
8. on the set (3)
Khá lâu rồi Leo không biết cảm giác bị làm phiền là như thế nào, kể cả khi Felix bám theo em nhằng nhẵng. Hồi còn nhỏ, mấy cô mấy dì hàng xóm hễ gặp là lại véo má em đến đỏ bừng. Lúc ấy chưa biết kiềm chế cảm xúc và ứng xử, em nhăn mặt, hất tay họ ra, lầm lì về nhà. Ở trường, Leo chán ghét những đứa bạn cùng lớp suốt ngày hỏi mượn bài tập em làm để chép. Chúng có thể cho em cái kẹo, thẻ nhân vật hoạt hình như một sự trao đổi, nhưng dần rồi em cũng gạt đi. Chẳng phải em muốn tốt cho chúng, cũng không vì thấy công sức của mình quá rẻ, Leo đơn giản là không ưa. Những chuyện lâu như vậy, tâm trí bị bào mòn, vốn tưởng là đã quên, thế mà Leo lần lượt nhớ đến vào ngày trở lại điểm quay phim.
Người ta nhìn em bằng ánh mắt đầy thương cảm, nói với em những lời động viên, hứa hẹn sẽ giúp em cái gì đó trong khả năng. Felix thì bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi, ngập ngừng mấy hồi thì từ bỏ. Giờ ăn trưa, trợ lý đạo diễn còn mang thêm cho em một ly nước dứa ép. Đột nhiên em thấy lưỡi mình đau rát dù còn chưa nhấp ngụm nước dứa nào. Em tự hỏi, liệu lòng tốt có thực là miễn phí và hiện hữu mọi nơi, đến từ những người mới vừa quen biết? Thời gian xa xưa kia, ở gần em nhất là một con quỷ.
Rồi Leo tự cười thầm. Em là một thằng ba phải, mâu thuẫn đến nực cười. Mới hôm nào em còn nói Sean thật tốt. Mà Sean thì hơn gì những người kia? Nếu ở chung nhà và ngủ với nhau được tính, thì có lẽ là gã hơn thật.
Cơm trưa hôm nay nhìn khá ngon miệng, có súp lơ luộc còn tươi màu xanh, thịt kho tôm bóng mượt, trứng chiên vàng ươm. Leo cứ nghĩ là mình sẽ ăn tốt, rốt cuộc chỉ nuốt được nửa miếng rau. Cổ họng em đau còn hơn cả lúc diễn cảnh hét lên. Hóa ra nỗi khổ sở khi mất đi một người sẽ không kết thúc vào lúc đưa tiễn người đó, hóa ra em vẫn yếu đuối như vậy.
Em ghét mọi người đối xử với mình theo cách đó. Em ghét chính mình.
Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ lên vai làm Leo giật mình, ngẩng đầu. Andrei cười, kéo chiếc ghế gần đó qua, ngồi xuống.
"Ăn không vô sao?", Andrei thân tình hỏi.
Leo gật đầu. Andrei là người hiếm hoi vẫn tỏ ra bình thường vớ Leo. Lúc gặp em, Andrei chỉ đơn giản nói câu chào buổi sáng, mừng trở lại làm việc. Vậy nên sự có mặt đột ngột lúc này làm Leo hơi ngạc nhiên.
"Bây giờ không ăn cũng được, nhưng nhớ uống đủ nước. Trời cũng nóng lên rồi". Dứt lời, Andrei nâng ly trà đá trong tay lên hút rột rột.
Leo đảo mắt. "Chú lại chỗ này chỉ để nói vậy thôi hả?"
Andrei nhíu mày, không chút thương tình mà cốc đầu Leo một cái.
"Thằng oắt con này. Thấy mi ăn cơm một mình, ta tới làm bạn mà mi không hiểu à?"
Leo ôm đầu vì đau, nhỏ giọng "vâng" một tiếng.
Andrei chả buồn hé miệng nữa, lấy điện thoại ra hết đọc báo rồi lại gọi video cho đứa cháu ở nhà, thỉnh thoảng lại hút trà đá. Ông ngồi lì ở đó, cho đến khi Leo chậm chạp ăn hết hộp cơm mới chịu rời đi. Leo sau đó thở hắt, không ngờ có ngày mình lại bị ép ăn bằng hình thức này.
Điện thoại trên tay kêu ting ting báo hiệu có tin nhắn tới. Mấy ngày này yên lặng ở nhà, trừ thông báo của bệnh viện thì chẳng có ai liên lạc, Leo suýt thì quên mất âm thanh điện tử này nghe như thế nào, cũng quên luôn mình còn có kết nối với thế giới.
Người gửi tin là Sean.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
Cơm trưa còn chưa tiêu, bữa tối đã nhắc. Leo có cảm giác là Sean nghiện nấu ăn rồi. Mỗi ngày gã đều hỏi em về món này món kia. Khi em không quyết định được thì gã cũng đã tự lên sẵn danh sách, chuyên nghiệp như một ông chủ nhà hàng. Em lại không thể không thừa nhận rằng mình tìm được niềm vui nho nhỏ từ hành động của Sean. Và dẫu cho gã lại muốn em ngủ với mình để trả cho những bữa ăn, Leo cũng sẽ cam lòng.
Ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, Leo dễ dàng nhìn thấy Sean ở phía đối diện. Gã vẫn luôn ngồi chung với Dave trong giờ trưa. Nếu có thứ gì là điểm chung giữa hai người họ, thì chắc chắn đó là quá mức đam mê công việc. Khi người ta ăn và nghỉ, Sean với Dave không tiếc chút thời gian mà thảo luận say sưa về cảnh quay kế tiếp. Có vẻ đã bàn đủ, nên gã mới dành thời gian nhắn tin cho Leo. Gã nhìn em, ánh mắt dịu dàng. Vẻ mặt đó làm em nhớ tới mấy lời bàn tán về Sean. Gã mang trên mình nét ôn hòa, nhã nhặn, thực ra bên trong lại vô cùng lý trí, quyết liệt. Song có lẽ hiếm người biết, Sean có bao nhiêu bất cần, bốc đồng.
Thôi nhìn gã, cúi đầu xem lại tin nhắn, thấy avatar hình Spongebob màu vàng của Sean, Leo đột nhiên nghĩ tới mì hoành thánh. Nhưng mà làm món này cũng hơi tốn công, Sean thì chắc chắn sẽ không chịu mua đồ làm sẵn đâu. Nhớ đến màu sắc phong phú bữa trưa, Leo quyết định nhắn cho Sean muốn ăn cơm chiên dương châu với canh rong biển. Em có thể phụ gã đánh trứng, cắt đậu, xúc xích và rong biển.
"Nguyên liệu có sẵn rồi, không cần đi chợ. Có thể ăn sớm ngủ sớm", Sean đáp.
Leo phì cười. Sự ngọt ngào này kỳ lạ quá.
Trợ lý bắc loa lên thông báo đã đến giờ chuẩn bị thực hiện cảnh quay tiếp theo, ai nấy rục rịch thu dọn đồ, xốc lại tinh thần làm việc. Leo cũng đem điện thoại thả vào túi, mang về phòng hóa trang cất.
Leo cùng thầy hướng dẫn võ thuật ôn luyện lại một số động tác, Sean đứng một bên đưa ra chỉ đạo, yêu cầu chỉnh sửa đôi chút. Nói thì đơn giản, nhưng thực hiện cũng tốn hơn gần một đồng hồ đảo qua đảo lại. Leo tạm ngừng quay trong mười ngày, ký ức cơ bắp vốn cũng nhạt đi ít nhiều. Nhiệt độ không khí đã dần cao, chẳng mấy chốc mà Leo đổ mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán.
Nhân viên hậu cần vơ vội cái khăn, chuẩn bị lau hộ Leo, nửa đường đã khựng lai. Ông chủ đoàn phim, kiêm biên kịch, đạo diễn, mang lợi thế chân dài cùng khoảng cách, nhấc hai bước đã tới gần Leo, trực tiếp lấy ống tay áo chầm chậm thấm đi mồ hôi trên mặt người nhỏ hơn. Động tác thuần thục tựa nước chảy mây trôi, khó có thể nói rằng có gì đó mờ ám hay là quá tự nhiên. Nhân viên nọ đột nhiên thấy mình nhận lương hôm nay thật là không phải đạo.
Sean lùi sau, ra hiệu cho nhân viên trang điểm làm tiếp phần việc còn lại. Gã len lén hạ mắt nhìn bàn tay mình. Chính gã cũng không rõ vì sao bản thân lại phát sinh hành động ấy. Quá thừa thãi và tham lam. Mà cảm xúc đầu ngón tay vô tình chạm lên làn da mát lạnh của Leo dường như vẫn còn đó.
Hình như em lại không để ý lắm, gã nghĩ thầm. Leo vẫn đang bình thản chờ nhân viên trang điểm chỉnh sửa tạo hình, vừa lắng nghe vài dặn dò của thầy võ thuật. Trừ sắc mặt ửng hồng vì nóng, em chẳng có biểu hiện gì khác thường. Ôi, gã ước là chưa khi nào mình dính đến những tin đồn rằng Sean là một tay đạo diễn ưa tán tỉnh diễn viên.
Sean không hề biết, lúc ấy Leo đã phải tự niệm chú hòng trấn định bản thân. Gã đột ngột thân mật với em - một kẻ nhảy ngang đi đóng phim của một đạo diễn danh tiếng - trước mặt bao nhiêu người khiến em hoảng hốt. Ngay cả khi chỉ có hai người dưới một mái nhà, Sean cũng chẳng khi nào có loại hành vi quan tâm mập mờ đó.
Sean như vậy, em chỉ muốn mình trở nên tham lam.
Thầy võ thuật lần nữa đích thân kiểm tra đạo cụ, ra hiệu đã ổn, có thể tiến hành chạy máy. Sean gật đầu, trở lại bên ghế trước màn hình. Trợ lý lại lớn giọng qua loa kêu gọi tập trung. Ai nấy nhanh chóng vào vị trí đã được chỉ định.
Bảng clapper dập xuống, một phân đoạn giao đấu bắt đầu.
Dave và trợ lý di chuyển điêu luyện theo động tác dồn dập của Leo và những diễn viên trong vai đối thủ của Zero. Đây là một cảnh quay dài, Sean muốn tất cả phải thể hiện được sự hung hăng, khốc liệt. Yêu cầu tương đối cao như vậy, dàn nhân vật khó tránh khỏi mắc lỗi ở mấy lượt quay đầu, nếu không phải trật nhịp chân thì cũng là biểu cảm chưa đủ.
Hàng lông mày của Sean cũng đã nhíu chặt lại.
Thở một hơi dài, Sean cho mọi người tạm nghỉ. Dù gì cũng là cảnh hành động, trời lại nóng, bắt ép quá sẽ chẳng ích lợi gì. Đội hậu cần nhanh chóng mang nước, khăn ra cho diễn viên. Mà ai nấy từ ngoài trời chuyển vào chỗ râm mát, chưa kịp thích nghi, cùng nhau thở hổn hển. Vất vả nhất có lẽ không ai khác chính là Leo. Mang trên người nhiều đạo cụ phức tạp, bây giờ em ngoài nóng còn có ê ẩm. Lúc quay không cảm nhận được, tới lúc ngồi yên mới thấm thía. Kiếm tiền chân chính thật không dễ dàng gì. Nhưng chợt nhớ đến cái lần mà Sean xoa thuốc tiêu sưng cho em hôm nào, trong lòng em có chút vui vẻ.
Sau đó, mọi chuyện cũng hoàn thành thuận lợi. Sean thở phào còn diễn viên thì ôm nhau ăn mừng như thể vừa về đích đầu tiên sau một chặng đua marathon.
Cảnh quay khó nhằn nhất hôm nay đã xong. Chờ mọi người nghỉ lấy lại sức, những phân đoạn nhỏ lập tức được tiến hành. Có được hưng phấn từ khúc diễn trước, không khó để họ vượt qua nhiệm vụ tiếp theo. Trợ lý đạo diễn hết sức hài lòng khi lịch quay hôm nay được hoàn thành đúng giờ.
Đứng bên cạnh xe chờ Sean, Leo ngẫm lại về ngày hôm nay. Mọi thứ biến hóa khôn lường đến mức kỳ diệu, ít nhất là với tâm trạng của em. Bắt đầu là nặng nề cùng chán ghét, sau đó là hốt hoảng, cuối cùng là nhẹ nhõm cho tới lúc này.
Và khi Sean gọi em quay lại với một nụ cười trên mội, em bỗng mong ước sau này mỗi thời khắc của mình sẽ đẹp như bây giờ.
Khi hai người về đến nhà thì trời cũng sẩm tối. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy quá trình vệt mây màu cam cuối cùng tan dần đi.
Sean thúc giục Leo đi tắm rửa dù em nói là muốn phụ gã làm này làm nọ. Khi em cố chen vào bếp, Sean lại dịu giọng, "Tay em đau, đừng cố". Leo đảo mắt. Nếu em phủ nhận, chắc chắn gã sẽ vạch tay áo em lên, chỉ vào vết hằn rành rành đố em cãi được. Mà nếu em cứ dùng sức tranh giành thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Leo bĩu môi, quay lưng lên lầu. Bất giác, em xoa xoa cánh tay mình.
Đau lòng đôi tay Leo là một phần, phần khác Sean sợ bản thân sẽ lại sa vào hoang tưởng. Với cái cảnh em cặm cụi bóc gân đậu, đập trứng, gã không biết mình sẽ nặn ra cái khỉ gì trong đầu. Tự dưng gã lại nghĩ, nếu Leo xuất hiện sớm hơn, khéo có khi Sean đã là một đạo diễn chuyên làm phim tình cảm lãng mạn rồi.
Leo tắm không lâu lắm. Khi em xuống lầu lại thì cơm cũng chỉ vừa được Sean xới ra tô cho chóng nguội. Sean chuyển sang cắt dưa hấu. Nhìn người lớn hơn chuyên chú bếp núc, Leo hỏi.
"Anh học nấu ăn từ khi nào thế?"
Sean hơi dừng động tác, nghĩ một chút rồi đáp, "Chắc là từ hồi học đại học".
"Tôi tưởng là nhà anh có người giúp việc, thiếu gia thì đâu cần vào bếp!?"
"Lúc đó tôi ở riêng rồi".
"Ồ".
"Với lại nấu ăn cũng giúp đầu óc thư giãn".
"Hmm".
Sean đem dĩa dưa hấu cắt miếng bỏ vào tủ lạnh, rồi quay người lấy tô cơm chuẩn bị đem chiên.
Tiếng xèo xèo vui tai đều đặn khiến Leo hơi buồn ngủ. Cảm giác thư thái khi chờ đồ ăn được dọn lên thế này thật lâu rồi em chưa trải qua. Có lẽ cũng phải đâu đó mười năm cũng nên. Và giờ thì mẹ không còn để có thể cho em những ngày hạnh phúc như vậy nữa rồi.
Khi Leo suýt gục đầu xuống bàn, một đĩa cơm ngon lành nóng hổi được đẩy tới trước mặt em. Leo ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán nhận được một nụ cười của Sean.
"Em ăn trước rồi cứ đi ngủ đi. Tôi tắm cái đã".
Sean cởi tạp dề, chuẩn bị treo lên móc thì Leo níu tay gã lại.
"Ăn với tôi đi. Còn không thì tôi chờ cũng được".
Sean nhìn em. Gã chắc là chính em cũng không nhận mình đang giương lên đôi mắt trông đợi như một chú chó con đâu. Sean xoa xoa mái tóc còn hơi ướt của người nhỏ hơn, gật đầu. Gã xoay người lại chỗ bếp, lấy cho mình một đĩa cơm.
Hai người yên lặng ăn, cho tới cuối bữa Leo mới lên tiếng.
"Tôi rửa chén. Anh đi tắm đi".
"Ừ. Đừng quên dưa hấu nhé".
Leo dọn bàn, làm sạch và sắp xếp gọn gàng mọi thứ từ đũa muỗng cho tới khăn lau, tạp dề. Hết việc trong nhà, em ra sân, tưới nước cho mấy cái cây và bụi hoa. Bỗng nhiên em nghe có tiếng sột soạt. Đèn trong sân rất sáng, Leo dễ dàng nhìn thấy có một con sóc đang đứng trên cây. Nó chẳng tỏ vẻ gì là sợ sệt con người, trái lại cứ giương đôi mắt tròn nhìn em trân trối. À, có lẽ lần đầu nó thấy em tưới cây vào ban đêm đây mà.
Cười cười, Leo tắt vòi nước, vào nhà lục đậu phộng còn nguyên vỏ mà gần đây Sean mới tha từ chỗ nào đó về. Em thả hơn chục hạt xuống gốc cây, rồi lui vào nhà cho con sóc có thể tới lấy ăn. Quả nhiên chốc lát sau nó liền bò xuống đất, nhìn dáo dác rồi cố vơ đi bằng sạch chỗ thức ăn miễn phí đó. Leo từ phía trong cửa kính quan sát con vật, bật cười.
Chợt có luồng khí vừa ấm áp vừa man mát phủ bên sườn mặt Leo.
"Em đang nhìn cái gì vậy?", Sean vừa hỏi vừa ngó ra sân.
Leo giật mình, rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh.
"Có con sóc. Chỗ gốc cây to nhất đó".
Sean nheo mắt. Rồi gã ồ lên một tiếng. Gã không hề nghĩ là sẽ có thú hoang trong vườn nhà mình.
"Chắc nó ở bên hàng xóm qua", Sean nói. "Bên đó có nhiều cây ăn trái hơn. Cây nhà mình chỉ có lá", gã cười.
"Hẳn là quen ăn khi có người rồi nên nó chả sợ gì nhỉ?"
Sean bật cười, "Sao em không nghĩ là nó biết em tốt nên không việc gì phải lo lắng?"
"Sao mà thế được chứ?", Leo đảo mắt. "Tôi có thể bỏ thuốc nó mà".
"Động vật hoang dã nhạy lắm đó".
"Nhưng lỡ nó ngốc thật thì sao?"
"Nó mà nghe được thì sẽ dỗi em đấy", Sean vừa cười vừa xoa tóc Leo.
"Thì lại cho nó đậu phộng tiếp".
"Nhưng ăn nhiều không tốt đâu".
"Hừm..."
Leo chun mũi, lại nhìn về gốc cây. Một lúc trôi qua, em không thấy con sóc đó nữa. Chắc nó đã bê hết đậu về ổ và đang nằm ngửa ra hưởng thụ rồi. Có vẻ sung sướng phết.
Sean cũng thôi trêu Leo, đi tắt đèn sân vườn. Leo thì lững thững ra sofa ngồi, mở tivi lên xem. Sean theo sau, mang theo đĩa dưa hấu.
"Bảo em ăn mà sao còn nguyên vậy?"
"Tại con sóc...", em bĩu môi, rồi rướn người ghim lấy một miếng dưa mát lạnh. "Bây giờ ăn rồi nè".
Sean hừ mũi. Gã biết thừa là nếu không có ai chủ động thì Leo sẽ mặc kệ luôn. Cũng không phải em bỏ bê bản thân, mà đơn giản là vì em thấy có những chuyện không cần thiết lắm. Sean nhìn Leo chăm chú. Em đã ngồi hẳn xuống sàn nhà để tiện lấy dưa hấu, vừa ăn vừa chuyên chú xem một chương trình nhảy múa khá có tiếng gần đây.
Bỗng nhiên em hỏi Sean khi đôi mắt vẫn hướng về tivi, "Nếu không làm đạo diễn, anh sẽ chọn việc gì?"
Sean đổi chỗ, chuyển qua sofa phía sau Leo, nằm dài ra, vươn một tay xoa xoa tóc người nhỏ hơn. Mái tóc mềm mềm của em làm gã thích thú, và gã sẽ rất vui nếu có một chỏm tóc dựng đứng lên đầy ngang ngược.
"Có lẽ là vẽ tranh, hoặc là cái gì đó liên quan đến thiết kế hình ảnh".
Leo nhớ thư phòng Sean có treo mấy bức tranh, là do chính gã vẽ. Em không rành gì mấy môn nghệ thuật, chỉ có thể nói rằng chúng vừa mắt em. Sắc màu tươi sáng và ngọt ngào khiến em dễ chịu mỗi khi ngắm nhìn. Nhưng nếu đúng là sản phẩm của Sean, thì Leo thấy hơi lạ. Chẳng phải đầu óc gã khá... u ám hay sao? Những bức tranh vui vẻ như vậy dường như không hợp với gã lắm.
Đương mông lung suy nghĩ, Leo giật mình vì Sean hỏi.
"Em thích nhảy hả?"
Leo nhìn lại màn trình diễn của dàn dancer trong tivi, ngẩn ra vài giây rồi cười cười.
"Cũng không phải là thích. Chỉ là hồi nhỏ tình cờ thấy mấy anh lớn tập nhảy ở công viên, cảm thấy thật hay".
"Lúc đó em mấy tuổi?"
"Mười hai, mười ba gì đó".
"Quay xong phim này rồi, em có dự định gì chưa?"
Thay vì trả lời, Leo lại ghim một miếng dưa đưa cho Sean. Gã ngồi dậy, nhận lấy. Gã tưởng là em đang ngầm nói gã ngậm mồm vào đi, thì em lại lên tiếng sau khi ngả đầu ra ghế.
"Đi học làm bánh, thi lấy bằng lái xe". Leo nhìn trần nhà, khóe môi nhấc lên nặn ra một nụ cười mơ hồ.
"Em có muốn..."
Điện thoại di động để trên bàn đổ chuông cắt ngang lời nói của Sean. Người gọi đến là Dave. Sean không chần chừ mà bấm phím đồng ý.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mở mạng lên xem đi. Đầy tin về cậu rồi đấy. Coi xong, tính hay không tính gì thì cũng báo tôi một tiếng".
Sean nhíu mày. Thường thì Dave không tỏ ra gấp gáp dù chuyện có nghiêm trọng đến mấy. Cái cách mà anh bảo Sean phải tự mình đi xem tin tức thay vì tóm tắt vấn đề cũng đủ để gã bối rối.
Sean mở trang cổng thông tin lớn nhất, quả nhiên tại mục hot search hiển thị tên của gã cùng những dòng tít không thể lố bịch hơn.
Đạo diễn lừng danh Sean Xiao và tình nhân cùng về nhà.
Sean Xiao mất tích bấy lâu, thì ra là vui vẻ cùng bạn trai.
Những bức ảnh mờ mờ ảo ảo được lặp đi lặp lại dưới nhiều tài khoản. Trong chốc lát Sean không thể xác định được ai tung ra chúng. Nhưng gã thừa nhận người trong hình không ai khác chính là Sean và Leo, về nhà cũng là sự thật. Chỉ là giữa hai người làm gì tồn tại thứ quan hệ gọi là tình nhân. Từ lúc lên xe cho tới lúc mở cổng, một động tác thân mật đơn giản như cởi dây an toàn còn chẳng có. Quả nhiên là đầu óc của paparazzi. Song, gã cũng biết rằng, người chụp cố tình chọn đăng trước những tấm không rõ mặt Leo lắm, trong khi dáng vẻ của gã lại chẳng khó để nhận ra.
Leo thấy người lớn hơn nhìn đăm đăm điện thoại, mãi chẳng nói một lời, bèn nghiêng đầu qua nhìn. Sean thở hắt một cái, đưa thẳng cho em xem. Leo kéo màn hình một lúc, sau đó bật cười ha hả.
"Trời đất. Chuyện này cũng có ngày xảy ra với tôi cơ á!? Đây là một dạng nổi tiếng nhỉ? À mà không hẳn. Giống hưởng phước từ anh mới đúng. Ôi chao!"
Sean nhíu mày, giọng trầm xuống hẳn, "Em đừng đùa nữa. Có khi ngày mai ra khỏi nhà không được đấy".
Leo thôi cười, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là căng thẳng theo gã. Em vẫn cầm điện thoại của gã, đọc những bình luận bên dưới bài đăng. Nội dung chia thành ba loại, một hóng hớt "tình nhân" là ai, một mỉa mai đạo diễn Sean Xiao phóng túng, và số khá ít còn lại thì nói ai mà chẳng có quyền đưa người yêu về nhà. Trước đây chẳng mấy khi em dạo quanh internet xem mục giải trí và những chuyện bên lề, chẳng ngờ được có ngày được xem những suy đoán hết sức "thú vị" của công chúng, và bản thân em hiện đang là đề tài chính.
Sẽ ra sao nếu người ta phát hiện em đóng phim của Sean? Sau đó họ sẽ há miệng lớn cỡ nào khi biết em vốn là điếm? Liệu chăng sẽ có một câu chuyện được dựng lên với nội dung rằng em dùng cái thân xác nhơ nhớp của mình để mê hoặc đạo diễn danh tiếng? Hẳn là giới giải trí sẽ được một phen nháo nhào cho mà xem. Khéo có khi ngang ngửa chuyện Sean làm một bộ phim thô lậu cũng nên.
Em trả lại điện thoại cho Sean, nói, "Anh có thể gọi công an lẫn bảo an khu vực tới dẹp loạn mà. Về tình về lý thì đám chó săn đó đều thua cả thôi". Và mặc cho đôi chân mày của Sean mãi không giãn ra, em ăn nốt mấy miếng dưa hấu còn lại, tiếp tục, "Và không phải là anh thích tạo sóng gió sao?"
"Kế hoạch của tôi không hề có chuyện này".
Sean đã lẳng lặng quay phim. Trước khi khai máy, gã luôn không để cái tên mình xuất hiện trong mọi văn bản, thông báo. Trừ những người thân cận từ ban đầu như Dave, trợ lý, thì chỉ tới khi ký hợp đồng các thành viên đoàn mới biết người đứng sau là gã, và họ phải cam kết không để lộ tin tức. Công tác bảo an tại điểm quay cũng rất nghiêm ngặt. Bằng sự "im ắng" đó, Sean đã nghĩ là sẽ không có ai làm phiền mình, cho tới hôm nay. Thì ra không làm gì cũng sẽ là cái cớ thật tuyệt để cho những kẻ bới móc đời tư trở nên hăng hái hơn.
Đặc biệt là Leo, gã không muốn em vì rơi vào thế bị động mà khó chịu. Đáng lẽ em chỉ cần tập trung đóng phim là được.
Sean đột nhiên thấy mình mông lung quá. Sao phía đăng tin vẫn chưa liên lạc thương lượng với gã?
Leo nói, "Lúc nãy Dave có nói gì không?"
Sean lắc đầu.
Leo cầm đĩa không đứng dậy, bình thản, "Tôi không sợ, anh không sợ, mai cứ đi làm thôi. Chúc ngủ ngon". Nói rồi em đi vào bếp, xả nước rửa đĩa.
Sean há miệng mấy lần mà chẳng nói thành lời. Gã vậy mà cũng có lúc không làm chủ được tình hình thế này.
Thôi được rồi.
Gã gọi điện thoại cho Dave.
"Sao rồi?", Dave gấp gáp không che giấu.
"Sao cũng được. Tới đâu thì tới".
"Được không?"
"Không được cũng phải được".
"Nghe buồn cười đấy".
"Tùy cậu nghĩ. Tôi đi ngủ".
Sean về phòng, thấy Leo đã thiếp đi rồi. Từ hôm em khó ngủ vì chuyện của mẹ tới giờ, hai người vẫn luôn ở chung phòng mỗi khi đêm về. Gã giảm đèn, leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Leo. Em khẽ cựa mình, rồi cũng rất nhanh rúc vào ngực gã như một thói quen.
Sean suýt thì có một ngày khá được, nếu không có chuyện vừa rồi. Nhưng có lẽ em nói đúng, nên ngủ đi thôi, và sáng mai gã có thể gọi bảo an khu vực tới dẹp loạn.
°°°
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro