Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-Anh...

-Cô...

2 người nhìn nhau rồi dường như là nói cùng một lúc.

-2 đứa đã nhận ra nhau rồi sao? Quả là tri kỉ nha_Bác Oh uống một hốp trà nhìn 2 người, hài lòng nói.

Tri kỉ cái con khỉ với anh ta

Mặt Hye Rin đen đi một mảng, hậm hực đi xuống lầu, đột nhiên thấy cái váy lúc nãy mình đã cất công chọn không những chả có ích lợi gì ngược lại còn lạ thường khó chịu.

-Hye Rin a~~~ nhanh xuống đây cho oppa nhìn em kĩ một chút đi a~~~_Sehun thấy biểu hiện như ăn phải trứng thối của nó lại đặc biệt thích thú, liền giở giọng trêu ghẹo.

Thái độ đó của Sehun khiến nó suýt chút nữa thì nôn ra.

Cái gì mà oppa? Cái gì mà Hye Rin a~~? Còn cái chất giọng ẽo lã như đàn bà say rượu kia kia là sao đây? Thật khiến người ta phát ốm mà !!!

Hye Rin rùng mình một cái đi thật nhanh xuống cầu thang. Chỉ còn vài bật thang là đến nơi nhưng lại bị cái chân phản bội. Nó mất thăng bằnh chúi người về trước. Dự là mông, mặt các thứ sắp về với đất mẹ thì đột nhiên nó cảm nhận được một cách tay săn chắc, mùi hương nam tính sộc vào mũi.

Sao vậy? Mình đau quá hoá ngốc rồi sao? Không cảm nhận được gì hết vậy?

Và rồi trong khi đang loay hoay trong mớ hỗn độn bởi những câu hỏi tự đặt ra cho bản thân thì đập vào mắt nó là một gương mặt đẹp hoàn mĩ không tì vết.

Con người này... Sao có thể đẹp như vậy?

-Sao hả? OPPA đây quá đẹp so với tưởng tượng của EM đúng không?_Sehun nhìn cô nói với chất giọng nham nhở và gương mặt hết sức đắt ý. Khi nói còn cố tình nhấn mạnh chữ OPPA và EM khích tướng người kia.

Chất giọng đáng ghét quen thuộc vang lên đưa Hye Rin về với thực tại.

Bây giờ trong mắt nó con người trước mặt lại trở về vẻ xấu lạ như bình thường rồi. Quả nhiên trứng vịt sẽ không thể thành thiên nga. Đồ đáng ghét thì vẫn sẽ mãi là đồ đáng ghét thôi !!!

Mặt Hye Rin đỏ cả lên nhưng không phải vì lời nói của Sehun mà ngượng, đó là vì bị Sehun làm cho tức điên lên nên mới như vậy.

-Thôi 2 đứa tâm sự cứ để sau đi. Xuống ăn cơm cái cùng mọi ngườu đã nào_Bà Oh lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang sặc mùi thuốc súng của 2 người.

-Vâng_Hye Rin trả lời rồi nhảy tót ra khỏi cánh tay của Sehun. Trước khi phủi mông bỏ đi còn cố tình giẫm lên mũi chân Sehun một cách mạnh mẽ và chậm rãi khiến Sehun nhảy dựng.

-Ơ... Làm sao đây OPPA? EM bất cẩn quá. Thật xin lỗi OPPA. OPPA sẽ tha lỗi cho em chứ?_Hye Rin sử dụng chất giọng ngọt đến tiểu đường chọc cho người kia điên tiết.

Sehun ấm ức nhìn nó phẫn nộ rồi chuyển tầm mắt sang bên trái. Thấy 4 vị phụ huynh đang nhìn mình liền hạ giọng nở ra nụ cườj gượng gạo.

-À không sao không sao. Hye Rin của chúng ta không biết không có tội nhỉ? Haha

-Oppa nói không sao rồi. Mình đi ăn thôi_Hye Rin chạy đến khoác tay bà Oh cười cười nói nói vui vẻ. Song lại quay ra sau nhìn Sehun, lè lưỡi một cái khiến người kia tức đến không nói nên lời.

-2 đứa ngồi cạnh nhau trông thật xứng đôi nhễ?_Ông Park nở nụ cười người bố nhìn 2 đứa đang sát khí đằng đằng nói.

-Ông nói phải. 2 đứa đúng là một cặp trời sinh mà_Park Oh cũng vui vẻ cười nói.

Rồi cả bàn ăn tràn ngập tiếng nói cười về chủ đề đẹp đôi của 2 trẻ. Hoàn toàn không thấy được bầu không khí u ám của 2 nạn nhân bị gán ghép đến mặt méo mặt tròn.

-À bác quên mất, tối nay là sinh nhật Sehun. 2 bác đã quyết định tổ chức ở ngôi nhà cũ ở Jeonju. Cháu cũng đến nhé.

-Bác ơi cháu...

-Con bé đương nhiên sẽ tới rồi, nó và thằng bé đã xa cách bao nhiêu năm. Sinh nhật Hun chắc chắn con bé phải đến chúc mừng rồi.

-Mẹ à con...

-Thôi mọi ăn đi rồi chút nữa đi tham quan nhà một lát.

Cuộc đời phải chăng la bể khổ? Khổ cho đến khi xuống lỗ thì thôi? Huhu con đã làm gì nên tội mà ông trời lại phạt con như vậy a~~?

Còn cái đồ đáng ghét này. Cười cười như con đười ươi ấy.

Hye Rin quay sang nhìn Sehun hậm hực rồi đưa chân nhẹ nhàng đặt lên mũi chân của Sehun chà đạp không ngừng nghĩ khiến anh phải khốn khổ chịu đau là không thể la lớn vì phía trước còn có người lớn.

-Này. Mấy ngón chân tôi đã gây thù chuốt oán với cô từ kiếp nào vậy hả?

-Tất nhiên là kiếp này rồi. Nhưng tôi đoán mấy kiếp trước cũng không hẳn là không có.

-Này cô nói chuyện kiểu gì vậy?

-Là dùng miệng để nói đó. Anh còn không biết hay sao mà hỏi? Chặc chặc. Đúng là ngu lâu năm khó đào tạo mà.

-Cô !!!

-Sao? Sao? Sao? Tôi thì sao hả?_Hye Rin áp sát mặt Sehun nói với gương mặt gợi đòn.

Trước mặt mọi người vẫn đang rôm rả chuyện 2 đứa. Sehun tuyệt nhiên không thể làm gì. Bèn nuốt cục tức xuống tận mấy ngón chân đáng thương kia.

Thù này không trả tôi đây không phải là Oh Sehun nữa ( Vậy là Oh Não Thữa =)) )

                        *****
-Hye Rin à. Trễ lắm rồi. Chúng ta phải sang nhà bác Oh. Con vẫn chưa chuẩn bị xong sao?

-Aigooo umma à con nghĩ mình không dự sinh nhật Sehun OPPA được rồi. Con đột nhiên đau bụng quá. Thiệt đau lòng quá đi. Umma gửi lời chúc mừng cho anh ấy giúp con nha_Hye Rin trong phòng không nhưng vô cùng khoẻ mạnh mà hơn nữa là đang vô cùng đắc ý.

Sinh nhật của đồ đáng ghét như ngươi muốn bổn tiểu thư đi còn không phải là muốn ta tức chết? Bây giờ cứ xem như bổn tiểu thư chỉ cần nghĩ sẽ nhìn thấy gương mặt đáng ghét của ngươi thôi cũng đã ôm cả một bụng chán ghét sinh ra đau bụng mà không đi được.

-Nghĩ đến đây gương mặt Hye Rin không khỏi thích thú.

Nhưng đáng tiếc niềm vui còn chưa trọn vẹn thì niềm đau đã kéo đến ồ ạc.

-Lúc nãy ba con và bác sĩ Kim có nói chuyện qua điện thoại. Ông ấy đang ở gần đây. Để mẹ liên lạc cho ông ấy đến khám cho con.

Khám? Mình làm gì có bệnh đâu mà khám? Lở như chuyện mình giả bệnh bại lộ thì không phải toi rồi sao?

-A Umma à đột nhiên con thấy hết đau rồi. Umma xuống đấy trước, con thay đồ rồi sẽ xuống ngay.

-Vậy thì tốt quá. Con tranh thủ nhanh lên nhé.

-Vâng_Chữ vâng của Hye Rin không chừng còn dài hơn cả sông Hàn, ủ não hơn cả mấy bản nhạc cổ điển.

Xong rồi ! Cuộc đời bổn tiểu thư không lí nào lại thê thảm đến vậy chứ? Cuộc đời đúng là bể khổ mà !!

-Con còn đứng đó làn gì? Nhanh lên đi ! Bác Oh vừa gọi nói buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đấy. Bên đấy đang đợi chúng ta.

-Con chỉ ước gì bác ấy đừng đợi. Bác Oh à lần này bác giết cháu rồi_Hye Rin lẩm bấm trong miệng rồi từ từ chậm rãi lê lết từng bước đến chiếc xe sang trọng đang đậu trước nhà

Ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài Hye Rin không ngừng kêu khổ trong lòng. Cuộc đời Park Hye Rin này sao lại có thể ngắn ngủi như vậy a~

Nhưng con đường này đúng là rất quen thuộc...

Khi nó mới 8 tuổi cả nhà đã phải sang Việt Nam định cư.

Lúc đó khi ngồi trên chiếc xe này tới sân bay cảm xúc của nó cũng chả khá khẫm gì. Nó thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt với Hun...

Dừng lại. Hun cái gì mà Hun. Anh ta đã không còn dịu dàng, tốt bụng, dễ thương và là người anh đáng tin cậy của nó nữa rồi. Anh ta bây giờ là Sehun ! Là Oh Sehun ! Là đồ đáng ghét không đội trời chung ! Không thèm đứng chung một trái đất ! Nghĩ đến thôi là đủ bực mình rồi.

Hye Rin nghĩ, tâm trạng quay về trạng thái "có thể cắn người bất cứ khi nào" =)))

Nơi Sehun đang đứng bầu không khí thật ồn ào. Mọi người đều có mục tiêu riêng của bản thân. Các nhà tài phiệt thì đi nịnh bợ để có thể nhận được sự đầu tư từ các ông lớn. Những đứa con gái của ông ta thì ve vãng các thành viên trong EXO và tất nhiên là ưu tiên cho Sehun và Chanyeol vì họ không những đẹp trai mà quan trọng hơn chính là họ... Giàu !!

Rồi đột ngột cánh cửa ở sảnh mở ra. Bầu không khí cũng đột nhiên trở nên im lặng. Người con gái với chiếc đầm đỏ làm tôn lên làn da trắng không tì vết. Gương mặt được trang điểm kĩ càng, đẹp như từ trong tranh bước ra thu hút mọi ánh nhìn của mọi người và không ngoại trừ Oh Sehun.

Hye Rin chậm rãi đi đến hướng của Sehun khiến anh không thể rồi mắt.

________________________________
Có vài rds bảo ta chuyển thành Longfic nhưng ta sợ ôm không nổi nên đổi thành Short Fic cho dài chút nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro