Chap 4
Con người thô lỗ đó... Là cô ta sao? Sao có thể lại đẹp đến như vậy?
Không được !!! Oh Sehun !!! Hôm nay là ngày trả thù !!! Đúng vậy !!! Không được suy nghĩ lung tung !!!
Nhưng dù có tự kiểm điểm bản thân bao nhiêu lần đi nữa thì Sehun vẫn không thể ngăn ánh mắt của mình hướng về phía nó.
Nó đang bước về phía anh... Hơn nữa còn là đang ngày một gần. Khoảng cách đang ngày được rút ngắn.
-Oppa
Oppa? Con nhỏ lùn Hye Rin gọi mình là oppa sao? Còn có ánh mắt cún con kia?
-Chanyeol oppa !!!_Hye Rin cười tươi chạy đến ôm lấy Chanyeol trước bao nhiêu ánh mắt đố kị và một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ( Tại quê quá =)) )
-Aigooo. Em gái anh. Đẹp thế này có phải hơi quá rồi không? Lấn ác cả anh mà xem được à?
-A~~~ oppa à. Anh của em vẫn là nhất a~~~_Hye Rin nhìn anh cười thật tươi.
Cười tươi như vậy... trước nay sao không giỏi cười trước mặt tôi một lần. Cứ trưng cái mặt như tôi đã ăn hết của 3 đời nhà cô không bằng.
Lúc nhỏ đáng yêu thế cơ mà.
Sehun mặt hậm hực, một hơi uống hết ly rượu trong tay.
Khi cánh cửa vừa mới ra nó đã không hề hài lòng với khung cảnh nơi đây.
Vì sao ư? Vì dù không gian vẫn thế nhưng tất cả đồ đạc đã được thay đổi hoàn toàn. Không còn là một ngôi nhà ấm cúng như khi nó còn bé. Bây giờ nơi đây so với những nhà hàng sang trọng nhạt nhẽo chẳng khác gì nhau. Còn những ánh nhìn mang nhiều suy nghĩ khác nhau đang hướng về phía nó nữa, nó không thích chút nào cả.
Thì ra cảm giác khi ta nhận ra mọi thứ vốn quen thuộc đã thay đổi, không còn tìm được cảm xúc lúc đầu, khi đã biết mọi thứ sẽ không vì nó mà chờ đợi lại mang theo sự hục hẫn nhiều đến vậy.
Sehun bây giờ cũng vậy
Ngôi nhà này cũng vậy
Nặng nề đem tầm nhìn di sang hướng khác nó thấy một ánh mắt đẹp hút hồn, bộ vest đen sang trọng khiến anh ta như một vị hoàng tử trong truyện tranh vậy. Nhìn anh hồi lâu nó bất giác cảm nhận được ánh mắt từ những cọ gái đứng gần anh. Trong đó mang theo vẻ đố kị đáng sợ.
Rồi nó đột nhiên nhìn thấy Chanyeol, anh ấy đang đứng cạnh người đó, và sự lựa chọn cuối cùng vẫn là nên lại đó và xem như Sehun là người tàn hình đi.
-Còn bọn anh nữa đó nha_Xiumin nhìn cô cười cười lên tiếng.
-A oppa_Hye Rin nghe được tiếng nói liền nhận ra ở đây còn có các thành viên EXO, ngay lập tức chạy đến ôm Xiumin.
Rồi với các thành viên khác Hye Rin cũng làm tương tự.
Khi đến lược Sehun, anh cũng mở rộng vòng tay chờ đợi một cái ôm với gương mặt rất ư là mãn nguyện.
Nhưng trái với sự mong đợi đó Hye Rin chỉ đứng trước mặt anh buôn 1 câu ngắn gọn xúc tích "Chào." kèm theo gương mặt không tí biểu cảm, nụ cười khi nãy cùng với các thành viên khác không biết vì lí do gì đã bốc hơi không dấu vết.
-Nè nè !!! Cô !!! Có phải quá đáng rồi không hả? Thái độ vậy là sao? Phân biệt đối xử quá mà !!! Đụng vào người tôi một chút dơ đồ cô chắc !!!_Sehun thí điều đầu muốn bốc khói.
-Bình tĩnh, bình tĩnh. Chắc có gì hiểu lầm thôi. Con bé bình thường rất ngoan, lễ phép nữa_Chanyeol ôm Sehun lại thì thầm.
Mấy ông anh thì thấy cảnh tượng chưa bao giờ thấy liền bụm miệng cười lăn cười bò, cười không nhặt được mồm =)))
Nhưng cái gì cũng có trường hợp đặc biệt, và lần này là cảnh tượng lạ lùng thứ 2 trong ngày. Chính là Byun Baekhyun đang đứng đờ ra đó không hé môi cười nửa tiếng, hơn nữa còn không chọc quê thằnh em út nữa.
-Nè, cậu sao vậy? Say rồi sao?_Chen đứng cạnh nhìn thấy điều bất thường ngay lập tức liền lên tiếng.
-Hả? Cậu nói gì?
-Ầy cậu để đầu óc ở đâu vậy?
-Ờ thì... Mà không có gì đâu. Lúc nãy cậu gọi mình có gì không?
-Cũng không có gì. Chỉ là hỏi xem cậu có say không. Lát nữa hay để tớ lái cho.
-Không sao. Nãy giờ tớ đâu có uống.
-Vậy sao? Thế sao mặt cậu lại đỏ bừng bừng vậy? Còn đứng ngây ra đó từ nãy giờ.
-À chắc do lúc chiều tập hơi quá sức. À mà Hye Rin đâu rồi?
-Ra ngoài từ lúc Sehun nổi điên rồi_Nói đến đây Chen lại lén nhìn trộm Sehun một cái rồi lại bụm miệng cười.
-Ừm. Tớ ra ngoài hít chút không khí.
Liệu có phải hay không khi yêu một người cách nhìn nhận của mình trong những việc liên quan đến người đó đều vô cùng mù quán. Gọi đúng hơn là sự lầm tưởng. Một hành động có thể đối với mọi người đều bình thường nhưng đối với mình lại cảm thấy như nó chỉ dành riêng cho mình. Đều thấy vô cùng đặc biệt?
Baekhyun vừa nghĩ vừa từng bước từng bước đi ra cửa.
Thật tốt khi những thứ trong khu vườn này vẫn vậy. Ít ra thì vẫn có thứ không thay đổi. Vẫn có thứ vì mình mà không thay đổi. Hay ít ra là mình nghĩ thế.
Ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng được đặt trong khu vườn rộng lớn này, nhìn ngắm mọi thứ thật kĩ khiến Hye Rin nhớ về những kĩ niệm đẹp.
Ở nơi đây từng có 2 đứa bé một lớn một nhỏ chơi đùa hết sức vui vẻ.
Trên thảm cỏ phía trước cũng từng in hằn những bước chân nhỏ nhắn.
-----------------------FB-------------------------
-Hun à... Hức... Hức... Đau quá đi_Đứa bé gái đó ngồi bẹp trên thảm cỏ, mắt ngấn nước, nhăn mặt vì đau.
-Anh đã bảo đừng chạy loạn rồi mà_Đứa bé trai đó nhìn lên khuôn mặt nhỏ bé kia, ánh mắt xen lẫn sự trách móc và đau lòng. Rồi nâng chân cô bé lên để xem kĩ vết thương có nặng không.
-A_Đứa bé gái nhăn mặt vì đau.
-Đau lắm sao? Ngoan, lên anh cõng vào nhà rồi nhờ bác Kim đến khám.
---------------------END FB--------------------
Lúc ở trên lưng anh đứa bé gái đó chỉ mới 8 tuổi. Người anh đáng tin cậy của cô cũng chỉ lên 13
Đã qua 10 năm. Mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều.
Nó đã không còn vẻ ngoài mong manh, dễ khóc, dễ tổn thương như ngày nào. Nó giờ đây lạnh lùng, sẵn sàng dùng kế hạ kế, không nương tay với kẻ âm mưu hại mình. Cũng chỉ ngoan ngoãn với duy chỉ có ba mẹ và anh trai. Đối tốt với con bạn thân ngờ nghệch Hee Yeol, với người khác trong người nó luôn phát ra một luồn khí lạnh rợn người.
Anh cũng vậy. Không còn là Hun luôn chở che nó, không còn là Hun của chỉ riêng nó, không còn là một chỗ dựa an toàn và vững chắc để nó ỷ lại. Anh giờ đây đã lớn, anh ăn chơi, anh xem tình cảm của người khác một chút cũng không xem trọng.
Lúc vừa nghe rằng Hun sẽ đến nó đã vui đến phát khóc, nhịp tim tranh nhau mà đập. Nó đã trông đợi. Trông đợi một Hun ấm áp ngày nào... Nhưng rồi... Tất cả từ đầu đến cuối cũng chỉ là do nó tự mình mong chờ một điều hư không, không hề có cơ sở... Trong biết bao nhiêu năm. Những thứ đó có thể bị cho là ấy trĩ nhưng dù gì đó cũng là thứ duy nhất dể nó tin tưởng và chờ đợi. Ờ thì dù cho có phần à không... Là rất mù quán đi nữa...
Suy cho cùnh thì không có gì có thể chống lại thời gian. Sẽ chẳng có gì gọi là mãi mãi.
-Có tâm sự sao?_Baekhyun ngồi xuống cạnh nó nói khẽ.
-A oppa
Đang bị cuốn theo dòng tâm trạng khó dứt ra thì đột nhiên tiếng nói bên cạnh vang lên mang nó về thực tại.
Nó im lặng, anh cũng im lặng. Điều đó khiến nó biết rằng câu hỏi của anh vừa rồi đang chờ đợi câu trả lời chứ không đơn thuần là câu hỏi xã giao thông thường đánh dấu sự có mặt của anh nữa.
-À thì do trong đó ồn ào quá thôi-Hye Rin nhìn anh cười trừ một cái.
Chỉ là... Trách mặt nhau một chút vẫn tốt hơn... Vũng bùn này... Lúng càng sâu càng thì thời gian sau này sẽ không những không thể dứt ra, hơn nữa người khổ cuối cùng không nói thì ai cũng biết.
-Em vừa tới đã ra đây ngồi. Không đói sao?
-À em không...
Vừa dứt lời cái bụng liền lập tức bán đứng chủ. Biểu tình âm ĩ.
-A thật ra em không đói thật mà
Lại réo -_-
Baekhyun thấy vậy liền nhịn cười đứng dậy.
-Em ở đây đợi anh. Anh vào lấy chút thức ăn.
Bóng Baekhyun ngày một xa dần. Hye Rin cũng đứng dậy đi dạo xung quanh một chút.
-Cái bụng không biết xấu hổ này. Kêu cái gì mà kêu chứ, nhưng mà ta cũng không trách mi được. Đã nhịn từ trưa đến giờ rồi còn gì. Lúc đầu định đợi ba mẹ đi rồi rủ Hee Yeol sang chơi sẵn tiện mua mì tương đen, còn có bánh gạo cay sang ăn bù cho việc lấy địa chỉ tên móm kì trước. Mà nhắc tên móm đó đúng là tức điên mà. Suy cho cùng kết cuộc này cũng do đồ đáng ghét đó mà ra a~
-Đang nói tên này sao?
-Áá
Sehun không biết từ đâu xuất hiện làm Hye Rin giật cả mình, trượt chân một cái té xuống hồ bơi.
-Ahahaha, không cần làm gì mà thù vẫm trả được hahahaha_Sehun vui còn hơn bắt được vàng. Ôm bụng cười đau cả ruột.
Dưới nước Hye Rin không ngừng chới với, tay chân loạn xạ, mỗi lần ngôi lên mặt nước đều vô cùng khó khăn. Hơi thở cạn đi dần.
-Đừng có giả vờ nữa. Cô có bao nhiêu cái huy chương vàng môn bơi lội tôi còn không rõ. Không chừng có thể chọi người ta chết cũng không chừng
-Cứu !! Cứ...u tôi !!!
Hye Rin yếu đuối giãy dụa. Tứ chi mệt lừ. Dùng hết sức lực cuối cùng để kêu cứu.
Sehun cũng dần nhận ra sự bất thường nhưng vẫn không tin hẳn.
Rồi đột nhiên tiếng đĩa vỡ vang lên.
_______________________________
Comt đi vote di mà. Ta buồn quá cắt tóc mái tự tử bây giờ huhu T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro