[Short fic] End of shallow dream fic SS501
[Short fic] End of shallow dream
Tittle: End of shallow dream
Author: Kimkun
Pairing: Hyunmin
Disclaimer: họ là của một ai đó trên thế giới kì diệu này
Gener: au
Rating: 14+
Category: Roman
Au note: Tặng ss Moon , và tặng tất cả member của Happy Family ~, tất cả những TripleS trong friendlist của tớ :”>
The last fanfiction ~ for all of my love ~
( Fic mang đi tặng, thể loại không phù hợp với ngòi bút của au, nếu có gì sai sót hoặc làm độc giả tự dưng buồn cười xin ra Yahoo chém thẳng tay :”>)
Hãy xếp list nhạc của bạn theo đúng trình tự này…chỉ 5 bài hát này thôi…
…và thưởng thức End of shallow dream của tớ ~
1. It’s love –Heo Youngsaeng
2. Let me be the one –SS501
3. Find –SS501
Hãy đọc chậm thôi…và hãy thử nếm vị của nó…
Nếu có thể, hãy cho tớ 1 comment để tớ có lí do quay lại đây 1 lần nữa ~
-= End of shallow dream =-
Tìm anh trong biển người của thế giới…
Mianhae…hajiman….nol…saranghae…*
Những sợi nắng cuối cùng của mùa thu rơi xuống thảm cỏ xanh mướt của bệnh viện, chiếu lấp lánh lên những giọt sương sớm non tươi.
Tôi mở toang cửa sổ phòng bệnh, chống tay lên thành cửa hít một hơi đầy phổi khí trong lành mát lạnh rồi để cho làn gió mang chút ấm áp vuốt nhẹ mái tóc mình. Bên cạnh tôi, những chậu hoa xanh ngắt khẽ lung lay trước gió.
Chợt, ánh nhìn của tôi cuốn vào mắt em, long lanh trong vắt.
Em ngồi ở bậc thềm thứ 3 ở cửa ra vào của bênh viện với vẻ mặt xanh xao mệt mỏi và đôi môi trắng nhợt khô khốc, trên đầu là chiếc mũ len trắng xinh xinh. Em đưa tay ra đón bông tuyết đầu tiên của mùa đông và nở một nụ cười thật tươi chứa đầy khát vọng sống.
Mùa đông về, mang theo chút mưa phùn và gió lạnh thoáng qua, thoang thoảng mùi đất. Tôi ghét mưa và lạnh, vì thế một mực không muốn thân thể chạm vào làn gió cô đơn ấy dù chỉ một chút. Tôi đã đóng cửa, tách biệt mình ra khỏi hơi lạnh cô đơn. Nhưng em vẫn ngồi đó, em vẫn ngồi ở bậc tam cấp, lặng lẽ nhìn mưa rơi tí tách trên thềm nhà, chảy thành dòng xuống khu đất trống.
Lần đâu tiên tôi cảm thấy yêu cơn mưa giông đầu mùa đến vậy, vì em.
Tôi sẽ tự nhận mình là một thằng con trai nhút nhát, vì tôi không thể rời mắt khỏi em, và chỉ biết ngắm nhìn cho đến lúc em tựa tay vào bệ đá, khó nhọc đứng dậy lê từng bước nhỏ vào trong.
Tôi hiểu, rằng em không thể chịu đựng thêm được nữa.
Có lẽ, em không chịu được những hạt mưa đang vô tình chạm vào nỗi đau của em.
Có lẽ, em không chịu được cái lạnh mà mưa đang mang đến, và trùm lấy em.
Cũng có lẽ, em không muốn bản thân trở nên mềm yếu đến như vậy.
Tôi đoán, em là một con người cứng cỏi phi thường.
Cảm xúc trong tôi chợt thoáng qua nhanh như lúc nó kéo đến mà không một lời báo trước. Tôi chầm chậm nhấm nháp vị ngọt lịm mà em đã vô tình mang nó đến cho tôi một cách nhẹ nhàng và thầm lặng.
Là cây kem bạc hà tan chảy giữa ánh nắng mùa hạ…
Cây kem mang vị mát ngọt kiêu hãnh hạnh phúc…
Hôm sau, tôi lại bắt gặp được thứ cảm xúc mong manh vừa hé trong tôi khi nhìn thấy em. Em ôm li latte nóng đặc biệt mà những server mang đến cho em với tình thương của họ, mắt hướng ra nơi khoảng sân đầy cỏ lấp lánh dưới nắng với một vài chú bồ câu lông trắng muốt đang chăm chỉ mổ những mẩu bánh mì nhỏ mà người qua đường ném cho một cách thích thú.
Thấy tôi đứng cạnh bên, em quay lại mỉm cười mời tôi ngồi xuống, một cách lịch sự.
Tôi yêu nụ cười mãnh liệt sức sống của em. Thật lòng đấy.
“Anh muốn ngồi không?- em mỉm cười”
“Ah…uh…tất nhiên rồi…cám ơn …”
Tôi vui mừng ngồi xuống bên cạnh em, nhưng vẫn chẳng thể nói câu nào, cho đến khi lại cũng là em quay lại mời tôi 1 ly caffe nóng và chỉ cho tôi thấy những điều tuyệt đẹp ở nơi này mà không phải lúc nào ở đâu cũng có thể nhìn thấy chúng.
Em nói tôi nghe, em vào bệnh viện và sống ở đây đã 6 năm…cái khoảng thời gian em không thể nào chối bỏ bản thân mình như một con người vô dụng. Em không thể trốn tránh khỏi sự thật rằng mình chẳng còn chút giá trị nào.
Ngày ngày, em đi khắp nơi trong bệnh viện, phần lớn thời gian em đều cố gắng giúp những cụ già hay những đứa trẻ gặp khó khăn, chơi đùa với họ, nhưng gần đây, cơn bệnh trở nên ác nghiệt hơn với số lần bộc phát tăng theo cấp số nhân hằng ngày làm em không thể thực hiện được niềm vui duy nhất của mình nữa.
Em giống tôi, cũng là người ghét mưa và bóng tối của sự cô đơn.
Em thấy tôi với cơn mưa nhỏ bé của em trên bệ cửa, và em cố tình chờ đợi tôi.
Phải chăng chúng ta đã có duyên phận, em tôi?
Tôi ngồi với em một hồi lâu, chỉ lắng nghe em nói.
Em hồn nhiên hơn tôi tưởng.
Em ríu rít bên tôi, đôi khi nở một nụ cười thật sảng khoái. Những câu chuyện thú vị mà em được tận mắt chứng kiến trong khu bệnh này, em đều kể cho tôi nghe với sự thi thú đáng kinh ngạc, như thể đã lâu lắm em không gặp bạn tâm giao. Kết thúc những chuyện ấy, em cười nhẹ nói với tôi một câu, mà chính lúc ấy tôi có cảm giác 1 thiên thần nào đó đang ngủ say trong em đã tỉnh dậy, tỏa sáng 1 cách rạng rỡ.
“Em đã thấy anh ở đâu đó…tất nhiên không tính cái lần chúng ta gặp nhau ở cửa sổ phòng bệnh anh đâu, nhưng hình như…em đã quen anh rồi thì phải…từ lâu lắm rồi ý ..”
Tôi mỉm cười. Cảm giác của em mà em đang nói đến, đó chính là cảm giác của tôi lúc này.
Có lẽ, tôi cũng đã từng gặp em ở đâu đó…
Có lẽ, tôi đã từng nói chuyện cùng em như thế này…
Cũng có lẽ…chúng ta đã gặp nhau trong 1 khu vườn đầy hoa anh thảo ở một giấc mơ xa xôi nào đó…nơi mà khi tỉnh dậy, chúng ta chưa từng chạm được vào nó, dù đó chỉ là một cái chạm nhẹ thoang thoảng hương thơm quen thuộc.
Ánh nhìn xa xôi của em kéo lại gần rồi đáp nhẹ xuống phiến đá ngoài sân. Tôi nghĩ em sẽ ngại, nếu nãy giờ chỉ có mình em nói tôi nghe, tôi e dè hỏi:
“Em… tên gì?”
Thực sự tôi chưa thể nhìn vào mắt em. Em là một người có đôi mắt biết cười, thân thiện và rất ấm áp. Tôi vẫn còn nhìn chăm chăm xuống li caffe đã nguội quánh, chờ đợi câu trả lời của em. Dù gì thì em biết tôi tên Hyunjoong còn tôi thì chưa.
Có thể, trước đó vài tik tak em đã nói tôi biết, nhưng tôi không nghe thấy, cũng có thể em ngượng mà không nói tôi nghe. Làm thế nào có thể tự nhiên đến như thế này với một đứa con trai lần đầu mới gặp như tôi chứ? Tôi vẫn chưa nghĩ ra lí do về chuyện này…có vẻ tôi vẫn ngốc như thế…
Ngẩng mặt lên, nhìn về hướng em, tôi thấy em gục từ bao giờ.
Đó là lí do em không trả lời tôi sao?
Tôi không thể lay em dậy.
Tôi không thể, vì em đã đi vào cơn mơ mà chỉ mình em ở đó, có lẽ đang bay trên bầu trời cao vút, cũng có lẽ đang lặn dưới đáy đại dương.
Trời bắt đầu đổ mưa to.
Với cánh tay gần như gãy rời - lí do chính mà tôi phải nhập viện, chưa kể cặp xương sườn đang gãy ra làm đôi- tôi nhấc bổng em lên, vượt qua những hành lang ướt mưa lạnh lẽo và mùi thuốc ete nồng nặc, tiễn em vào căn buồng cấp cứu có dấu thập đỏ lóe sáng buồn bã.
Thứ mà tôi không hề ưa chút nào đứng sau mưa là cái dấu thập đỏ đáng khinh đó.
Những người một mình chống chọi trong căn buồng khắc nghiệt ấy, với 1 chút thuốc gây mê, họ sẽ chẳng thể biết gì. Họ không biết đau, không biết sợ, và cũng không hề biết cảm giác của những người ở ngoài đang chờ cái đèn chữ thập tắt bụp, vì nếu họ có chết trong ca mổ thì họ cũng chẳng thể biết được mình đã mất hay mất như như thế nào. Đơn giản thế đấy.
Từ nhỏ, tôi đã là một thằng bé sống nội tâm. Người ta không thể hiểu tôi đang nghĩ gì và định làm những gì, nhưng có một số điều mà chỉ mình tôi mới hiểu. Ngay cả trong lúc bị gây mê, tôi vẫn nhớ tôi là ai và ai đang đứng ngay vị trí của tôi lúc này để đợi chờ tôi.
Những người thân bên cạnh tôi chẳng bao giờ nói tôi nghe cảm giác của họ khi đợi tôi được đẩy ra từ căn phòng đáng sợ ấy sau những cuộc đua trên đại lộ lớn, nơi mà khi tôi đã leo lên chiếc xe định mệnh của mình, tôi không thể biết được sau đó có toàn mạng để trở về được nữa hay không.
Những giọt nước mắt mà người ta đã rơi cho tôi, tôi biết chứ, tôi cảm nhận được chứ, vì chính nó đâm vào tôi ngay cả khi tôi nằm im lìm đau đớn. Nhưng với em, tôi chẳng biết gì về căn bệnh của em, cũng chẳng biết chút gì về những người thân quanh em. Có khi nào, em chỉ cảm thấy nỗi đau của họ mà không cảm thấy nỗi đau của tôi?
“I love you” is lingering on my lips
Alone once again, crying 4 you
Alone once again, missing 4 you
Baby I love you, I’m waiting 4 you
Em vẫn mê man như vậy cho đến khi tôi trở lại thăm em vào 1 ngày đẹp trời khác. Tôi đã ra viện mà không có tiếng cười, hay nước mắt của em, vì em vẫn chưa chịu tỉnh dậy, khi đến cả tên của em tôi cũng vẫn còn chưa biết.
Người ta nói, do căn bệnh khắc nghiệt ấy, ý thức của em bị tổn thương nặng nề đến mức chưa thể tỉnh lại. Tôi vẫn hi vọng tâm hồn mạnh mẽ sẽ cố gắng lôi em khỏi giấc ngủ xưa và đưa em trở về thực tại, dù em chỉ có thể cho tôi biết cái tên cuả em.
Tất nhiên, tôi có thể hỏi ở bất cứ đâu. Nhưng nếu không được nghe cái tên đẹp từ chính khuôn miệng xinh xắn của em nói ra thì còn gì là cái thú vị của nó nữa chứ?
Tôi sẽ đợi em tỉnh dậy.
---
Mùa đông qua, những cành cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, lớn lên trong ánh sáng mặt trời với khát vọng được sống.
Những chú chim nhỏ bay về từ phương Nam, làm tổ ríu rít không ngừng trên nhánh cây trụi lá chờ đợi em.
Tại sao em vẫn không chịu tỉnh dậy? Trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị đón một năm nới tràn đầy hạnh phúc trong hơi thở của cuộc sống, thì em vẫn nằm im trên chiếc giường bệnh trắng muốt, không nói, không cười.
Hằng ngày, tôi đến bên em với một đóa hoa anh thảo nhỏ xinh. Tôi không rõ em thích loài hoa nào, nhưng hoa anh thảo tượng trưng cho sự cứng cỏi, tuy vậy cũng rất duyên dáng, khi hoa nở rộ nghĩa là mùa xuân đang trở về. Tôi muốn em cũng cứng cỏi như bông hoa đẹp tuyệt vời kia…một ngày nào đó, khi căn bệnh rời khỏi em, em sẽ là người thu hút nhất thế giới.
Em không hề quay lưng lại với tôi, nhưng tôi có cảm giác em đã bỏ rơi tôi lại với thế giới này. Chỉ một số ít trên trái đất mới tin vào chuyện tiếng sét tình yêu viển vông, nhưng nếu tôi nói tôi đã thích em thì sao? Em sẽ không ngạc nhiên chứ?
Tôi sẽ đợi em tỉnh dậy.
Can you feel my love for you…?
Ngày tôi đợi cuối cùng cũng đến.
Buổi sáng đẹp trời ấy mang đến cho tôi niềm vui mông lung, mà khi ngắm lên bầu trời xanh vút, người ta thường nghĩ đến những người thân yêu nhất.
Tôi nhớ đến em và mong em quay lại bên tôi, dù tôi chưa bao giờ là gì của em.
Người ta gọi điện báo cho tôi biết bệnh nhân phòng 501 đã tỉnh dậy. Tôi đã nói với người ta đừng bao giờ nói tên em cho tôi biết, vì chắc chắn em sẽ nói cho tôi, sớm thôi.
Tôi vui mừng leo lên chiếc xe chiến quen thuộc, đi đến thăm em với tốc độ cao nhất mà xe có thể đạt được, thầm mong với ý thức mong manh của em, em sẽ vẫn nhớ tôi là ai. Em kiên cường mà ~
Phòng bệnh hé mở. Một người đang dựa lưng vào thành giường, đan tay lại nhìn ra khoảng không gian xanh vút bên ngoài với vẻ mặt bình yên thực sự.
Em đã tỉnh lại, với cái tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết của em. Em đang nhấm nháp thưởng thức cái hương vị được sống lại sau một khoảng thời gian dài gắn liền với cái giường bệnh lạnh ngắt.
Em biết không? Dù ngày nào tôi cũng nhìn thấy em, nhưng không phải ngày nào tim tôi cũng đập rộn ràng mãnh liệt như hôm nay…
“Anh đến rồi à…?”
“….Uh….-tôi ngập ngừng- hoa Anh thảo… cho em…”
“Cám ơn anh ~”
Em nhẹ nhàng đón bó hoa thơm nhè nhẹ trên tay tôi, đặt lên bàn.
Tôi chẳng biết nói gì cả.
Hay đúng hơn, những gì tôi có thể nghĩ ra để nói với em từ rất lâu nay giờ tôi đã quên hết. Tôi chẳng biết bắt đầu với em từ đâu, nhất là khi nụ cười của em làm cho tôi thực sự bối rối.
- Em…tên gì…?
- Anh vẫn chưa biết tên em sao? Sao lại thế?? Chúng ta quen nhau mấy mùa rồi nhỉ?! Dù mất 3 tháng 28 ngày thì em phải nằm trên giường bệnh..thì anmh cũng phải biết rồi chứ..?
- Thì…
- Anh nghe kĩ đây. Tên của em. Là Park Jungmin. Em là PARK JUNGMIN.
Tôi mỉm cười.
Tôi cuối cùng đã đợi được ngày biết tên của em.
Park Jungmin…Cái tên thật đẹp.
Có lẽ tâm hồn của em cũng đẹp như thế…
Kể từ đó trở đi, hay đúng hơn là kể từ lúc tôi đưa em vào phòng cấp cứu, chúng ta quen nhau.
Quen theo một nghĩa mà không phải chỉ đơn giản là bạn.
Đã vượt qua mức tình bạn thật rồi, em tôi.
My baby you..
Are the reason I could fly..
And cause of you I don’t have to wonder why…
Em khỏe lên rất nhiều sau lần vượt qua chứng bệnh mất ý thức nghiệt ngã.
Tôi thường đưa em ra ngoài hưởng khí trời, tất nhiên là trong khuôn viên bệnh viện, đưa em đến tán cây mát rượi với giỏ thức ăn tôi đã chuẩn bị cho chúng ta từ ban sáng.
Em chẳng bao giờ đồng ý để tôi đút em ăn. Em chỉ muốn đút trứng cuộn cho tôi, rồi cười thật tươi, sau đó tự thưởng cho mình 1 quả nho hay một miếng táo. Em nhẹ nhàng thế đấy. Nhẹ nhàng nhưng bướng bỉnh kinh khủng.
Có khi tính cách bướng bỉnh ấy sinh ra để thích hợp với sự nhút nhát của tôi, như ông trời sinh ra bồ công anh và gió vậy. Đơn giản là nếu thiếu gió sẽ chẳng có vật nào giúp nó nảy mầm và lớn lên cả.
Em bắt đầu có thói quen gấp sao giấy từ khi tỉnh lại.
Mỗi khi tôi đến, em đều gấp một ngôi sao sau khi đã hí hoáy thứ gì đó vào nó, và thả nó vào một bể cá thủy tinh be bé. Chẳng bao giờ em cho phép ai đụng vào sao giấy của em, đặc biệt là tôi. Dù cố gắng đến mấy tôi cũng không thể xem xem những ngôi sao lấp lánh đủ màu ấy đang ẩn chứa bí mật gì, vì em luôn luôn cho tôi một cái nhìn sắc lẻm nếu tôi đến gần nó.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy Jungmin của tôi thật đáng yêu.
This clear love..I’ll never forget
I’ll make a way, certainly our love will find each other again…
Those flowing tears…
….before even the last remainin’ memories drowns…
Em khẳng định chắc chắn sẽ đợi tôi quay trở về ở nơi này, như chính tôi thường hay tự hứa rằng sẽ đợi em mãi cho đến khi em tỉnh dậy sau mỗi lần em đánh mất ý thức của mình.
Người nhà bắt tôi đi lính, để tôi thạm thời tránh xa cái thú vui đua xe thần thánh của tôi. Ít nhất họ vẫn quan tâm tôi sẽ như thế nào nếu cứ tiếp tục sống lông bông thế này, vì thế mà tôi đi theo lời họ muốn, như 1 kiểu đền ơn dưỡng dục, em biết mà.
Tôi đã rời xa em 3 năm, khỏang thời gian đủ dài nhưng cũng chỉ ngắn bằng 3 ngày tôi đợi em bước ra khỏi cơn hôn mê li bì của em. Nơi đầu tiên tôi đến, sau khi rời khỏi cái cổng màu xanh lục của quân đội, đó là nơi em đang sống.
Phòng bệnh số 501. Vẫn mang tên em.
3 năm tôi không quay trở lại nơi này, chỉ biết giữ liên lạc với em bằng một số phương tiện thông tin đại chúng. Người ta cho phép tôi ra khỏi nơi đó mỗi tháng 1 lần, nhưng tôi không đủ cả thời gian lẫn tiền bạc để đến nơi này gặp em. Tôi chỉ có thể nghe giọng nói trầm ấm của em qua điện thoại công cộng với một cái thẻ nho nhỏ.
Tôi sẽ nói với em cái gì đầu tiên nhỉ?
Anh nhớ em? Lâu quá chúng ta không gặp? Hay là anh đã về đây và ôm chầm lấy em?
Đều không ổn.
Cuối cùng, tôi dồn hết can đảm của mình, bước vào căn phòng quen thuộc của chúng ta, rồi sẽ đón nhận lấy nụ cười trang veo của em.
Trên môi tôi, nụ cười bỗng dưng tắt hẳn.
Mùa hè đã sắp trôi qua, nhưng nắng vẫn chói chang gay gắt, mang theo những cơn gió nồng ngột ngạt. Tôi không quá ghét mùa hè, nhưng tôi ghét những loài côn trùng bé xinh đặc trưng cho mùa hạ.
Bên ngoài, tiếng ve kêu râm ran như kí vào không khí một bản đồng thoại. Tôi lặng đi nhìn một thân thể nằm bất động trên chiếc giường trắng muốt, trên mặt là chiếc khăn tang trắng muốt như muốn đâm vào lồng ngực tôi.
Người ta nói đêm hôm qua, em đi mà không có dấu hiệu gì báo trước. Bác sĩ chỉ biết đứng nhìn em dần thiếp vào giấc mộng ngàn thu một cách lặng lẽ mà không thể làm gì khác. Tử thần chực đứng trước giường bệnh của em, mỉm cười đỡ em dậy rồi đưa em đến nơi mà chỉ có thiên thần mới được phép ở đó ở đó.
Nhẹ nhàng và thầm lặng, em không đợi được đến lúc tôi trở về.
Em đã đợi được 2 năm và 364 ngày.
Tại sao ngày cuối cùng…
Ngày cuối cùng…
Em ra đi không một lời báo trước cũng không có gì để lại.
Người ta chỉ lắc đầu với toi, chẳng ai chịu nói gì thêm.
Tôi tiến đến gần em, dùng đôi tay run run dỡ bỏ chiếc khăn trắng đang phủ kín mặt em…
Đột nhiên sống mũi tôi cay xè….
Hình ảnh em đang nhạt nhòa trong kí ức tôi…tôi không thể nhìn rõ gì hơn, ngoài khuôn mặt bình thản của em. Mọi thứ nhòa dần, nhòa dần…
Em không có lỗi khi đã thất hứa đợi tôi về.
Có lẽ, em ra đi để tìm một cuộc sống mới phù hợp với em hơn.
Em luôn mỉm cười với cuộc sống, chờ đợi cuộc sống mang đến cho em một thứ gì đó tốt đẹo, chờ đợi cuộc sống cũng nhoẻn cười lại với em, nhu7g cuối cùng, đời chỉ mang lại cho em đau đớn và buồn tủi.
tôi bốc một ngôi sao giấy màu xinh lá cây, nhẹ nhàng gỡ nó ra theo từng nếp gấp cho đến khi gặp một dòng chữ nghiêng ngiêng xinh xắn
Là chữ của em.
Trời mưa….Tại sao khi chúng ta gặp nhau, trời mưa…?
Em yêu mưa….
Hoa bồ công anh nảy mầm khắp nơi là nhờ có gió…
Cám ơn anh đã xuất hiện để cho em biết thế giới này còn đẹp như thế nào ~
Nụ cười của anh là nụ cười của nắng…Cái nắng chói chang của mùa hạ…
Chúng ta sẽ đi Hawaii chứ?? khi em khỏi bệnh, nhé ~
Em muốn nghe tiếng sóng biển bên cạnh anh.
Một ngày nào đó…Nhất định…
Em sẽ nói rằng…em yêu anh…
Tôi không thể đọc được thêm một ngôi sao nào nữa…
Những ngôi sao mang ước muốn của em lên trời…
Gửi vào tay những thiên thần để biến nó thành sự thực.
Tôi vẫn chưa được nghe em nói…mà ngay cả chính tôi cũng chưa thể nói cho em nghe…
Xin lỗi…
Thật lòng xin lỗi….
Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro