12. payback
Leo chỉ đến rạp xem "Đốm lửa" sau khi nó đã chiếu được hai tuần. Trong thời gian đó, em có dành chút thời gian đọc các bài viết về bộ phim. Văn phong dù là đến từ những nhà phê bình chuyên nghiệp hay tay mơ thì em đều xem qua. Còn về nội dung thì có lẽ không quá quan trọng với em mấy. Có lẽ suốt thời gian làm việc chung với Sean, em đã sớm bị tư tưởng "đùa cợt công chúng" của gã gây ảnh hưởng. Không hẳn là Leo đồng tình với gã. Em chỉ muốn biết Sean có cảm giác gì mà thôi.
Thật lòng mà nói, Leo thấy vui khi những mong muốn của Sean được thỏa mãn. Gã đã cười rất tươi và ngạo mạn. Em thích nhìn một Sean tự tin như vậy. Dù đôi lúc Sean tỏ ra khá ích kỷ, tỉ như việc gã cứ nói không ngừng về mấy bình luận ngu ngốc nào đó mà không cần quan tâm em có để lọt tai chữ nào hay không, thì em vẫn rất thoải mái. Nếu Leo thấy người lớn hơn không khác gì trẻ con háo thắng, thì em có thể sẵn sàng dành ra một tẹo bao dung cho đứa nhóc to xác này.
Leo chăm chú xem bộ phim mà mình đã đóng vai chính đầy liều lĩnh. Cả một ekip có lẽ ai cũng có chút ít không bình thường nào đó, hoặc đơn giản hơn là họ chỉ cần tiền trang trải cuộc sống. Dù sao thì, kết quả cũng rất tuyệt, theo Leo là vậy. Trước mỗi cảnh phim hiện ra, em đều tự động so sánh cảm nhận của bản thân với các đánh giá mà mình đã đọc qua. Em không ngại cảm giác bị tiết lộ trước nội dung hoặc điều hướng cảm xúc. Leo là nhân vật của "Đốm lửa" cơ mà. Nếu dễ dàng bị tác động như vậy thì em đã chẳng đến rạp làm gì.
Lúc trước Leo không hiểu vì sao Sean lại muốn làm phim theo kiểu grindhouse dẫu cho em đã thử xem qua hai bộ phim cùng phong cách mà gã đề xuất. Những âm thanh lẹt xẹt, hình ảnh rung lắc và nứt vỡ thật khiến em đau đầu. Vậy nhưng giờ đây khi ngồi trong rạp, nhìn lên màn hình lớn, xem từng cảnh mang hiệu ứng đặc thù, Leo liền biết rõ ý định của Sean. Gã không chỉ muốn "cày nát" bộ phim của mình - hoặc nói đúng hơn là bộ phim của mình trong mong đợi của khác giả, mà còn nâng cao hiệu quả nội dung. Những pha hành động, cảnh cưỡng hiếp, hay thậm chí là cuộc trò chuyện đơn thuần đều sẽ trở nên đầy kích động và ám ảnh.
Sean vẫn là một đạo diễn tài năng và thú vị. Leo nhớ tới lời bình của một chuyên gia điện ảnh.
Lần thứ hai đến rạp, Leo tự ám thị rằng mình hãy xem "Đốm lửa" với góc nhìn của Sean. Em không rõ vì sao mình đột nhiên lại có cái ý định này. Rõ ràng em và gã là hai cá thể người độc lập, không cách gì hóa thân thành nhau được. Ấy thế mà em lại muốn thử. Dường như là vì trong một tích tắc, em đã nghĩ mình muốn biết thêm và Sean nhiều hơn. Ngoài từng nghe những chật vật mà gã tâm sự, Leo bây giờ sẽ chủ động tìm hiểu người lớn hơn, dù không nhiều nhặn gì cho cam.
Leo thất bại. Em chẳng hiểu gì cả. Thực ra, nói chính xác là em không chắc những gì mình trải qua trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ có giống với Sean không. Leo thấy ngột ngạt, phẫn nộ, đau lòng và buông xuôi. Lúc làm bộ phim này, Sean sẽ như vậy sao? Khi nhìn lại thành quả hoàn chỉnh, gã có cảm tưởng gì? Leo chỉ biết là gã đã rất phấn khích mỗi khi trò chuyện cùng em mà thôi.
Vậy thì hiện tại, em nên vui hay là buồn đây?
Ra khỏi phòng chiếu phim, Leo bị hộp đèn quảng cáo "Đốm lửa" trong sảnh rạp thu hút. Bằng cách nào đó mà em không để ý đến nó trong ba lượt ra và vào trước đấy. Chắc vì em đã mua vé online nên luôn đi thẳng tới người soát vé thay vì lượn lờ vòng quanh, xem xong thì cũng nhanh chân ra về. Poster trong hộp đèn rất đẹp. Leo lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho Sean, như là khoe khoang vậy.
Ngồi trên xe buýt trở về nhà, thi thoảng Leo cũng thấy mấy tấm banner quảng cáo "Đốm lửa". Em lại chụp ảnh, lại gửi đến Sean.
Leo không biết bộ phim này có được tính là thành công hay không, nhưng cảm giác nhìn thành quả trọn vẹn được phát hành em không tránh khỏi lâng lâng. Em đã làm việc nghiêm túc và chăm chỉ, quen biết thêm nhiều người. Hồi tưởng đoạn thời gian quay phim đó, Leo chợt nhận ra mình đã có được một quãng sống và tồn tại tích cực nhất sau sáu năm mơ hồ.
Sean lại lần nữa cứu rỗi em.
Đón Leo vào nhà là một Sean cười dịu dàng. Gã vừa nấu xong nước ăn mì. Sean cảm thấy khá là tự mãn khi mình tính toán thời gian quá chuẩn. Hai tô mì vàng óng ngon lành làm Leo thèm muốn nhỏ dãi. Sean lấy muỗng, đũa cho em sau khi chuẩn bị thêm món dưa chua ăn kèm. Trong căn nhà nhỏ xíu của mình, Leo nhận được một niềm vui giản đơn mà to lớn đến lạ.
Leo rửa chén đũa còn Sean đi tắm. Gã xong xuôi thì lại đến phiên người nhỏ hơn. Trong thời gian đó, Sean xem tivi, đọc mấy tin tức trên mạng. Bỗng, gã nhận ra là em ở trong nhà tắm hơi lâu. Đương khi Sean muốn gọi Leo thì gã lại nhớ tới túi đồ em mang về. Phía sau lớp nilon trắng nhạt nổi lên góc cạnh của vài thứ quen thuộc. Gã liền biết em đang làm gì. Và Sean tiếp tục chờ đợi.
Nói thực lòng thì Sean hồi hộp xen lẫn háo hức. Thời gian vừa qua gã và Leo có vài lần thân mật, nhưng cũng chỉ là đụng chạm bên ngoài. Thỉnh thoảng gã vẫn nổi lên dục vọng chiếm đoạt em hết thảy, nhưng rồi kịp phanh lại. Nếu người nhỏ hơn không muốn, Sean sẽ không vượt giới hạn. Hôm nay Leo lặng lẽ chuẩn bị đem tới chính mình như trao quà, tay chân gã cứ vặn xoắn cả lên.
Tiếng cánh cửa mở ra kêu "cạch" nhẹ một tiếng cũng đủ làm Sean giật nảy cả mình. Đầu óc của vị đạo diễn còn đang mải miết nhớ nhung những lần làm tình giữa hai người trước đây. Như thể bị bắt quả tang làm việc xấu, tai Sean đỏ gay lên ngay tắp lự. Leo thì không để ý lắm, em vừa bước ra khỏi nhà tắm vừa lau tóc, cái khăn gần như che đi tầm nhìn cả rồi. Leo cứ thế chậm rãi bước lại chỗ Sean, bình thản ngồi xuống cạnh gã.
Những thứ vô cùng bình thường đôi khi chỉ bị tác động rất nhỏ cũng sẽ trở nên quyến rũ lạ lùng. Rõ ràng Sean thấy Leo mặc một bộ quần áo rất đỗi quen thuộc, em lại càng không mời gọi lộ liễu, ấy vậy mà trông em vẫn hấp dẫn chết đi được. Đây chắc chắn là do Sean quá trông mong vào bước kế tiếp nên không khỏi si mê người nhỏ hơn nhiều hơn. Sean đắm đuối nhìn cần cổ trắng nõn còn đọng một lớp nước mỏng tang, vành tai đỏ lên vì bị khăn lông chà qua chà lại.
Sự phấn khích làm Sean nhoài người sang hôn lên hõm vai đối phương.
Leo giật mình nhìn qua.
Dù chính bản thân đã sẵn sàng trải qua một đêm thật dài với người lớn hơn Leo vẫn bị hành vi đột ngột của Sean gây bối rối. Động tác của em có vẻ hơi lớn, Sean cũng khựng lại, nhưng chưa tách ra. Leo không nói gì, làm gì. Em muốn Sean cứ tiếp tục. Và gã đáp ứng em dẫu cho không ai lên tiếng. Dường như bản năng tình dục đã khiến cả hai đồng điệu chỉ bằng những biểu hiện lặng lẽ nhất. Cổ, vai rồi má Leo được trải lên những cái hôn nhỏ nhẹ như sương đọng trên hoa.
Leo nghiêng đầu qua, giương môi tới đón lấy cái chạm của gã. Sean và em âu yếm môi lưỡi đối phương bằng tất cả trân trọng, yêu chiều, kèm thêm chút chiếm hữu. Cái hôn quá đỗi nồng nàn, trong phút chốc đầu óc hai người đều dường như trống rỗng. Tiếng hôn càng lúc càng rõ ràng, cơ hồ có thể lấn át được cả âm thanh đến từ chiếc tivi vẫn còn đang hoạt động. Xúc cảm quá tốt, chẳng ai muốn buông trước. Cho tới khi cả khoang miệng tê rần và buồng phổi đòi hỏi nhiều không khí, đôi bên mới luyến tiếc tách nhau ra. Lúc này đây Sean cũng đã nằm đè lên Leo trên ghế.
"Ghế chật quá nhỉ?", Leo cười cười trong khi một tay em gãi gáy người trước mặt.
Sean hôn mũi em một cái rồi đáp lại bằng một câu hỏi, "Về phòng em nhé!"
Và ngay khi Leo gật đầu, gã liền kéo em dậy, bước vội đến chiếc giường duy nhất trong nhà. Sean giam em lại giữa vòng tay mình và đệm, lần nữa hôn người trong lòng đến trời đất quay cuồng. Tay chân lúc đó cũng không thành thật, bắt đầu mò mẫm thân thể đối phương, rồi sau đó cởi đi quần áo lẫn nhau. Vì biết sắp được gắn kết tuyệt đối, Sean vừa hăm hở muốn nhanh chóng giày vò người dưới thân, lại muốn em vui vẻ hưởng thụ. Rối loạn như vậy, Sean bỗng không biết nên làm sao mới phải. Những cái vuốt ve của gã cứ loạn hết cả lên.
Leo vòng hai tay hai chân quanh Sean, ghì gã áp sát mình và nói, "Nhanh! Em muốn! Đừng bắt em chờ!"
Đôi môi đỏ hồng hé mở, yết hầu lăn lên lăn xuống, hai đầu vú dựng thẳng trên làn da trắng như tuyết, bắp đùi thon mịn, đỉnh dương vật đã ướt át cọ vào bụng Sean. Leo đang cầu hoan, trực tiếp và thẳng thắn trong trạng thái mong chờ dễ chịu nhất từ trước tới nay của mình. Em muốn làm tình với Sean, vì cả trái tim, lý trí và thân thể em đều có chung nguyện vọng, hoàn toàn tự do và phóng khoáng.
Sean ngước mắt lên tủ đầu giường cũ kỹ, nơi có chiếc túi trắng nhạt nọ. Không cần chờ người nhỏ hơn nhắc nhở, gã chồm lên, lục lọi rồi lấy ra từ trong đó hộp bao cao su và tuýp gel. Chuyện gì đến cũng nên đến, thế nhưng khi mang bao, tay gã cứ run lên. Mẹ nó! Còn tệ hơn trai tân. Và tiếng cười khẽ của em càng khiến Sean cuống hơn.
"Vẫn còn sớm mà", Leo nói. Gã có thể chơi em cả đêm, nên hãy cứ thong thả.
Vị đạo diễn rít lên một hơi khi toàn bộ thân cương được vách thịt ướt mềm bao bọc. Một luồng điện chạy dọc xương sống, kèm theo đó là mắt như hoa lên. Bao lâu rồi gã lại mới trải qua cảm giác đê mê đến mất hồn này nhỉ? Sean liền muốn vứt bỏ chút lý trí cuối cùng, hóa thành con sói để tha hồ hung hăng đâm rút bên trong người nhỏ hơn. Nhưng ánh mắt mông lung và đôi môi ngon lành của Leo đã kéo gã lại. Sean hôn loạn mặt em, sờ soạng rồi nắm bóp bất cứ nơi nào có thể chạm tới trên thân thể em. Rồi từ từ, eo hông gã bắt đầu động.
Leo kêu lên từng tiếng động tình. Tuyệt quá! Sean đang khuấy đảo em, từ ngoài vào trong, không sót một tấc. Bắp chân Leo đã đầy dấu hôn đỏ gắt, lồng ngực cũng chẳng khác gì. Hai đầu vú đều ướt át và sưng lớn. Thứ đồ vật nóng rẫy của Sean không ngừng thú sâu vào lỗ nhỏ. Gã cuồng nhiệt đúng như em trông đợi, hung hăng hãm hiếp tuyến tiền liệt của em. Những tiếng rên của Leo dần lớn hơn, dày đặc hơn. Và rồi em thét lên một tiếng. Đó là lúc cả hai cùng xuất, gã cắn mạnh xuống hõm vai em.
Khi hơi thở ổn định, Sean ôm mặt Leo, dùng ánh mắt chân thành nhất có thể nhìn em. Người nhỏ hơn trong mắt gã luôn đẹp, càng lúc càng đẹp. Sean đã từng tiếc hận quãng thời gian trước đây mình không thể xuất hiện đúng lúc để bảo bọc và yêu thương em. Gã càng lo sợ hơn khi nghĩ tới chuyện em ở hiện tại và tương lai vĩnh viễn không bao giờ cho mình cơ hội bước tới gần. Nhưng mà có sao đâu, Sean sẽ cố gắng đóng vai một người cao thượng và nhẫn nhịn, sẵn sàng cách Leo một quãng, miễn là có thể được nhìn thấy em cũng đủ lắm rồi.
Sean trầm giọng nói, "Leo, tôi yêu em, rất yêu em".
Nước mắt gã bất giác rơi, đọng lại trên má người bên dưới.
Em vẫn biết chuyện này. Leo luôn biết những ai dành tình cảm cho mình. Nhưng chỉ có Sean là chạm tới và đập nát bức tường lạnh của em. Leo không biết chính xác lý do là gì, hay bắt đầu từ lúc nào, em chỉ đành nói mình thiên vị người lớn hơn mà thôi. Có thể là em đồng cảm với Sean, hoặc sự từng trải của gã khiến em muốn dựa dẫm, cũng có khi là vì những lúc em yếu ớt gã lại đúng lúc có mặt.
Em rướn lên hôn khóe mắt của Sean và nói, "Em yêu anh, Sean à".
Leo không muốn người đàn ông trước mặt mình buồn tủi hơn nữa.
Sean siết chặt em, tựa như chỉ cần lơi lỏng một chút là em sẽ biến tan đi mất.
Đêm muộn, khi hai thân thể ôm lấy nhau sau những lần làm tình kịch liệt, Leo chợt nhớ ra một chuyện.
"Sean này, có lẽ anh quên rồi, nhưng chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu về trước". Giọng Leo mềm nhũn bởi vì rên rỉ, nức nở quá nhiều. Vô tình, âm thanh như vậy khiến câu nói của em có thêm nhiều phần tủi thân, hờn dỗi.
Sean đảo mắt, bày tỏ không tin nổi.
Leo tiếp tục, "Là một ngày mưa, ở bệnh viện, anh đã cho em cây dù của anh".
Người lớn hơn vắt óc ra cố nhớ lại quá khứ của mình có đoạn ký ức nào tương tự lời Leo nói. Một lúc sau, hai mắt gã bừng sáng.
"Mèo nhỏ ướt sũng đó là em?"
Leo gật đầu.
Thực lòng Sean không nhớ quá rõ chuyện khi đó. Chắc vì trời mưa nên mọi thứ cũng lờ mờ như kính dính nước vậy. Nhưng gã quả thực không quên từng đưa dù cho một thiếu niên không có gì che chắn trong làn nước.
"Em nhận ra anh? Sau chừng đó năm?", Sean vẫn không ngừng kinh ngạc.
Leo cười cười, điểm tay lên môi gã, "Vì anh không thay đổi quá nhiều, và nốt ruồi này ấn tượng lắm. Còn nụ cười của anh tựa như ánh sáng vậy".
Sean đỏ mặt. Được khen kiểu này, anh hơi ngượng.
Người nhỏ hơn tiếp tục khiến anh bất ngờ, "Em vẫn giữ cây dù đó, không dám dùng nhiều".
Sean bối rối nhìn người trong lòng. Leo đang cười, nhưng ánh mắt còn chứa nỗi niềm khác.
"Sean à, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã tới những khi lòng em lạnh nhất".
°
Một lần nữa, những hình ảnh chụp được Sean và thanh niên ra vào villa của gã lại được nhắc lại. Bằng đủ thứ thủ thuật chỉnh sửa, cắt ghép mà người ta chắc cú rằng người đó không ai khác chính là Leo - nhân vật đóng vai chính của "Đốm lửa". Kế tiếp đó, như một hệ quả, họ nhận định Sean và Leo là tình nhân.
Tiệm bánh nơi Leo học việc là nơi mà chủ lẫn nhân viên đều còn trẻ. Đối với họ thông tin trên mạng tất nhiên sẽ không quá lạ lẫm. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ bình thản trước việc Leo đóng phim của một đạo diễn nổi tiếng, rồi sau đó lại còn có quan hệ yêu đương với vị đó. Leo không giấu được chuyện phim ảnh, nó quá rõ ràng rồi. Còn việc với Sean, em không nhận. Dù sao Sean vẫn là người của công chúng, tốt hơn hết em không nên khoe khoang với người lạ. Phải mất vài ngày thì cả tiệm mới tin lời Leo.
Nhưng Sean lại hơi dỗi khi nghe Leo nói về việc ở tiệm bánh. Nói sao nhỉ, gã có lúc sẽ khá ấu trĩ, và gã muốn em nói với người ta rằng người yêu em là Sean. Sau vài tiếng làm bộ làm tịch, cuối cùng Sean lại là người xuống nước trước.
Có nhiều nơi muốn phỏng vấn Sean lẫn Leo, thậm chí còn theo cả những diễn viên phụ để săn tin. Song tất cả đều bị từ chối. Đạo diễn và diễn viên cảm thấy không cần thiết, dù sao Sean cũng đã cam kết không quảng bá bừa bãi. Còn người khác thì chẳng muốn tọc mạch chuyện riêng, tất nhiên không cần nhiều lời. Suy nghĩ lợi dụng danh tiếng của đạo diễn nổi tiếng hòng kiếm lợi lộc cho bản thân càng không xuất hiện trong đầu họ. Thế nên, liệu Sean và Leo có phải là tình nhân thật hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Chỉ là, sóng này qua sóng khác tới. "Leo từng làm ở quán bar" trở thành cái cớ khiến nhiều đơn vị mua bán tin tức liên hệ tới Sean. Từ ngữ đã giản lược bớt nhưng ai cũng hiểu họ ngầm nhắc tới công việc gì của người diễn viên nghiệp dư này. Họ muốn một khoản tiền bịt miệng. Sean, sau khi có được sự đồng ý của Leo, phản hồi rằng "Cậu ấy từng bị cha dượng cưỡng hiếp ba năm liền. Mẹ cậu ấy vì cứu con trai khỏi tên đó mà bị chấn thương thành người thực vật. Cậu ấy bị bỏ lại kèm một món nợ. Cậu ấy cần tiền, và chỉ mới mười sáu tuổi vào năm đó".
Im lặng.
Những người muốn tiền từ Sean quả nhiên không đả động gì nữa. Và dường như họ cũng chủ động thay Sean truyền tin cho cả "đồng nghiệp" để tránh lan đi chuyện của Leo.
Nhưng không phải ai cũng thế.
Một bài viết về nghề cũ Leo chễm chệ xuất hiện trên bảng tin nóng. Vấn đề nhạy cảm như vậy rất dễ dàng thu hút người đọc. Tốc độ lan truyền quả thực không đùa được.
"Bẩn thỉu!"
"Cút đi!"
"Mặt dày cỡ nào mới dám đi đóng phim cho thiên hạ xem chứ!"
"Sean Xiao có biết không đấy? Biết mà vẫn cho đóng vai chính thì quả là trời sinh một cặp!"
Không khó để Sean biết bên đăng bài được đối thủ của gã thuê. Leo dường như không mất gì. Dù cho em có bị cấm hoạt động nghệ thuật đi chăng nữa thì cũng không sao, em vốn không theo ngành này. Nhưng Sean thì khác. Danh tiếng và địa vị của gã chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ không ai dám tin tưởng Sean Xiao nữa. Gã giao vai chính cho Leo là vì tình cờ hay vì kiếm chác được lợi ích xác thịt? Câu hỏi này sẽ luôn hiện hữu trong đầu người ta.
Dù đã tính toán đến tình huống tồi tệ này, Sean vẫn cảm thấy vô cùng bức bối. Leo là vảy ngược của gã.
Em chỉ cười, rồi đưa điện thoại đến trước mặt Sean với đoạn văn bản mà em đã soạn sẵn. Chỉ một cái chạm là tài khoản của Leo sẽ đưa nội dung này ra trước công chúng. Gã trân trối nhìn người nhỏ hơn. Em vậy mà muốn tự vạch ra vết thương sâu hoắm của chính mình.
Em sẽ đau đến nhường nào?
"Anh chuẩn bị lấy tài khoản cá nhân và đoàn phim chia sẻ bài của em đi nhé", Leo cười như chuẩn bị đăng ảnh đẹp vậy.
Sean ôm em vào lòng, thì thầm "xin lỗi".
"Thôi nào. Anh làm gì sai chứ. Nếu có thể quay lại trước đây, em cũng chẳng muốn làm việc đó đâu. Nên là, chờ chút nữa thôi, sẽ ổn cả". Giọng Leo gần như lạc đi. Đôi tay em ở sau lưng Sean cầm điện thoại, dứt khoát bấm nút đăng bài.
"Xin chào,
Tôi là Leo Wang, người đóng vai Zero của "Đốm lửa" do đạo diễn Sean Xiao sản xuất.
Đúng như thông tin gần đây lan truyền, tôi đã từng đi tiếp khách, hay nói dễ hiểu hơn chính là trai bao.
Tôi đã cần tiền, rất nhiều tiền vì viện phí lớn của mẹ tôi - người đã phải sống thực vật bảy năm cho tới khi bà qua đời vài tháng trước. Mẹ đã bị đập vào đầu dẫn đến chấn thương nặng vì cố cứu tôi ra khỏi kẻ đang cưỡng hiếp con trai mình. Ông ta là cha dượng tôi. Ông ta bỏ trốn, và quăng lại một khoản nợ dưới tên mẹ tôi.
Tôi không chối bỏ mình từng làm trai bao. Đơn giản là tôi cần tiền và thời gian theo dõi mẹ. Dù giới hạn đạo đức của tôi thấp hơn yêu cầu của xã hội, thì tôi cũng chưa phạm pháp, và chưa hề tổn thương ai.
Sean Xiao cứu rỗi tôi.
Đạo diễn cần một người hợp vai, và tôi được chọn.
Tôi đã thử diễn xuất, bây giờ thì học làm bánh.
Sean Xiao, xin lỗi vì đã khiến anh rơi vào tình huống này, càng cảm ơn anh đã mang tới ấm áp và một quãng thời gian ý nghĩa".
Toàn mạng im ắng trong khoảng gần hai tiếng đồng hồ. Sự bối rối thể hiện rõ trong sự chững lại của những người chờ tin. Nên xin lỗi, bày tỏ cảm thông, cổ vũ hay làm gì đây? Họ không biết nữa. Leo đã nói đến "giới hạn đạo đức", "phạm pháp", "tổn thương", và bây giờ nhiều người sợ là mình mắc kẹt vào những từ ngữ đó. Theo một cách nào đó, ai cũng có thể là một bông tuyết dễ vỡ. Họ quá mỏng manh nhưng muốn mãi duy trì sự thuần khiết và đẹp đẽ mà họ khao khát bản thân đạt tới.
Song, như một lẽ tất nhiên, vẫn không ít người tiếp tục đay nghiến và cười cợt. Họ có lý lẽ của bản thân, cho rằng mình công tâm và lý trí. Mọi câu chữ của Leo đối với họ chỉ là ngụy biện. Còn Sean và đoàn phim chính là cá mè một lứa với Leo.
Dư luận lại chia làm hai luồng ý kiến trái chiều, không nói đến nhóm người chẳng thực sự quan tâm. Đôi bên nặng nhẹ bảo vệ hoặc là công kích Leo, Sean, rồi sau đó quay sang đấu chữ đấu lý với nhau. Rất nhanh, Leo và Sean từ đóng vai chính đã chuyển thành cameo của cuộc chiến tình - lý khó phân.
Sean chậc lưỡi. Gã hiểu quá rõ quy trình này. Nói tới cùng, tất cả đều là vọng tưởng nực cười. Còn cái có thực đó là lòng gã quặn lên khi nghe người nhỏ hơn an ủi.
"Chỉ cần không lên mạng vài ngày là quên ngay thôi".
Sean đồng ý.
Leo nói tiếp, "Mẹ anh có ổn không?"
Em nhớ tới ngày Sean kể về mình và mẹ gã vào hôm bà biết Sean sắp làm phim hạng B. Leo không muốn người phụ nữ ấy lại bị đả kích nữa.
Sean cười, "Mẹ anh không bận tâm. Nói chung thì bà ấy giải phóng tinh thần khá nhiều rồi. Còn nói thực tế hơn, "Đốm lửa" không lỗ, còn nhận được đánh giá tốt từ vài chuyên gia. Nhiêu đấy cũng đủ để bà ấy an tâm".
Leo ôm người lớn hơn. Em mừng là quan hệ giữa Sean và mẹ tốt đẹp lên.
Những ngày sau đó, "Đốm lửa" vẫn chiếu theo đúng kế hoạch, mấy cuộc tranh cãi lúc nóng lúc lạnh. Và đúng như Sean từng nói, cư dân mạng không quá mặn mà với một chuyện cố định. Vừa có tin nghệ sĩ nào đó ngoại tình là họ liền chuyển hướng chú ý ngay. Cũng không phải mọi thứ lắng lại. Đâu đó lác đác lại sẽ có người nhắc tới Sean, Leo và "Đốm lửa".
Leo ra đường thỉnh thoảng bị nhận ra những khi em bất cẩn quên mang khẩu trang. Có vài người bạo dạn tới xin chụp ảnh, em không mặn mà nói rằng mình chẳng phải nghệ sĩ hay người nổi tiếng. Khi cách họ một quãng để tiếp tục lựa hàng hóa trên kệ, Leo nghe thấy một người trong số đó nói.
"Diễn xuất chẳng ra sao mà làm giá ghê nhỉ. Chỉ được mỗi cái mặt".
Leo suýt thì bật cười, rồi em nén một tiếng thở dài. Lạ thật nhỉ, nếu đã không thích em, sao phải cố lại gần? Thỏa mãn thói ham mê phù phiếm chăng? Đại loại như, "Ê, hôm nay tôi đã gặp diễn viên chính của "Đốm lửa" trong siêu thị đấy". Và các bình luận có lẽ sẽ hỏi nhiều thứ. Người đăng liền trở thành trung tâm của một nhóm cộng đồng nho nhỏ dù cho chẳng bỏ ra công sức gì đáng kể.
Mặc kệ họ bàn tán ra sao, dù sao Leo cũng không quản được, em tiếp tục đi chợ rồi về nhà. Nhìn con dốc dài, em lại nhớ tới lời Sean. Gã muốn em hãy lần nữa đến nhà gã sống. Có lẽ em nên đồng ý, hoặc tìm một nhà trọ khác thuận tiện. Tưởng tượng người lớn hơn phải đậu xe một chỗ nào đó rồi mới cuốc bộ lên chỗ em thì tội gã thật. Tất nhiên mục đích của Sean cũng chẳng phải vì bản thân hay bị mỏi chân, mà là gã muốn em có một bầu không khí thoải mái hơn.
Leo cắm chìa vào ổ, nhận ra cửa không hề khóa. Chẳng lẽ em đã quên việc này sao? Dù gì cái chỗ nghèo nàn này sẽ không có trộm, nhưng chắc em phải dán một tờ giấy nhắc lên cửa mới được. Leo không nghĩ nhiều, đẩy cửa vào nhà.
Trời đã về chiều, ánh sáng yếu ớt không đủ chiếu sáng toàn bộ . Thế nhưng dù không có đèn thì Leo vẫn có thể đi thẳng vào bếp mà không va đụng cái gì. Tại đây, em mở cửa sổ cho thoáng và bật công tắc của một bóng đèn. Căn nhà sáng lên một phần.
Khi ngoảnh mặt ra chiếc sofa - thứ đồ cũ kỹ giúp căn nhà bé xíu có thể phân ra nơi nấu ăn và phòng khách, Leo giật nảy mình. Nơi đó có người đang ngồi, phần sau đầu và vai lộ ra khỏi lưng ghế.
Không phải Sean.
Người đó quay đầu lại, mỉm cười với Leo như thể em là khách nơi đây.
Leo ước là mình nằm mơ.
Nhưng không. Quai túi đồ sau lưng em kêu sột soạt vì có gió thổi qua cửa sổ báo cho em biết tất cả đều là thực.
Gáy em cũng lạnh lên.
Cái cười bẩn thỉu và đê tiện của lão ta dẫu cho bao năm trôi qua vẫn không hoàn toàn biến mất trong đầu Leo. Những tên ma cô già đời nhất mà em biết có lẽ cũng không có cái nhếch miệng kinh tởm như lão.
Lão đang ở trước mặt em, nhe hàm răng gớm ghiếc ra mà nói, "Con trai, đã lâu không gặp. Con đã lớn thế này rồi. Ba nhớ con lắm".
Bộ não phát tín hiệu ồn ã nhắc Leo nhanh chóng bỏ chạy khỏi đây, nhưng thân thể em cứng đờ như đống đất khô vô dụng. Môi khô đi, cổ họng đau như thiếu nước lâu ngày. Em trân mắt nhìn lão đứng dậy khỏi ghế, từng bước tiến gần về phía mình.
Cứu với...
Lão ta lè nhè nói, "Ba không định tìm con trai đâu. Ai bảo con tự dưng làm người nổi tiếng làm gì, ba phải đến lấy chút thù lao chăm sóc con trước đây chứ".
Leo nghiến răng. Tên khốn kiếp! Em cố nhấc tay lên tìm kiếm thứ gì đó có thể bấu víu làm điểm tựa sức mạnh. Thế nhưng hành động của lão đã nhanh hơn. Lão túm lấy một tay Leo, kéo giật người về phía mình.
Leo ngã nháo nhào. Và khi va vào lồng ngực gã, cơn ớn lạnh cùng ghê tởm khiến em có sức bật ngược trở lại. Thân thể em tỉnh táo lại, vùng vẫy khỏi cái siết tay chặt kinh người của lão.
Lão giáng cho Leo một cái bạt tai. Sức mạnh của lão khiến em lảo đảo, mắt hoa lên và máu chảy ra khỏi khóe môi. Leo nghiêng người dựa vào tủ đồ nhỏ nơi có trưng vài món vật, chúng lắc lư vì cú va chạm.
Mẹ em đã bị thứ lực này hại. Mẹ em chỉ là một người phụ nữ, làm sao chịu được.
Leo quắc mắt trừng lão.
"Phản kháng cái mẹ gì? Làm bộ cho lắm thì cũng bị tao chơi nát rồi. Ngoan ngoãn đi thằng điếm!". Lão cười hềnh hệch. "Trách mẹ mày cưới tao thôi!"
Đột nhiên, Leo nhào tới, tung lên một cú đấm vào mặt kẻ thối tha. Ấy vậy mà lão tránh được. Leo không tin nổi là mình lại thua được một tên đàn ông ngoài năm mươi tuổi. Em chẳng biết mình không đủ sức vì tinh thần kiệt quệ, hay lão quá may mắn vẫn còn dẻo dai. Lão bây giờ đã chuyển sang đứng gần tủ đồ, tiện thể vơ lấy cây dù trong tầm mắt làm vũ khí.
Lão nhanh như chớp vung nó lên rồi quất tới người Leo đang không đứng vững. Em ngã nhào, co quắp người lại. Từng đòn từng đòn giáng xuống, những nan và vải kêu lạo xạo, thân dù dần cong đi. Lão vừa đánh vừa cười man dại. Đứa nhóc này năm xưa không thể chống cự, nay vừa ra tay được một cú cũng liền xụi lơ. Đúng là con chó nhỏ đáng thương.
Lão quăng cây dù xuống cạnh Leo như vứt một túi rác.
Trong mắt em, món đồ trân quý đã trở nên xơ xác, méo mó đến thảm hại. Leo đã không nhận ra nãy giờ mình bị lão đánh bằng cây dù đó.
Leo bật người lao lên, xô ngã lão.
Hai bên lại lao vào một cuộc vật lộn mới. Đồ đạc trong bếp bắt đầu rơi rớt, từ xoong, chảo cho tới dao, kéo. Tên đàn ông đè Leo xuống, hai tay siết lấy cổ đối phương. Lão chưa muốn giết người, nhưng thích cái cảm giác nhìn Leo ngạt thở, giãy giụa và đau đớn. Lão đã nói rồi, đáng lẽ thằng nhóc này nên ngoan ngoãn thì đã chẳng có mớ hỗn độn này rồi.
Nhưng rồi, có lẽ lão ước là mình nên bóp chết Leo.
Một thứ sắc bén cứa qua cổ họng lão.
Máu chảy xối xả, hai bàn tay lão không cách gì chặn lại được. Lão há miệng hớp lấy hớp để không khí như con cá mắc cạn. Bằng những sức lực cuối cùng, lão cố lê lết ra khỏi bếp.
Leo run rẩy ngồi dậy. Em mặc kệ vết máu đỏ vương vãi xung quanh, mò mẫm tới chiếc dù rách nát, ôm lấy nó vào lòng.
°°°
Thiết lập pháp luật trong truyện khác đời thực nhé.
Còn 1 chap nữa là Grindhouse sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro