Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. on the set (1)

Sau một đêm suy nghĩ, Leo cuối cùng rất thoải mái đồng ý với lời đề nghị đến ở chung tại villa của Sean. Dù gì người mở lời cũng không phải là em, về cơ bản thì em chẳng cần ngại. Sean đã cho em vài bậc thang hợp tình hợp lý rồi, cứ vô tư bước lên thôi. Thế nhưng ngay sau ngày đầu tiên sống chung dưới một mái nhà, em không thể không nói là mình trở nên khá căng thẳng.

Ngay lúc biết Leo thường xuyên ăn cơm hộp, ít nấu nướng, Sean lập tức không cho em cơ hội vào bếp. Trên đường đi chợ, gã còn tiện thể cảm thán thêm một câu, "Thảo nào gầy như thế!". Vậy là, một ngày ba bữa cơm đều sẽ do Sean phụ trách, chén đũa cũng được gã xử lý. Leo chỉ phải làm công việc thu xếp bàn ăn. Nhà cửa vài ngày một lần sẽ có người đến dọn dẹp. Tóm lại, so với cuộc sống trước kia, Leo lúc này gần như ăn không ngồi rồi.

Nhưng Leo lại không có quen với tình trạng thế này. Sau gần một tuần nhận thấy mình sắp không chịu nổi nữa, em quyết định mở lời, nói Sean cho mình cái gì đó để làm đi. Người lớn hơn đang đọc lịch quay, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhướng mày.

"Người ta cầu còn không được, em lại muốn bận chân bận tay?"

Leo đảo mắt. Theo một góc độ nào đó thì lời gã nói rất đúng, nhưng em cũng không phải dễ chịu thua bởi mấy loại lý lẽ so sánh này.

"Chứ bây giờ anh cũng không như người ta làm phim cho xứng với danh, trái lại tự đào hố rồi nhảy vào hay sao?"

Ý tứ rất rõ. Chẳng có ai trên đời là giống nhau, họ làm gì mặc họ, ta bước trên đường ta. 

Từ một chuyện nhỏ nhặt, đột nhiên bầu không khí trở nên ngưng trọng. Leo trong lòng hơi lúng túng, rất muốn rút lui, lại nghĩ từ đầu đến đuôi mình không sai, mà Sean cũng không sai. 

Bỗng người kia bật cười, sau đó dường như là dùng hết sức mới nín được. Gã xoa cái bụng hơi đau, còn quẹt đi nước mắt sắp rơi ra. Leo chẳng hiểu có gì mà gã phải phản ứng mạnh như vậy. 

"Tức là em muốn có qua có lại phải không?"

Leo gật đầu.

Sean mỉm cười, ánh mắt như tối lại, nhìn em chằm chằm. Đột nhiên người nhỏ hơn có cảm giác bí bách. Sean chưa khi nào nhìn em như vậy. Gã luôn tỏ ra lịch thiệp và dịu dàng, hoặc là nghiêm túc khi nói về công việc. Gã bây giờ tựa như đang toan tính gì đó, rất giống động vật ăn thịt đang quan sát con mồi, chờ cơ hội ra đòn.

"Vậy, em ngủ với tôi đi". Nụ cười như cũ vẫn chưa tắt, còn có thêm nhiều ý vị sâu xa. 

Leo ngơ ngác chớp mắt mấy cái. Nói thật thì đây là lần đầu em gặp phải loại người gạ tình bằng cơm nước thế này. Đặt trong hoàn cảnh hiện tại, cách quy đổi của Sean nói rẻ không rẻ, mà đắt cũng chẳng đắt, chỉ là rất kỳ cục. Nhưng nhìn đi nhìn lại em chẳng thấy Sean đang đùa. Em tiếp xúc nhiều khách, chẳng lẽ còn không biết ai muốn ai không.

Sean thong thả quan sát từng biến chuyển trên mặt Leo. Làm đạo diễn mấy năm, gã cũng sinh "bệnh" thích theo dõi biểu cảm của người khác. Mà em vốn bị xem là đồ mặt lạnh, chỉ khi lên giường mới có đổi khác, gã càng háo hức muốn bóc vỏ em ra. Có điều hiện tại dù cho bình thản cỡ nào, lúc người nhỏ hơn đứng dậy, cởi đi chiếc áo thun mỏng màu đen, mắt vẫn Sean khẽ động.

Từ nãy đến giờ, gã nhiệt tình nhập diễn. Chuyện này chẳng có gì khó khăn với Sean, nếu gã đã muốn làm. Gã đơn giản là muốn trêu chọc người nọ một chút, lại không ngờ em có thể đồng ý điều kiện dở hơi kia. Đột nhiên Sean không biết là mình nên ngạc nhiên, vui sướng, hay là đau lòng. Mà rõ ràng gã có thể nói mình đùa giỡn, bị em đánh cũng không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng lại đón em vào lòng.

Hai người đang ở trong thư phòng, ngồi trên sofa. Leo đã hoàn toàn khỏa thân, mông đặt trên đùi Sean. Khoát hai tay lên vai gã, em cúi đầu thấp hơn, thu hẹp khoảng cách của cả hai xuống gần bằng không. 

"Thì ra sở thích của đạo diễn Sean là chơi ở phòng làm việc". Nói xong, Leo thành thục nghiêng đầu, ngậm vành tai gã mút nhẹ mấy cái. Một tay em lùa trong mái tóc còn thấm mùi dầu gội thơm ngát của gã, tay còn lại gãi gãi cái gáy nóng.

Sean mò mẫm tay lên eo hông Leo, xoa xoa. Dù em gầy, nhưng da thịt lại không hề tệ, sờ tới thấy mát mẻ, mềm mại. Gã không khỏi nhớ tới đoạn video quay lén kia. Tên đàn ông gã thuê khi đó đã tham lam hưởng thụ bên ngoài Leo như một tên đam mê đồ cổ biến thái. Gã lại cũng không chắc mình có khá hơn tên đó không. 

"Em cũng có thể dẫn tôi lên giường mà". Sean đổ lỗi cho Leo một cách trắng trợn, chợt cảm thấy khá vui vẻ.

Leo đột nhiên rút một chân xuống sàn. Nhưng ngay lập tức, gã đã kéo em trở lại. Sean đứng dậy, mang theo Leo bám trên người mình, nghênh ngang tới phòng ngủ chắc chắn là thoải mái hơn sofa gấp bội.

Đoạn đường không hề dài, Sean lại chậm chạp bước. Bởi vì gã và Leo bắt đầu hôn môi. Không có tâm trạng che giấu, hai người  thả hết kỹ năng và sức mạnh, ganh đua rồi dây dưa lẫn nhau. Sean thi thoảng nhẹ nhàng âu yếm, Leo lại có lúc thoái lui dụ dỗ gã bắt nạt mình. Lúc đầu gối Sean tì lên đệm, khóe môi của cả hai cũng đã ướt đẫm.

Sean có ham muốn ngủ với Leo từ khi nào, gã không nhớ chính xác lắm. Đôi khi nhìn em chăm chú đọc kịch bản hoặc quyển hướng dẫn diễn xuất, đầu gã chợt hiện lên hình ảnh em trần trụi nằm trên ngổn ngang những trang giấy, mắt ướt đẫm nhưng đầy vẻ say mê, bên dưới ngậm chặt dương vật của gã. Hoặc có lúc Sean tưởng tượng ra thân cương của mình được em nắm lấy thao lộng, chỉ vì lúc đó gã thấy bàn tay lớn của em đang tâng bóng.

Lúc này đây, những ảo giác dần ăn khớp với hiện thực, Sean không khỏi rùng mình một cái. Từng cái hôn được rải dọc thân thể đẹp đẽ của Leo. Gã lúc nặng lúc nhẹ mà lưu trên người em những dấu đỏ. Sean bắt đầu nghĩ có nên ghi lại khung cảnh này hay không. Đây có thể là sẽ một tư liệu tốt cho phim ảnh. 

Dưới những cái mút mát, vuốt ve của Sean, Leo tùy ý rên rỉ. Hàng tá khách của em luôn bắt đầu theo cách này, nhưng không hiểu sao em có cảm giác khác lạ đôi chút. Vui vẻ hơn, hưng phấn hơn. Chắc vì đối tượng là người em có quen biết trước, gã lại còn đối xử tốt với em, và dùng một lý do hết sức buồn cười để đưa em lên giường.

Thời gian này sự bức bối trong em có phần nào giảm, khao khát dùng tình dục để giải tỏa tâm lý cũng không có nhiều như trước. Vậy mà nghe ý tứ của Sean, Leo liền dễ dàng đồng ý. Ánh nhìn sâu thẳm của gã làm bụng dạ em nhộn nhạo như có kiến bò. Em chỉ có thể nói, mình chấp nhận chỉ bởi vì đối phương là Sean mà thôi.

Thấy Sean lấy ra tuýp bôi trơn từ trong tủ đầu giường, Leo chậc một tiếng.

"Anh chuẩn bị sẵn luôn đấy à?". Chính là muốn nói, gã hẳn là muốn xơi tái em từ lâu rồi.

Sean cười cười, đổ chất dịch trong suốt ra tay, lần mò đến bên dưới Leo.

"Lúc nào cũng có. Tôi không phải trai ngoan".

Leo quên mất là gã cứ lượn lờ ở bar Neon suốt, còn cả mấy bài viết vô thưởng vô phạt nói vị đạo diễn này ăn cả nam lẫn nữ. Từ cách gã hôn, cách gã chơi đùa dương vật em bằng bàn tay thon dài, thân là một kẻ nhiều kinh nghiệm, em biết gã có bao nhiêu sành sõi. Em bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một bữa ăn vừa vặn có mặt đúng lúc mà thôi.

Nhưng Leo không muốn nghĩ nhiều tới vậy. Em thả lỏng cơ thể, đón nhận ngón tay gã từ từ tiến vào trong người mình. Sean vừa mở rộng lỗ nhỏ, vừa lần nữa gặm cắn đầu vú sưng đỏ của người dưới thân. Qua một lúc, ngực em ưỡn cao đến một độ cong tuyệt hảo. Sean có thể cảm nhận được một dòng ướt nóng ướt dính lên bụng mình.

Sean hôn hôn khóe môi Leo. Người nhỏ hơn nghiêng đầu qua, trao trọn đôi môi cho gã. Hai bên không vồn vã, chỉ chậm rãi chạm những cái rất nhẹ như nâng niu cánh hoa. Loại không khí tĩnh lặng và ngọt ngào này đến quá bất ngờ, tim Leo nảy thịch một cái. Em rung động. Và rồi khi em còn mê mải hôn, Sean khàn khàn giọng bên tai em, hỏi, "Còn muốn tiếp tục không?"

Dường như gã hiểu tâm trạng của mình, Leo nghĩ vậy. Nếu không gã đã trực tiếp tiến hành bước kế rồi. Cái nhìn của Sean lúc này không mang quá nhiều nhục cảm, thay vào đó là chút gì đó gần như quan tâm từ một người bạn. Em vừa nghĩ xong liền bật cười vì chính mình.

Bởi vì sau cuối, làm gì đã hứng tới cực điểm, không có sự cố chen ngang, mà lại dừng bước cho được.

Sean cho rằng mình hơi hiểu lý do, cũng cười theo. Không phải là người yêu, không cần làm những chuyện dư thừa.

Sau đó, không cần ai nói thêm, gã tự nhiên đặt dương vật trước lối vào ướt át. Được chuẩn bị kỹ càng, lỗ nhỏ tiếp nhận thân cương không mấy khó khăn. Em không làm bộ làm tịch tán thưởng thứ kia của Sean to hay dài ra sao, chỉ đơn giản là thở ra một hơi nhẹ. Mà bấy nhiêu biểu hiện cũng đủ khiến người phía trên vui vẻ. Gã không cần em phải như vậy, gã muốn xem em tùy ý đắm chìm trong tình dục thôi.

Mỗi cái nắc đều ma mãnh cọ qua chỗ nhạy cảm nhất, Leo rên rỉ không cố kỵ. Khi em loay hoay bấu víu vào chăn đệm, Sean trườn tới, cuốn mười ngón tay em vào tay mình. Một nơi vững chãi, Leo thầm nghĩ, em siết chặt tay. Cùng lúc đó, những cái thúc hông của Sean càng mãnh liệt hơn. Thân thể Leo xê dịch liên hồi, trán và ngực đều đã lấm tấm mồ hôi. Leo lúc này như một chiếc thuyền chòng chành giữa đại dương bao la, mặc sóng xô đẩy. Nhưng thuyền không hoảng loạn, cũng không tìm cách chống trả, ngược lại còn đang hưởng thụ thế tiến công của nước biển.

Hóa ra ngủ với nhau không vì lý do gì lại có thể thoải mái đến thế. Thực ra thì, có lý do, nhưng khá khó tin. Quan trọng hơn tất cả, không có gì ràng buộc trong cuộc hoan ái này. Leo mặc nhiên nghênh đón dục vọng của Sean, cũng không để mình chịu thiệt thòi gì. Có lẽ tình dục vẫn vốn nên là như vậy. 

Sean phải dùng rất nhiều sức mạnh lý trí để giữ mình có một chút tỉnh táo giữa lúc say sưa. Gã muốn nắm giữ hết thảy biểu hiện của Leo. Và gã thành công. Dù là cái nhíu mày hay nhếch môi cười, Sean không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Em hấp dẫn như những gì gã từng tưởng tượng, thậm chí là hơn. Vì gã biết em đang thực sự thả mình vào trận mây mưa này.

Và gã lại hôn em.

Hai người dây dưa mấy tiếng đồng hồ cho tới khi mệt rã rời. Cả em và Sean đều không biết là mình lại đói khát đến vậy. Bây giờ, từ cơ thể đến chăn đệm đều lưu đầy dấu vết tình dục, trông thê thảm, hỗn độn không thể tả. Leo đột nhiên suy nghĩ, nếu đem đêm nay quy đổi ra tiền mỗi lần em đi khách, hẳn là đủ cho cả tuần ăn cơm Sean nấu rồi. Em cứ thế bật cười. Người nằm bên cạnh nãy giờ vẫn ôm em, gãi gãi cái gáy nóng còn lưu vết răng của mình, vì cái cười kia mà thắc mắc lý do. Leo nói thật. 

"Vậy xem ra mỗi tuần chỉ được làm một lần nhỉ?", Sean giở cái giọng điệu hư hỏng hiếm có ra.

Leo tỉnh bơ đáp, "Nếu nấu ngon hơn, có thể tăng lên thành hai".

Lần này đến phiên Sean cười phá ra. Nếu ai đó có một người tình như em hẳn đời sẽ khá vui đấy, gã thầm nghĩ.

Khi cả hai bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự nhớp nháp dinh dính trên cơ thể, Sean ôm ngang Leo vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm, gã và em cùng thả ra những tiếng thở dài nhẹ nhõm. Một lúc sau, dường như được chăm sóc tới thoải mái, Leo ngủ gục, ngửa đầu gác lên vai Sean. 

Gã rón rén hôn lên bờ má mềm của em.

Sau lần đó, hai người không chạm vào nhau nữa, không có ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng thấy cần thiết phải lên giường. Hơn nữa, cả Sean và Leo đều đặt nhiều sức cho chuẩn bị quay phim hơn. Leo học những chỉ dẫn của Sean, còn gã thì làm việc với các thành viên của ekip. Và em tự nhận mình mặt dày, tiếp tục làm kẻ ở nhờ lười biếng trong căn nhà này.

So với lần đầu đọc kịch bản, Leo đã không còn thấy buồn nôn nữa. Hoặc nói đúng hơn, em phải tự kiềm chế mình. Hầu hết thời gian em ở một mình lúc đọc, chỉ khi nào cảm thấy quá khó tiếp thu mới hỏi tới Sean. Em sợ là mình thất thố bày ra vẻ khổ sở trước mặt gã. Với tình trạng tồi tệ như vậy, gã có thể sẽ tra hỏi tới cùng. Mà em thì chẳng muốn nói chút nào.

Khi đoàn phim vào giai đoạn tập huấn, Leo đã tương đối nắm rõ được câu chuyện và nhân vật. Đài từ của em chưa tốt, còn phải tập nhiều hơn một chút. Mọi người làm quen với các điểm quay, thử tạo hình, tập diễn vài phân đoạn, kiểm tra ánh sáng, góc nhìn,... Có rất nhiều công việc thú vị mà Leo chưa từng biết đến. Và em cũng biết đạo diễn Sean Xiao nghiêm túc là thế nào.

Gã vẫn đôi ba lần nói rằng "Đốm lửa" là một cuộc chơi của mình. Gã có thể biến cái xấu thành tốt, và cũng rất hào hứng làm ra những thứ tệ hại. Gã không lo lắng diễn viên, trong đó có em, làm được hay không, cũng không sợ đột nhiên máy quay rung lắc. Càng nghe Sean nói, Leo càng có cảm giác mình sắp lún vào cõi mơ hồ, chỉ biết mình phải bước tiếp, đi đến đâu cũng mặc kệ.

Vậy mà một khi công việc bắt đầu, Sean dường như vứt đi đâu đó những lời của mình trước đây. Gã là một kẻ lật mặt trắng trợn nhất mà Leo biết. Đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn, Sean soi xét từng chút một. Nếu có kính hiển vi, có thể gã sẵn sàng đem ra dùng. Bối cảnh, phục trang, đạo cụ,... luôn được Sean tự tay kiểm tra. Em mạo muội đoán, gã chuẩn bị kỹ như vậy, khéo có khi là sẽ nổi hứng lên thêm một cảnh, trong đó lửa bùng lên hủy hết tất cả. Sean nói mình muốn trêu đùa khán giả đấy thôi.

Dàn nhân viên nghe lời Sean răm rắp, kể cả khi những lời nói của gã nhiều lúc cực kỳ chối tai. Một gã trai luôn tỏ ra lịch thiệp trước mặt em hôm nào dường như chỉ là ảo ảnh. Gã làm vậy để dụ em đi đóng phim cho gã. Leo chậc lưỡi một cái. Biết sao được, giờ em cũng đã ký hợp đồng rồi. 

Bỗng Leo chợt nhớ tới lần lên giường đó, gã đã nắm tay em thế nào. Em không chắc là mình có mơ tưởng quá hay không, nhưng lúc đó, và đến tận lúc này, dường như Sean muốn nói rằng cứ tin gã là được.

Đúng lúc, Sean ngẩng đầu lên khỏi máy quay của Dave, quay đầu, nhìn thẳng về Leo. 

Trời hơi âm u, nhưng em thấy mắt gã vẫn sáng trong như sao. Và nụ cười nhẹ của gã cũng luôn đẹp như mọi khi.

Ở Sean có rất nhiều thứ khiến em thích thú, nhưng cũng không muốn hiểu sâu. Người ta luôn biết rõ ràng một chuyện, mây tầng nào gặp mây tầng đó, khó có thể xảy ra việc Sean và Leo sẽ duy trì bất kỳ một mối quan hệ nào lâu dài. Sau bộ phim này, gã sẽ tìm cho mình một cuộc báo thù mới, còn em thì chẳng biết mình sẽ về đâu. 

Leo rất ngưỡng mộ quan hệ giữa Sean và Dave, một đứa dám chơi, một thằng dám hùa. Em có nghe Dave kể đôi chút, anh đã từng có hơi chần chừ, sau rốt vẫn là hết lòng ủng hộ người bạn dở ương. Em nhớ khi xưa mình cũng có bạn thân. Ở cái tuổi mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể bày ra lắm trò, em và bạn đã cùng trèo tường, cùng đuổi chó, còn lén lút chỉ bài cho nhau. Sau đó, chẳng có sau đó nào nữa, khi em qua tuổi mười ba. Bạn của Leo rất tốt, chỉ có em là không xứng với bạn.

Leo thất thần, không biết Sean đến đứng trước mặt mình từ lúc nào. Mọi người đều đã lục tục đi ăn trưa, bây giờ chỉ còn lại em và gã. Ngước mắt nhìn, Leo có thể thấy được quầng sáng rất nhẹ phủ quanh đường viền người Sean. Thời tiết chẳng có dấu hiệu gì sẽ khá hơn vào buổi chiều, gã thì lại như đã hút lấy hết tinh khí trời đất. Mẹ nó! Em không thể không thừa nhận là mình ghen tị với gã biết bao.

Một ngón tay Sean đột nhiên chạm lên trán, Leo giật mình, rụt người. Gã vẫn đuổi theo, sau đó nhè nhẹ day mi tâm em. Mãi tới lúc này Leo mới nhận ra mình đã nhíu mày rất chặt.

"Em không đói à?", Sean hỏi. Gã rõ ràng thấy trợ lý đã tới chỗ Leo, vậy mà giờ này em vẫn còn ngồi đây, đần ra như mất hồn.

Leo ngẩn ngơ, nhớ mang máng là có nói với ai đó rằng mình sẽ đi ăn sau thì phải. Thế mà em vẫn còn ngồi đây, nghĩ ngợi dông dài. Ai không biết còn tưởng em chờ Sean.

Dù sao thì Sean cũng không quan tâm lý do của Leo là gì, trực tiếp đưa em ra xe, đến một quán ăn quen thuộc gần chỗ tập huấn. Không khí hơi lạnh, ăn mì có lẽ hợp nhất. Vừa hay Leo thích món này, mà quán ăn kia lại có mì thịt bò cực kỳ ngon. 

Tuy hai người đi làm chung xe, nhưng đến giờ ăn là lại tách ra. Sean hay ngồi cùng Dave và các chuyên viên hơn. Người ta bảo Sean không muốn làm các diễn viên căng thẳng quá, chỉ nói chuyện trong giờ làm là đủ. Em thì không nghĩ thế. Ai chẳng biết Sean Xiao ăn cả nam lẫn nữ, khối người lại muốn dùng "tình" đổi nghề. Nếu thân cận được với Sean, không ít thì nhiều cũng sẽ kiếm được chút lợi lộc. Không hiểu sao hiện giờ hình ảnh gã lại tốt đẹp đến vậy.

Khi hai tô mì được giải quyết sạch sẽ, Sean mới bắt đầu nói chuyện. Cả hai đã ăn như hổ đói, đầu óc chỉ có mì và bò.

"Sao lúc nãy hồn lại treo ngược trên cành cây thế? Do hôm nay tôi đẹp trai quá à?". Khóe môi Sean nhấc lên, trưng ra nụ cười rất ngạo nghễ. Gã đan hai tay vào nhau, đặt lên bụng. Leo không khỏi liên tưởng đến mấy thằng nhóc mới lớn cà lơ phất phơ trong dăm ba cái phim học đường nào đó. Có khi Sean đang nghĩ mình còn trẻ cũng nên. 

Có điều gã nói đúng. Với mái tóc mới cắt gọn ghẽ, vuốt chút keo, Sean rõ ràng  mang một vẻ điển trai khác biệt hẳn thời gian qua. Gã rắn rỏi và tràn đầy khí vị xâm lược. Những kẻ vây quanh Sean không vì mục đích công việc gì đó thì cũng sẽ là bởi cái vẻ ngoài xuất sắc này. Sean hiện tại rất hợp tạo hình một kỵ sĩ cưỡi trên hắc mã vừa chiến thắng một trận đấu cam go. Dù cho có máu hay thương thế đầy mình, kỵ sĩ vẫn sẽ luôn hiên ngang.

Trước câu hỏi nửa đùa nửa thật, Leo thẳng thắn gật đầu. "Đẹp tới nỗi không nỡ nhìn đi nơi khác". Câu này thì chắc chắn là em đang nói dối rồi.

Nhưng Sean thì rất hưởng thụ.

"Vậy là em thích tôi lắm đúng không?"

"Hả?". Trán Leo hiện lên hàng tá dấu chấm hỏi. "Ngài Xiao đây là đang tự luyến?"

Gã chậc lưỡi rồi lắc đầu, tỏ ra mất mát, sau đó ngay lập tức cười như không có gì xảy ra.

"Như cách Mười chín luôn nhìn em đó thôi". 

Leo lần nữa chẳng hiểu ý gã chút nào. Đầu Sean hất nhẹ về một phía. Em lia mắt theo.

Ở một góc khác của quán ăn, Felix ngồi đó, giật mình khi em nhìn qua. Thì ra hắn đã ở đó mà em không hề biết. 

"Cậu ta có tên đàng hoàng mà, sao anh cứ gọi là Mười chín mãi vậy?", em đổi chủ đề.

"Thì mười chín tuổi còn gì".

"Vậy năm sau sẽ gọi là Hai mươi?"

"Chả biết. Có gặp mới tính".

Leo đảo mắt. Gã đàn ông này... điên con mẹ nó rồi.

Còn chưa kịp để Leo nhào lên đánh mình, Sean đã chặn được bằng một câu hỏi.

"Thôi nào, quay lại chuyện chính đi chứ. Cậu ta vẫn còn thích em, đúng không?"

Leo trả lời nhát gừng, "Chả biết". Em cố tình bắt chước lại giọng điệu của Sean ban nãy, thành công khiến gã nhíu mày.

Sean vẫn khá là kiên trì với chuyện này.

"Thế em có thích Mười... à, Felix không?"

"Không".

"Sao lại không?"

"Vậy anh thích cậu ta à?"

"Không".

"Sao lại không?"

Không khí im lặng như thể hai người đột nhiên đông cứng vậy. 

Hơn ai hết Sean biết thừa thích hay không thích là một chuyện cực kỳ khó giải thích. Lý do đôi khi rất rõ ràng, có lúc lại chẳng thể nào tổng kết được. Nhưng gã chẳng thể kiềm chế được sự tò mò khó hiểu của mình lại. Não gã chia làm hai đội phân tích tình hình, một bên rất tỉnh táo, bên kia lại một hai nặn ra vô vàn ý kiến rằng Leo nên thích Mười chín. Hai đội đánh nhau, sau cùng hạ lệnh cho Sean phải hỏi Leo. Em đáp trả theo cách gã không nghĩ tới, nhưng nội dung thì khớp với đội lý trí.

Mà ẩn sâu trong đầu gã, còn một đội thứ ba vô cùng dè dặt.

Sean không nỡ nhìn em thích người khác.

Bỗng nhiên Leo cười lên, nhưng kiềm chế để âm thanh không trở thành thứ gì đó lố bịch thu hút ánh mắt của người khác.

"Vậy là rõ. Ngài Xiao đây thích Felix, và đang sợ tôi giành mất cậu ta. Ồ, thật là thú vị".

Nếu Felix nghe được cuộc hội thoại này hẳn là sẽ tức điên lên. Song điều đó không thể xảy ra. Leo vô cùng thỏa mãn nhìn mặt Sean hiếm khi thiếu kiềm chế mà trở nên vặn vẹo. Em đã không cố tìm hiểu về Sean, nhưng gã cứ một mực đòi biết về em. Sao gã lại ném sạch đi sự tinh tế vốn có nhỉ.

Sean hít một hơi rồi thả lỏng. Gã đã không biết khắc chế. Đây là một nỗi xấu hổ khó mà quên được. Sau cùng, gã nhẹ giọng nói, "Tôi đã nói về mình rất nhiều mà. Chỉ là cũng mong em cũng có thể chia sẻ gì đó".

Với cái hướng này thì Leo biết sẽ chẳng có kết cục gì hay ho cả.  Em quyết định huỵch toẹt.

"Sean Xiao, tôi với anh đang là gì?"

Sean không có đáp án. 

Gã bây giờ hiểu rằng Leo thiếu cảm giác an toàn cỡ nào. Gã thì khác. Gã quá vô tư đến mức vô tâm. Mà nói chính xác hơn, gã đã cực kỳ ích kỷ với em. Leo không được đào tạo để làm nhân viên của một host club - người có thể cùng gã tỉ tê, tâm sự với mấy chai rượu mắc tiền. Leo không phải là bến đỗ em tự nguyện xây lên cho Sean, mà gã cũng chẳng cho em một điểm tựa gì rõ ràng. Làm sao gã có thể mong em đáp lại theo cách của mình. Ngay từ đầu, em luôn sòng phẳng. Kể cả buổi tối đó, sau lúc cao trào, em cũng đã nói rằng một lần làm đổi bằng cả tuần cơm.

Bữa ăn kết thúc trong không vui. Sean về lại chỗ làm việc, Leo đến bệnh viện thăm mẹ. Là một người chuyên nghiệp, Sean không để tâm trạng riêng lẫn vào công việc, nhưng Dave lại nhìn ra được chút bất ổn nơi gã. Nếu không thì cũng hổ danh bạn thân quá rồi. 

Sean phất tay, "Để nói sau". 

Sau là khi nào, Dave không biết, anh chỉ có thể đoán là chuyện liên quan đến Leo. Buổi trưa gã chỉ đi với chàng trai đó thôi mà. Anh nửa thật nửa đùa đáp lại, "Đừng để diễn viên chính chạy mất, khéo lại hoãn quay".

Và Sean đã nghĩ lời Dave nói là một tiên đoán chính xác. Mở cửa nhà ra, gã chẳng thấy Leo đâu cả. Kim ngắn đồng hồ chỉ tới con số bảy,  giờ này em vẫn luôn xem tivi và ăn bim bim. Vậy mà giờ đây từ phòng khách đến toilet gã không nhìn thấy người nọ đâu cả. Sean hít một hơi dài. Có lẽ em chỉ đi chơi đâu đó thôi. Ai cũng cần có lúc thư giãn cho riêng mình mà.

Rồi Sean thẫn thờ mấy tiếng đồng hồ, Leo vẫn chưa về nhà. Gã gấp gáp gọi điện thoại cho em.

"A lô".

Gã tưởng tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực lúc nghe được giọng em rồi. 

Sean nén lại hết thảy sự lo lắng của mình, dùng giọng bình thản nhất mà hỏi, "Em đang ở đâu vậy?"

Gã nghe thấy tiếng sột soạt, giống như là vải vóc cọ vào nhau.

"Ở nhà. Tôi nhắn tin báo rồi mà".

Sean cười khổ. Rõ là thần hồn nát thần tính. Gã khẽ khàng, "Ừ. Xin lỗi. Em ngủ đi".

Chỉ cái chuyện đơn giản là kiểm tra tin nhắn mà gã lại quên mất. Trong một ngày gã đã mắc lỗi mất tự chủ đến hai lần, cùng vì một người. Căn nhà trống không, gã vẫn thấy xấu hổ cùng cực. Sean lững thững vào bếp, muốn uống chút nước lạnh cho trôi đi sự khô khốc nơi cuống họng. Nghe được tiếng Leo đáp lại trên điện thoại, suýt nữa thì gã đã mắc nghẹn.

Ngoài ý muốn, Sean thấy một chiếc bánh tiramisu và ly nước dứa ép. Không phải Leo thì còn ai có thể mua đồ ngọt bỏ vào tủ lạnh thế này. Đúng lúc, điện thoại gã báo có tin nhắn mới. Lần này gã không thể lại bỏ qua như lúc chiều nữa.

"Quên nói. Có đồ ăn trong tủ lạng".

Theo những gì Sean biết về Leo, em là một người cáu ngủ. Và chắc là vừa rồi em phải căng mắt lên mà gõ chữ.

Mọi thấp thỏm ban nãy trong lòng gã đã gần như tan đi hết. Sean mang bánh và nước ra, vui vẻ thưởng thức. Cõi lòng gã giờ đây tràn trề đường mật khó diễn tả thành lời. Cái mà người ta hay nói, có khổ đau mới có ngọt ngào, chắc cũng hợp với Sean lúc này đi. Gã cười cười. Hình như tật ảo tưởng của gã lại phát tác rồi.

Sean rất muốn nhắn lại chúc người nhỏ hơn ngủ ngon, nhưng lại sợ sẽ làm em bực bội, lại thôi.

Trời lại sáng. Mây trắng trải vài dải mỏng manh trên nền xanh biếc. Gió hiu hiu thổi. Thật là một ngày chủ nhật đẹp trời. Sean lái xe đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn mới, tiện thể lấy thêm vài món đồ ăn vặt. Hẳn là hôm qua Leo lại ăn cơm bên ngoài rồi. Đồ ăn gã làm sẽ tốt cho em hơn.

Đến gần trưa, Leo về đến villa của Sean. Không hề có thứ không khí gượng gạo như gã đã sẵn sàng đón nhận, em mỉm cười chào gã rồi lên phòng tắm rửa, thay quần áo, sau đó vào bếp chuẩn bị dọn bàn ăn như mọi ngày.

Sean chợt nghĩ, cứ như hiện tại cũng tốt.

Mãi lâu gã mới nhận ra, đây là lần đầu tiên gã có loại mong muốn mơ hồ đến vậy. Trước đây, dù là sống cho ước mơ của mẹ, gã vẫn xây dựng được thái độ xác định mục tiêu rõ ràng. Kể cả là lúc làm "Đốm lửa", trong tương lai bộ phim có thể sẽ bị công kích, thì đó vẫn là thứ nằm trong kế hoạch. Một Sean này không giống kẻ mà gã biết trong suốt ba mươi năm qua. 

Đột nhiên trái tim như bị rạch một nhát, lồng ngực nhói lên làm gã hít một hơi. Người nọ còn loay hoay lau chén đũa, không phát hiện ra.

Sean biết thực tâm mình tham lam hơn thế này nhiều. Nhưng nhìn lại quãng đường mình đã đi, gã thấy mình không đành trở thành một người như mẹ. Sean không phải là chính nhân quân tử, nhưng Leo cũng sẽ không giống Sean Xiao thuở bé chấp nhận thử thách rồi bây giờ lại có đủ thời gian và điều kiện để sau này chọn cho mình một con đường khác.

Hơi nước từ nồi canh nóng bốc lên hun mờ đôi mắt Sean. Tâm trí gã cũng đã trở nên mờ mịt như vậy. Vết rạch dường như lại dài hơn, sâu hơn. Gã đột nhiên sợ hãi như khi bất thình lình bị chuột rút trong hồ nước lạnh. 

Gã sẽ chết sao?

°°°

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro