Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Baekhyun vội vội vàng vàng đi vào nhà, tay chân hoạt động hết công suất gắp hết món này đến món khác. Tuy vậy, vì trời đã tối nên những món khó tiêu tuyệt nhiên không thể suất hiện trong đĩa thức ăn được.

Chen và Chanyeol đứng cách đó không lâu liền bắt đầu màn "dìm hàng đồng bọn"

-Cậu xem. Khi nãy ăn cùng chúng ta rõ ràng đã ăn rất nhiều. Tự hỏi có phải bụng cậu ta không đáy không

-Chặc chặc. Vậy mà hôm fansign còn hứa với Fan là sẽ tập gym rồi 6 múi gì gì đấy.

-Chẳng lẽ cậu ấy định giành cái biệt danh bụng mỡ của tớ a~~

Khi Baekhyun cầm đĩa thức ăn ra đến hồ bơi thì nghe thấy tiếng động như có gì đó rơi xuống nước. Linh cảm không lành thúc giục bước chân anh ngày một nhanh hơn.

Và rồi...

Khoảnh khắc ấy...

Khoảnh khắc anh tưởng chừng cả thế giới bị cướp đi khi thấy người đang chới với ở dưới là Hye Rin.

Rồi khi dây thần kinh còn chưa kịp suy nghĩ được gì thêm thì Baekhyun đã buông đĩa thức ăn và nhảy xuống nước.

Tiếng đĩa vỡ, tiếng nước vang lên. Trước mặt Sehun là cảnh tượng Baekhyun đang cố hết sức kéo Hye Rin ra khỏi mặt nước.

Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Park Hye Rin... Con bé này khi còn bé đã đạt bao nhiêu huân chương bơi loại đến anh còn không nhớ hết. Vậy... Cảnh tượng này... Rốt cuộc là thế nào?

Baekhyun bế Hye Rin lên khỏi mặt nước. Ra sức sơ cứu nó trước gương mặt chưa khỏi thất thần và ngạc nhiên của Sehun.

Tống khứ được 1 lượng nước từ cái sặc, Hye Rin dần tỉnh lại. Baekhyun cùng lúc đó cũng thở phào một cái nhẹ nhõm. Cả người như vừa bước từ đống lửa xuống.

Nó mở mắt. Người đầu tiên nó thấy là Baekhyun... Nhìn sang phải. Đằng xa kia là Sehun... Anh ta tuyệt nhiên vẫn vô cùng khô ráo. Một giọt nước cũng không có.

Hục hẫn cái gì? Anh ta chẳng có lí do gì để cứu mày cả. Đồ ngốc.

Trước nay nó chưa bao giờ nghĩ mình ngốc hay kém hoàn hảo. Nhưng hôm nay, ý nghĩa bản thân quá ngốc đã loé lên trong đầu Hye Rin...

Chả nhẽ vì nó quá ngốc nên đến tận thời điểm này vẫn không hiểu được lí do anh không cứu nó? Anh ta chẳng lẽ chỉ đơn thuần xem nó như bao nhiêu người khác để có thể nhảy xuống và cứu sao? Sao có thể máu lạnh như thế?

Xem ra nó quên rồi.

Một sự thật.

Chính là anh là Oh Sehun.

Không phải Hun 13 tuổi.

Khoảnh khắc nó rơi xuống nước. Những thứ kinh khủng trước kia lại hiện lên. Và dù là lúc nào thì khi gặp khó khăn người nó muốn nhìn thấy nhất từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh...

Nhưng rồi sao chứ? Lúc nãy người cuối cùng nó nhìn thấy là anh. Là chỗ dựa vững trãi trước nay trong thâm tâm nó. Và rồi khi nó mở mắt. Cảnh tượng anh đứng đằng xa hoàn toàn khô ráo khiến nơi lòng trái nó đột nhiên nhói lên kinh khủng.

Hun à... Anh lớn rồi. Tạm biệt.

Biểu hiện im lặng chẳng nói chẳng rằng kể từ lúc mở mắt khiến Baekhyun vừa thở phào chưa được bao lâu lại tiếp tục lo lắng.

-Hye Rin à. Hye Rin. Em không sao chứ?_Anh vừa lay người Hye vừa nói với giọng vô cùng lo lắng.

Hye Rin dần biết được hoàn cảnh hiện tại. Nhìn Baekhyun nở một nụ cười nhẹ để anh yên lòng.

-Em làm anh hết cả hồn. Có chuyện gì vậy? 

-Lúc nãy em..._Đột nhiên Hye Rin ngừng nói. Khẽ nhìn về hướng Sehun.

Anh vẫn thế, nhìn cô nhưng chẳng nói gì. Mà thật ra nó cũng chả mong anh mở lời...

-Em đi đứng bất cẩn thôi.

Lúc nãy vì có người nhìn ra cửa sổ thấy Baekhyun bế Hye Rin lên từ mặt nước mà Hye Rin lại trong tình trạng bất tỉnh nên đã la lên khiến cho Baekhyun chẳng kịp hỏi gì thêm mọi người đã túm tụm lại rất đông xung quanh.

Bà Oh có vẻ rất hốt hoảng, tay chân nhanh nhất có thể để len lỏi khỏi đám đông để tới gần nó.

-Cháu sao vậy? Có sao không? để bác gọi bác sĩ Kim đến_ngay sau câu nói bà liền lập tức đứng dậy nhưng Hye Rin đã kịp níu lấy khuỷu tay bà ý muốn bà ở lại

-Ấy không sao đâu bác, cháu ổn rồi. Không sao đâu_Đoạn cô nở nụ cười nhẹ để bà Oh an tâm hơn.

-Vậy chúng ta nhanh lên, vào nhà thay một bộ quần áo khác nếu không sẽ cảm lạnh mất_Dứt lời bà ngay lập tức ôm cô đứng lên đưa vào nhà.

Chanyeol thì chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng con bé mà lòng lo không ngớt vì bà Oh đã lên tiếng hỏi thăm tận tình như vậy anh có lí nào lại xen vào chứ?

Mọi người di tản bớt. Chỉ còn 2 bóng hình giữ cái vườn rộng lớn.

-Sehun. Là em sao?_Chanyeol nheo mắt nhìn ra đằng xa rồi từ từ tiến tới.

-Sao lại đứng đây một mình? Sẽ cảm lạnh đó. Em biết sức khoẻ quan trọng thế nào mà, hơn nữa em còn là idol.

-Em chỉ là thấy đám đông nên tò mò xem có chuyện gì thôi.

-Em bình thường ghét chỗ đông người lắm mà?

-À thì... Vì thế nên em mới đứng cách xa chỗ đó.

-À. Thôi mình vào.

-Mà nhà anh giàu vậy sao không cho con bé đi học bơi cho an toàn?

Nếu bây giờ hỏi thẳng vì sao Hye Rin lúc nhỏ bơi giỏi vậy mà lớn lên lại yếu sẽ chắc chắn bị nghi ngờ. Cứ hỏi dò kiểu này ít ra sẽ tốt hơn nhiều.

-À có chứ. Thật ra ngày đầu tiên anh và con bé gặp là lúc con bé suýt chết hụt ở hồ bơi trong trường. Khi đó anh chỉ vừa về Việt Nam, dì bận, chú tài xế thì nghỉ vài hôm về quê nên nhờ anh đi đón. ai ngờ kịp lúc cứu Hye Rin. Lúc trước anh cũng thắc mắc như em nên đã hỏi. Dì đã đem cả đống huy chương rồi kể hết bao nhiêu là chiến tích của nó, cái con bé đó làm gì cũng giỏi. Lúc nhỏ chỉ cần tập vài tháng cũng thắng huy chương đồng môn bơi 3 môn phối hợp cấp thành phố. Chỉ là sau chuyện đó con bé đã bỏ hẳn bơi. Anh hỏi nó lẫn dì ai cũng nói chỉ là tai nạn.

-Chuyện đó xem ra đã gây ra đả kích không hề nhỏ tới Hye Rin thì phải? Em không nghĩ chỉ là tai nạn.

Hye Rin. Con bé này. Rốt cuộc thì trong khoảng thời gian không có anh em đã trải qua những chuyện gì và tại sao lại không biết tự bảo vệ bản thân như vậy hả?

-Anh cũng nghĩ vậy nhưng người nhà anh chẳng cho nhắc đến nữa nên đành thôi.

-Cậu Chanyeol. Cô Hye Rin muốn gặp cậu_Lúc Park đang nói chuyện thì người làm nhà họ Oh đột nhiên xuất hiện.

-Được rồi. Tôi vào ngay.

Chanyeol trả lời rồi quay lại nói với Sehun

-Vào thôi.

-Hye Rin à~_Chanyeol vừa vào phòng chỉ kịp cúi chào ông bà Oh là lập tức chạy đến giường Hye Rin đang nằm.

-Oppa.

-Em đừng ngồi dậy. Sao rồi? em cảm thấy sao rồi?

-Em khoẻ rồi. Mình về nhà đi anh.

Em thật sự không muốn ở đây chút nào nữa.

Căn phòng này. Nó thay đổi hệt như cách Hun đối xử với em vậy. Cảm giác rất xa lạ anh à.

-Con cứ ở đây một hôm đi. Anh chị Park lúc nãy vì việc gấp phải sang Anh rồi. Nhà chẳng có ai nhở có chuyện gì bác biết ăn nói với bố mẹ cháu thế nào.

-Không sao đâu bác. Nhà cháu còn có anh Chanyeol mà. Phải không anh?_Dứt câu Hye Rin khẽ thúc nhẹ tay Chanyeol một cái ra dấu bảo anh nói dối giúp vì thật ra anh và nó không ở chung nhà bất kể anh có được nghỉ phép thì cũng về ở ngôi nhà ở ngoại ô vì anh thích không khí trong lành. 

-À hả? Ừ đúng rồi bác_Chanyeol chỉ còn biết trả lời theo ý em gái rồi gãi đầu cười trừ.

-Không phải anh không thường ở Seoul sao? Em nhớ không lầm thì anh đâu có ở cùng Hye Rin? _Sehun khoanh tay đứng tựa vào tường trong 1 góc đột nhiên lên tiếng.

Anh nghĩ em hiểu anh chưa đủ rõ sao thưa anh Park Chanyeol?

-À ừ anh...

-Thôi Hye Rin cứ ở nhà bác. Chẳng phải khi bé cháu vẫn ở đây suốt còn gì. Cứ an tâm ở đây nghĩ ngơi. Bác và mọi người ra ngoài tiễn khách lát nữa vào với cháu nhé.

-Dạ không... Cháu...

Chưa kịp nói hết câu Hye Jin đã nghe được tiếng đóng cửa.

-Ơ...

-Baekhyun oppa? Anh không đi cùng mọi người sao?

-Anh...

-Tất nhiên là đi rồi. Nào, nhanh lên. Chúng ta phải về trước khi giám đốc gọi điện đến và mắng cho một trận đó_Chen từ đâu xuất hiện lôi Baekhyun đi mất khi anh chưa kịp nói gì.

Baekhyun và Chen đi mất, trả lại bầu không khí im lặng vốn có của căn phòng. Hye Rin vừa ngã lưng nằm xuống chuẩn bị nhắm mắt lại thì cảm thấy có gì đó sai sai.

Cảm giác giống như ai có đang nhìn mình ấy nhỉ?

-Nhà này không phải là có ma đấy chứ?

-Làm gì có con ma nào đẹp như tôi chứ.

-Ôi giật cả mình. Anh từ đâu chui ra vậy cơ chứ?

-Vốn đã đứng đây từ nãy đến giờ.

-Anh ta luôn hiểu mọi thứ bằng nghĩa đen hay rốt cuộc là giả vờ không biết vậy chứ?

-Như nhau cả mà.

-Anh !!! Anh còn nói nữa. Ra ngoài. Nhanh lên !!! Đi ra !!!

Sau cơn hoảng loạn, Hye Rin đột nhiên nhớ ra những chuyện vừa rồi con người đáng ghét vừa làm liền đứng lên đẩy Sehun ra ngoài rồi dùng hết sức lực + ức chế nãy giờ đóng cánh cửa một cách mạnh bạo nhất có thể.

-Yahhh sao tự nhiên nổi giận đùng đùng vậy hả?

-Còn không phải là do anh !!!_Hye Rin hét bằng tần số cá heo.

___________________

Ta xin lỗi a~~~ ta vừa lên cấp 3. Chưa thích nghi được lịch học và cả chương trình học nữa T-T hứng thì không có. Nên viết rồi xoá miết. Túm lại là xin lỗi vì chap lâu ra a~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro