn? Nếu vậy thì tất cả những buồn đau cậu xin được nhận lấy, bởi Jiyong nhận ra rằng, dường như anh và cậu thuộc hai thái cực đối lập nhau, nếu một người vui vẻ thì sẽ có một người phải buồn, ông trời nếu đã định sẵn số phận cả hai phải như thế, vậy thì Jiyong nguyện ý cả đời này đều làm bạn cùng niềm đau, chỉ mong có thể được nhìn thấy anh vui vẻ mỉm cười.

Jiyong trốn phía sau quầy pha chế, tay đặt trên ngực trái như đang vỗ về, cố gắng xoa dịu cảm xúc và lấy lại từng nhịp thở, được một lúc cậu lại bật cười, nụ cười khiến người đối diện cảm nhận rõ ràng sự cay đắng, xót xa, Jiyong cười sự ngốc nghếch của chính mình, bởi có lẽ Seunghyun cũng sẽ không nhìn thấy cậu kể cả Jiyong có đứng yên ở đó đi nữa, vì anh đang bận, anh bận lo cho cô gái của mình. Trước giờ luôn là vậy, vốn chưa từng thay đổi, dù anh có đứng ở đâu giữa hàng trăm con người thì chỉ cần đưa mắt nhìn cậu đều sẽ tìm được anh. Còn anh, phải chăng vì Jiyong luôn đứng phía sau nên anh chưa từng nhìn thấy cậu, mà nói đúng hơn thì anh cũng chưa bao giờ và có lẽ cũng chẳng có việc gì phải tìm kiếm Jiyong, Jiyong đã không còn là người bạn duy nhất của Seunghyun như lúc còn bé nữa rồi, chẳng phải sao ?

****"""""****

Thay vì ngồi xe buýt về nhà như mọi khi, hôm nay cậu lại chọn đi bộ về nhà, đây là cách mà Jiyong ngốc nghếch nghĩ rằng sẽ giúp bản thân bình tâm lại, chỉ là đời luôn không như ta mong muốn, khi cậu về đến cổng thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ nhà cậu bước ra, cậu trừng mắt ngạc nhiên không nói nên lời.

- Này nhóc, về trể vậy?

- Sao.... hyung lại ở đây?

- Tôi đã trở về, muốn đến thăm mẹ Kwon một chút, tôi không được ở đây được sao?

- À ra vậy.

- Mà nè, lúc nảy cậu không nhìn thấy tôi sao, lúc ở quán cafe ấy?

- Hyung nhìn thấy em?

- Hửm, tức là cậu cũng đã nhìn thấy tôi, vậy mà lại vờ như không thấy nhau? Mới có vài năm không gặp đã xem tôi như người xa lạ rồi nhỉ? Tình bạn của chúng ta đối với cậu chỉ vậy thôi sao?

- Không phải, hyung đừng hiểu lầm, không phải như vậy mà.

- Thế thì sao ?

- Tình hình lúc đó có lẽ không tiện để em đứng ra chào hỏi, em nghĩ mọi người cần giải quyết vấn đề kia trước, nếu em đến chào hỏi sợ sẽ gây thêm rắc rối cho hyung nên tốt hơn là em tránh đi.

- Thế sau đó thì sao? Cậu cũng đâu có ra chào tôi.

- Lúc đó quán đông khách, mà em thì đang trong ca làm việc, với lại em cũng không muốn làm phiền hyung cùng chị ấy trò chuyện nên...nên....là...

- Hahaha.....đồ ngốc nhà cậu, tôi chỉ đùa một chút, ai mà ngờ cậu lại cho là thật, xem ra mấy năm không gặp cậu vẫn là một Jiyong ngốc nghếch chẳng chịu trưởng thành như ngày xưa.

Cậu chỉ đứng yên lặng mỉm cười "chào mừng hyung trở về", Seunghyun bước đêm ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu, phải rồi, anh vẫn luôn xem Jiyong như một đứa trẻ mà vô tư xoa đầu cậu như thế, dù có bốn năm hay bốn mươi năm đi nữa thì có lẽ đối với Seunghyun, Jiyong vĩnh viễn vẫn chỉ là thằng nhóc không hơn không kém.

Seunghyun vẫn thường hay đến quán cafe nơi cậu làm thêm, thỉnh thoảng anh vẫn đi cùng cô gái xinh đẹp lần trước, người mà Jiyong gọi bằng cái tên "cô gái của anh", những khi vắng khách cậu cũng vài lần cùng anh nói chuyện, đa phần là ngồi nghe anh kể về khoảng thời gian khi ở nước ngoài, còn cậu vẫn như cũ, vẫn luôn nở một nụ cười quen thuộc dành riêng cho anh.

*********

Mới đó cũng đã gần một năm kể từ lúc anh trở về, Seunghyun đang làm việc trong một tập đoàn lớn nhất nhì tại Hàn Quốc, anh và cậu vẫn hay gặp nhau ở quán, cuối tuần mẹ Kwon lại gọi anh sang nhà cùng ăn cơm. Mọi thứ vẫn trôi qua như thế, anh vẫn vô tâm không nhìn thấy tình yêu của cậu, còn Jiyong thì lại cố ý che đậy yêu thương cũng nỗi đau da diết trong tim, " anh vô tâm còn em thì cố ý, cứ như thế vô tình chúng ta lướt qua nhau".

Jiyong đang bước vào giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp, cậu vừa xin nghỉ làm hai tuần để tập trung vào việc làm đồ án. Hôm nay lúc đến thư viện để tìm thêm tài liệu thì cậu vô tình nhìn thấy "cô gái của Seunghyun" đang tay trong tay cùng người đàn ông khác, Jiyong cảm thấy tức giận và cả đau lòng nữa, còn không hiểu được tại sao cậu lại thấy khó chịu hơn cả khi biết cô là vợ sắp cưới của anh. Phải chăng cậu tức giận vì cả thế giới của cậu đang bị cô ta phản bội, thật đau lòng cho anh khi yêu một kẻ không chung thủy, nhưng hơn hết cậu  lo lắng khi anh sẽ biết chuyện sẽ phải đau khổ, chắc anh sẽ buồn lắm, mối tình thời cấp ba bồng bột ngày ấy còn khiến anh khổ sở đến như vậy, còn đây là cô gái anh muốn gắn bó cả đời sẽ còn đau đớn đến thế nào nữa chứ? Jiyong thật không dám nghĩ tới. Cậu chợt thấy hận người con gái ấy thấu xương, tất cả đều do cô ta, cô nghĩ mình là ai hả? Là ai mà có quyền làm khổ Seunghyun của cậu, một người hoàn hảo như anh thì kẻ lăng nhăn như thế vốn không xứng có được, nhưng....biết làm sao được...vì Seunghyun yêu cô ấy, chỉ cô gái đó mà thôi, nếu không phải cô ấy thì cũng sẽ chẳng bao giờ có thể là cậu. Jiyong bật cười cay đắng, lại cười chính bản thân mình chứ không phải điều gì khác, cậu - Kwon Jiyong lấy tư cách gì mà hận người ta ?

Jiyong bị bủa vây bởi những suy nghĩ rối bời đầy mâu thuẫn, cậu không muốn anh bị cô ta lừa dối, nhưng càng không muốn anh biết sự thật rồi tổn thương, với một con người kiêu ngạo như Seunghyun việc bị cắm sừng sẽ khiến anh phát điên lên và chắc chắn cũng làm ra những chuyện điên rồ gây tổn hại đến bản thân mình, bởi anh sẽ chẳng đành lòng gây thương tổn cho người mà anh yêu thương, dù cho cô ta có là kẻ phản bội đi chăng nữa, phải làm gì mới tốt cho anh đây? Jiyong có thể mỉm cười chúc anh hạnh phúc bên ai khác chẳng phải cậu, nhưng lại không đủ can đảm để có thể nhìn anh đau đớn, khổ sở trước mặt mình, cậu làm sao có thể chịu đựng được việc này đây? Jiyong sẽ chết mất, cậu lại ước hai từ "giá như" vào lúc này.

Hai tuần này có vẻ trôi qua nhanh khi cậu cố vùi đầu vào đồ án để không còn thời gian suy nghĩ lung tung, Jiyong đến trường để nộp luận văn tốt nghiệp, cậu lần nữa chọn cách đi bộ về nhà, vừa đi lại vừa suy nghĩ nên làm thế nào về chuyện của anh. Chợt bóng dáng thân quen thu hút ánh nhìn từ cậu, là Seunghyun cùng cô gái của anh, họ vui vẻ cùng nhau bước vào cửa hàng áo cưới, tim Jiyong dường như ngừng đập trong giây phút ấy, đầu óc quay cuồng trống rỗng, cảm giác duy nhất tồn tại lúc này là đau, đau quá, sao lại đau đến vậy ? Đau đớn khiến Jiyong lần đầu tiên có suy nghĩ nếu có thể cứ thế này mà chết đi thì tốt biết bao. Mất mát? Hụt hẫng? Jiyong à, mày không có cái quyền ấy đâu, mày cho mình là ai nào? Từ bao giờ mà cậu hình thành thói quen tự cười nhạo, mỉa mai chính bản thân mình? Có phải từ lúc cậu biết rằng mình yêu anh?

Jiyong ngốc nghếch nép mình vào một góc, đợi thật lâu để được nhìn thấy cô gái của anh thật xinh đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ tích. Bộ váy cưới trắng tinh khôi càng tôn thêm dáng vẻ yêu kiều mị hoặc, khóe môi cô mang một nụ cười rạng rỡ. Seunghyun hôm nay cũng là một Seunghyun đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà Jiyong từng biết, anh trong bộ tây trang sang trọng, lịch lãm và vô cùng anh tuấn, bộ vest dường như được thiết kế ra là để dành cho anh. Hai người bên nhau vô cùng đẹp đôi, đúng rồi, công chúa thì phải sánh đôi cùng hoàng tử, đó là qui luật muôn đời của tạo hóa, ánh mắt họ tràn ngập yêu thương nhìn nhau khiến Jiyong thật sự ngưỡng mộ, cậu chưa từng một lần được nhìn thấy đôi mắt ấm áp cùng ánh nhìn trìu mến như vậy từ Seunghyun. Đã đến lúc cậu rời khỏi nơi này rồi, nơi hạnh phúc vĩnh viễn không thuộc về cậu, hoàng tử đã tìm thấy công chúa của mình thì chú vịt xấu xí cũng nên trở về đúng cái nơi dành cho nó, Jiyong quay lưng bước đi thật nhanh, có lẽ cần phải chấm dứt mộng ảo do cậu tự thêu dệt nên từ niềm đau và nước mắt, cần phải thôi mơ mộng để về đúng vị trí của mình rồi, có giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, nhưng môi vẫn mỉm cười, chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu có thể sống tiếp cuộc đời của riêng mình, dù cuộc sống của cậu đã vĩnh viễn mất đi anh, Jiyong đau khổ cũng quen rồi, thêm một lần nữa thì cũng không chết được đâu, nếu so với hạnh phúc của anh thì nỗi đau này của cậu chẳng có gì đáng bận tâm, huống chi đây lại là do Jiyong tự mình chuốt lấy thì có thể trách ai bây giờ.
Jiyong vẫn thế, vẫn mỉm cười hài lòng chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình như một lẽ tất nhiên phải thế, bởi nhìn thấy anh vui vẻ hạnh phúc là ước mơ lớn nhất mà cậu có, Jiyong sẽ vượt qua được, sẽ sống tốt như cách đây bốn năm anh rời xa cậu, chỉ khác là lần này đã thật sự kết thúc rồi, Jiyong sẽ thành tâm chúc phúc cho anh cùng cô gái của mình, cậu biết bản thân cần phải làm gì, đã đến lúc cậu thật sự phải buông bỏ, nghĩ xong Jiyong lại mỉa mai tự cười nhạo chính mình " đã nắm được bao giờ đâu mà gọi là buông ", có lẽ là buông bỏ nỗi thất vọng vốn chưa từng có hy vọng thì đúng hơn, cũng nên giải thoát cho chính mình, hãy để những tình cảm mà anh chưa từng biết đến vùi sâu trong miền kí ức của riêng cậu, tình yêu đơn phương dành cho anh sẽ chỉ còn là một kỉ niệm, dù là một kỉ niệm không mấy êm đềm, nhưng Jiyong vẫn sẽ trân trọng nó, chấp nhận nó như một phần trong tuổi thanh xuân cậu có được.

Seunghyun đã từng là tất cả của cậu, nhưng ngay cả cơ hội để nói ra điều đó cậu cũng không hề có được, lòng cậu bây giờ giống y như khuôn mặt cậu vậy, miệng mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng rơi.

****†††****

Jiyong đã đưa ra một quyết định cho riêng mình, lúc đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đem vứt một số thứ mà cậu nghĩ là không còn dùng đến thì Dami gọi cho cậu, chị đã uống rượu nên không thể lái xe, cậu cần đến đó và lái xe đưa chị gái mình về.

Lúc trở về, nghe mẹ Kwon nói Seunghyun đang chờ cậu trên phòng thì Jiyong hoảng hốt tột cùng vội vàng chạy lên, đẩy mạnh cửa bước vào, cậu thở phào nhẹ nhõm, anh đang nằm trên giường và có lẽ đang ngủ, chiếc thùng khiến Jiyong lo sợ vẫn êm đềm nằm trong góc, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy đã bị động vào, mà hẳn là vậy rồi, nếu Seunghyun mà nhìn thấy nó thì cậu tin chắc anh sẽ không còn có thể bình yên mà nằm đó ngủ thoải mái như vậy. Jiyong lặng lẽ bước đến ôm lấy chiếc thùng giấy vuông vức ấy và nhanh chóng đi ra ngoài, có lẽ cậu sợ, sợ một phút giây vô tình sẽ khiến anh nhìn thấu lòng cậu.

- Con đi đâu vậy Yongie ?

- Con đi vứt rác thôi mẹ à.

- Rác mà tới một thùng to vậy sao ?

- Chỉ là những món đồ cũ không còn xài được nữa, để lại chỉ chật phòng thôi mẹ ạ, nên con đem đi bỏ.

- Vậy à, thôi con đi đi.

Trong chiếc thùng cậu đem bỏ ấy, nó  chứa tất cả những kỉ niệm thuộc về anh và cậu, những món đồ Seunghyun từng mua cho cậu, mấy thứ đồ chơi ngày nhỏ của hai đứa vẫn được Jiyong cất giữ cẩn thận, cả những lá thư viết tay mà cậu chưa một lần dám gửi cho anh, hay những món quà mà Jiyong đã mua nhưng sẽ chẳng bao giờ được gửi tặng, chính tay cậu lựa chọn từng món, cẩn thận gói chúng thật đẹp, nắn nót viết từng dòng chữ thật đẹp trên tấm thiệp nhỏ để vào bên trong, nhưng cậu biết chúng mãi mãi cũng không được gửi đi, có phải Jiyong ngốc quá rồi không? Anh cũng vẫn thường hay nói cậu ngốc còn gì, vậy mà những thứ cậu đã trân quí đã giữ gìn như một báo vật, giờ cũng chính tay cậu phải đem vứt bỏ, Jiyong đau lòng biết mấy, đây là tất cả những gì cậu có với anh, nhưng không bỏ được cũng phải từ bỏ, đã quyết định buông bỏ cắt đứt tình cảm của chính mình thì đây chính là chướng ngại đầu tiên cậu cần phải vượt qua, nếu ngay cả điều này cũng không làm được thì xem như cả đời này cậu cũng chỉ là kẻ nhu nhược, mềm yếu, một kẻ thua cuộc hèn nhát, mà Seunghyun thì rất không ưa những người như vậy.

Trở lại phòng, Jiyong lại được dịp giật thoát tim lần nữa khi nhìn thấy Seunghyun đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra đường, ở nơi đó có thể quan sát rõ ràng phía trước sân nhà, tất nhiên là bao gồm cả chuyện Jiyong vừa đi vứt rác nhưng dường như lại lưu luyến không muốn bỏ nên cứ đứng đó nhìn mãi một lúc thật lâu, cuối cùng mới ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu xoay lưng đi vào.

- Hyung dậy rồi sao ?

- Ừ

- Mẹ lại gọi hyung đến ăn cơm à, chắc dạo này hyung bận lắm (vì Jiyong nghĩ anh đang bận chuẩn bị cho đám cưới) để em nói với mẹ, tránh làm hyung phiền hyung.

- Không hẳn, là tự tôi muốn đến đây thôi, cũng lâu rồi tôi không thấy cậu ở quán cafe, nên hôm nay sang đây thăm mẹ Kwon, sẵn xem cậu thế nào rồi.

- Ra là vậy, em nghỉ hai tuần rồi, vì em cần phải làm luận văn tốt nghiệp.

- Khi nào cậu đi làm lại ?

- Có lẽ em sẽ xin nghỉ hẳn hyung à.

- Sao thế, cậu bảo rất thích công việc này mà.

- Em có việc quan trọng hơn cần làm, dù có thích đến đâu thì cũng sẽ không có ai làm mãi công việc làm thêm được. Đã đến lúc em tìm cho mình một nơi khác, có thể nó không tốt hoặc không khiến em yêu thích như ở quán cafe nhưng biết đâu nó mới thật sự phù hợp với em, là nơi thuộc về em.

- Jiyong này?_ Seunghyun mang vẻ mặt trầm tư hiếm khi lộ ra, những lúc như vậy cậu sẽ hiểu được rằng anh đang có điều gì đó vướng bận và cần người chia sẽ.

- Vâng, em đang nghe.

- Nếu có một người rất yêu cậu và cậu cũng thích người đó, rồi một ngày cậu phát hiện người đó là kẻ lừa dối ngu ngốc thì cậu sẽ làm thế nào ?

Jiyong mặt biến sắc, lo lắng hiện rõ trên gương mặt gầy gò, có lẽ nào Seunghyun đã phát hiện ra cô gái của anh ngoại tình, hèn gì trông anh buồn bã và mệt mỏi đến vậy, anh đang chịu tổn thương có phải không? Anh như thế thì cậu biết phải làm sao để đoạn tuyệt, cậu vừa quyết tâm buông tay giờ lại thấy tim mình đau nhói khôn nguôi, người mà cậu từng xem là cả thế giới của mình lẽ ra nên hạnh phúc mới phải, người như anh xứng đáng có được điều đó mà, còn đau khổ xin cứ để một kẻ cô độc như cậu nhận lấy.

- Hyung à, con người ai cũng đã từng mắc sai lầm, có thể tha thứ được thì nên tha thứ, dù bị lừa dối nhưng hyung vẫn không muốn rời xa người đó thì em tin hyung đã rất yêu người ta, thậm chí yêu hơn cả chính bản thân hyung nữa, đúng không? Vậy  tại sao không cho nhau thêm một cơ hội,  để chị ấy nhận ra hai người sinh ra là để dành cho nhau, rằng sẽ chẳng có ai yêu thương cô ấy nhiều hơn hyung. Đôi khi bị lừa dối cũng sẽ không đau bằng việc vĩnh viễn mất đi một người mà mình vẫn luôn hằng yêu thương, so với sinh mạng của mình thì người đó còn quan trong nhiều hơn, mất đi họ còn khổ sở hơn là chết. Vậy nên hyung hãy bình tâm lại, nhìn về quãng đường cả hai đã cùng nhau trải qua, hyung sẽ tìm cho mình một sự lựa chọn tốt nhất.

- Tức là theo cậu thì tôi nên tha thứ?

- Có lẽ vậy, biết đâu sự tha thứ này sẽ mang lại cho hyung hạnh phúc mãi mãi về sau, người ta vẫn hay nói muốn thấy được cầu vòng phải chịu đựng những cơn mưa, hãy tin vào tình yêu và sự lựa chọn của hyung.

- Cậu đã yêu ai bao giờ chưa, có vẻ nhiều kinh nghiệm nhỉ ?

- Em....., sẽ chẳng có ai yêu một kẻ ngốc nghếch và xấu xí như em đâu, chỉ là nói theo những gì mà em cảm nhận thôi hyung ạ.

- Đúng vậy, một kẻ ngu ngốc thì sẽ chẳng có ai thèm yêu đâu, cậu đã lớn như vậy rồi, hãy học cách trưởng thành hơn đi, thử nhìn nhận vấn đề ở một phương diện khác cậu sẽ cảm nhận được sự thay đổi khó tin mà nó mang lại, dù sao cũng cảm ơn cậu vì lời khuyên.

- Fighting, em sẽ luôn ủng hộ hyung.

Jiyong lại nở nụ cười trên môi cứ như nỗi đau vừa nảy chưa từng trỗi dậy, chưa từng đến bên cậu mà dày vò. Seunghyun cũng mỉm cười xoa đầu cậu như cái cách anh vẫn hay làm.

- Tôi về đây.

- Tạm biệt hyung.

Khi còn lại một mình cậu vẫn tiếp tục mỉm cười, bởi lẽ nó đã trở thành thói quen khó bỏ. Hơn ai hết Jiyong rất hiểu anh, khi bị phản bội đã không tức giận, không điên lên thì cậu tin Seunghyun yêu cô ấy hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, anh chắc chắn sẽ chọn lựa tha thứ để tiếp tục theo đuổi hạnh phúc. Đến lúc cậu nên thực hiện những điều mình muốn, chọn lựa một cuộc sống khác đi, cuộc sống hoàn toàn không có sự tồn tại của Choi Seunghyun.

********

Công việc bận rộn lại thêm phụ giúp chuẩn bị đám cưới nên cả tuần nay Seunghyun đã không gặp Jiyong, vẫn quán cafe này, vẫn vị trí ngồi quen thuộc, nhưng có vẻ vị cafe đã khác, phải chăng vì không phải do chính tay cậu pha cho anh nên mùi vị cũng trở nên nhạt nhẽo, hình như anh thấy nhớ cậu.

Seunghyun quyết định ghé sang nhà để được nhìn thấy cậu nhóc, anh nhớ nụ cười của cậu mất rồi, nhưng câu trả lời anh nhận được có lẽ nằm ngoài dự đoán.

- Jiyong tham gia nhóm tình nguyện đến Châu Phi rồi, nó không nói với con sao?

- Cậu ấy đi bao lâu rồi ạ?

- Cũng gần một tuần rồi con.

- Tại sao đột nhiên Jiyong lại quyết định sang đó vậy mẹ Kwon ?

- Thằng bé bảo muốn thay đổi bản thân, ở đó sẽ có những người cần sự giúp đỡ của nó, Jiyong sẽ thấy mình sống có ích hơn, chứ không phải chỉ tồn tại như một cái bóng mập mờ không rõ phương hướng, Jiyong bảo muốn đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, tìm ra giá trị của bản thân mình.

- Cậu ấy đi mà không nói với con một lời.

- Có phải hai đứa giận nhau không? Nó rất thân với con mà, sao có thể không nói với con chuyện quan trọng như vậy được.

- Tụi con không có giận hờn gì nhau, con cũng không biết tại sao lại như vậy. Mà cậu ấy có nói tình hình bên đó thế nào không ạ?

- Jiyong từ lúc sang đó đến giờ cũng chỉ gọi về có hai lần, lần đầu là báo đã đến nơi an toàn, lần còn lại thì bảo nó ổn kêu mẹ đừng lo.

- Mẹ không ngăn cản cậu ấy ạ?

- Lúc nó nói mẹ đã rất sốc và không đồng ý, nhưng thằng bé đó mà đã quyết tâm làm chuyện gì thì mẹ có bao giờ cản được nó đâu, nghĩ lại thì từ trước tới giờ chỉ có con mới có thể  thay đổi được quyết định của Jiyong mà thôi, Seunghyun à, nó luôn rất nghe lời con.

- Có lẽ vì vậy nên cậu ấy mới không nói với con lời nào đã không từ mà biệt, Jiyong chính là sợ con sẽ ngăn cản quyết tâm của cậu ấy.

- Xem ra lần này con trai mẹ là nhất định muốn đi, thằng bé thật sự trưởng thành rồi. Không còn sống trong thế giới bé nhỏ của riêng nó, Jiyong chịu bước ra thế giới bên ngoài, làm nhiều việc tốt, tiếp xúc thêm nhiều người có lẽ sẽ tốt cho nó hơn. Từ bé đến giờ nó cũng chỉ có mỗi mình con là bạn, thú thật là mẹ cũng từng rất lo lắng vì điều đó, hy vọng thằng bé sẽ mở lòng hơn và đón nhận thêm nhiều bạn bè.

- Jiyong sẽ đi bao lâu ạ?_nghĩ đến việc cậu sẽ quen biết thêm nhiều người, Seunghyun bỗng thấy khó chịu đến kì lạ, anh tự thấy mình ích kỷ đến vô lí, ngoài cậu ra thì anh không phải còn có rất nhiều bạn bè khác hay sao? Vậy vì cớ gì mà Seunghyun lại không thể chấp nhận được việc mình không còn là duy nhất trong lòng Jiyong ?

- Trước mắt là một năm. Thôi con cũng đừng buồn, một năm sẽ qua nhanh thôi, hai đứa cũng đã xa nhau bốn năm còn gì.

- Dạ vâng, vậy thôi con về mẹ Kwon nhé.

- Ở lại đây ăn cơm với mẹ đã.

- Con có việc phải đi ngay ạ, để lần sau nha mẹ.

- Jiyong đi rồi nhà cửa trống trải quá, con có rảnh thì thường ghé chơi nhé.

- Vâng, con biết rồi ạ, cuối tuần con sẽ sang.

*******

Jiyong mới đó mà đã đến vùng đất này được một tháng, nhìn những đứa trẻ gầy trơ xương vì thiếu dinh dưỡng, nước sạch cũng là một thứ khan hiếm ở nơi đây, nhiều người dân chết vì những căn bệnh mà lẽ ra chúng hoàn toàn có thể dễ dàng điều trị, bởi lẽ ngay cả cái ăn, cái uống còn thiếu thốn thì điều kiện y tế là thứ gì đó quá xa xỉ với họ. So với những con người bất hạnh sống ở nơi thiên nhiên khắc nghiệt này thì Jiyong thấy mình đã quá may mắn rồi, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì Jiyong không bao giờ tưởng tượng được thế giới này lại tồn tại nhiều nơi thiếu thốn và nghèo đói đến như vậy, cùng là con người nhưng lại phải chứng kiến cảnh đồng loại mình ăn không đủ no, nước chẳng đủ uống, gian nan vất vả cũng không thể thoát khỏi cái đói, cái nghèo và bệnh tật, cậu thương những con người nơi này biết bao, Jiyong thấy mình thật đáng xấu hổ, chỉ vì tình cảm yêu đương mà đau khổ đến muốn chết đi, cho mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian này, nhưng ngay lúc đây Jiyong đã biết cái gì mới thật sự là thống khổ.

Cậu cứ bận rộn không ngừng, hết đi đón những chiếc xe chở hàng viện trợ rồi lại luôn tay luôn chân phân phát cho người dân, cũng trở thành một y tá bắt đắc dĩ giúp đỡ các bác sỹ phát thuốc, thời gian rảnh lại đi xung quanh ngôi làng, hướng dẫn người dân cách sinh hoạt lành mạnh, tránh những thói quen không tốt ảnh hưởng sức khỏe và dễ gây ra dịch bệnh, buổi tối Jiyong lại trở thành anh thầy giáo trẻ, dạy các em học, dạy bọn trẻ ca hát nhảy múa. Cuộc sống mỗi ngày của cậu đều trôi qua như thế, tuy mệt nhưng cậu không hề cảm thấy vất vả, ngược lại còn rất nhiệt tình hăng say, cũng chẳng còn thời gian để mỗi phút giây đều nhớ anh hay đau buồn vì tình cảm của riêng mình như trước, nỗi đau có vẻ đã dịu đi và lắng xuống bởi Jiyong chợt nhận ra rằng, những nỗi đau xung quanh cậu còn ghê gớm hơn, đáng thương xót hơn rất nhiều.

Ngôi làng này mọi thứ đã tương đối ổn, nhóm của cậu đang đợi chuyến hàng hàng viện trợ kế tiếp, để di chuyển sang một vùng đất khác, hẻo lánh và nghèo đói hơn cả nơi này, lâu rồi mọi người có được một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Kì lạ thay hôm nay Jiyong nhận được một bưu phẩm, tên người nhận đúng là tên cậu, nhưng phần thông tin người gửi bị bỏ trống, điều kì lạ và khó hiểu hơn nằm bên trong chiếc hộp, nơi chứa tất cả những hồi ức giữa anh và cậu, rõ ràng cậu đã vứt nó đi rồi mà, vậy sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây kia chứ? Jiyong nghĩ mãi vẫn không thể lí giải nổi, chỉ biết lắc đầu cười khổ, đã trốn đến tận đây mà những thứ này vẫn còn bám lấy cậu sao? Chẳng lẽ ông trời muốn nhắc cho cậu nhớ cả cuộc đời này Jiyong cũng chẳng thể nào buông bỏ được tình cảm của mình đối với Choi Seunghyun. Jiyong đưa ra giả thuyết có lẽ là mẹ hoặc chị gái cậu đã nhặt chúng lại, nhưng rồi cậu lại tự hỏi, nếu có nhặt vào đi nữa thì tại sao phải gửi sang tận đây, trong khi đó đâu phải những vật dụng sẽ cần thiết cho chuyến đi này của cậu. Nỗi đau lần nữa được đánh thức bởi những suy đoán trong lòng cậu, nhưng chính Jiyong lại ra sức dập tắt ngay lập tức khi cái ý nghĩ kia vừa mới chợt lóe lên trong đầu mình. Sao có thể cơ chứ, bất cứ ai cũng có thể, chỉ riêng anh là không, bởi vì anh là Seunghyun, một Seunghyun sẽ không bao giờ đi tìm cậu, chỉ vậy thôi.

Đã quyết tâm từ bỏ nhưng giờ chúng lại về bên cậu, và có lẽ vẫn quan trọng vẹn nguyên như chưa từng rời xa, đôi bàn tay gầy guộc có phần đen sạm vì cái nắng gay gắt của Châu lục khắc nghiệt này, đang cầm lấy những tấm ảnh hiếm hoi mà anh chụp cùng cậu, những lá thư, những món đồ chơi vẫn nằm đó như cũ, Jiyong cầm lấy chiếc hộp có tờ note: 4/11/2016, cậu nhớ rất rõ đây là món quà sinh nhật mà mình đã phải dành dụm tiền làm thêm rất lâu mới đủ tiền mua, đem về cho bằng được chỉ với ý nghĩ là nó sẽ rất hợp với Seunghyun, dù lúc đó anh đang ở cách cậu nữa vòng trái đất. Nhẹ nhàng vuốt ve nhìn ngắm chiếc hộp có sợi dây nơ màu hồng, màu mà anh yêu thích, có điều gì đó thôi thúc Jiyong mở chúng ra và cậu thật sự mở, chỉ là cậu không bao giờ có thể ngờ được bên trong hoàn toàn trống rỗng, nó đâu rồi? Món đồ của cậu đã biến mất, Jiyong hốt hoảng lật tung cả chiếc thùng để tìm kiếm với hy vọng nó đã rơi đâu đó trong này, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là vô vọng, rõ ràng đã vứt bỏ nhưng khi không tìm thấy cậu lại cảm thấy hụt hẫng và mất mát, có chút tan vỡ trong tim.

- Cậu đang tìm cái này sao?

Một ngày với quá nhiều bất ngờ dành cho Jiyong, tim cậu lại rung lên bần bật khi nghe thấy âm thanh quá đổi thân quen, con tim chằn chịt những vết thương của cậu chẳng
thể chịu đựng thêm quá nhiều thứ chấn động như thế này nữa, mỗi lần gặp lại anh là một lần đau đến quặn thắt tim gan, đau đến tê dại chẳng còn cảm giác, Jiyong đang run sợ.

- Hyung ........sao lại ở đây?

- Tôi đến làm tình nguyện.

- Vậy à, trùng hợp thật.

- Cậu nghĩ là trùng hợp?

- Em không biết, nhưng....nhưng sao cái kia ....lại ở chổ hyung (chỉ vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay Seunghyun)

- Nó là của tôi mà.

- Của....của hyung?

- Ừ, cậu đã vứt chúng đi còn gì.

Jiyong sững sốt tột độ chẳng nói nên lời, cậu như không tin vào tai mình, làm sao có thể tin những gì mình vừa nghe đây, còn nghi vấn có phải cậu bị ảo giác, hay là nghe nhầm rồi cũng nên.

- Hyung.......hyung.......

- Những thứ này không phải dành cho tôi sao? Còn chưa đưa cho tôi lại đem vứt, tôi đã cho phép cậu làm vậy?

- Nhưng ....nhưng chúng là của em mà, vứt đi hay làm gì là quyền của em.

- Vậy thì bây giờ chúng là của tôi, vì tôi đã nhặt được chúng.

- Nhưng......., mà khoan đã....

Jiyong dường như vừa nghĩ ra cái gì.

- ........Vậy là lúc ở phòng em hyung đã nhìn thấy......

- Ừ.

- Nếu đã chọn cách giả vờ như không hề biết gì trong khi đã nhìn thấy tất cả, vậy thì tại sao hyung lại không thể tiếp tục giả vờ giúp em, còn nói ra để làm gì? Em phải làm sao nhìn mặt hyung đây? Còn nữa, những thứ em đã chọn cách từ bỏ thì xem như đã không còn tồn tại, sao hyung còn nhặt chúng lại làm gì? Mà nếu đã tìm thấy thì chúng là của hyung, mang đến đây để làm gì chứ? Nhất định phải làm thế này sao? Có phải muốn em không thể sống được hyung mới vừa lòng?

Jiyong hai mắt rưng rưng, nơi cổ họng run rẫy phát ra từng thanh âm nghèn nghẹn, vì sao chứ? Chút tự trọng cuối cùng trước mặt anh cũng chẳng còn giữ được.

- Em hận tôi lắm phải không?

Có giọt nước mắt lăn nhẹ lướt qua đôi hàng mi, sao cậu có thể hận anh đây, Jiyong thà hận chính mình cũng sẽ không bao giờ hận anh, chẳng phải Jiyong không muốn mà là cậu vốn không thể làm được.

- Em không có.

- Vậy sao cậu lại trở nên thế này? Cậu còn định giấu mọi chuyện đến khi nào?

- Em chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra.

- Đúng là đồ ngốc, nếu em không nói ra thì vĩnh viễn sẽ không nhận được câu trả lời, em định cứ im lặng mà ôm tình cảm đó chôn dấu cả đời này hay sao? Em không thấy có lỗi với bản thân mình ư? Thử có thể sẽ thất bại nhưng không thử thì chắc chắc là thất bại và cũng mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội nào cho em cả.

- Em vốn chưa từng có cơ hội, tình cảm này ngay từ đầu đã là sai lầm, thì tội tình gì phải nói ra để đôi bên cùng khó xử, em chôn chặt nó trong tim mình là được, nó chỉ thuộc về riêng mình em, không liên quan đến ai cả.

- Tình yêu vốn không có hai từ đúng sai.

- Đúng, tình cảm thì không có sai hoặc đúng, nhưng rõ ràng có những người vốn không nên và không được phép yêu, em hận muốn giết chết chính mình khi nhận ra mình thích người cùng giới, còn ngu ngốc đến mức yêu một người vốn định sẵn sẽ chẳng bao giờ có thể đáp lại tình yêu của em, bếu đã không nhìn thấy em thì nói gì đến việc để em vào mắt, càng không có hy vọng sẽ xem em như một đối tượng tìm hiểu. Trong mắt anh, mãi mãi cũng chỉ coi em là một đứa trẻ ngốc nghếch khờ dại, còn chẳng xứng làm bạn cùng hyung thì nói đến chuyện tình cảm có phải là xa vời viển vông lắm không? Đó chẳng phải là một sai lầm thì là gì? Là gì? Hả hyung?

Jiyong đang bị kích động mạnh, cậu không ngờ được sẽ có ngày bị anh phát hiện đoạn tình cảm oan trái này, chấm dứt thật rồi, bây giờ có lẽ ngay cả cơ hội làm bạn với anh cũng chẳng còn nữa, vậy nên tất cả những gì chất chứa trong lòng cũng đem ra nói hết một lần cho mãi mãi về sau, đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với anh, dường như có tảng đá lớn đang đè lên lồng ngực trái của cậu, khiến tim Jiyong  nát bét và vụn vỡ.

Seunghyun tức giận vì Jiyong lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình, từ nhỏ đã vậy, cứ ôm đau khổ và tổn thương vào bản thân mình, rồi nghĩ rằng như thế là vì muốn tốt cho đối phương, anh hay gọi cậu là đứa bé không chịu trưởng thành cũng vì lẽ đó, sao lại không tự yêu lấy bản thân mình, sao biến anh thành một kẻ xấu xa, và tại sao Jiyong lại chọn yêu một kẻ ích kỷ luôn làm khổ cậu như anh?

Jiyong không còn có thể tiếp tục đứng vững được nữa rồi, cậu tựa lưng vào tường để mặc nó rơi tự do xuống nền gạch lạnh ngắt, Seunghyun hiểu được Jiyong đã đau khổ và mệt mỏi đến nhường nào, cậu đã chịu đựng nhiều quá rồi, đến lúc nên để cho cảm xúc được bung xõa và giải thoát.

- Em đã mạnh mẽ quá lâu rồi, đừng cố gắng chịu đựng thêm nữa, cứ khóc đi Jiyong à.

Cậu thật sự không còn đủ sức quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, bỏ mặc và buông xuôi tất cả, để cảm xúc được tự do bộc phát, Jiyong bắt đầu khóc, khóc rất nhiều, hai mắt đỏ và sưng lên, kể cả anh có cười nhạo hay nghĩ gì thì cậu cũng mặc kệ, chỉ muốn một lần được sống thật với cảm giác của bản thân.

Thấy Jiyong đã khóc một lúc đủ lâu, cũng đủ mệt, anh mới bước đến đưa tay lau đi hai hàng lệ nhạt nhòa trên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn đã đỏ lên vì khóc, rồi không báo trước mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tim Jiyong dường như đang nhảy khỏi lồng ngực, cậu ngồi yên bất động, đầu óc mơ hồ trống rỗng, cảm giác nữa mơ nữa thật khiến cậu dường như không dám tin những gì đang diễn ra. Kể cả khi anh đã dứt môi mình ra khỏi môi cậu thì Jiyong vẫn ngây người ra nhìn anh chằm chằm, như kiểu "tôi là ai và đây là đâu".

- Ai lại yêu một kẻ ngốc nghếch như em được cơ chứ, xem ra anh đúng là mất trí rồi.

- Hyung.......Hyung....vừa nói gì vậy?

- Em không hiểu ?

- Có phải ....ý hyung là.....à, không đâu....nhất định không phải....sao có thể chứ.(cậu đưa hai tay bịt chặt tai mình lại, đầu cứ lắc lắc một cách máy móc như không tin những điều mình vừa nghĩ)

Có phải cậu sốt rồi không vậy? Hay do cậu nằm mơ, chuyện này vốn làm sao có thể xảy ra được, Jiyong chắc là điên rồi mới vừa rồi lại dám nghĩ anh nói thích cậu.

Seunghyun cười khổ đưa tay ôm trán, không biết làm thế nào với tên đại ngốc này đây, anh bắt lấy hai cánh tay đang ôm đầu của cậu, để đôi bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong đôi tay mình.

- Jiyong, nói cho anh biết, có phải em yêu anh?

-......(cậu cúi mặt không đáp cũng chẳng dám nhìn anh)

Anh nâng gương mặt nhỏ bé lên bắt cậu phải nhìn thẳng vào anh.

- Vậy là em không hề yêu anh?

- Không...tất nhiên là không phải......(cậu bối rối giải thích như sợ anh hiểu lầm),em....em có ..mà (những từ càng về sau lại càng nhỏ dần và nghẹn ngào)

- Có cái gì, nói .

- Em....có.....yêu hyung.

- Từ bao giờ ?

- Rất lâu rồi.

- Vậy tại sao lại trốn tránh anh? Còn chạy đến tận đây, cũng không thèm nói với anh một lời, em xem anh là gì? Hả?

- Vì anh không có thích em, em biết hết mọi chuyện rồi, nên em mới đến đây để quên anh, em sẽ bắt đầu lại cuộc sống khác, là một Kwon Jiyong mới, nếu nói lời từ biệt cùng anh em sợ mình sẽ lại mềm lòng, sẽ tham lam muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, như thế thì sao mà đi được nữa, cho nên vẫn là không nói sẽ tốt hơn.

- Anh đã chạy theo em tới đây, còn mang theo những thứ này, những hoài niệm thuộc về hai chúng ta, những điều nên nói cũng đã nói rồi, em còn không hiểu? Mà em bảo biết được cái gì?

- Em là không dám tin, cũng không thể tin và càng không cho phép mình tin, sống trong ảo tưởng sẽ dễ khiến con người ta bị nhấn chìm sâu xuống đáy vực thẳm, vậy nên em chẳng bao giờ dám mơ mộng.

- Vì sao?

- Vậy cô gái của anh thì sao? Chẳng phải đó mới là người anh yêu? Cô ấy rất xinh đẹp, không giống như em, một con vịt xấu xí ngu ngốc, vậy nên dù em có ngốc nghếch đi nữa thì làm sao có thể đi tin một điều không thật như vậy được chứ.

- Cô gái của anh? Người yêu?

- Anh không cần phải giấu, em thấy hết cả rồi, cũng đã thử đồ cưới rồi anh còn muốn giấu đến bao giờ? Chúng ta cũng không phải người xa lạ, đây vốn là chuyện tốt mà, em sẽ vui vẻ chúc phúc cho hai người. Anh không nói với em là bởi vì một kẻ như em không xứng được biết sao?

- Em đang nói gì vậy Jiyong? Thử đồ cưới? Em muốn nói tới Hye Yeon ?

- À thì ra cô ấy tên Hye Yeon, tên giống như người, đều rất đẹp.

- Em thật sự nghĩ đó là người anh yêu?

- Cô gái ấy đã giới thiệu anh là chồng sắp cưới lúc ở em gặp anh ở quán cafe sau bốn năm, em đã nhìn thấy anh và cô ấy ở tiệm áo cưới, hai người thật đẹp đôi, thật hoàn hảo, đúng là sinh ra để dành cho nhau, nhìn hai người hạnh phúc bên nhau em thật sự rất vui, thật đó, em sẽ không sao đâu, mọi thứ rồi cũng sẽ trôi vào trong lãng quên, dù em có ngốc đến mấy thì cũng không có yêu mãi một người không thuộc về mình đâu, hyung không cần an ủi em.

- Ôi trời, Jiyong ngốc của tôi, làm gì có cái qui tắc ai xứng đôi với ai thì phải thành một căp, người nào sánh đôi với người nào thì sẽ trở nên hoàn hảo, yêu là để con tim chọn lựa và cảm xúc dẫn lối, có biết không?

- Con tim và cảm xúc của chẳng phải đều đặt ở chổ chị ấy còn gì? Nếu không sao lại đám cưới ?

- Em bỏ trốn đến đây là vì cái lí do ngốc nghếch như vậy? Sao em không thử hỏi anh ?

- Cũng đã nhìn thấy cả rồi, còn hỏi làm gì nữa, chẳng khác nào muốn cầm dao vạch cho vết thương sâu thêm. Mà em cũng có tư cách gì để hỏi chứ.

- Có những thứ em nhìn thấy cũng không nhất định đó là toàn bộ sự thật, em có phải xem quá nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết ngôn tình rồi hay không? Sao lại tự suy diễn để rồi tự mình đau lòng, tự mình tổn thương, rồi lại tự khóc một mình. Còn nữa em hoàn toàn có tư cách hỏi anh những điều em muốn biết.

- Vậy.....anh và cô ấy rốt cuộc là thế nào?

- Em thật không nhớ Hye Yeon?

- Hye Yeon ???

- Là chị họ của anh, lúc nhỏ cũng thường sang nhà anh chơi, em cũng gặp chị ấy mấy lần rồi còn gì.

- Là chị ấy? Chúa ơi chị ấy thay đổi nhiều quá, không còn là cô bé răng súng đen nhẻm nữa, Hye Yeon quá đổi xinh đẹp khiến em không thể nào nhận ra được nữa.

- Anh không biết là em lại chẳng nhớ nổi Hye Yeon, nên đã không giải thích cùng em, ai ngờ tiểu ngu ngốc nhà em lại hiểu lầm sâu đến vậy.

- Nhưng sao trước đây chị ấy giới thiệu anh là chồng sắp cưới, mới vừa rồi hai người còn thử đồ cưới kia mà.

- Anh nên suy nghĩ lại xem làm sao để có thể tiếp tục thích một kẻ ngốc như em đây? Hay dừng lại, còn kịp không nhỉ? Có lẽ muộn mất rồi, vì anh trót lỡ in sâu hình bóng em vào tim mất rồi.

- Anh là có ý gì?

- Em nhìn mà không nhận ra được chị ấy bị tên kia bám theo chịu không được nên mượn anh đóng vai nam chính để cắt đuôi tên kia à? Ngay cả cái tên si tình kia còn nghi ngờ không chịu tin, vậy mà em cứ thế tin luôn sao? Còn chuyện thử đồ cưới, em không thể nhìn ra được trang phục của phụ rể và chú rể khác nhau nhỉ ?

- Phụ rể ?

- Tất nhiên, chồng Hye Yeon là bạn anh, hôm đó cậu ta có việc đột xuất nên tới trể, anh và chị họ đợi lâu quá nên quyết định thử đồ trước rồi đợi cậu ấy đến. Em đã ở đó để nhìn lén vậy sao không ráng rình thêm tí nữa, gặp được mặt chú rể thì không cần phải hiểu lầm nhiều vậy, anh cũng sẽ không bị hàm oan, cũng chả cần chạy tới tận đây tìm em.

- Em...em xin lỗi.

- Có phải hôm đó cũng đã khóc đến sưng mắt luôn không ?

- .....(gật gật đầu)

- Thật không còn gì để nói với em, mắng em ngốc quả không sai mà.

- Anh....thật sự.....thích em sao?

- Em nói xem.

- Em không biết.

- Vậy anh sẽ cho em biết.

Vừa dứt câu Seunghyun một tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo cậu kề sát lại, tay còn lại luồng vào sau gáy kéo Jiyong ngẩng lên và mãnh liệt hôn xuống, môi quấn chặt môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng, đến lúc thấy Jiyong sắp ngạt thở anh mới chịu buông tha.

- Đã biết chưa?

Jiyong lấy lại được hơi thở thì nở nụ cười nghịch ngợm lắc lắc cái đầu vờ như không hiểu.

- Vậy anh sẽ hôn đến khi em biết rằng anh yêu em thì thôi, em chết chắc rồi Jiyong.

- Á á buông em...a ư ưm..ưm....(một nụ hôn cuồng nhiệt và say đắm tiếp diễn)

- Sao hả? Nói cho anh nghe em đã biết hay chưa?( dán chặt trán vào nhau, anh cầm tay cậu để lên ngực trái mình, dịu dàng nhìn cậu hỏi )

- Em....biết rồi .

- Biết cái gì?

- Em biết rằng mình đang hạnh phúc, biết rằng em yêu anh rất nhiều và giờ em còn biết rằng anh cũng yêu em.

- Đã thông minh hơn rồi này, tốt, vậy anh sẽ suy nghĩ lại mà tiếp tục yêu em. Mà nè, từ giờ không cho phép em nói bản thân mình là chú vịt xấu xí, Jiyong của anh rất đáng yêu, có biết không?

- Em biết rồi.

- Ngoan.

- Seunghyun?

- Sao?

- Sao lại thích một đứa ngốc như em?

- Vì em rất ngốc nghếch, anh không yêu em thì làm gì có ai chịu yêu, anh vì tội nghiệp sợ em cô đơn một mình cả đời nên mới rộng lượng cho em đi vào tim anh trú ẩn đấy❤❤

- Em vẫn còn thắc mắc.

- Em thật đúng là tiểu rắc rối, còn chuyện gì nữa nói anh nghe xem nào, dù sao thì em chịu hỏi vẫn tốt hơn là để em tự suy diễn mọi việc theo chiều hướng tiêu cực, rồi lại sinh ra hiểu lầm.

- Lúc ở phòng em, lúc anh phát hiện chiếc thùng này, anh đã hỏi em về chuyện có nên tha thứ khi người mình yêu lừa dối, chuyện đó rốt cuộc là sao vậy?

- Anh nói em ngốc có sai bao giờ đâu, còn không phải anh đang nói em.

- Em?

- Không em thì ai, chẳng phải là em yêu anh và anh cũng thích em, không phải em luôn lừa dối anh để che giấu tình cảm của mình? Khi anh phát hiện cái thùng kia, anh mới biết em yêu anh nhiều thế nào, nhưng sau đó em lại đem những kỉ niệm của chúng ta vứt đi như vứt rác, em nói xem có đáng giận hay không, hả?

- Em xin lỗi, em vốn ngốc mà, có chuyện gì anh phải nói rõ ra thì em mới hiểu được chứ.

- Jiyong ah, anh phải làm sao thì em mới chịu hiểu chúng ta cần nhau, em có gì không hiểu, có gì không vui, thắc mắc cái gì hãy nói với anh có được không? Đừng chịu đựng một mình, suy diễn lung tung rồi ôm nổi buồn vào tim, đừng có nghĩ làm thế này thế kia là muốn tốt cho anh, hãy để anh tự lựa chọn cái gì là tốt cho mình, điều gì mới thật sự tốt cho chúng ta, nhìn em khổ sở chịu đựng một mình, anh thấy mình xấu xa lắm em biết không?

- Seunghyun này, em còn một chuyện cuối cùng muốn biết.

- Còn nữa hả? Thì ra em ngoài ngốc nghếch ra lại còn thêm rắc rối và nói nhiều. Anh chắc là tên đại ngu ngốc nên mới yêu em, nhưng mà anh sẽ luôn lắng nghe và trả lời tất cả những câu hỏi từ em, anh hứa

- Anh yêu em từ khi nào?

- Anh....cũng không biết nữa, lúc anh sang Mỹ được một thời gian, anh cảm thấy nhớ em, dường như nỗi nhớ không chỉ đơn giản là sự nhớ nhung của tình bạn, tình anh em, hay người thân, nổi nhớ da diết và dày xé tâm can, nhưng anh vẫn chưa dám tin, vì anh vẫn nghĩ mình thích phụ nữ, trước giờ anh đều yêu phụ nữ đó thôi, nên anh không cho phép nhìn thừa nhận, anh chỉ biết hèn nhát trốn tránh.

- ........(chăm chú lắng nghe)

- Nhưng mà qua bốn năm sau thì cảm giác đó vẫn không hề thay đổi, anh luôn muốn được nhìn thấy em, ngắm em cười, nghe được giọng em nói, luôn tìm mọi cách hỏi thăm tin tức của em. Anh muốn thành thật đối mặt với cảm giác trong tim mình, thế là quyết định trở về để xác nhận lại cảm xúc của chính mình, em nghĩ là tại sao anh phải chạy hơn hai mươi km để đến quán cafe đó, chẳng lẽ vì cafe chổ em ngon hơn chổ khác sao? Không hề, đơn giản vì anh muốn nhìn thấy em, muốn uống cafe do chính tay pha, nhưng em lại chẳng hề nhận ra điều đó. Em nói là anh chưa bao giờ nhìn thấy em sao? Nhưng liệu em có biết mỗi tối anh đều lặng lẽ chạy theo chiếc xe buýt chở em, nhìn em vào nhà xong anh mới yên tâm ra về.

- ......~ _~( Jiyong cảm động mắt ngấn nước nhìn anh )

- Hôm mà anh nhìn thấy những món đồ trong thùng này anh đã rất cảm động, thì ra em đã yêu anh lâu như vậy, nhiều như vậy, thì ra không phải chỉ mình anh đơn phương, thì ra em cũng yêu anh, còn yêu sâu đậm đến vậy, anh thật sự đã rất hạnh phúc vì điều đó, và có lẽ cũng là lúc anh nhận ra mình vốn đã yêu em mất rồi. Lẽ ra anh đã nói hết với em lúc đó, nhưng ai ngờ em dám vứt hết chúng đi, đã thế thì anh sẽ trừng phạt em.

- .......Xin lỗi, em đã không biết những chuyện này.

- Điều đáng ghét nhất là chỉ qua một tuần anh vì quá nhớ em mà chạy đi tìm, khi mẹ Kwon nói em đã trốn đến chỗ này anh đã gần như phát điên lên, anh nhất định phải tìm được em, cho em một trận và nhốt em lại bên cạnh anh, không cho em rời xa anh nữa.

-.......

- Vậy nên anh cũng không biết chính xác là từ khi nào thì em đã từng bước, từng bước đi vào tim anh và chiếm nó thành của riêng em mất rồi.

Jiyong lại khóc, nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc, cậu vòng tay qua cổ kéo anh xuống và chủ động hôn, Seunghyun bật cười vì Jiyong hôn còn vụn về quá, nhưng chẳng sao cả, anh sẽ từ từ dẫn dắt cậu bé của mình.

- Sau này em mà còn ngốc nghếch chạy trốn khỏi anh và chịu đựng đau khổ một mình thì anh sẽ mặc kệ em, cũng chẳng thèm yêu em nữa, có biết không hả?

- Em sẽ không rời xa anh nữa.

- Có thật không?

- Thật mà, sau này dù anh có nói không cần thì em cũng sẽ bám theo anh cho tới lúc chết, sẽ không rời xa anh thêm lần nào nữa, anh có thấy em phiền thì cũng mặc kệ, bởi vì anh là hạnh phúc của em.

- Là em nói đó, anh sẽ ghi nhớ hết những lời này, về sau em còn dám lộn xộn anh sẽ hôn chết em. (vừa nói vừa cắn cắn lên cánh môi hồng của Jiyong, khiến nó đỏ lên)

- Seunghyun?

- Em lại làm sao?

- Em hạnh Phúc.

- Ừ, anh cũng vậy.

- Hyunie ah.

- Anh đây.

- Em yêu anh, mãi mãi.

- Ừ, sẽ bên nhau mãi mãi, nhé?

- Cảm ơn anh vì đã đến bên đời em.

- Yongie ah, chúng ta về thôi, về nhà của chúng ta.

- Không được, em phải ở lại đây, nơi này cần sự giúp đở, những người dân ở đây thật sự rất đáng thương.

- Anh sẽ ở lại cùng em.

- Nhưng còn công việc của anh?

- Không có việc này thì có thể tìm việc khác, Yongie ngốc nghếch của anh thì chỉ có một mà thôi, không có anh bên cạnh em sẽ tự làm mình bị thương cho xem.

- Hyunie, em yêu anh quá mất rồi, sau này hãy kết hôn với em có được không ?

- Được, nhất định phải cưới, ngay ngày mai luôn có được hay không?   Còn bây giờ, trước tiên em nên làm tròn "bổn phận" của người vợ đã, rồi chúng ta sẽ kết hôn.

Sau đó thì cửa đóng, đèn tắt........chuyện gì tiếp theo thì hãy để trí tưởng tượng của các thím bay cao bay xa và bay đi luôn đi.

Hơn 12k từ rồi, viết xôi thịt nữa chắc tới sáng, mà tui cũng không giỏi viết H nên tới đây kết được rồi.

Thanks.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: