Chương I: Đêm giáng sinh
Làn gió lạnh thổi qua đã thức tôi trước khi anh trai tôi, Hashimara, người lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 12 đã mở cửa sổ phòng ngủ của tôi và nhảy từ bên này sang bên kia. Tuyết chạm vào mặt tôi để nhắc nhở rằng giọng ddieju của nó rất giống màu tóc của tôi, thật là buồn cười, đó là trước khi nó tan trên mặt tôi.
Đó là một dấu hiệu cho thấy rằng những gì đã xảy đến: Đêm Giáng sinh và nói đúng hơn là Lễ Giáng sinh.
Phải hít một hơi để giữ sự kiểm soát. Tôi ghét thức dậy sớm, tôi ghét bị đánh thức và tôi càng ghét bị anh trai đánh thức hơn.
-"Có chuyện gì vậy?"- Tôi thở dài giữa câu nói và không rời khỏi chiếc giường êm ái của mình.
-"Anh cần em."- Harashima nói với giọng nghèn nghẹn khiến tôi tò mò đến mức trố mắt.
Thât là một cảnh hết sức hơi ngạc nhiên đối với tôi. Anh ấy có một chiếc thùng trên tay ghi chữ "Christmas" còn một cái ở trên đó nữa và đang được anh ấy để trên đầu gối và còn một cái bóng đèn cực lớn trong miệng.
Tôi sẽ bật cười nếu tôi không bị đau đầu như thế này. Tôi vừa ngồi dậy trên giường và càu nhàu.
-"Trông anh khá đó!"-Tôi vừa nói vừa xoa xoa mặt và duỗi tay.
-"Không phải việc đó." - Anh ấy cười như nắc nẻ-" Giáng sinh năm nay anh định sẽ tổ chức một sự kiện dành cho các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, anh đang nghĩ đến một cái tên rất nổi bật, đó là Guide Star, em nghĩ sao?"-Harashima nói, đặt những chiếc thùng xuống sàn và mở gói đèn đang ngậm trong miệng.
-"Hướng dẫn sao?"- Tôi cau mày.
-" Chính xác, kiểu rất hy vọng, phải không? Anh nghĩ nó nghe hay vàn tên Tiếng Anh cũng làm cho nó bí ẩn nữa."
Một nụ cười yếu ớt thoát ra từ tôi.
-" Và em phải làm gì với điều đó?"- Tôi nói và đứng dậy vào bếp pha cà phê.
Nếu anh ấy dậy sớm, ít nhất anh ấy cũng có thể làm bữa sáng, đúng không, nhưng thậm chí không có, thì tôi có thể làm gì?
-" Tất nhiên, đó là một sự kiện nhỏ, và anh cần mọi sự giúp đỡ nhất có thể, có rất nhiều gia đình và trẻ em cần một số đèn trong đêm giáng sinh này" - Hashirama nói khi đi phía sau tôi, khi anh ấy nói "một số đèn", anh ấy nhất quyết đưa ra đèn nháy.
-"Có vẻ là một lý do chính đáng..." - Tôi suy nghĩ, nhưng tôi không có tâm trạng đẻ giao lưu với những người bạn của Hashirama. Tôi đảo mắt chỉ để nghĩ về diều đó.
-" Này này này, đó không phải là một việc linh tinh." - Anh ta quàng chiếc đền đã mở sẵn quanh cổ tôi rồi bỏ đi và hét lên. -"Hãy nở một nụ cười trên khuôn mặt của em và đến Praca do Centre sau bữa sáng để giúp đỡ với tư cách là một tình nguyện viên." - Và đóng cửa lại.
Tôi thực sự không muốn nhìn thấy bajn bè của anh ấy vào mùa Giáng sinh. Tôi đã cảm thấy bất cứ điều gì nhưng chứng ngộ. Tôi có thể xé toạt chiếc đèn trên cổ và chúng đi bất cứ đâu nhưng tôi không làm mà chỉ bỏ chúng ra chỗ khác.
Hôm nay tôi sẽ uống cà phê đậm gấp đôi, đề phòng.
Khi tôi ngồi xuống, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn ghi:
"Nếu em cho rằng mình không đi thì có thể hãy nghĩ đến những đứa nhỏ vào đêm giáng sinh.
Kí tên
Tên quái vật!"
Tôi lại cười, có anh nào khó chịu và khăng khăng hơn anh trai tôi không? Tôi không biết và không thể trả lời câu đó. Tôi uống hết cà phê trong một ngụm cuối. Thật tốt khi những đứa trẻ có thể thức dậy sớm vào ngày thứ tư.
--------------- Chuyển Cảnh-------------
Tôi rời đi khoảng một giờ sau đó và bắt đầu đi bộ. Nếu tôi đi ra ngoài mà không vội vàng, tôi có thể mất gấp đôi thời gian trên đường đi, vì tôi có xu hướng khách quan và không thói quen lang thang trên phố, tôi có thể.
Cuối cùng tôi chỉ thu mình lại trên phố, với những suy nghĩ riêng của mình. Dù sao thì, chết tiệt, tôi có thể kích hoạt chế độ chống đối 100% của mình tại sự kiện, làm phần việc của mình và bỏ đi mà không cần nhìn mặt những kẻ nhỏ bé đó.
Khi tôi đến nơi, tôi thấy một số người chạy tán loạn và một cuộc bạo động, đặc biệt là gần cây thôi Noel lớn. Và tất nhiên Hashirama chắc hẳn đang ở tâm điểm của mớ hỗn đọn khi cố gắng đặt ngôi sao lên cái cây chắc hẳn cao hơn 8m.
Tôi đưa tay che mặt khii thấy anh ấy ngã xuống. Có vẻ như đó là sự thất vọng giả tạo, nhưng đậy được sự cười lớn mà tôi đang có. Tôi đến gần anh ấy và đưa tay cho anh ấy đứng dậy.
-"Nhìn anh trông buồn cười quá đó!" - Tôi nói với một nụ cười trên môi.
-"Rất vui vì em đã đến, em trai." - Hashirama cười nói, tôi thì hơi nhăn mặt. -" Có một số đồ chơi để em đóng gói trong cái lều đằng kia." - Anh chỉ vào một cái lều nhỏ màu đỏ giữa công viên.
Thật là một công viên chết tiệt! Tôi thở dài rồi đến đó, không có ai ở đó cả, nhưng chắc là vừa vặn cho ba người gói, và xét về số lượng quà thì chắc chắn sẽ có một người khác đến hoặc tôi sẽ mất cả lễ Giáng sinh.
Hashirama cũng giống như một tổ chức phi chính phủ, thậm chí còn tốt hơn.
Sau ba phút đó, tôi nhận ra mình không giỏi gói...
Không có gì cả.
Tuy nhiên, may mắn cho tôi hoặc có thể xui xẻo cho tôi là đã có người vừa bước vào. Tôi nhìn lên và thấy một cô gái, trẻ hơn tôi không nhiều, có lẽ khoảng 20 tuổi. mái tóc xanh đen, tạo cho tôi một ấn tượng về màu tím, và đôi mắt khó tả.
Cô ấy sững người nhìn tôi và tôi nhướng mày. Huh?
Chỉ đến lúc đó, cố ấy mới nhận ra lý do tại sao cô ấy dường như trở lại với chính mình.
-"Xin chào, tôi là Hinata Hyuga. Tôi đến để giúp với những món quà." - Cô ấy cúi đầu nói rồi đi đến bên cạnh tôi.
Hinata đã bắt đầu công việc. Cô có đôi bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo, nhanh nhẹn và chắn chắn.
Làm thế nào mà cô ấy làm nó trông dễ dàng như vậy?
Mở, định hướng, gấp, dán băng và dính một chiếc nơ hoàn toàn đối xứng.
Tôi cố gắng sao chép nhũng gì mà cô ấy đã làm, nhưng tờ giấy bị cong và nhăn. Đây là một ngôi nhà búp bê, không phải hình chữ nhật.
Tôi xé tờ giấy và dán chiếc nơ lên trên, thật tuyệt. Tôi chưa bao giờ thấy mối quan hệ đối với một doanh nghiệp chỉ để phá vỡ nó.
Tôi có thể nghe thấy một tiếng cười khúc khích phát ra từ cô gái với mái tóc kì quặc. Cô ấy đưa tay che miệng, má ửng đỏ và mắt híp lại vì nụ cười.
Tôi khoanh tay nhìn cô ấy, tôi cũng muốn cười vì thất bại của mình, nhưng thật buồn khi bị một ngôi nhà búp bê đánh bại.
-"Hãy để tôi giúp anh!" - Hinata vội vàng đứng trước mặt tôi, gỡ chiếc nơ và gấp lạo nó một cách tinh tế. Nhẹ nhàng hơn một chút khi gấp.
-" Tôi không có đôi bàn tay và nhỏ nhắn và xinh xắn như cô." - Tôi nói và cô ấy quay mặt về phía tôi mỉm cười.
Tôi ước gì mình không quay lại, tôi sợ tôi không thể rời mắt khỏi đôi mắt bí ẩn và nụ cười của cô ấy thật ngọt ngào và thoải mái.
-" Đừng viện cớ vì cảm thấy khó khăn, thưa quý ngài..."
Qúy ngài? Lần này lông của tôi tự nhướng lên. Một nụ cười bất chợt xuất hiện trên môi.
-"Tobirama." - Tôi ra hiệu. -"Có thể gọi tôi như vậy." - Anh nói từ tốn, nghi hoặc.
-"Ơ... ừm..." - Cô thoáng cười, hơi đỏ mặt. " Họ bảo tôi đến cái lều có Chúa với...mái tóc màu khác biệt."
Tôi cảm thấy mặt mình bỏng rát. Thật là một biệt danh thú vị mà tôi được nhận. Tôi không nhịn được cười, hay nói đúng hơn là cười giữa lều với cô gái. Hôm nay tâm trạng của tôi có vẻ không ổn định, bởi vì tôi không phải là người dễ khóc, dễ cười.
-"Tôi nghĩ gọi Tobirama tốt hơn, Hinata" - Anh nói và lu nước mắt trên mí khi cười.
Cô ấy cũng đã cười. Bạn có thể nghĩ rằng tôi là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn.
-"Anh có vẻ trông rất vui vẻ, Tobirama." - Hinata nói và quay trở lại việc gói quà.
Chúng tôi gói nó nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều, làm việc này không tệ như tôi nghĩ, nó có thể giúp tôi bớt nhàn chán khi không làm gì cả.
----------------- Lại chuyển cảnh--------------
-"Tobirama vui nhộn?!" - Hashirama thực sự hét lên, thích thú, hoài nghi, sao cũng được. -"Hinata cô thật tốt bụng, em ấy là người khó chịu nhất mà tôi biết đó!" -Nói xong ăn một lườn ramen lớn.
-" Anh thôi đi, Hashirama!" - Tôi càu nhàu không rời mắt khỏi bữa trưa của mình.
Hinata đang ở phía bên kia của chiếc bàn với tất cả các tình nguyện viên, có vẻ như họ đã gặp gặp nhau tại một trong những sự kiện từ thiện và rằng cô ấy rất tuyệt vời với lũ trẻ và đi học ở khoa nhi ở trường đại học.
Cô ấy trông hoàn toàn trái ngược với tôi và chúng tôi đã đỏ bừng mặt khi cô ấy thấy tôi đang nhìn cô ấy. Tôi bị anh trai chọc ghẹo còn cô ấy có lẽ đang xấu hổ.
-"Vậy anh có thích Giáng sinh không, Tobirama? - Cô nhẹ nhàng hỏi, trong khi đó, Hashirama đang nói chuyện với người khác mà tôi không dám nhìn.
-" Tôi thực sự bị bắt đến..." - Tôi nói và cô ấy cười.
-"Đã hiểu. Trông anh có vẻ là một người cứng rắn hơn so với anh trai bạn, nhưng tôi thấy bạn cũng có mặt dễ thương." - Cô ấy nói một cách ngọt ngào và khiến tôi thấy lạ.
-"Tôi là người không có trai tim mềm yếu nhung cũng không hoàn toàn là kinh khủng." - Tôi nói. Rõ ràng Hinata đã kết luận từ tôi và tất cả nhũng gì tôi biết là cô ấy có đôi mắt tinh tường và rất thích trẻ con.
Hashirama quay lại cuộc trò chuyện và nói:
-" Tôi sẽ để hai người chăm sóc những đứa trẻ mồ côi nha, "Người tuyết khả ái" và "Công chúa đáng yêu".
-"Được chứ!" - Hinata nói cùng lúc đó tôi nói:
-"Em không thích ý tưởng đó xíu nào và đừng có đặt biệt danh cho em như vậy."
-"Hai người sẽ nên một cặp tuyệt vời đó nha!" - Anh tôi cười rạng rỡ nói mà không để ý tới lời nói của tôi nhưng câu nói của anh ấy khiến tôi nghi ngờ.
Rốt cuộc điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt nào? Ý tôi là...Tôi không thể chơi Cupid trong ngày lễ Giáng sinh, dặc biệt là Hinata hẳn đã đi cùng với ai đó. Không phải là do cô ấy có nhẫn mà tôi kết luận như vậy, nhưng những cô gái như cô ấy không đọc thân. Cô ấy xinh đẹp, ngọt ngào, và đã ciết mình muốn làm gì trong cuộc đời mình, trong khi khao khát của tôi duy nhất chỉ có là cà phê mỗi sáng.
Tôi không nghĩ về nó quá nhiều, đặc biệt là vì tôi có thể bị mắc chứng bệnh hoang tưởng, và chỉ để an toàn, tôi sẽ tránh xa đôi mắt ngọc trai của cô gái đó.
---------------------------------------------
19/01/2022
Cái fic này hôm qua tôi đã lên ý tưởng và viết nhưng lại quên đăng nên đăng bù. Fic này tui viết chỉ vì thích Hinata quá nên viết thôi a~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nếu như hay thì coment và nhấn nút sao ủng hộ tui nha!!! Cảm ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro