Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moonlight

<<XiaoxAether>>
***
Không liên quan đến cốt truyện trong GI

*

Em đẹp quá, tựa như tia nắng ấm áp, lại như ánh trăng đơn độc.

_________________

Người ta nói cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Tôi không tin cho đến ngày tôi gặp được em.

Aether, em như ánh trăng thuần khiết xoa dịu tâm hồn tôi, lại như ánh mặt trời chói lọi cho tôi ấm áp. Tôi hoàn toàn chìm đắm vào em rồi ngoại lệ của tôi.

_________________
Hoàng thái tử của Liyue, người bảo hộ của vùng đất khế ước, con trai độc nhất của Morax đại đế,.... Thân phận cao quý là vậy nhưng anh chỉ muốn là Xiao của Aether, chỉ là Xiao thôi, không cần đến những danh xưng câu nệ cao quý kia, vì với anh sự công nhận của Aether đã là quá đủ. 

Người đã từng coi quy tắc là hàng đầu giờ đây đã có ngoại lệ cho riêng mình. Không còn những giấc ngủ lúc 10 giờ đêm mà là những buổi thưởng trăng với người thương. Không còn tầng tầng lớp lớp quần áo xa xỉ chứng minh thân phận mà là những bộ đồ đơn giản bình dị. Không còn những giây phút xem xét công việc mỗi lúc rảnh rỗi mà là những câu chuyện thú vị của lữ khách tóc vàng. Những quy tắc anh đặt ra cứ từng chút bị người lữ khách qua đường phá vỡ. 

Lần đầu gặp mặt là khi anh đi thị sát tình hình dân chúng. Mái tóc vàng kim cùng mùi nắng vương trên tóc lướt qua anh. Anh từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân nhưng không có ai mang lại cảm giác ấm áp, thân thương cho anh đến vậy. Bỏ lại những cận vệ giả trang theo mình, anh đuổi theo hương nắng ấm áp ấy, anh không biết tại sao mình lại hành động như vậy, anh chỉ biết có gì đó thôi thúc anh, muốn nói với anh  không làm vậy anh sẽ hối hận. Khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, tâm hồn lạnh lẽo của anh như được sưởi ấm.

- Tôi là Xiao.

- Còn tôi là Aether.

 Nói ra tên của mình, anh không hi vọng người nọ đáp lại, nhưng y cười và đáp lại anh. Đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. 

Sau ngày đó, anh không thể gạt bỏ hình bóng người lữ khách tóc vàng ra khỏi đầu. Không lâu sau lần gặp đầu tiên, anh tìm được cậu ở Nhà trọ Vọng Thư. 

Lần thứ 2 gặp mặt cậu chỉ nở nụ cười nhìn anh thay lời chào. A... cậu lại làm anh rung động nữa rồi. Từ đó trở đi, không biết vô ý hay cố tình mà lần nào tới nhà trọ anh cũng gặp được cậu đang ngồi ngoài hiên nhà, trên bàn là ấm trà còn nóng cùng đĩa đậu phụ hạnh nhân. Và lần nào cũng vậy, anh tiến tới chiếc ghế đối diện cậu, hai người cùng nhau trò chuyện đủ thứ trên đời nhưng họ tuyệt nhiên không nhắc gì tới thân phận hay dự định tương lai.

Càng tiếp xúc lâu anh càng yêu thích cậu. Vẻ ngoài luôn lạnh lùng cũng vì vậy mà dần tan ra. Mỗi ngày anh cười nhiều hơn ngay cả khi không gặp cậu, dù chỉ là nụ cười mỉm nhưng cũng đủ để mọi người hiểu rõ anh đã có người anh quan tâm.

Morax đại đế khi biết chuyện cũng không bày tỏ thái độ phản đối hay ngăn cản, ngài chỉ thầm mừng cho con trai mình đã gặp được người đáng để nó trân trọng. Đối với người con trai duy nhất này, ngài rất có niềm tin vào mắt nhìn người của anh. Chỉ cần là người anh lựa chọn, ngài sẽ một lòng ủng hộ. Bản thân Xiao sau này khi biết được tâm tư của cha mình cũng không khỏi nghẹn ngào hạnh phúc khi có được người cha như vậy.

Nhưng chuyện tốt chẳng bao giờ được lâu. Đêm trăng hôm ấy tới nhà trọ Vọng thư, vẫn hiên nhà ấy, vẫn ấm trà nóng hổi, vẫn đĩa đậu phụ hạnh nhân yêu thích nhưng đã chẳng còn ai ở đó chờ anh. 

Anh chậm rãi bước tới bàn, ngồi vào chiếc ghế bản thân hay ngồi, tự rót cho mình một ly trà rồi từng chút nhấm nháp đĩa đậu phụ ngọt ngào. Nhưng hôm nay sao lạ quá, chỉ có vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi, chẳng có chút vị ngọt nào đọng lại trong khoang miệng của vị thái tử cao quý. Anh lặng lẽ nhìn lên bầu trời nơi vầng trăng sáng ngự trị, bên tai văng vẳng tiếng nói trong trẻo "Mặt trăng rất đẹp phải không? Tôi muốn một lần đặt chân tới đó, nhưng chỉ vậy thôi. Tại sao hả? Vì tuy đẹp nhưng ở đó sẽ chỉ có mình tôi, như vậy sẽ cô đơn lắm."

Đúng là rất cô đơn, nhưng đâu cần phải tới mặt trăng, ngay lúc này anh đã thấm thía sự cô đơn rồi. Ánh trăng đêm nay vẫn đẹp lắm, chỉ là không còn ai cùng anh ngắm nhìn nữa. Vốn biết cậu chỉ là lữ khách ngang qua Liyue phồn hoa sớm muộn cũng sẽ rời đi, nhưng anh vẫn không cầm lòng được mà nhói đau nơi lồng ngực. 

Đêm hôm ấy thân ảnh với mái đầu xanh sẫm trông cô đơn đến lạ. Mãi đến khi những tia nắng đầu tiên xé toạc màn đêm xuất hiện bóng dáng ấy mới biến mất. Trên chiếc bàn gỗ chỉ còn lại chiếc đĩa trống không cùng 2 ly trà. Một ly đã nguội ngắt, một ly trống rỗng- giống như anh của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro