
Skrits [2]
Từ sau cái ngày gặp anh, hắn thường hay ngẩn ngơ nghĩ về nụ cười luôn thường trực trên đôi môi mỏng, hai má hồng hào, đôi mắt hổ phách khẽ cong lên theo nụ cười ấy. "Tartaglia". Giọng nói trầm ấm khi anh gọi tên hắn cứ quanh quẩn trong đầu ngày đêm làm hắn mất ngủ. Hắn nhớ Zhongli quá.
__________
Hắn cứ như người trên mây cả tuần trời, việc gì cũng không thèm làm tử tế, cũng chẳng thiết tha đánh nhau hay thèm muốn men rượu nữa. Giờ đây hắn chỉ muốn được gặp anh, được nghe anh gọi tên mình, hưởng thụ hương thơm của anh.
Chán nản, hắn rời khỏi quán rượu đang xập xình tiếng tiếng nhạc bước trên con đường về nhà của anh. Chân hắn cứ vô thức bước đi cho đến khi có tiếng gọi từ phía sau.
- Tartaglia?
Giọng nói hắn ngày đêm nhớ mong làm hắn ngay lập tức quay đầu lại. Đứng trước mặt hắn là anh trong chiếc áo sơ mi trắng xắn tay và chiếc quần âu tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Hôm nay anh không đeo kính, màu hổ phách càng thêm rõ ràng, như mặt trời chói lọi trong đại dương sâu thẳm soi sáng tâm hồn méo mó của hắn. Hắn cười đến là vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng tinh gọi tên anh.
- Zhongli! Không ngờ lại gặp anh ở đây.
Trưng ra bộ mặt ngây ngốc như một đứa trẻ nhìn anh, hơn ai hết hắn biết rõ mình muốn lao đến ôm anh, nhưng hắn phải nhịn! Làm vậy e là sẽ dọa sợ anh mất. Anh không phát giác ra điều lạ thường gì, tiến tới xoa mái đầu cam vốn đã rối bù của hắn.
- Sao cậu lại ở đây giờ này?
Cái đầu cam của ai kia không biết xấu hổ còn cố tình dụi vào bàn tay ấm áp của anh, mắt nhắm hờ hưởng thụ sự thoái mái từ bàn tay anh.
- Tôi đi dạo quanh đây thôi. Còn anh thì sao?
Anh không từ chối sự làm nũng của hắn, tay còn mân mê những sợi tóc mềm mại của hắn.
- Tôi vừa tan làm, định bụng đi mua chút đồ.
Chớp được thời cơ, hắn nhanh chóng xin đi theo và được anh đồng ý. Hắn như đứa trẻ cố ý làm như vô tình nắm tay anh kéo đi, giục giã anh nhanh chân.
......
Trong lúc đi mua đồ, hắn thấy một chiếc đồng hồ rất hợp với anh. Chờ đến khi hai người đi cách tiệm đồng hồ đã một khoảng khá xa, hắn kiếm cớ rời đi, nói anh về nhà trước, hắn không tiễn anh về được do có chuyện đột xuất. Anh cũng sảng khoái đồng ý, dặn dò hắn chút nữa về nhà cẩn thận, hắn thấy vậy cũng an tâm rời đi. Chạy vội đến tiệm đồng hồ nói nhân viên gói lại chiếc đồng hồ mình nhắm trúng, vui vẻ đút nó vào túi áo ung dung đi đến nhà anh.
......
Còn chưa tới cửa nhà hắn đã bị Xiao chặn lại, cậu không vòng vo trực tiếp hỏi hắn.
- Người như anh bám theo cha tôi làm gì?
Tâm trạng đang trên chín tầng mây của hắn bỗng rơi xuống đất, hắn cười giả lả nhìn cậu, rõ ràng không xem cậu ra gì.
- Nhóc con à, tôi và cha cậu làm bạn không được sao? Tôi từng cứu em gái cậu, coi như cũng có duyên với nhà cậu. Sao lại phải khó chịu với tôi thế? Tôi là người tốt mà.
Xiao hiển nhiên không hài lòng với thái độ của hắn, cau mày chất vấn.
- Một tên chỉ biết đánh giết ăn chơi như anh nói mình là người tốt không ngượng mồm à?
Một câu nói thành công khiến mặt mũi hắn tối sầm, bàn tay trong túi siết chặt lại, đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu.
- Ai đã nói cho cậu? Tôi không nhớ có nói với gia đình cậu việc cá nhân của tôi đâu?
Cậu hừ lạnh ném cho hắn một tập tài liệu trong túi giấy, nói rằng cách đây vào hôm đã có người gửi nó đến nhà cậu. Hắn mở ra xem, bên trong là những hình ảnh của hắn ở quán rượu và khi đang đánh nhau, gương mặt vấy máu cười điên loạn như kẻ mất hết nhân tính. Hắn nhìn kĩ một lượt rồi nhìn lên cậu.
- Anh ấy xem rồi?
Hiển nhiên hắn chẳng quan tâm về điều gì khác ngoài cái nhìn của anh về hắn, hắn đã mất công xây dựng hình tượng cậu trai ngây thơ tốt bụng trong mắt anh, giờ lộ ra hình ảnh này anh sẽ nhìn hắn như thế nào?
- Anh nghĩ cha tôi xem được mà vẫn còn đối xử với anh như không có gì được à? Ông ấy chưa xem, túi tài liệu được gửi khi ông ấy đang trong ca làm.
Như thể đã nhẫn nhịn từ lâu, cậu buông ra một câu nói cuối cùng với hắn trước khi quay trở vào nhà.
- Đừng mang tới phiền phức cho cha tôi, tránh xa ông ấy ra.
Chẳng cần biết hắn đứng đó hay đã đi, cậu vào nhà tắt đi ánh đèn cuối cùng cũng như tắt đi chút ánh sáng còn lại trong đáy mắt hắn. Nắm chặt tập tài liệu, hắn thấy hắn sắp phát điên rồi. Vậy mà lại có kẻ dám xen vào chuyện tốt của hắn? Hắn nhất định không tha cho tên khốn nào bày ra trò này.
___________
Đã gần một tháng kể từ ngày cuối anh gặp hắn, anh tự hỏi hắn giờ đang thế nào rồi? Ngày hôm ấy từ trên phòng anh thấy hắn đứng một mình ngoài cửa, định bụng đi xuống hỏi xem hắn cần gì thì thấy hắn đã quay người đi rồi, vẻ mặt còn rất tệ. Không biết có chuyện gì xảy ra không, cũng không có liên lạc gì từ hắn, trong lòng anh cứ mắc mãi cái linh cảm sẽ không còn gặp được hắn nữa. Vốn tưởng chỉ là mối quan hệ thoáng qua nhưng chỉ với vài lần trò chuyện anh đã có thiện cảm tốt với chàng trai trẻ ấy. Anh yêu chết cái điệu cười ngây ngô của hắn, thích cảm giác sờ vào mái tóc mềm mại, yêu cả cái cách hắn làm nũng với anh, thích giọng nói khi hắn gọi tên mình, anh như bị nhấn chìm trong đại dương sâu thẳm trên gương mặt tuấn tú ấy. Mở ngăn tủ bàn làm việc lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc khuyên tai làm từ Moss Kyanite. Đây là món quà anh muốn tặng cho hắn, chỉ tiếc là có lẽ nó sẽ không bao giờ đến được tay người cần đến.
.........
Gần một tháng kể từ cái ngày hắn nhận được tập tài liệu chứa ảnh mình từ Xiao, hắn điên cuồng lần tìm người gửi món đồ đó đến nhà anh. Hắn không dám liên lạc hay đến tìm anh khi chưa tìm được dứt điểm mối nguy hiểm cho cả bản thân hắn và gia đình anh. Hắn đã rời bỏ gia đình mình để những việc hắn làm không liên lụy đến họ, vậy nên hắn không thể ích kỉ vì tình yêu của bản thân hắn mà làm hại đến hạnh phúc của gia đình anh. Trong thời gian vừa qua, không ít lần hắn bị viếng thăm bởi những vị "khách không mời", hết đám này tới đám khác kéo tới như lũ ruồi nhặng vo ve bên tai. Hắn còn nhận được tin nhắn đe dọa sẽ làm hại tới gia đình anh nếu hắn không nghe lời. Nhưng ngoan ngoãn nghe lời thì đã chẳng phải là Tartaglia nổi danh trong cái giới đầy máu tanh này. Mất không ít công sức để hắn xử gọn những con bọ lân la khử hắn. Trải qua quãng thời gian này, hắn cũng nhận ra bản thân không thể có được tình yêu. Xử hết đám người này thì rồi sẽ có đám người khác kéo tới không ngừng, cuộc sống của hắn sẽ chẳng bao giờ được yên ổn. Lần đầu tiên trong đời hắn hối hận vì đã gây thù chuốc oán với nhiều người đến vậy, để giờ chẳng thể bày tỏ lời yêu với anh, cũng anh sống cuộc sống hạnh phúc như những người bình thường khác. Chỉ riêng quãng thời gian vừa rồi vừa điều tra vừa đề phòng đám người kia đã khiến hắn mất ăn mất ngủ, sức khỏe và tinh thần yếu đi không ít. Nhưng cũng không phải công sức đổ sông đổ bể, phá hoại một trận quy mô lớn như vậy thì trước mắt sẽ không ai dám manh động mà chạm vào con thú hoang khát máu là hắn, nên tạm thời hắn sẽ được yên thân một thời gian. Đắn đo mấy ngày trời, hắn quyết định sẽ rời đi để đảm bảo an toàn cho gia đình anh.
Hắn viết một bức thư cho anh rồi đem tới đặt trong hòm thư trước nhà cùng với chiếc đồng hồ đã mua để tặng cho anh. Ngẩng đầu nhìn căn nhà từng cho hắn cảm nhận hạnh phúc hiếm hoi, hắn dứt khoát rời đi.
__________
Tối hôm ấy là giáng sinh, anh trở về nhà cùng chiếc bánh ngọt và hai hộp quà trong tay. Đứng trước cửa nhà, anh thấy hòm thư có một phong bì bị mắc lại thì liền mở hòm thư ra kiểm tra. Trong hòm thư là một lá thư tay với nét chữ hơi nguệch ngoạc đề tên Tartaglia và một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận.
Sau bữa tối, anh trở về phòng cẩn thận mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ tinh xảo được mạ vàng trông rất ư đắt tiền. Anh lại mở tiếp lá thư tay, nội dung bên trong làm cổ họng anh nghẹn ứ không nói nên lời.
Trong thư hắn thừa nhận với anh hắn là một tên tội phạm tồi tệ nhận tiền làm ra vô số chuyện ác, hắn kể cho anh về cuộc đời mình, về cuộc sống khi còn nhỏ và sự biến chất của hắn. Hắn cảm ơn anh đã cho hắn cảm nhận được hạnh phúc mà hắn thầm khao khát từ lâu, cho hắn dịu dàng đáng quý mà hắn thậm chí còn không xứng được có. Trong thư hắn thừa nhận rằng hắn yêu anh. Yêu anh hơn cả mạng sống của hắn. Hắn viết nếu thật sự có kiếp sau xin anh hãy yêu hắn. Cuối thư là lời chúc mừng giáng sinh của hắn dành cho anh nhưng dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt của anh.
Anh thật sự hối tiếc vì không thể nói cho hắn biết rằng không cần đợi đến kiếp sau, vì ngay hiện tại anh đã yêu hắn rồi. Anh không quan tâm quá khứ của hắn, anh chỉ biết hắn đối xử với anh và gia đình anh là thật lòng. Anh thật sự muốn ôm siết hắn trong vòng tay để an ủi tâm hồn bị tổn thương ấy.
Giáng sinh năm ấy là giáng sinh nhiều nuối tiếc nhất của cả anh và hắn.
__________
Rất nhiều năm về sau, khi mà anh đã không còn nữa, khi hai người con thu dọn đồ của anh, họ tìm thấy trong ngăn tủ luôn khóa chặt của cha mình 2 chiếc hộp nhỏ và một lá thư tay bạc màu. Đó là chiếc đồng hồ hắn tặng anh năm nào và chiếc khuyên tai vô chủ cùng lá thư năm ấy. Là những kỷ niệm về một tình yêu đầy nuối tiếc của hai tâm hồn đồng điệu nhưng đã bỏ lỡ nhau.
P/S: Thật sự là rất lười luôn ạ =))) Không hiểu nghị lực nào khiến toy nửa đêm còn ngồi viết cái fic này. BTW còn 6 fic nữa chưa viết xong:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro