Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1:

"Nơi đây, dưới gốc cây anh đào nhỏ này. Cũng xa nhau 5 năm rồi, anh còn nhớ em chứ? Người đã từng bên cạnh anh đây, người trao cho anh cả tấm lòng cả trái tim đây. Ngày đầu tiên ta gặp nhau cũng tại nới đây. Vì em bước đi quá vội vàng nên mới gặp được anh, em giận lắm khi không gặp được anh sớm hơn. Em yêu anh!"
*6 năm trước*
"Alo, Bạch Hiền... Alo cậu đâu rồi? Cậu đang ở đâu? Tớ tới" ... *Bụp* tiếng va chạm này khá lớn đây, có vẻ còn rơi thứ gì đó . "Này, đầu cậu làm bằng kim loại à?" Chung Đại cúi đầu lia lịa "tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, hiện tại tôi đang bận... A, tôi đưa anh số điện thoại có thiệt hại gì tôi sẽ bồi thường sau" nói rồi Chung Đại kéo tay cậu trai, lấy chiếc viết trong cặp ra viết lên tay cậu trai này "02****..." Lẩm nhẩm lẩm nhẩm, "Ơ, hình như đây đâu phải số tôi... 09***... A cũng không phải... Này anh, thế này nhé. Tôi không nhớ số của tôi, tôi sẽ ghi ra đây Instagram vậy xc2621 . Có gì anh liên lạc sau nhé"(Pun: nick tự chế ha, đừng tìm tốn công nhe 😂) viết xong Chung Đại vọt chạy đi ngay lập tức. Nhìn lại cậu trai này, cậu ấy là Kim Mân Thạc. Cũng 29 cái xuân xanh rồi đấy mà nhìn cứ như thiếu niên 20. "Aizz, đen đủi thật, gặp đâu ra người vô duyên vô cớ." Vô duyên vô cớ? Haha, là do Chung Đại không nhớ số nên viết nhằng nhịt lên tay Mân Thạc rồi. Nếu viết thôi thì chẳng sao, cậu Đại này còn gạch từa la từa lưa lên tay Thạc đại ca nữa. Mặt Thạc như nói lên tất cả, cố kiềm nén nào, cố kiềm nén nào.
|qua chỗ Chung Đại nào |
"Hiền Hiền, thằng nhóc này lại sao rồi? Sao mà cứ như trẻ con thế này? Cậu Phác kia lại làm gì cậu à?" Mắt tiểu Bạch Hiền long lanh, nơm nớp nước mắt, ôm lấy Chung Đại. "Oa oa... Chung Đại à, chỉ có cậu tốt với tớ thôi..." Chung Đại đẩy tiểu Hiền ra xa "nói, làm sao. Không phải ôm ấp gì hết" Bạch Hiển ngồi thẳng dậy, lau mắt. "Hừm, Xán Liệt cậu ta quá đáng. Rõ ràng tớ nói cậu ta đi mua gà mà cậu ta nói gà không tốt, nhất là ăn đồ ăn ngoài rất hại sức khoẻ. Tớ bắt cậu ta đi mua, thế mà khi về cậu ta ki bo mua đúng một hộp gà bé xíu lại còn thêm cả túi dưa chuột to lù lù. Cậu ta bảo nếu tớ chỉ cần ăn một quả thôi thì sẽ mua cho tớ 2 hộp gà nữa. Cậu biết tớ ghét dưa chuột thế nào mà. Khốn nạn thật. Huhu" (Pun: tự nhiên nhớ tới dưa chuột thôi 😆) mặt Chung Đại ngơ ngác. "Thật sự tớ không chịu nổi, bực quá mà" Bạch Hiền đắc ý "bực đúng không.. Thấy chưa, tớ nói mà..." Ngắt lời "ày, tớ bực vì cậu đấy, có mỗi chuyện cỏn con mà làm loạn lên bắt tớ tới đây nhanh. Tớ đã phải xin đứt hơi bà chị chủ quán mới cho đi đấy. Chẳng nhẽ lại oánh cho trận" *cộp cộp* Cậu Xán Liệt, thủ phạm làm tiểu Hiền buồn đến rồi. " Này, Bạch Hiền à anh mua đồ về nấu cho em ăn này. Chờ anh 10 phút sẽ có ngay." Mắt Bạch Hiền sáng lên "aaa, thịt thịt thịt... Thịt nhon nhất ... Ơ, không phải anh khống muốn tôi ăn sao? Hứm" Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền. "Ai nói anh không cho em ăn? Anh muốn nuôi cho em béo bự thật bự để không ai muốn cướp em đi cơ. Nhưng mà mua đồ ở ngoài thì không ổn, để anh nấu *chơm*" bóng đèn Chung Đại đang toả sáng rừng rực "yêu anh nhất *chụt*" bóng đèn bùng phát, nổ nghe rõ tiếng *BÙM* "Aizz, các cậu để thằng FA ngồi ngắm như này à? Tôi về đây, hai người âu yếm nhau tiếp đi" bóng đèn được nhìn rồi "Tiểu Đại, ở lại ăn cùng đi" Chung Đại vẫy tay "thôi thôi, tôi còn công việc nữa. Ăn ngon miệng."
Chung Đại lại đi qua gốc cây anh đào hồi nãy va phải cậu trai kia. Nhìn lại hiện trường này, hình như cậu đã va đổ đồ ăn rồi. Làm sao đây? Chẳng nhẽ lại chờ anh ta liên lạc? Aizz, rõ ràng là rắc rối.
__PS2621__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro