1. bird, plane, or anything which can fly
Từ trong góc ngồi tối tăm của mình, Sean Xiao chăm chú quan sát động tĩnh của đám thanh niên khoảng hơn mười người ngồi ở chiếc bàn đối diện chỗ gã. Hoặc nói đúng hơn, gã tập trung nhìn cậu trai phục vụ đang tựa vào lòng một thằng ranh khác. Cả hội ôm ấp, ngả ngớn và cười lên hơ hớ trước những câu chuyện nhạt thếch như cuộc đời ngắn ngủn của chính chúng.
Thằng ranh kia mười chín tuổi, nếu như cây nến hình con số cắm trên bánh sinh nhật đặt ở giữa bàn phản ánh đúng sự thật. Đám bạn của hắn chắc cũng tầm tuổi đó. Thế nhưng có lẽ sự lắm tiền đã khiến hắn thành thủ lĩnh của cả nhóm. Hắn có trên tay chiếc đồng hồ hàng hiệu bản giới hạn, mấy đứa con gái thì cười duyên cười dáng vì những câu nói vô vị của hắn, còn tụi trai thì cung kính nâng ly chúc mừng hắn sang tuổi mới. Sean không khỏi nhớ đến đám bạn học cùng lớp đã từng xun xoe mình thế nào.
Ai cũng xem thằng ranh kia là trung tâm, đương nhiên, dẫu gì nó cũng là chủ nhân bữa tiệc. Thế nhưng cậu trai phục vụ bên cạnh lại chỉ chuyên tâm làm nhiệm vụ tiếp rượu. Không vồ vập, không vào hùa, chỉ có mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy mà thằng ranh không có chút phật lòng. Trái lại hắn còn có vẻ rất vui mỗi khi nhìn cậu trai trong lòng mình.
Sean hoàn toàn có thể hiểu vì sao.
Leo, tức cậu trai phục vụ, quá đỗi thu hút đối với một kẻ non nớt như thằng ranh. Đường nét khung mặt Leo sắc sảo và nam tính, nhưng đôi môi thì nhỏ nhắn, hồng hào, làn da lại trắng trẻo. Khuôn mắt rất đẹp, song ánh nhìn chẳng có chút độ ấm nào. Những đối nghịch ấy khiến người ta nhìn một lần thì thảng thốt, vừa kinh ngạc, sợ hãi, lại trào dâng ham muốn được nhìn thêm lần hai. Chỉ những kẻ "can đảm" mới dám để niềm khao khát kia tiếp tục sinh sôi nảy nở. Và có lẽ thằng ranh đã làm được.
Leo mặc đồng phục của bar, quần tây đen cùng sơ mi trắng. Dưới ánh đèn mập mờ điên đảo, trông em vẫn hết sức cấm dục dẫu cho bàn tay của thằng ranh đã chui vào dưới áo em, còn ánh nhìn của hắn thì nóng bỏng tới nỗi Sean cũng cảm nhận được. Thằng ranh muốn nuốt chửng em, nhưng hắn cũng e ngại và tôn thờ em.
Bề ngoài của hắn khá ổn. Dù hắn không có tiền đi chăng nữa, người ta cũng sẽ muốn lên giường với hắn chỉ để thỏa mãn cái cảm giác được thân mật với cái đẹp. Thằng ranh về cơ bản là chẳng thiếu gì, nhưng hắn chỉ ngồi đó tơ tưởng đến cậu trai phục vụ có thể ngủ với bất kỳ ai để có tiền.
Quá sức ngu ngốc.
Sean quyết định rời bar lúc khoảng hơn một giờ sáng sau khi đã nhìn chán chê bàn tiệc kia. Từ toilet đi ra, gã nhìn bắt gặp trên hành lang một cặp đang hôn nhau. Không khó để gã nhận ra đó là Mười chín (gã chốt biệt danh cho thằng ranh) và Leo. Từ góc nhìn của mình, gã thấy hắn giữ hai vai Leo, cúi đầu hôn, còn em thì đứng thẳng, buông thõng tay. Đèn hành lang sáng hơn gian chính của bar, đủ để Sean nhìn được ngón tay cái của Mười chín đang mân mê đầu vai cách một lớp vải của Leo. Trái tim trơ như đá của gã chợt rung động. Sean đã chỉ đạo không ít những cảnh quay tình tứ, bỗng hôm nay cái động tác giản đơn kia làm gã ngẩn ra.
Ấy thế mà trông Leo chẳng có vẻ gì là bận lòng. Cánh môi em động đậy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Em không định kiếm khách à? Gã tự hỏi với một chút giễu cợt và tò mò chân chính. Rõ ràng Mười chín sẽ chi nhiều tiền hơn nếu em nhiệt tình thêm chút nữa. Thậm chí hắn có thể mang em ra khỏi bar này, cho em một công việc khác ổn định. Nhưng chắc em không thích, theo nghĩa này hay nghĩa nọ.
Vì sao Sean lại biết Leo là trai bao ấy hả? Không lẽ em ở bên cạnh Mười chín chỉ để đốt thời gian? Gã biết thừa em chẳng giàu để mà dư dả tháng ngày như vậy. Em đẹp, còn sống và đó là tất cả những gì em có. Có lẽ Sean sẽ thử nuôi Leo một vài đêm, nếu em hợp gu gã lúc này.
Thực ra Sean không phải là kẻ kén chọn cho lắm dù khi làm nghề gã tỏ ra rất khó tính. Nhưng gã có cảm giác ở thời điểm hiện tại em không phải là đối tượng để gã vui vẻ trên giường.
Nói sao nhỉ? Giống như Sean đang chờ Leo chín, và gã sẽ thưởng thức em trọn vẹn hơn.
Nụ hôn cạn kia qua đi, Mười chín tách ra, nhường lối cho Leo. Trước khi xoay người cất bước, em cười nhẹ với hắn, không rõ có bao nhiêu thật lòng. Leo tiến về hướng của Sean. Và vào giây phút chạm mắt nhau, gã nhìn thấy một chút kinh ngạc hiện lên trên mặt em. Không hề giống biểu cảm của người bị bắt gặp làm chuyện vụng trộm, mà là cái gì đó rất quen nhưng không hiểu sao trong tức thời gã lại không dám xác nhận.
Sean những tưởng sẽ có một đêm an giấc sau mớ rượu cay nồng, nhưng gã đã trằn trọc tới gần sáng. Rồi gã nằm mơ thấy mình che dù đi lững thững trong công viên. Bên hàng hoa tú cầu xanh ngắt, có một vật thể màu đen run rẩy dưới mưa. Gã chẳng ngần ngại mà bước tới, che dù cho mèo nhỏ đơn độc. Con vật tội nghiệp ngơ ngác ngẩn đầu, đôi mắt trong veo nhìn người lạ, vừa kinh ngạc vừa biết ơn. Sean ngồi xuống, cẩn trọng đặt chiếc dù lên đất, cho mèo nhỏ một chỗ trú thân trước khi mưa tàn.
Gã thức dậy, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ của đôi mắt kia.
Buổi sáng của Sean còn trở nên tồi hơn vào lúc trợ lý gọi điện thoại đến thông báo tin xấu. Chẳng có một diễn viên nào cho phản hồi tích cực với lời mời đóng phim mới của gã cả. Sean xoa xoa thái dương đang đau nhói. Gã nhớ là mới năm ngoái đây thôi còn có cả tá người đã nói "Tôi muốn được đóng phim của Sean Xiao". Và giờ thì thế đấy. Cái thế giới này, đúng là càng lấp lánh thì càng khó tin. Yên lặng vài phút, Sean bật cười khùng khục. Gã quên mất, bộ phim mới gã sắp làm thuộc dòng grindhouse. Những ngôi sao sáng giá thì làm sao mà từ bỏ hào quang để quay những thước phim hạng B cơ chứ. Chẳng có gì để hứa hẹn hay đảm bảo cả.
Tự nhiên Sean lại nhớ đến Leo. Chắc em cũng mang cảm giác mông lung đó nên mới từ chối làm bạn với Mười chín nhỉ? Bỗng dưng gã tò mò về em ghê. Không biết em thiếu thốn và tù túng cỡ nào mà phải làm trai bao nhưng chẳng nhiệt tình gì với Mười chín.
Và Sean lại cười một mình. Có lẽ gã nên chỉnh sửa kịch bản phim mới cho nó bớt đi mùi vị hạng B một chút.
Nhưng gã lười quá. Trời đang mưa, nhiệt độ thấp đi, mọi thứ đều rất tuyệt cho một giấc ngủ dài.
Ở một nơi nào đó phía bên kia của thành phố, trong cơn mưa, Leo cảm thấy rã rời cùng cực. Không khí nặng nề làm lồng ngực em đau nhói, còn đầu óc em thì trống rỗng. Em ước là mình có thể dầm mưa, nhưng công việc buổi tối vẫn đang chờ làm em chỉ có thể cắn răng cầm dù đi tiếp. Hít một hơi dài, Leo thả lỏng tay cầm. Em đã siết cán dù tới nỗi ngón tay trắng bệch. Nếu không kịp nhớ ra món đồ này có ý nghĩa thế nào, có lẽ em đã bẻ gãy được nó. Cây dù vẫn luôn được bảo quản cẩn thận, hôm nay em mang ra dùng chỉ vì cái thường dùng bị gãy nan. Mở đầu ngày mới của em đã tệ đến vậy.
Leo đứng dưới mái hiên trạm xe buýt thẫn thờ hồi lâu, tiếng chuông điện thoại cũng không làm em chú ý cho tới khi có người gõ nhẹ lên vai nhắc nhở. Giọng nói hồ hởi phía bên kia đường dây khiến em tỉnh táo lại một chút. Bà chủ quán bar cười không ngớt như thể mình mới là người vớ được vé số trúng độc đắc. Mà thực ra thì bà ta sớm muộn gì cũng hưởng được lợi từ Leo. Mấy tay khách muốn ngủ với em đều bao trọn quán.
Leo cười cười. Em biết mình làm trai bao thì chẳng có tư cách gì để thanh cao. Nhưng em không tránh khỏi thấy đắng ngắt miệng lưỡi.
"Cưng à...", giọng bà chủ dài ra, "em hay thật đấy. Sao tụi đàn ông lại si mê em như vậy nhỉ? Chưa ai dám ép em luôn". Và đây cũng là chuyện khá hiếm trong cái ổ tối tăm nhơ nhớp đó. Không dùng tiền thì dùng quyền lực và bạo lực, thuần phục một kẻ ngang tàng chỉ cần như thế.
Leo nhún vai. Em lại chỉ nghĩ, chẳng có thằng nào lại đạt khoái cảm thực sự với một thân xác trơ lì. Em dùng cơ thể đổi lấy tiền, nhưng cũng là tự mình tìm sung sướng bằng tình dục. Và với cơn khủng hoảng hôm nay, em cần khách như cách họ cần em. Ôi chao, cái gì mà cảm giác chinh phục con mồi khó nhằn? Sau rốt vẫn chỉ là bản năng nguyên thủy của động vật mà thôi. Thêm vào đó, Lilac bảo bọc em, cũng như những trai những gái bán thân nuôi miệng khác, khá kỹ. Cách làm má mì của Lilac cũng khá là kỳ lạ nhỉ, Leo lần nào nghĩ đến cũng cười thầm.
Vị khách âu yếm hôn nhẹ lên môi Leo sau khi đạt cao trào. Em cũng nhẹ nhàng đáp lại. Nói chung, khá may mắn, những người bao em đều tử tế. Từ giang hồ cho tới tinh anh xã hội, đủ loại mặt, vô vàn tính cách, nhưng sẽ luôn cẩn trọng với Leo hết mực có thể. Không có những lời chế giễu, không có hung ác, chỉ quan hệ tình dục đơn thuần. Kể ra, nếu tính đến những cái hôn lộn xộn như lúc này, miễn cưỡng có thể coi là làm tình.
Ông ta hôn em đến nghiện. Vừa sướng xong đã có thể cương lên lần nữa. Leo không khỏi suy nghĩ đến việc ông ta đã nhịn quá lâu nên bây giờ mới cuồng nhiệt như thế. Người phía trên khàn giọng thì thầm bên tai Leo, "Lần nữa. Tôi cho em thêm tiền". Leo cười cười. Bao trọn đêm rồi còn ngại cái gì. Em lật người, ngồi lên ông ta, cầm dương vật đã cứng nhét vào trong mình, khẽ rít một tiếng.
Em chệch choạc lắc lư thân mình. Gã đàn ông mê mải trong khoái cảm lẫn dáng hình dâm đãng của người nhỏ hơn. Làn da trắng như ngọc được trải đầy dấu đỏ, hai đầu vú vì bị gặm cắn mà sưng tròn lên. Em tự sờ soạng ngực mình, nhắm nghiền mắt, hé môi than thở vì kích thích tới tận chân tóc. Ông ta không kiềm được mà bóp mạnh mông thịt Leo, thân dưới thúc mạnh lên. Em thét một tiếng, suýt nữa thì đổ ập xuống. Người kia chồm lên, liếm mút cùng khắp cổ rồi ngực Leo.
Em thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn.
Và rồi lại trống rỗng.
Ông ta thanh toán tiền phòng từ sớm nhưng em vẫn có thể ở lại cho đến trước mười hai giờ trưa. Leo thấy trên tủ đầu giường có lưu lại một mảnh giấy, là số điện thoại của đối phương. Vẫn có mấy người như vậy, muốn sau này tự em tìm đến, không cần thông qua bà chủ quán bar. Nhưng Leo chưa từng đáp ứng. Em hiểu nếu đi theo cách này, mọi chuyện sẽ mất kiểm soát. Em làm trai bao là đủ, không nên làm người thuộc về riêng ai đó, dù chỉ là một ngày.
Chỉ bằng một câu đề nghị làm thêm lần nữa từ vị khách kia mà tim em đã hơi rung lên rồi.
Còn gã đàn ông sau khi rời khách sạn mang tâm trạng vô cùng hứng khởi đi đến một căn biệt thự. Chỉ vài phút gặp mặt, ông ta hí hửng nhìn thông báo tài khoản ngân hàng của mình đã tăng lên không ít tiền. Khách của ông ta thật kỳ dị, nhưng sao cũng được. Vừa có thể chơi Leo vừa nhận tiền, ông ta còn phải bận tâm cái gì nữa. Trong đầu dần hiện lên vô vàn ý định với khối tiền tươi, ông ta không biết vị khách ở phía sau đang nhếch môi cười với bao nhiêu mỉa mai.
Sean Xiao mân mê chiếc đồng hồ vừa lấy lại từ gã đàn ông hèn kém kia. Gã xoay người vào nhà, mở máy tính, lần nữa xem lại video nhận được từ tối qua.
Mở đầu bằng khung cảnh xoay đảo, gã có chút bực mình. Thật buồn cười là dạo gần đây Sean có thể nổi cáu vì bất cứ lý do gì. Nhưng ông trời lại đột nhiên ban cho gã khả năng nhẫn nhịn, nên ngọn lửa vừa bùng lên phải đành lịm dần đi. Gã biết nếu cứ giữ như vậy thì bản thân sẽ phát điên. Nên Sean đi bar nhiều hơn, và biết đến Leo.
Đang xem dở chừng thì gã cười lên khùng khục.
"Lần nữa. Tôi cho em thêm tiền".
Sean cũng không biết ai mới là kẻ đáng khinh.
Đáng lẽ gã nên dành thời gian để chăm chút cho bộ phim mới của mình, ví dụ như sửa sang lại mạch truyện, hoặc là tự đi tìm diễn viên, chứ không phải là xem đi xem lại những thước quay dâm dục này. Gã thậm chí còn chẳng dùng chúng để tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Đầu gã kêu ong ong lên, hình ảnh một cặp đôi ngượng ngùng trong hành lang và hai kẻ hoan lạc trên giường bắt đầu xoắn vào nhau. Hốc mắt Sean nóng lên rồi ướt đẫm.
Tự nhủ rằng đến quán rượu vào lúc giữa trưa thì thật nực cười, Sean quẹt nước mắt rồi vào bếp nấu ăn. Gã mê mải cắt thịt, nhặt rau, nêm nếm, còn mở một danh sách nhạc vui tươi. Cửa sổ được mở ra, âm thanh xào xạc của lá và tiếng chim hót véo von chui vào nhà, không gian như được lấp đầy hơn.
Nếu không làm đạo diễn, gã sẽ đi học nấu ăn cho chuyên nghiệp hơn rồi tự mở một nhà hàng.
Còn bây giờ, những gì Sean nấu ra lần lượt chui vào thùng rác. Gã trề môi rồi cũng phải đem rác ra chỗ tập kết trước khi nó bốc mùi ngập nhà. Gã chẳng có một chút xấu hổ nào về sự hoang phí của mình. Việc trở thành người tốt đối với Sean mà nói là hết sức khó nhằn. Nên gã chẳng bao giờ cố gắng để bản thân đạt được tiêu chuẩn đó. Sean không có tâm trí, sức lực cho những chuyện này.
Nhưng đi thăm bạn nằm viện thì Sean cũng không ngại gì.
Dave cười tươi rói khi nhìn thấy thằng bạn lâu năm, và rồi ngay lập tức cợt nhả như một thói quen.
"Tôi tưởng cậu trước giờ chỉ đi thăm bệnh nhân là diễn viên thôi chứ?"
Gã nhún vai, ném túi quýt ngon lành lên tủ cạnh giường rồi ngồi xuống sofa, quan sát phòng bệnh một lượt. Dave chậc lưỡi. Sự trơ của Sean là một trong những cái khiến anh nể. Trong giới gã rất được coi trọng về mặt chuyên môn, nhưng tai tiếng cũng chẳng ít hơn. Có hàng tá tin đồn rằng gã ngủ với các em diễn viên xinh đẹp. Sean chưa khi nào tỏ thái độ trước những chuyện này. Còn Dave thì không ít lần lo nơm nớp gã sẽ bị bêu lên truyền thông với dạng tin tức như "Đạo diễn nổi tiếng đạt giải quốc tế chơi trò lấy tình đổi tiền với diễn viên trẻ".
Sean hất đầu về cái chân băng bột của Dave, "Bao lâu thì lành?"
Dave biết gã không phải thực lòng quan tâm sức khỏe của mình, nhưng anh cũng đã quá quen với loại tính cách này của Sean. Nói trắng ra thì, anh thấy người như gã quá là tuyệt vời. Tiếc là anh không làm được như Sean.
"Hai tháng. Sẽ không có di chứng. Còn vác máy quay được".
"Ừ".
Rồi Sean đột nhiên tử tế mà bóc quýt cho Dave. Anh đảo mắt rồi cũng nhận lấy, miếng ăn tới mồm không nhận là ngu.
"Hay là tôi cứ tìm một người mới toanh mà diễn nhỉ?", Sean hỏi trong khi vẫn chuyên chú lột vỏ quả.
Dave nhướng mày.
Việc Sean làm một bộ grindhouse khiến anh ngạc nhiên nhưng phần nào cũng đoán được lý do (dù anh không chắc chắn cho lắm). Người ta trông chờ một đạo diễn ba mươi tuổi như Sean sẽ tiếp tục làm ra những bộ phim xuất sắc, lấy về những giải thưởng lớn. Sẽ có không ít kẻ sẵn sàng bỏ vốn lớn cho Sean. Và bùm, gã đòi đi làm grindhouse. Một kịch bản thô lậu là quá đủ để tất cả diễn viên đang lên bỏ chạy lên sao Hỏa, chưa bàn đến hình ảnh trầy xước và âm thanh méo mó.
Người mới toanh? Sinh viên trường điện ảnh sao? E là họ cũng sẽ ngại, kể cả khi đạo diễn là Sean và quay phim chính là Dave. So với những người đã có tiếng tăm, thì mấy cô cậu sinh viên non nớt còn khó bị thuyết phục hơn. Họ chưa có gì trong tay, họ không muốn dấn thân vào con đường khó đi này.
Thế thì chọn người chẳng biết cái khỉ khô gì về điện ảnh?
Dave nheo mắt nhìn Sean.
Dường như biết anh đang thắc mắc gì, gã ăn nốt trái quýt rồi nói tiếp.
"Vốn cũng đâu cần diễn xuất sắc. Và tôi có thể dạy". Gã nở một nụ cười hết sức tự tin. Nốt ruồi nơi môi dưới khẽ động càng làm tăng sự ngạo nghễ của gã. Dave không biết là Sean có bao giờ cố tình dùng cái vẻ đẹp trai của mình để dụ dỗ những "con mồi" hay không, nhưng anh hiểu rõ Sean có nhiều ưu điểm để hấp dẫn người khác.
"Cậu có nhiều thời gian và tiền bạc thế cơ à? Làm phim vì thú vui?"
Nói xong Dave liền nhận ra mình hơi hớ. Bộ phim do Sean bỏ tiền ra làm, kịch bản cũng do gã viết. Tất cả đều sẽ do gã quyết định.
"Tùy cậu", anh thở hắt ra.
Sean cười.
Và rồi Dave chợt hiểu, nãy giờ Sean chỉ đang cố tìm kiếm một động lực bé tí, còn thực ra gã đã có chọn lựa của mình rồi. Gã có nhiều tiền và tài năng lớn cỡ nào thì đôi lúc cũng không tránh khỏi việc đôi lúc lúng túng. Nhưng rồi nếu không dùng cách này thì gã cũng sẽ tìm đường khác để tự thúc đẩy mình, chẳng bận tâm có bị xem là kẻ lợi dụng người khác hay không.
Kể ra thì anh đúng là có một thằng bạn khá tồi. Dave đuổi vội gã đi trước khi chỗ quýt chỉ còn lại vỏ và lá.
Sean chợt thấy yêu đời vô cùng. Đám mây xám xịt trên đầu báo hiệu cơn mưa đến cũng trở nên kỳ vĩ trong mắt gã. Sean dành ra vài chục giây nhìn mây di chuyển cho đến khi giông tới. Trời kêu ì ùng như thể có một cỗ máy bí ẩn trong mây sắp sà xuống nuốt chửng mọi sinh mạng trên mặt đất. Tim gã đập mạnh một cái vì phấn khích vô tình xuất hiện.
Sean mang nụ cười nhẹ rời bệnh viện. Tại ngã rẽ, gã bỗng thấy một bóng lưng khá quen lướt qua, vội vã và mệt mỏi.
Nhịp tim lại tăng lên lần nữa.
A... thật tuyệt!
Gã không thể để cảm giác này biến mất, gã phải nhanh lên mới được.
Sean về đến nhà sau khi ghé qua cửa hàng họa cụ mua thêm giấy canson và các loại bút. Gã phóng xe với sự háo hức đang ngập trong đầu. Hàng tá hình ảnh về những góc nhìn mà gã mong muốn đang hiện lên dày đặc, và gã cần lưu trữ chúng trước khi não nổ tung vì quá tải. Người mẹ xinh đẹp đã cho Sean học thêm nhiều môn nghệ thuật, và gã biết ơn vì điều đó.
Những bức vẽ nhanh chóng ra đời. Một bàn đầy ắp những bản phác thảo.Gã trôi trong niềm hân hoan như thể mình vừa nhận được giải thưởng quốc tế danh giá kia.
Chỉ cần Dave bình phục là tác phẩm của Sean sẽ được bắt đầu thực hiện.
À khoan, gã còn phải đi lôi về "diễn viên" cái đã.
Sean lại đến bar, gọi một chai rượu thật đắt tiền rồi chiếm lấy một góc tối tuyệt hảo cho việc quan sát toàn bộ không gian. Có vẻ do dạo này trời mưa, quán không đông khách cho lắm. DJ đang chơi một bản nhạc có thể xem là nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với mọi hôm. Sean có cảm giác là mình nghe được cả tiếng cười khúc khích của mấy cô nàng tỏ ra e thẹn. Đám đàn ông dường như cũng từ tốn hẳn. Không biết từ lúc nào gã lại hoạt động gần như một tuyển trạch viên. Gã sẽ đến mọi trận đấu, theo dõi các cầu thủ, đánh giá và rồi lập nên một danh sách kỳ vọng. Sau đó gã sẽ tiếp cận từng người một, thử thách chút trí não của họ bằng những lời hứa hẹn và cuối cùng là mang về cho câu lạc bộ cầu thủ phù hợp nhất. Có điều thì lần này chi tiết của quá trình hơi khác chút đỉnh.
Đêm nay đối tượng mà gã mong đợi không xuất hiện. Sean vẫy tay gọi một nhân viên lại bàn mình, hào phóng cho anh ta năm tờ tiền mệnh giá lớn. Người này liền nhanh chóng rót cho Sean vài ba thông tin.
Leo không khỏe từ hôm qua, đến tối nay thì không lê thân đến bar nổi nữa. Chủ quán đương nhiên tiếc rẻ khả năng câu kéo khách của Leo nhưng cũng chỉ có thể đành cho em nghỉ ngơi. Bà ta dẫu gì cũng không phải là con quỷ hút máu người tàn bạo. Hơn nữa bà chủ Lilac còn khá thích em là đằng khác. Nói sao nhỉ, em tương đối ngoan, nhưng không mềm, chẳng làm bộ làm tịch. Và Lilac không lấy làm lạ lắm với vị khách điển trai gần đây mới xuất hiện đã để ý đến Leo tới nỗi chi kha khá tiền chỉ để hỏi thăm tin tức về em. Ờm, tất nhiên là bà ta sẽ không chiếm khoản tiền cho tay phục vụ kia rồi. Leo còn có thể mang về cho Lilac nhiều hơn thế.
Từ lúc Sean đến bar Neon lần đầu tiên, Lilac đã nhanh chóng quan tâm. Ôi trời, ai mà có thể không bị vẻ ngoài lịch lãm của gã hấp dẫn cơ chứ. Tuy thế thì Lilac vẫn thấy lão chồng quá cố của mình ngon hơn nhiều. Thôi được rồi, bà ta không hồi tưởng nữa. Lilac chỉ thắc mắc là, cớ làm sao Sean không trực tiếp gọi Leo mà chỉ quan sát.
Lilac đon đả tiến đến bàn của Sean, kính gã một ly rượu kèm theo lời giới thiệu về bản thân. Bà ta chẳng ngại ngần đặt câu hỏi, "Ngài muốn gặp Leo sao?"
So với một má mì lão luyện thì Sean hãy còn non lắm. Gã đâu ngờ là bà chủ quán lại thẳng thắn như vậy. Trong vài giây Sean không biết nên đáp thế nào. Song gã lại không có chút gì cụt hứng hay chán ghét. Nếu đã bị phát hiện thì cứ thành thật đi vậy.
"Đúng vậy", gã nói rồi rút điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng, sẵn sàng chuyển tiền cho Lilac.
Bà ta cười phá lên, kheo ra hàm răng đều tăm tắp trắng tinh.
"Ấy, ngài không cần làm thế đâu. Khi nào Leo đồng ý thì ngài đưa tiền cho cậu ấy, không phải tôi".
Sean đảo mắt.
Sau cuộc giao dịch của tên đàn ông mà Sean thuê, gã cứ nghĩ là Lilac điều khiển được Leo, nhưng hóa ra không phải. Vậy có thể hiểu là, hoặc vì tiền, hoặc Leo ngẫu nhiên nhận khách. Chậc, cao giá thế nhỉ?
"Ngài để lại thông tin liên lạc đi, khi Leo đi làm lại tôi sẽ chuyển cho cậu ấy. Tôi cũng sẽ báo tin cho ngài. Được chứ?". Lilac nâng ly rượu, lại nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Sean dễ dàng đồng ý nhưng có chút thất vọng. Gã vừa tự để bản thân bị tước mất quyền theo dõi đối tượng. Cuộc thám hiểm của gã bị ngừng lại đột ngột bằng sự có mặt của máy móc hiện đại và nhân lực hùng hậu. Sean đã quên mất sự tồn tại của Lilac và mối quan hệ của bà ta với các nhân viên trong bar. Có lẽ việc làm một đạo diễn đã khiến gã dần trở nên hoang tưởng mất rồi.
Lilac trả lại không gian cho Sean, lắc lư bước đi trên đôi giày cao gót sành điệu. Còn lại một mình, gã bắt đầu rơi vào trầm mặc. Tiếng nhạc dịu nhẹ vẫn chui vào tai đều đều, ru cho gã trôi tới những hình ảnh bối cảnh đã phác thảo. Ở nơi đó, nhân vật chính của Sean tiều tụy và hốc hác, một mình chống chọi cơn sốt dai dẳng. Người đó nhức nhối toàn thân, nhưng cơn sốt vẫn chưa là gì so với một đêm kinh hãi chịu đựng sự hành hạ của đám người nam nữ lẫn lộn vô cùng tởm lợm.
Sean phụt cười.
Leo làm gì đến nỗi như thế chứ.
Ấy thế mà trong ảo giác vừa rồi, tất cả biểu cảm của nhân vật đều được gã áp lên Leo.
Thống khổ, tê dại, nhục nhã, nước mắt và máu. Leo quá đỗi phù hợp cho một khung cảnh điêu tàn.
Người được nhắc đến lại chẳng biết gì đang diễn ra trong đầu Sean. Leo trải qua mấy ngày ê ẩm từ thể xác đến tinh thần. Em chỉ ước là mình chưa từng tồn tại trên thế giới này. Em cũng bắt đầu suy nghĩ về những gì chờ đợi em sau cái chết. Xác thịt tan biến, nhưng ý thức là thứ vô hình, nó sẽ phiêu dạt về đâu, em vô cùng muốn biết. Mà điều đó chỉ có thể xảy đến khi Leo lìa đời. Nhưng thực lòng mà nói, em rất sợ nếu phải chết. Em đã từng chứng kiến những vụ tử tử bất thành. Thời điểm họ bị thuốc phá hủy hoặc là mất máu quá nhiều nhưng chưa thể ra đi, mọi thứ xung quanh đều trở nên kinh khủng đối với mọi giác quan.
Nên em ước mình chưa từng được sinh ra.
Em biết mình yếu đuối và hèn mọn. Nhưng tiếc quá, em không cố gắng nổi như người ta.
Lilac vui vẻ với cái bar trá hình mại dâm khéo léo của bà ta, mấy tay nhân viên phục vụ thì có thể gắn bó ở đó tới già hoặc là kiếm được một khoản tiền thì chuyển sang bán hàng trong chợ. Leo chẳng biết mình muốn gì.
Lúc nhỏ em thích làm gì nhỉ? Hình như là giáo viên. Các bạn cùng lớp đã khen em giảng bài rất dễ hiểu. Em cũng ngưỡng mộ cô giáo chủ nhiệm đáng yêu của mình nữa.
Và rồi tất cả tắt ngóm khi em mười ba tuổi.
Leo co người run rẩy. Răng ghim chặt lên môi đến bật máu, người rúm lại rồi cứng như bị đông đá. Em muốn hét lên, nhưng cứ như cổ họng em bị bóp chặt còn buồng phổi thì bốc cháy. Nước mắt em chảy tràn. Những tiếng cười rin rít cào lên màng nhĩ, từng âm thanh đổ vỡ dần dày đặc, và một khuôn mặt kinh hoàng vò nát bộ não.
Đã lâu như vậy mà em vẫn không tài nào xóa bỏ được những ký ức đó...
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên như thần dược cứu Leo khỏi khốn khổ. Mất vài phút để thân hình co quắp giãn ra, hô hấp trở lại bình thường. Giống như vừa trải qua cực hình, bàn tay em cầm điện thoại lên cũng không nổi, đánh rơi hai lần.
"Leo, mới ngủ dậy à?", Lilac đong đưa.
Người nhỏ hơn đáp qua loa coi như thừa nhận. Lilac đon đả đưa lời tiếp.
"Cưng có quen anh chàng nào tên Sean không?"
"Sean?"
"Ồ ra là cưng không biết. Thế có để ý dạo gần đây có người cứ nhìn cưng mãi không?"
"Có".
"Đấy, Sean đấy. Ngon phết. Muốn gặp không?"
"Không".
"Ối giời ơi", Lilac kêu lên đầy tiếc rẻ không chút giả tạo nào. Đương nhiên rồi, tiền tới tay lại để mất mà. "Sao thế?"
"Không thích". Leo chẳng còn hơi sức mà nói được một câu lễ phép nữa. Giọng em trầm hẳn đi rồi.
"Nhưng nếu cậu ta đến quán muốn em tiếp rượu thì em phải làm đấy nhé!"
"Được".
Bà chủ bar chậc lưỡi mấy cái, dặn dò Leo thấy không khỏe thì cứ nghỉ, đi bệnh viện cho chắc, bà ta sẽ cho người đến đưa đi nếu em cần. Leo ậm ừ cho qua. Thực ra em chỉ còn hơi mệt thôi, chẳng qua hồi ức vô tình tái hiện khiến em hơi mất sức.
Leo ngồi dậy, lọ mọ lấy một viên C sủi thả vào cốc nước. Bọt khí ồ ạt, nhìn giống như mặt nước lúc trời đổ mưa to.
Hóa ra người đó tên Sean.
Em có thể cảm nhận được ánh mắt Sean từng hướng về mình. Nó như mũi tên lạnh lẽo cắm vào gáy khiến em nhột nhạt và lo lắng. Thế nhưng gã luôn ở trong góc tối, em không tài nào nhìn rõ được mặt gã. Leo càng không tìm cách đến gần gã hơn chỉ để biết mắt mũi miệng gã thế nào. Cho đến khi gã tình cờ xuất hiện ở hàng lang nơi em và cậu ấm kia hôn hít vờ vịt.
Quay đầu ra cửa, Leo thấy hai chiếc dù đang dựa vào nhau trong giỏ đựng. Nhìn chúng gần kề mới buồn cười làm sao. Cái thì bảnh chọe cái thì xơ xác. Em thở dài, quyết định dẹp đi cây dù hư. Để mặc như thế nhìn nó tội nghiệp quá. Còn chiếc lành lặn kia lại được em vuốt gọn gàng đem cất. Đồ quý nên được giữ gìn.
"Bạn nhỏ, đừng dầm mưa".
Leo đi làm trở lại sau ba ngày nằm nhà. Em tặng cho Lilac một thỏi son xem như cảm ơn việc bà ta cho em nghỉ thoải mái. Lilac bĩu môi, "Ôi bào, bày vẽ. Chị biết cưng cần tiền, không phải làm thế này đâu". Leo biết bà ta nói thật, nhưng lấy lại thỏi son thì cũng có ăn được đâu, cười cười. Rồi thì như mọi ngày, Leo thay đồng phục, ghi yêu cầu, bê rượu...
Leo năm nay hai mươi bốn tuổi. Em ngừng học năm lớp mười. Công việc đầu tiên em làm là nhân viên cửa hàng tiện lợi và phục vụ ở quán nhậu. Hai công việc cùng lúc khiến em đổ gục sau hơn một năm. Em cần tiền, cần rất nhiều tiền. Và rồi sau đó, em đến bar Neon. Chỉ cần chài khách mua mấy chai rượu giá trên trời là em kiếm về một khoản lương khá hơn hẳn.
Và ít lâu sau em nhận ra, khuôn mặt em hấp dẫn hàng tá người.
Em tìm Lilac, "Chị có dắt mối không?"
Bà ta đã phụt ra ngụm rượu vừa mới hớp. Cậu nhóc vừa qua mười tám tuổi muốn làm trai bao rồi sao? Đúng là sức mạnh của đồng tiền mà. Lilac chẳng từ chối đề nghị của Leo, tìm cho em những vị khách ngon, nam hay nữ đều có.
Đôi khi Lilac lại tỏ vẻ cao thượng mà hỏi Leo, "Cưng tính duy trì việc này tới khi nào?". Làm trai bao đâu có như những nghề chân chính có thể kéo dài tới năm sáu mươi tuổi được. Bề ngoài và sức khỏe đều sẽ bị bào mòn nhanh chóng, sớm muộn gì Leo cũng phải chuyển nghề mà kiếm cơm.
"Chị cho em tiền tiêu đi rồi em ngừng", Leo nhếch nhẹ khóe môi, còn hơi rướn người về phía Lilac. Trông em lúc bấy giờ chẳng khác gì một gã hay đi mồi chài mấy vị khách nữ bỏ tiền boa nhiều nhiều cho mình.
Lilac chậc lưỡi. Leo mà dám đi xin tiền tiêu thì đã chẳng phải làm trai bao rồi. Đùa nhạt quá.
Leo không thể mang nợ nữa. Em chẳng biết mình có thể làm gì để trả cho hết khối tiền đè lên người mình từ năm này qua năm khác như một vòng luẩn quẩn.
Bà chủ bar xua người nhỏ hơn đi làm việc, còn mình thì bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Sean. Qua hồi lâu, gã vẫn không trả lời. Thực lòng mà nói thì Lilac trông Sean không có vẻ gì là muốn tìm trai chơi cho qua ngày đoạn tháng. Nhờ có cái bar Neon này mà dân giang hồ như bà ta tiếp xúc được đủ loại người, từ anh chị có số có má cho đến luật sư, tiến sĩ hoặc đám nít ranh học đòi. Và Sean thì rõ ràng là một người ưu tú, từ bề ngoài, điều kiện cho đến cử chỉ. Vậy mà cậu ta lại tiêu phí thời gian chỉ để ngắm nghía một người tầm thường trong bar. Người giàu thật khó hiểu.
Đến tận ba ngày sau tin nhắn của Lilac mới được Sean nhìn thấy. Gã đã dành thời gian để làm kịch bản chi tiết hơn và thảo luận với Dave về những góc quay mình mong muốn.
"Tôi tưởng cậu định làm grindhouse cơ mà", Dave ngả người ra chiếc sofa êm ái thân thương của mình, cười lên hơ hớ. "Thế này trông như phim vinh danh grindhouse thì đúng hơn". Thời đại này mà để âm thanh và hình ảnh phim trở nên tồi thì đúng là hơi buồn cười. Dave cho rằng Sean vẫn quá kỹ tính như mọi lần. Cái thuật ngữ grindhouse nào đó chẳng qua cũng chỉ là cái lý do chống chế cho sự ham mê theo đuổi những gì mới mẻ, khó tiếp thu của gã mà thôi.
Sean không ngại những lời của Dave. Anh nói đúng hay sai không phải vấn đề mà gã phải quan tâm. Gã chỉ cần bộ phim của mình ra đời.
Sau đó thì làm gì nhỉ?
Sean trừng mắt nhìn đống phác thảo của mình. Đột nhiên gã thấy trống hoác, hệt như cái lúc gã vừa cầm trên tay chiếc cúp của giải thưởng điện ảnh mà bao người khao khát. Sean tự hỏi, người mẹ yêu quý của mình liệu đã từng trải qua cảm giác này hay chưa? Hoặc nói đúng hơn là, mẹ đã làm gì để chống chọi với nó?
Còn những thứ gã đang làm hiện giờ, có bao nhiêu là chân thực mong muốn của gã...
Sean đến bar Neon, ngồi vào góc quen như mọi lần. Cái vị trí của gã ít khi có ai chiếm, bởi vì nó thực sự tối, lại cũng chỉ phù hợp cho hai người. Với sự có mặt thường xuyên và cố định giờ giấc thời gian gần đây của Sean thì đám nhân viên luôn giữ chỗ cho gã. Tuyệt! Gã tấm tắc khen ngợi sự tinh tế mà Lilac bày ra cho bar của mình.
Leo xuất hiện ngoài sự trông đợi của gã. Lilac đã nói cho Sean biết là em không muốn ngủ với gã, mà gã bây giờ cũng không gọi em đến tiếp rượu. Hôm nay là một ngày gã đơn giản chỉ muốn uống mà thôi. Còn việc gặp em trực tiếp, với một lý do khác, gã tạm chưa tính tới.
Gã được chào đón bằng một nụ cười nhẹ, không quá cứng nhắc cũng không quá vờ vĩnh. Trong giây lát ngắn ngủi như vậy, tối tăm như vậy, Sean không hiểu sao lại thấy đâu đó chút chân thành. Vô lý! Em đặt xuống bàn ly rượu mà gã đã gọi, cũng tự nhiên ngồi đến bên cạnh.
"Lilac có nói cho em biết về anh, Sean". Động tác của em tự nhiên và thoải mái, khác hẳn lúc em ở cạnh Mười chín. Sean không khỏi tò mò lý do phía sau cho sự khác biệt này. Gã gây hứng thú cho em hơn cậu ta à? Hay em đã đổi ý, muốn cùng gã lên giường?
Gã có muốn chơi em một đêm không?
"Tôi tưởng là em không muốn gặp tôi?"
Em chớp chớp mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Hình như là có sự sai lệch khi truyền thông tin nhỉ. "Chỉ nói chuyện ở đây thôi".
Đến phiên Sean đảo mắt. Leo liền bồi thêm, "Nếu bỏ mặc một người suốt đêm nhìn mình thì em sẽ bị người ta nói là khó ở đó".
"Em cũng để tâm đến những gì người khác nói sao?". Sean hơi nhích người về phía Leo. Khoảng cách đã gần hơn, gã có thể quan sát thật kỹ khuôn mặt em. Da trắng có phải là do phấn không nhỉ? Chậc, cũng đâu phải nghệ sĩ lên sân khấu hay đang quay phim đâu mà cần trang điểm. Ấy thế mà Sean vẫn không nhịn được đưa tay lên sờ sờ má em. Leo vốn không lạ với những đụng chạm thế này. Nhưng Sean đã không có vẻ gì là muốn em, hành động đột ngột thế này khiến em hơi giật mình.
Trông giống con mèo.
Leo khẽ khàng hít một hơi dài rồi mới đáp lại câu hỏi của Sean.
"Không hẳn. Nếu để ý đã chẳng làm việc này".
Bàn tay Sean vẫn còn dính trên mặt Leo. Sau lời em nói, ngón tay gã chuyển tới cọ cọ khóe môi. Da dẻ rất tốt.
"Uống một ly nhé?", gã hỏi.
"Nếu anh mời".
Sean cười. Đúng là chuyên nghiệp, phải tranh thủ mọi cơ hội kiếm tiền. Gã cũng chẳng keo kiệt gì mà vẫy tay gọi một nhân viên khác, chọn rượu. Tay phục vụ trước khi rời đi không quên nháy mắt vui vẻ với Leo một cái.
Sean và Leo nói về nhiều thứ, linh tinh và vụn vặt. Tỉ như gã khen nhân viên của Neon rất vừa ý gã. Tỉ như gã hỏi thăm em vì sao lại nghỉ làm mấy hôm. Leo không giấu rằng mình đã nhiễm lạnh sau một đêm mệt nhoài với khách, ngoài ra thì tinh thần sa sút cũng góp phần. Nhìn hàng lông mày hơi nhíu lại của người lớn hơn, Leo cười phá lên. Gã không cần phải tỏ ra lo lắng vậy đâu, ôi chao.
"Anh làm nghề gì nhỉ?", Leo rót thêm rượu cho gã.
"Thất nghiệp".
"Nhưng giàu". Những tay chơi khác đều cố khoe mẽ về việc mình làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền, sở hữu tài sản gì, có thể hô mưa gọi gió ra sao. Sean làm em buồn cười ghê.
"Cũng tàm tạm".
"Đủ bao trai", nụ cười trên môi Leo vẫn chưa tắt. Lớp rượu mỏng trên môi em như sáng lên, khiến Sean không thể rời mắt. Và trước khi gã nghĩ đến nên giữ vai hay ôm cổ Leo, thì em đã rướn người tới hôn gã.
Sean thoải mái thả mình vào nụ hôn gần như không có chút nhục cảm nào của Leo. Em lúc này như đang tìm cách chinh phục đối tượng với tư cách là một người bình thường. Gã phải nói là kỹ thuật của em quá tốt, có lẽ đến từ việc em đã đụng chạm không ít người. Nhưng điều đó không thể cản trở gã thưởng thức đối đãi tuyệt vời này. Mắt gã hơi hé ra, bắt gặp đôi mi mềm rung động xinh đẹp. Rồi bất thình lình, em nhìn Sean. Ý cười hiện lên đầy đáy mắt người nhỏ hơn.
Thật tốt, người không nhận ra tôi.
"Em vẫn luôn thẳng thắn thế này với khách?", Sean hỏi khi nụ hôn qua đi. Ngón tay gã lai tiếp tục mân mê bờ môi đỏ hồng mềm mại của Leo. Ánh mắt em có chút mơ màng. Phải chăng Leo cũng thích cái hôn này?
Leo nhún vai, "Nếu người đó dành ra mấy ngày quan sát em như săn mồi thì có lẽ là thế".
"Chỉ vậy thôi sao?"
Em lại chớp chớp mắt, suy nghĩ. "Ừm".
Làm sao em có thể nói ra lý do thực sự chứ.
Cả hai lại trở về với những mẩu chuyện ngắn ngủn, không đầu không cuối, cho tới khi đêm tàn.
Sean lần nữa mơ thấy con mèo hôm trước, với khung cảnh không có gì thay đổi. Nhưng lần này, mèo ta giơ một chân lên cấu gấu quần gã, kêu meo meo mấy tiếng. Gã bỗng đắn đo với việc có nên đưa giấc mơ của mình vào phim hay không. Sẽ là một tình tiết để miêu tả sự tốt bụng của nhân vật chẳng hạn.
Hơn mười ngày sau đó Sean không xuất hiện ở bar Neon nữa. Lilac thấy khá là khó hiểu. Đêm đó trông gã có vẻ hài lòng với Leo cơ mà. Không có chuyện gã đi riêng với người nhỏ hơn mà em không nói tiếng nào với Lilac cả.
"Em không biết", Leo đáp đơn giản khi Lilac hỏi về Sean.
"Cưng làm mất khách ngon của chị rồi".
Leo ú ớ không biết nói làm sao, nhìn bà ta ngúng nguẩy bỏ đi. Có nên hỏi Sean không, em đã nghĩ như vậy, rồi gạt ý định đi sau hai giây. Không nên dây dưa vẫn là tốt hơn. Lòng tham của em rất dễ trào dâng, nhưng em biết mình không đủ năng lực để nuôi dưỡng nó.
Thế rồi Leo không ngờ mình lại gặp Sean ở một nơi không phải bar Neon, bệnh viện.
°°°
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro